Biển khơi
Hoàng hôn dắt tay em đi trên bờ cát, và Cảnh Nguyên cũng dắt tay em đi trên bờ cát.
Sóng biển nhấp nhô, đuổi theo chân em rồi trốn, bỏ lại em với những bóng mờ còn chẳng thấy rõ được thân.
Cảnh Nguyên dắt tay em đi trên bờ cát, bàn tay nho nhỏ được nắm ửng cả lên, co tròn như một miếng bông mút.
Ngớ ngẩn thật, Ngạn Khanh nghĩ thế, trong khi xoay đôi ngón tay.
"Nắm đau em à?"
"Không đau, nhưng em muốn nắm tay anh."
Ngạn Khanh cũng muốn dắt tay anh đi trên bờ cát, khi đôi cánh tay vung văng như những đứa trẻ ngoan, em sẽ hát vang đôi ba câu ca ngày xưa cũ.
Hay là một khúc câu hò màu sóng, biển khơi.
Bước chân Cảnh Nguyên lớn, lún hẳn xuống nền cát vàng nâu, tới mức biển khơi cũng chẳng xoá nổi đi mất, để lại từng hũng thật sâu.
Ngạn Khanh nhìn mãi, qua bao nhiêu bước của anh, có miếng vỏ sò nhỏ xíu, lấp lánh lấp lánh vùi sau những rêu xanh.
"Anh ơi."
"Ừ em?"
"Anh xoè tay ra đi."
Một nắm sò bé tí hin, hồng cam tím đỏ rực, Ngạn Khanh thả hết vào tay anh. Cảnh Nguyên hơi khom người, nhìn mớ đồ ngớ ngẩn đó cùng em.
"Bữa tối của hai ta hả?"
"?"
Bữa tối của anh hết đó, không cần cảm ơn đâu.
Ngạn Khanh bĩu môi, rồi chùi tay đầy cát lên áo anh. Áo sơ mi nhỏ két cả bụi màu, tay em lại ửng cả lên.
Thật khó chịu, em nghĩ, vẫn còn chưa sạch cơ.
Thế mà Cảnh Nguyên lại tưởng em muốn hôn, khó hiểu thật đấy, Ngạn Khanh chỉ muốn lau tay thôi mà.
Vậy là bày tỏ sự kháng nghị của bản thân, rất không hợp tác mà bíu vấu bờ vai gã, rất không hài lòng mà nghển cổ thật cao.
Vì như thế Cảnh Nguyên sẽ chẳng phải cúi xuống nữa.
Để hôn em.
Có cái hôn mềm mại, đầy hương của sóng, có cái hôn ngọt ngào, đầy gió biển khơi.
Chính là cái hôn của em đó, khi môi lưỡi còn gọi mời. Là cái hôn để em đắm chìm, chẳng cách nào buông lơi.
Và cũng có những cái hôn nồng nàn, đầy hơi ấm của anh, những cái hôn thật tình, đầy nhung nhớ của em.
Chính là cái hôn của ta đó, trong chút nắng dần nhạt màu.
Chính là cái hôn của ta đó, nỡ rồi mà chẳng dám lau...
...
Ngạn Khanh suy nghĩ thật nhiều, nhưng đa phần là về đống vỏ sò bé xíu xiu đó. Những miếng vỏ sò đang nhét trong cái túi đeo hàng hiệu của Cảnh Nguyên kìa.
Một núi cát luôn, không biết Cảnh Nguyên có mắng em không nữa.
"Một cái hôn có khiến anh hết giận không ạ?"
"Anh có giận em đâu? Nhưng anh nghĩ một cái hôn không đủ đâu."
"Thế hai cái thì sao ạ?"
"Chưa đâu."
"Eo, đồ tham lam."
Ngạn Khanh nghĩ rồi, không hôn nữa.
Dù sao thì Cảnh Nguyên cũng không biết đủ là gì.
"Em không hỏi ba cái thì sao hả?"
"Không hỏi, không hôn nữa."
Ai thèm hôn anh?
...
Hoàng hôn dắt tay em đi trên bờ cát, và Cảnh Nguyên dắt tay em đi trên bờ cát.
Ngạn Khanh bước sau chân anh trên bờ cát, để lại những dấu chân em trên bờ cát.
Dấu chân anh to bự, in hằn vào nền cát nâu. Sâu lún cả lại, biển khơi chẳng thể xoá đi hết.
Và em cũng bước những bước chân không hề to bự, nhưng in hẳn vào trong dấu chân anh. Dù chẳng lún cả lại, nhưng biển khơi sẽ chẳng thể xoá đi hết.
Để nơi nào đó sẽ luôn có dấu ấn của anh.
Và để nơi nào đó cũng có dấu ấn của em.
Chính là dấu ấn của đôi ta.
Tới tận cùng biển xanh mây nắng.
"Em cười gì thế?"
"Cười chân anh thật to."
...
(...)
Như các bạn đã biết thì mình không hay đọc lore, đọc leak hay đọc cốt truyện, tại mình lười lắm lắm lắm.
Nhưng dạo xem cut scene của tướng quân mình suy quá, mình nghĩ hay là viết gì cho tướng quân đi.
Đại khái là viết về một Ngạn Ngạn yêu ngài, một tình yêu bình dị, một tình yêu chẳng hề ngọt ngào.
Nhưng là một tình yêu tha thiết, một tình da diết.
Chỉ có hai người biết mà thôi.
SD - 230723
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top