Bệnh trạng

Tag: Hiện đại.

Warning: OOC.
______________________________________
Căn phòng tối đen, gã chỉ nhìn em.

...

Cảnh Nguyên chỉ giữ một chiếc máy tính màu vàng duy nhất trong căn nhà trắng xoá của gã, một cách khó chịu.

Thậm chí nó cũng vốn chẳng phải màu vàng.

Nó như một chiếc máy tính được mạ trắng thuần, rồi lại bị sơn lên thứ màu nham nhở ấy.

Đầy bôi bác.

Nhưng Cảnh Nguyên vẫn không quan tâm, gã còn nâng niu nó hơn cả chính bản thân mình.

...

Rèm thêu hoa men, không vang màu nắng.

...

Đó là lần đầu tiên gã nhìn thấy em ở đó, trong màn hình máy tính của gã. Một góc camera ló ra từ phía góc rèm cửa, rọi xuống cả căn phòng.

Em co mình nằm ở góc giường, chiếc giường lớn đồ sộ chỉ gồ lên một mảnh bé xíu.

Trời mùa hè tháng sáu nóng tựa lửa thâu, nhưng em lại đắp chiếc chăn bông dày tận ba lớp.

Tất cả, gom lại, một góc.

Cảnh Nguyên nhìn ra em không có cảm giác an toàn, đến ngủ cũng nhíu mày thật chặt, càng ngày càng chôn sâu vào chăn.

Rồi chẳng thấy em đâu nữa.

Cho tới tận khi gã tưởng chừng em sẽ chết ngạt trong đó, một người khác chạy vào trong phòng.

Lôi em lên.

Quăng xuống đất.

...

Tháng bảy mây trắng, che không tới người.

...

Cảnh Nguyên học cách điều khiển chiếc camera duy nhất trong căn phòng ấy của em, nâng lên, hạ xuống, xoay sang phải, xoay sang trái.

Như một đứa trẻ lần đầu biết chơi vậy.

Và rồi gã thấy tất cả mọi thứ trong căn phòng ấy, một cái bàn gỗ, một cái ghế tựa, một tủ quần áo, một cái giường to.

Mọi thứ đều kệch cỡm đơn sơ, duy chỉ có dàn máy tính đặt ở góc phòng là thứ sang trọng duy nhất tồn tại.

Gã không hiểu lắm, gã cũng chẳng thể nói chuyện được với em.

...

Căn phòng tối đen, gã chỉ thấy em.

...

Nó chẳng bao giờ có nắng cả, gã nghĩ thế, thậm chí khi em vén tấm rèm cửa màu hoa men kia lên, cũng chỉ là những ánh sáng nhợt nhạt trầm trầm.

Nó chẳng bao giờ có nắng cả.

Và cái ngày hôm ấy em phát hiện ra gã, em đã cất tiếng nói đầu tiên sau suốt gần một năm gã theo dõi em.

"Ngài là ai vậy?"

...

Căn phòng tối đen, tôi chỉ thấy em.

Rèm thêu hoa men, không vang màu nắng.

Tháng bảy mây trắng, che không tới người.

Căn phòng tối đen,

và em thấy tôi.

...

Ngạn Khanh không biết em đã nhìn chiếc camera ngớ ngẩn ấy được bao lâu nữa, nó xoay mòng mòng như một chiếc chong chóng, tới mức em nghĩ nó sẽ tự gãy xuống, rồi bay lên trời như những bộ phim hoạt hình ấy.

Nếu được, mang em đi thì tốt.

Đi đâu cũng được, đi chết cũng không sao.

Chỉ cần không ở đây nữa là được.

Ngạn Khanh không thể mở cửa, và em cũng không thể ra ngoài, chiếc lưới bọc ngoài cửa sổ ngăn em tới với màu trời bao la, và thậm chí phía ngoài xa còn chẳng phải là ánh mặt trời và nắng.

Nó chỉ là những toà nhà san sát nhau, chen chen chúc chúc.

Không thể ra ngoài, thật khó chịu.

Ngạn Khanh từng cố gắng tự sát, khi rốt cuộc tất cả mọi thứ níu lấy em lại đã chẳng còn sống, nhưng em không thể.

Họ thay thế mọi thứ trong căn phòng bằng đồ bảo hộ, những chiếc bàn cũng được bọc đệm mềm, bo góc cạnh, nền gạch lót thảm êm, bốn bức tường dán xốp mềm.

Không thể thoát.

Ngạn Khanh mỗi ngày đều bị tiêm thuốc, em chỉ có thể nằm đó, trên giường, một cách vô lực, đợi thuốc tan là tới giờ ăn, lúc đó sẽ có người tới canh em ăn uống, rồi lại tiêm thuốc.

Sau này, em bắt đầu nhờn thuốc, thời gian thuốc có hiệu lực không còn dài như vậy, nhưng em cũng không muốn làm gì nữa.

Mệt.

Thời gian trôi qua quá dài, mọi thứ trong căn phòng đều được em ghi nhớ thật kĩ.

Rồi em thấy một chiếc camera ngớ ngẩn đang xoay mòng mòng.

Buồn cười thật, bọn họ có bao giờ làm điều dư thừa đâu.

Nhưng em vẫn nhìn chiếc camera ấy cả một ngày.

Xoay tận 6 tiếng, thật nghị lực.

Chắc chắn là không phải bọn họ rồi.

...

Rồi đến cái ngày ấy, em lần đầu tiên nói chuyện sau một hai năm câm lặng, chúng gần như tiêu tốn sức lực của cả một ngày của em, thậm chí Ngạn Khanh lúc đầu còn chẳng nói ra tiếng.

Em tưởng em câm tới nơi rồi.

Và có lẽ người ấy cũng nghe thấy em nói, chiếc camera giật giật, rồi nó lắc nhẹ nhàng.

'Hello~'

Thật ngớ ngẩn, vậy mà em hiểu.

"Ngài là bọn họ sao?"

Chiếc camera dừng một lúc, rồi nghiêng nhẹ nhàng vể bên trái.

'Hả?'

Vậy là không phải rồi.

"Em là Ngạn Khanh."

Chiếc camera dừng hẳn, lần này là thật, Ngạn Khanh thấy thế, khi nó đã không hoạt động được 10 phút.

Đèn camera tắt ngóm, người đó đi rồi.

Có lẽ giao tiếp kiểu này khó khăn thật.

Chiếc máy tính duy nhất trong phòng bỗng sáng lên, điều đó khiến Ngạn Khanh giật mình, xung quanh máy tính có lồng bảo vệ, chỉ khi nào họ cần, em mới được phép bước vào đó dưới sự giám sát.

Em không thể mở nó, cũng như không thể chạm vào nó. Nhưng bất chợt màn hình nhỏ lại sáng lên, hiện lên hai chữ đơn giản.

'Cảnh Nguyên'

Em không tốn tới một giây để hiểu ý nghĩa của chúng, Ngạn Khanh quay lại chiếc camera không biết tự bao giờ đã bật đèn.

"Cảnh Nguyên, đọc như vậy sao?"

Chiếc camera giật giật, tựa như hành động gật đầu.

Rồi em lại quay về nhìn màn hình máy tính, có vài chữ đơn giản hiện lên.

'Em bị nhốt à?'

"Dạ."

'Em tin tôi sao?'

"Không, nhưng em cũng chẳng còn gì để mất nữa, thậm chí nếu ngài có muốn giết em, em sẽ rất vui vẻ."

'...'

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, nếu ngài bị nhốt như em, ngài cũng mệt mỏi như vậy thôi. Người tự do như ngài không hiểu đâu."

'ngại quá, tôi cũng bị nhốt.'

"..."

'hehe.'

"???"

'Em phạm tội sao?'

Ngạn Khanh im lặng, điều đó khiến Cảnh Nguyên ngồi sau màn hình nhíu mày, gã đã theo dõi em khá lâu, đủ để hiểu một chút về em.

Và lần đầu tiên gã nhìn thấy trên khuôn mặt ấy, tựa như sắp cười tới nơi.

Đáng yêu thật.

Ngạn Khanh không trả lời gã, mà hỏi lại.

"Sao ngài lại bị nhốt vậy?"

'tôi phạm tội.'

'tôi ăn cắp bí mật quốc gia, rồi giờ phải lao động công ích.'

"À."

'Sao em phản ứng nhạt nhoà vậy?'

"Không có gì ngạc nhiên cả, ngài xứng đáng với điều đó mà."

'Em không hỏi bí mật quốc gia là gì sao?'

"?" Ngài nghiêm túc với điều đó à?

"Ờm... Vậy bí mật quốc gia là gì vậy?"

'Là hình ảnh của em đó, bé con à.'

"..."

'Ngạn Khanh ơi?'

'Sao em đi ngủ rồi?'

'kìa?'

...

***

Theo một góc độ nào đó, Cảnh Nguyên đúng là bị bắt, rồi bị phạt lao động công ích, gã phải làm việc cho tổ chức an ninh mạng tận 3 năm vì hành vi phá hoại hệ thống máy tính của chính phủ, ăn cắp đề thi của kì thi đại học cấp quốc gia.

Xét thấy gã có hành vi hối cải (đã gạch bỏ) và cũng tự đầu thú (tiếp tục gạch bỏ), chính phủ đã giảm nhẹ hình phạt, chỉ hưởng 3 năm tù giam.

Và dù gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì với gã cả, rốt cuộc nhóc con năm đó của gã quen qua mạng đã nhận được đề, và đỗ vào ngôi trường em muốn.

Vui vẻ.jpg.

...

Nhưng gã không biết bé con của gã vì chút tài hoa của mình trong ngôi trường nhỏ của em mà bị người ám hại, trở thành một màu nắng ảm đạm bị giấu trong góc phòng.

Cảnh Nguyên, người vẫn đang đợi được ra ngoài để đi gặp bé con của gã: Hôm nay lại kiếm được bạn mới cho bé con rồi.

Mặc dù bạn mới hơi kì lạ.

...

Cảnh Nguyên bị giam ba năm, và lúc gã thấy em, đã là năm thứ 2 của gã.

Gã ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm bạn với em suốt 2 năm trời ấy, nhìn thấy em mỗi ngày đều bị ép ăn, ép uống, ép làm việc, ép tiêm thuốc.

Thậm chí đến đi ngủ, cũng không thể ngủ được.

Cảnh Nguyên lần đầu thấy em, lúc ấy Ngạn Khanh bé nhỏ còn có thể ngủ 6 7 tiếng một ngày, và giờ đến một tiếng nhắm mắt em cũng không làm được.

Ngạn Khanh không thể sử dụng thuốc ngủ, vì chúng cũng không có ích với em, Ngạn Khanh mỗi ngày đều bị thiếu ngủ tới đau đầu, em khó chịu tới sắp phát điên.

Thứ duy nhất giữ em trên bờ vực của sự sụp đổ lại chính là Cảnh Nguyên em quen mới chưa được nửa năm.

"Em đau đầu quá, ngài ơi."

'không thể ngủ sao?'

"Dạ."

'ta có thể làm gì cho em không?'

"Em muốn chết, được không ạ?"

'...'

"Em xin lỗi, em không nên nói vậy."

'...'

"Ngài đừng yên lặng như vậy, được không ạ?"

'ta vẫn ở đây mà.'

"Em... Em không muốn gì cả, ngài đừng không nói gì, được không ngài?"

'... ta có ích lắm, Ngạn Khanh để ý ta một chút nào.'

... "Vậy... Vậy ngài đưa em ra khỏi đây được không ạ?"

"Nếu không được cũng không sao ạ."

"Ngài nói chuyện với em như vậy là được rồi."

...

Ngạn Khanh càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Em dần dựa dẫm vào Cảnh Nguyên quá nhiều, tựa như gã là nguồn sống duy nhất của em.

Ngạn Khanh vốn không biết bản thân mình tồn tại vì mục đích gì nữa, bất chợt Cảnh Nguyên bước vào thế giới nhỏ của em.

Và đảo lộn chúng lên.

Ngạn Khanh run rẩy, em thực sự không biết, em không biết cảm giác này là gì, em chỉ biết bản thân mình thực sự sợ việc Cảnh Nguyên biến mất.

Em coi Cảnh Nguyên như một lan can, lan can duy nhất, ngắn lủn củn để em tựa vào trên vực sâu của sự tan vỡ.

Nếu Cảnh Nguyên biến mất, em cũng biết mất.

Ngạn Khanh không biết cảm giác này là gì, duy chỉ có một điều mà em rõ ràng.

Nó không phải yêu.

Chưa bao giờ là yêu cả.

***

Căn phòng tối đen, ngài chỉ thấy em.

Đèn treo xen xen, rung lên cũ kĩ.

Đầu thu diên vĩ, nhớ về người ca.

Căn phòng rực hoa,

ngài tìm thấy em.

***

Cảnh Nguyên tìm thấy em vào một ngày đầu thu man mát, cái ngày gã cuối cùng cũng ôm được Ngạn Khanh của gã vào lòng, gã đã bật khóc.

Suy cho cùng, bé con nhỏ nhỏ từng sáng như nắng vàng của gã, rốt cuộc cũng chỉ có gã thương em.

Ngạn Khanh thậm chí còn chẳng nhớ về gã.

Em chỉ nói về gã là cái người đã gửi cho em một đống rác và bảo đó là đề thi đại học năm đó.

Em thấy mã file rar, thế là em chả mở nữa.

Rồi em thấy gã buồn buồn, em lại đổi miệng nói rằng máy em không mở được, hồi đó em không có tiền mua máy tính, chiếc điện thoại quèn quèn của em không mở được thứ đó.

Thành công hồi máu một Cảnh Nguyên sắp tự thoát xác hoàn thai.

Cảnh Nguyên cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của gã với em.

Gã đưa em ra khỏi đó, ra khỏi cái lồng giam nhốt em suốt bao tháng ngày.

Gã cứu lấy em, cứu lấy ánh sáng của gã.

Cũng là cứu lấy gã, cứu lấy ánh sáng của em.

***

Và đó là một ngày tháng sáu của những năm sau đó, nắng nhàn nhạt phủ lên người gã những miếng mền mỏng, thành công kéo gã lại từ một cõi mộng nhỏ với em của gã.

Gã muốn đưa tay lên kéo rèm lại, thì Ngạn Khanh phía dưới lại níu lấy gã.

Tay nhỏ của em kéo tấm áo ngủ của gã thật chặt.

Gã không dám động nữa, bối rối ngồi một cách kì dị che đi vạt nắng vương trên tóc em.

...

Tháng sáu trời cao,

Đổ bên vạt áo.

Của em.

(...)

Thấy iu nhau cũng dui ghê.

Fic này có bug ở đâu liên quan tới tình tiết thì mn cứ bỏ qua đi nha hê *hehe boi cat.jpg*

Lúc viết fic này tui hong có lụy như hai fic đầu, hong bíc xao lữa.

SD - 210523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top