Bảo bảo

Tính là th kh viết nữa nma thôi không có gì làm cả ヾ(:3ノシヾ)ノシ

Tui vốn là một người không có chính kiến nên là:

Tag: hiện đại, sinh tử văn.

Tên khác: Bàn về cách để trở thành một người cha đủ tư cách, nhật ký làm bố đơn thân của Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên đau khổ tùy bút.
_____________________________________
Rồi thì cái gì không nên đến nó cũng đến, bằng một cách chẳng ai ngờ được.

Ngạn Khanh mang thai rồi.

Tất nhiên là không phải thai ợt.

Cũng không phải nem cua chả lụa bún bò bánh đúc xôi xéo cơm rang.

Chính là cái loại tự nhiên trong bụng lòi ra một hoặc vài khối u lành tính, sau chín tháng mười ngày thì tự chui ra.

Bằng một cách nào đó, Cảnh Nguyên vẫn chưa vượt qua được cú shock này. Theo lời kể của Bạch Lộ, thì người đàn ông này nghén còn nặng hơn cả chính thai phu, Ngạn Khanh.

"Nhìn còn tưởng anh mới là người mang thai đấy." Bạch Lộ nói, khi Cảnh Nguyên cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm với một cái xô đầy chất lỏng màu cầu vồng đã được censor để tránh bị kiểm duyệt là nội dung không phù hợp với trẻ vị thành niên.

"Đừng nói nữa." Cảnh Nguyên phẩy phẩy tay "Có thuốc thì đưa đây."

"Không có, cố chịu đi thôi. Thật ra nghén hộ là do tâm lý của anh đấy, đừng đặt nặng nó."

Bất chợt, Cảnh Nguyên xù lên:

"Nếu tôi không nghén thì để A Khanh nghén sao?!"

Bạch Lộ: :0?

Bạch Lộ: >:0?

***

Cảnh Nguyên vốn là một vị tổng giám đốc nhàn tản, nếu phải nói đến thì là kiểu nhàn tản tay phải nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới, tay trái điều khiển nền chứng khoán ngân hà.

Phải rồi, là tổng tài bá đạo.

Các bạn không nhìn nhầm đâu, đúng là tổng tài bá đạo mà.

Tổng tài bá đạo sẽ bị đau dạ dày vì không ăn cơm đúng giờ, sẽ vì trời lạnh mà vẩy tay phá sản một công ty có tiếng, sẽ vì nam chính 2 mà nở nụ cười đầu tiên suốt bao nhiêu năm vô tri ngokngheck.

Tuy nhiên thì đó không phải là vấn đề, vấn đề là vị hôn phu không bỏ trốn của tổng tài bá đạo cuối cùng cũng đã mang thai, sau sáu tháng kết hôn của họ.

Đúng là một chuyện người nghe người vui kẻ gặp kẻ thích.

"Nhưng tổng tài bá đạo là gay mà?"

"Hả?"

***

Ngạn Khanh chỉ là một sinh viên nhỏ, một ngày em đang đạp xe trong ngõ nhỏ thì tông vào chiếc Lamborghini xanh neon nhỏ của tổng tài bá đạo.

Đang lúc em lo sợ vì phải đền tiền sửa chữa một con xe đắt tiền như vậy, thì em bị một cộp tiền dày đập trúng mặt, thậm chí chính chúng còn mang theo phần giới thiệu của bản thân mình:

"Nam nhân, em thật thú vị."

Cho đến lúc em nhìn lại, vị tổng tài bá đạo kia đã lái xe đi xa.

Bỏ lại em với một đám tiền.

Ngạn Khanh thở phào vì có lẽ không phải đền tiền sửa chữa, thì em lại nhận ra em đang cầm trong tay một cộp tiền giả.

Và tiếng còi cảnh sát thì vừa vụt qua tai em.

"Vãi l—"

Lược bỏ 1000 chữ chống phá đường dây in tiền trái pháp luật không viết ra vì tôi không học chuyên ngành luật.

***

Ngạn Khanh gặp lại Cảnh Nguyên là một năm sau đó, vấp váp biết bao điều, rồi họ yêu nhau.

Như bao đôi tình nhân khác, họ làm quen, thích nhau, thổ lộ, hẹn hò rồi làm tình. Mỗi bước đều rất hợp lý và đúng theo sách giáo khoa.

Và sau đó, theo như Cảnh Nguyên nói, bước tiếp theo sẽ là cầu hôn và kết hôn. Gã đã đi được một nửa quá trình rồi, ý gã là ở bước cầu hôn.

Chứ không phải mang thai!!!

Sách dởm.

Report.

***

Ngạn Khanh sáu tháng, bụng lộ lên trông thấy, nhưng vì dáng người em nhỏ gầy, nên nhìn qua chẳng ai nghĩ là bụng bia cả.

Điều đó càng khiến Ngạn Khanh không dám ra khỏi nhà, em nghĩ bản thân mình là kẻ dị hợm, muôn vàn suy nghĩ tiêu cực cứ nổ ra trong đầu nhỏ của em, như từng đợt đạn pháo.

Cảnh Nguyên được nghe Bạch Lộ nhắc trước về em, về những triệu chứng mà em sẽ gặp phải, nên lúc đầu gã nghe em nói vậy, không phải ngạc nhiên.

Mà là thở dài.

Gã ôm em bé của gã lên, rồi lại lấy sức nâng em cao cao khỏi mặt đất. Gã nghe em hét lên một tiếng, rồi ngừng. Trên khuôn mặt ấy chẳng có chút gì sợ hãi. Chỉ có khúc khích những nụ cười.

Và Ngạn Khanh quên chúng rồi.

Quên đi nỗi sợ của em.

Cảnh Nguyên thơm thơm lên đôi má mềm, chúng ửng mùi sữa ngọt ngọt, là viên kẹo em mới ngậm ban trưa.

Đáng yêu quá, gã nghĩ.

Đáng yêu chết mất, gã nghĩ.

Sao lại đáng yêu như thế nhỉ, gã nghĩ.

Sắp nhấn chìm gã trong sự đáng yêu của em rồi.

"Còn muốn thơm thơm"

Gã nghe em nỉ non, sau những tiếng chụt thật dài bên hai gò má, in hẳn lên một dấu môi đỏ hồng.

"Thơm thơm tới hỏng má em rồi kìa."

"Không phải thơm thơm ở đó." Em bĩu môi. "Thơm thơm ở đây cơ."

Và em nhẹ nhàng liếm môi gã.

"Muốn thơm thơm ở đây."

"Nha?"

Cảnh Nguyên bật cười.

Được.

Thơm thơm ở đây.

Hôn em ở đây.

***

Ngạn Khanh tám tháng đã không còn có thể đi lại bình thường, em thường xuyên bị chuột rút, và thậm chí mất ngủ. Cảnh Nguyên dường như đã nghỉ hẳn việc đi làm, mỗi sáng tỉnh dậy Ngạn Khanh đều thấy em nằm bên đầu vai gã, và khi em thiếp đi tới hoàng hôn, em lại thấy gã ngồi bên chân em.

Chẳng giấc mộng nào của em kết thúc bằng một chiếc giường trống trơn cả, lúc nào cũng thế.

Mỗi ngày của em đều có Cảnh Nguyên đi bên cạnh, tựa như một tên lính dẫn đường.

Mà em là hoàng tử nhỏ của người.

Một vị hoàng tử yêu anh.

"Em lại cười gì thế."

"Không có gì."

"Lại nói xấu anh hả?"

Phải rồi, nói xấu anh.

Nói anh xấu như vậy mà vẫn yêu được em.

Mà vẫn được em yêu.

***

Ngạn Khanh sinh trong một ngày xuân năm mới, khi hoa đầu cành còn chưa thấy nắng, và lá đầu cây còn lưu luyến mưa.

Mỗi phút phòng sinh sáng đèn là mỗi phút Cảnh Nguyên hoảng loạn, gã đã tưởng tượng ra 171 viễn cảnh bi kịch sẽ xảy đến với em trong phòng mổ, trong đó có 72 cái là khó sinh, 39 cái là mất máu quá nhiều, 50 cái là do thời gian chuyển dạ, 7 cái là do Ngạn Khanh hoặc đứa nhỏ bị phát hiện có bệnh mãn tính, 1 cái là do năng lực của Bạch Lộ không đủ, 2 cái là do Bạch Lộ bỏ quên dao mổ trong bụng Ngạn Khanh.

Và những con số đang có dấu hiệu tăng dần, theo thời gian.

Tổng thời gian Ngạn Khanh sinh được Cảnh Nguyên đếm một cách kỹ càng, là 2 giờ 17 phút 01 giây, 27 tích tắc. Ngay khi đèn phòng tắt, chưa đợi bác sĩ bước ra, Cảnh Nguyên đã vội đạp cửa xông vào.

Và gã thấy Ngạn Khanh đang ngủ khò khò, cùng một đám hộ sinh đang chơi mạt chược trong góc phòng.

"..."

"..."

"Chơi chung không?"

***

Quá trình sinh diễn ra rất thuận lợi, Ngạn Khanh được Bạch Lộ khen là có thiên phú dị bẩm, vết mổ lành rất nhanh, và hai đứa nhóc con cũng rất ngoan.

Phải rồi, là hai đứa.

Ngạn Khanh sinh đôi, một trai một gái.

Cảnh Nguyên thực sự bất ngờ với kết quả này, nhưng một đứa hay hai đứa cũng không khác gì nhau cả, gã nuôi vẫn nổi.

"Đứa nào ra trước vậy?"

"Tôi không biết."

"?"

Cảnh Nguyên: :0?

Cảnh Nguyên: >:0?

***

Trộm vía là hai đứa con của Ngạn Khanh đều rất ngoan, không quấy không khóc, chỉ khi nào cần thay bỉm hay đói mới thấy hai đứa ngọ nguậy một chút.

Nếu Ngạn Khanh không lầm thì chúng nó muốn tự thay bỉm cho bản thân mình.

Có lẽ là để chứng minh cho suy nghĩ ấy, vừa qua hai tháng tuổi hai đứa nhóc đã biết lẫy, sáu tháng biết bò, gần một tuổi đã bắt đầu chập chững biết đi.

Thậm chí Ngạn Khanh còn thấy đứa con mới được một tuổi rưỡi của mình cố gắng xoa đầu mình khi bản thân Ngạn Khanh vừa mới bị đứt tay nữa.

"Thật ra thì ba không có—"

...

"Đau quá huhu"

***

Cảnh Nguyên mỗi ngày đều cố gắng để trở thành một người cha tốt.

Bằng việc lật cho tụi nhỏ lẫy lúc hai tháng, dạy cho tụi nhỏ bò lúc sáu tháng, nâng cho tụi nhỏ biết đi lúc gần một tuổi và hướng dẫn cách để tụi nó tự pha sữa lúc tụi nó mới mở mắt ra.

"Cha biết bản thân mình nghiêm khắc, nhưng các con cần phải học tự lập từ sớm."

"Vì cha nuôi ba nhỏ của các con đã là quá đủ rồi."

***

Một ngày, khi hai đứa đã được ba tuổi, Ngạn Khanh rốt cuộc cũng suy nghĩ về một vấn đề quan trọng.

"Anh có nghĩ hai đứa nhà mình trưởng thành quá nhanh không?"

"Không, anh thấy mấy đứa khác nó đâu có khác gì đâu?"

"Anh thấy đứa nào?"

"Đứa nhà Asta đấy, nó 2 tuổi đã biết đi mua đồ hộ mẹ nó rồi."

"???"

Nhưng nhà Asta nuôi chó mà?

***

Vừa lên bốn tuổi, Cảnh Nguyên đã gấp không đợi được tống hai đứa nhóc đi nhà trẻ, bên ngoài thì nói là để cho hai đứa nhóc có nhiều bạn mới, bên trong thì là để Cảnh Nguyên có thời gian ôm ôm Ngạn Khanh của gã.

Thứ hai đầu tuần tới lớp, Cảnh Nguyên giành việc cho hai đứa trẻ đi học, lúc gần vào lớp, gã cực kì thâm tình ôm hai đứa con vào lòng:

"Cha biết các con đang sợ, nhưng sẽ có những nỗi sợ khác lớn hơn đang đợi các con vượt qua, nên đừng chùn bước mà hãy đi về phía trước, nào, đến chỗ giáo viên đi."

Hai đứa nhóc nhìn tên lớp hoa cúc, rồi lại nhìn trên ngực áo mình là lớp hoa sen.

Cha, cha nghiêm túc à?

***

Cảnh Nguyên lên phòng hiệu trưởng sau khi hai đứa nhóc an ổn vào lớp học, dù gì đi chăng nữa thì gã cũng cần đánh tiếng để đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ.

Hiệu trưởng cũng là một người biết thời biết thế, thấy Cảnh Nguyên tới cũng rõ mục đích của gã. Sau vài câu hỏi mở đầu, ông cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề chính.

"Nghe bảo ngài Cảnh đây gửi nhà mình tới lớp hoa sen của chúng tôi, vậy tôi có thể xin quý danh của hai bé nhà không?"

"À, là một cặp sinh đôi, thằng anh tên vua sư tử, đứa em gái tên kiếm đồ chơi màu hồng sale 50% mua một tặng một"

"???"

(...)

Viết sinh tử văn khó nhất là nghĩ ra tên cho mấy đứa nhóc á :(

SD - 280523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top