Bàn về cách để ngồi phía sau một người

Tag: hiện đại, đời thường.

Warning: truyện lấy bối cảnh Việt, mình mù đường, đọc lại thấy ooc quá sr.

Truyện mang tính giải trí, không chỉ trích/công kích bất kì ai, hãy đọc khi ăn hạt dẻ cười vì tôi thích ăn hạt dẻ cười.
_____________________________________
Và hôm ấy tôi thấy em dưới góc phố, như một tia nắng nhàn nhạt hạ xuống trần gian, có lẽ là vì tôi, tôi nghĩ thế, khi em nhìn tôi nhàn nhạt, và mỉm cười.

Hơn cả nắng, tôi nghĩ vậy, nụ cười của em còn đẹp hơn cả nắng, sau tất cả, nắng cũng không thể chói đến vậy.

Tôi sững người, rồi lại run lên nhè nhẹ, giơ chiếc cặp táp nho nhỏ lên che lấy khuôn mặt già của mình, che lấy tầm mắt em.

Gò má tôi ửng lên những vệt nóng, dán vào tấm da cặp sờn tựa như bỏng lạnh, tâm trí tôi trống rỗng, và rốt cuộc chỉ còn lại em.

Chỉ còn nụ cười của em tựa mây bồng, và câu hỏi rằng em tẩy răng ở đâu mà sáng thế.

Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể biết được câu trả lời.

***

Hôm nay tôi lại thấy em, dưới ánh trăng nhẹ tựa bên bầu trời thanh lãnh. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng em đẹp hơn cả nắng. Và có lẽ tôi cũng đã sai khi nghĩ em với cả trăng.

Chút mây trời cao cao sao sánh được với em chứ?

Ly trà trong tay tôi đã nguội, và tôi cũng đã ngắm em tới lắng một bầu trời.

Chắc đây là thích, tôi nghĩ vậy.

Chắc tôi là thích em.

***

Tôi lại gặp em trong một ngày mưa tới, khi hạ chỉ vừa mới qua và xuân vẫn còn nhớ về chút ngây ngô của nó.

Mưa rơi lành lạnh.

Tôi thấy em đứng bên kia đường, dưới tán thường xuân xanh rực len trên những mái hiên gỗ, gác bên chiếc xe nhỏ của em.

Một chiếc xe nhỏ còn cao hơn cả em nữa, tôi nghĩ, suy cho cùng em vẫn còn là thanh xuân.

Những thanh xuân mà tôi đã mất.

***

Tôi gặp em vào ngày ấy khi chiếc Roll Royce quèn của tôi rốt cuộc cũng đã hỏng, sau bao ngày tháng khò khè với tôi trên mọi con đường.

Chắc nó đang than với tôi nó già rồi, khi nó sống còn chưa bằng số lẻ tôi tồn tại trên cõi đời này.

Tôi đặt một chuyến xe dịch vụ, một cuốc xe nho nhỏ để đưa tôi tới công ty, sẽ chẳng mất bao lâu nữa là tới giờ họp.

Một chuyến xe motor dịch vụ sẽ là tất cả những gì dành cho tôi bây giờ.

Rồi tôi matched khi mi mắt tôi chưa kịp chớp, và em tới khi tôi còn chẳng biết tài xế là ai.

"Anh gọi xe ạ?"

"À... Ừ."

"Tới xxx phải không ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

Em cười rộ lên ngay sau đó, rồi xuống xe lấy ra chiếc mũ bảo hiểm trong cốp, chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền, tựa như màu xe em, nhưng lại kệch cỡm gán lên một bông hoa nhỏ.

Lắc lư lắc lư.

Chiếc lò xo nhỏ được sơn màu hồng rực phấn, có lẽ ban đầu nó không mang màu như vậy, khi tôi thấy chút mảnh sắt nham nhở lộ ra từ phía dưới đáy.

Thật đáng yêu.

Em đưa tôi mũ, rồi lại cố gắng cài mũ cho tôi, bằng cái kiễng chân và cả cái vươn mình nữa, tôi nhẹ nhàng cúi người xuống, đầu vai cong cong hạ về phía em.

Tựa như ôm cả em vào lòng.

Tôi mỉm cười, một niềm vui nho nhỏ, nhưng thật không may, nó chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi lưng tôi chợt kêu rắc rắc và miếng salonpas rốt cuộc đã thực hiện xong toàn bộ nghi lễ của nó.

Và rơi xuống dưới.

Nhưng là dưới đũng quần.

...

Chết tiệt ai kêu ông thắt dây lưng lỏng vậy Cảnh Nguyên!!!

***

Tôi rốt cuộc cũng leo lên xe em ngồi trong sự bối rối của miếng salonpas, suy cho cùng, mọi thứ đều được giải quyết bằng một nụ cười tự tin.

"Ừ thì... Anh đừng cười nữa ạ, em thấy hơi sợ rồi ý..."

Thi thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.

...

Yên xe lớn, nhưng tôi lại lén lút ngồi sát gần bên em. Xe dốc nhẹ nhàng, em đã thấp bên tôi, giờ tựa như lọt thỏm trong vầng áo dạ của tôi vậy.

Bé thật.

Tôi vui vẻ, tôi thích sự chênh lệch kích thước này.

Tôi hơi cong người, nhìn xuống dưới, em đang xem lại định vị trên bản đồ, màn hình cứ quay mòng mòng, và ngón tay em cũng thế.

Chẳng khác nào tâm trí tôi cả.

Em gắn chiếc điện thoại lên bệ đỡ ngay bên cạnh gương, rồi cúi người xuống.

Tôi hơi thắc mắc, có lẽ phía dưới có vấn đề gì sao?

Và tôi cũng cúi theo em.

Tất cả mọi thứ đều ổn.

Cho tới khi em rú ga lên và bắt đầu chuyến đi của mình.

Tôi thề ngay giây phút ấy tôi đã nhìn thấy vị giáo viên thân yêu của mình, Kính Lưu, người mà sẽ chỉ mấy hôm nữa thôi sẽ được tôi tới để xếp một đám giỗ thứ mười mấy của trong cuộc đời ngắn ngủi của ngài ấy.

Và hơn cả thế, khi con xe em nhẹ nhàng chạy, tôi thấy cơ hông mình tự chuyển động, bắt đầu sống dậy và tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, nó tìm ra phương pháp để biến mình thành một trái táo có tư duy và có năng lực, không còn biết rơi xuống một cách vô tri nữa.

Mà biết nảy lên rồi mới rơi xuống.

Tôi rơi khỏi xe em rồi.

...

Cứu.

***

Em hốt hoảng nhìn tôi, và gọi tôi nữa, tôi nghe thấy trong giọng nói nhẹ nhàng kia là từng chút một lo lắng.

Tựa nắng vàng mây sa biết lắng xuống vì giai nhân mi hoạ.

Nhưng là lắng xuống vì sợ bị đánh giá một sao.

Chứ em đâu có quan tâm gì tôi.

Tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ của em định thó điện thoại của tôi đấy, bảo bối ạ.

Dừng lại đi.

Tôi phán xét.

***

Tôi và em đã mất 5 phút sau đó, để tôi tự thôi miên cột sống của bản thân rằng chúng không sao, và đĩa đệm của tôi cũng thế.

Bọn mày không bị lệch, đừng overacting như vậy.

Đừng tỏ ra phẫn nộ như thế, chúng mày muốn sau này đẩy em ấy một cái là gãy một cái xương à.

Bọn mày thực sự nỡ để em ấy nhún nửa quãng đời còn lại sao? Tất nhiên là không rồi.

Tao cũng không nỡ.

...

Mẹ kiếp, hình như gãy thật.

***

Ngạn Khanh là tên em, tôi đã hỏi được tên em ngay sau đó khi chúng tôi bắt đầu lại quãng đường của mình.

Em không còn nhấn ga bất chợt như lúc trước, mà nhẹ nhàng hơn với tôi, chúng tôi đi trên quãng đường nhỏ tới vành đai số hai đầy an toàn, khi xung quanh chẳng mấy có bao xe cộ, nhưng em vẫn giữ một vận tốc trung bình.

Có lẽ đây là sự trân trọng, tôi nghĩ thế.

Em dần nhấn ga trên đường Kim Ngưu đầy vắng vẻ, gió nhẹ nhàng tạt qua mái tóc tôi, phủ rối mái đầu xoăn xoăn tôi mới đi phục hồi hôm trước.

Xe chạy dần qua vài ngã rẽ, tán cây ven đường xoè ra tựa những đoá hoa xanh rợp, che đi chút nắng vàng khát sương. Nhưng chúng chẳng ngờ được em xuất hiện còn hơn cả nắng, chói tựa sao sa.

Tôi nghĩ về những điều đó, và chợt bật cười, tôi che đi nụ cười của mình theo một thói quen, và đôi bàn tay tôi đã rời khỏi eo em khi ấy.

Và em nhấn ga.

Chắc là tôi lại gặp deja vu rồi :)

Con lại thấy ngài, thưa Kính Lưu yêu dấu, con nghĩ ngài chắc hẳn cũng phiền lòng khi con tìm tới nhiều như thế này, hay là ngài có thể nói ngài thích cái gì, lần giỗ tới con sẽ cúng cho ngài.

Tất nhiên rồi, một cách thành tâm và tín nhiệm.

Nhưng thật tuyệt vời khi ngài Kính Lưu rốt cuộc đã nghe được lời cầu nguyện của tôi, khi tôi biết tôi không còn rơi xuống khỏi xe em nữa.

Chỉ là suýt thôi.

Thật ra cũng không khác nhau là bao.

Tôi bắt đầu sợ khi em đánh tay lái qua từng ngã rẽ trên cái đất Hà Thành đầy chật chội này, nỗi sợ này như đang trong một chuyến tàu lượn siêu tốc mà thứ nó đóng là vai trò của một cái đường ray, lúc nào cũng sợ nhưng sợ sẽ có mức độ.

Sợ sẽ ở mức thấp nhất khi chờ đèn đỏ, sợ sẽ ở mức tôi có thể chấp nhận được khi đường vắng, sợ sẽ ở mức cao dần đều khi em bắt đầu nhấn phanh, và sợ sẽ ở mức đỉnh điểm khi đường vắng mà trước mặt em là cái ổ gà.

Thật ra trước đó bác sĩ Bạch Lộ nói tôi không có bệnh tim.

Nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy sai rồi.

Tim tôi ngừng đập tới chục lần trên một quãng đường rồi.

Cứu.

***

Tôi nói với em rằng tôi không vội, mặc dù đó chỉ là lời nói dối, nhưng rốt cuộc em cũng đã đi chậm lại.

Trái tim nhỏ của tôi rốt cuộc cũng biết đập một cách bình thường, và linh hồn của ngài Kính Lưu rốt cuộc cũng đã được an ủi.

Em bắt đầu nói chuyện với tôi, về vài thứ ngớ ngẩn nào đó, tôi nghe không hiểu. Gió đã nuốt chút thanh âm của em đi, để lại cho tôi là những ca từ vô nghĩa.

Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng giọng em hay lắm, hay hơn cả những đoá hồng trong quán rượu đêm kia, và ngọt hơn cả ả đào hát bản tình ca mới nhất của ngày hôm ấy.

Chắc em là chất gây nghiện, một chất gây nghiện biết đi.

Xui xẻo thật, tôi vậy mà là kẻ nghiện.

Nghiện em.

***

Và em rẽ vào Lạc Trung ngay trên quãng đường nhỏ phía cuối là chiếc đèn đỏ sắp hỏng, em nói với tôi rằng em biết đường tắt, đó là thứ duy nhất tôi nghe hiểu trong suốt từ nãy tới giờ.

Gió cũng thật biết nhắc.

Tôi không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm eo em.

Em nhấn ga nhẹ nhàng.

***

Rồi chúng tôi vẫn phải dừng đèn đỏ, sau một quãng dài bôn ba đằng đẵng.

Em ngâm nga vài câu hát nào đó tôi không biết, những giai điệu nghe có chút cổ.

Và bất chợt bên tôi vang lên tiếng huýt sáo.

Tôi nhận ra đó là một người bạn cũ của tôi, Blade. Gã nhìn tôi một cách đầy giễu cợt, trên con phân khối lớn của mình.

Bé con của tôi cũng quay sang nhìn.

Và gã cũng nhìn em ấy.

À...

...

"Anh ơi bám chắc vào thằng cha kia nó thách em."

"Ngạn Khanh à, kệ nó đi em, thằng đó nó bạn anh-"

"Anh sợ nó à?"

"..."

Hỡi ngài Kính Lưu đầy đáng mến—

(...)

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua tui có việc lên Phan Chu Trinh, tui có gọi một anh Be, tui match được một chú trung niên, vibe giống bố tui đón tui sau giờ học, tui cũng hơi bị ám ảnh về tốc độ tại bữa rồi tui bị tai nạn xe, nên là tui nhìn vibe chú tui khá an tâm.

Lúc đến chú còn đi một con lead to như của các mẹ nữa, nên tui cảm thấy an tâm x2.

Cho đến khi chú rú ga và tui ngã mẹ ra đằng sau.

Vai l cuu.

Lúc tui về thì tui vẫn phải gọi xe, tui match một anh trai vibe thanh mai trúc mã sáng gọi em đi học, thề là nhìn ổng rất là hiền ý, tui leo lên xe thì ổng đưa cho cái mũ đính hoa lắc lắc max cuti. Tui dặn ổng là đi từ từ thôi tui không vội.

Nhưng tui đã đánh giá cao đường phố lúc 22h16', không một bóng người.

Haha.

Chắc là Cảnh Nguyên với ebe trong fic này sẽ không iu nhau đâu, gã ta cần phải iu miếng salonpas rồi.

Jk chứ sau này lấy nhau về vừa dduj vừa đấm lưng chếc mẹ.

Đợi tí post fb sau chứ đau lưng quá salonpas của tui đâu rồi ý

SD - 230523.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top