Ấn ký (3)
Tagg: Omegaverse, piercing, crotch tattoo (một ít), Enigma long diên hương x Alpha chanh Yuzu.
Warning: R16, ooc.
Thiết lập thế giới: Enigma là chủng loài mới, đột biến từ Alpha. Enigma có thể biến đổi bất kỳ chủng loài nào trở thành Omega của họ, cá thể sau khi bị Enigma đánh dấu sẽ trở thành bạn đời duy nhất của Enigma, có thể mang thai và sinh con. Bạn đời của Enigma bên trong cơ thể đã biến đổi thành Omega của Enigma, tuy nhiên về bản chất vẫn là giới tính gốc (A, B hoặc O)
Enigma chỉ có thể có 1 bạn đời, sau khi bạn đời Enigma chết, Enigma cũng sẽ tự dằn vặt bản thân mà chết. Trong kỳ phát tình (kỳ mẫn cảm), Enigma sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, nhạy cảm, cần ở bên cạnh bạn đời, cần được bạn đời chăm sóc, trong kỳ phát tình (kỳ mẫn cảm), Enigma sẽ không có nhiều ham muốn tình dục.
Ngược lại, nếu như Enigma chết, dấu ấn được đánh dấu trên cơ thể bạn đời của Enigma sẽ biến mất, bạn đời của Enigma có thể tìm một bạn đời khác.
Người sau khi bị Enigma đánh dấu sẽ xuất hiện ấn ký trên lưỡi và ở bụng dưới, hai ấn ký này chia sẻ xúc cảm cho nhau.
Bối cảnh: Ngạn Khanh đã bị Cảnh Nguyên đánh dấu, họ đã kết hôn.
(...)
Trong trường hợp bạn có người yêu, thì sau đây là những điều bạn có thể làm cho em người yêu siêu siêu nghịch ngợm của bạn.
Thứ nhất, để ý tới em ấy.
Ngạn Khanh là một alpha cực kỳ phản nghịch, Cảnh Nguyên nói thế, em ta giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, lúc nào cũng tỏ ra mình đã trưởng thành, với những hành vi mà chỉ có người trưởng thành 3 tuổi mới làm.
Ví dụ như là chọc chó.
Bằng thanh kiếm nhựa em ta giật của một thằng nhãi đầu xóm.
Mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc Ngạn Khanh bù lu bù loa chạy về phía Cảnh Nguyên, với 'một vài' con phốc chạy đằng sau.
Ngàn ngày như một trăm ngày như nhau.
Thậm chí mấy con phốc đấy còn chẳng cắn được em.
Nhưng con Mimi thì có, Ngạn Khanh, đừng chọc Mimi nữa.
...
Cảnh Nguyên không dưới một lần nói với em ta về việc em ta có thể tự mình mua kiếm đồ chơi bằng tiền của ẻm, hoặc tiền của gã nhưng không.
Ngạn Khanh luôn kết thúc những lời phàn nàn của gã bằng một nụ hôn ướt át, đầy ái muội và si mê. Gã nghĩ, sau cùng thì đây là hành vi trưởng thành duy nhất mà em làm được, Ngạn Khanh à.
Tốt nhất là em nên làm cho cẩn thận.
Môi lưỡi mềm mềm cuốn vào trong, đầy thành thục, Ngạn Khanh đã hôn đủ nhiều để em biết đâu là thứ khiến người em yêu kích thích, viên thạch anh vàng bóng lẫy vì chút nước bọt nhễu nhão của cả hai, lách cách len lỏi trong khoang miệng.
Rồi sau cùng, em biết Cảnh Nguyên thích nhìn em mê man sau nụ hôn đó, khi cánh môi mềm hơi hé, và gã nhìn thấy chiếc khuyên lưỡi nhỏ nhỏ của em ánh lên.
Em ta vẫn luôn làm điều đó rất cẩn thận.
...
Thành thật mà nói, Cảnh Nguyên không thể lúc nào cũng để ý tới em ấy được, ý gã là Ngạn Khanh, vậy nên đôi lúc gã sẽ nhắn tin cho em.
Mỗi khi gã thấy bất an.
Thứ hai, tạo cho em người yêu cảm giác bạn vẫn luôn bên cạnh em ấy.
Làm cẩn thận thôi, làm quá nó ố dề.
Cảnh Nguyên đã quen với việc mỗi sáng phải dậy tắt báo thức của em ta, và sau đó thì gọi em ta dậy. Vậy nên một hôm nào đó mà chuông báo thức của Ngạn Khanh không vang lên thì chắc chắn là có điềm.
Gã tìm quanh nhà vẫn không thấy em đâu, Cảnh Nguyên quay lại phòng ngủ để lấy điện thoại nhắn tin cho em, thì gã nghe thấy tiếng chuông điện thoại loáng thoáng mờ mờ, như ở ngay bên cạnh gã, mà lại bị thứ gì đó che mất vậy.
Và gã nhìn sang Mimi bên cạnh.
Cảnh Nguyên: ?
Mimi: ?
Cảnh Nguyên: Vãi mày ăn ẻm rồi hả—
...
Thứ ba, luôn luôn bao dung với em ấy.
Tất nhiên, Cảnh Nguyên là một người đàn ông trưởng thành lý trí, gã đã sống đủ lâu để thấy đủ thứ trên đời, vì vậy gã hoàn toàn không cảm thấy lạ lẫm khi có một ngày gã phải kéo Mimi tới bệnh viện thú y để xét nghiệm xem Ngạn Khanh có thực sự ở trong đó hay không.
Gã nghĩ mình đã đủ nhân từ cho em ta rồi.
Ngày mai thì sẽ không còn một thanh kiếm nhựa nào xuất hiện trong con phố này nữa.
Chắc chắn rồi.
...
Cảnh Nguyên tìm thấy Ngạn Khanh vật vờ trên bàn làm việc của em, khi gã nhớ ra Ngạn Khanh đang phải chạy một dự án quan trọng, đang vào giai đoạn nước rút.
Ngạn Khanh có rất nhiều thứ nho nhỏ xinh xảo đặt trên bàn làm việc, đa số là Cảnh Nguyên mua cho em, là đồ đôi. Gã dọn bớt mấy thứ đồ trang trí đó qua một góc, rồi dúi vào tay em một chiếc bánh bao nhỏ.
Dù sao thì dậy sớm như vậy chắc chắn là chưa ăn gì rồi.
Ngạn Khanh nhìn gã, khuôn mặt em đỏ lựng, như một kẻ say, gã xoa má em nhè nhẹ, chỉ hơi nóng, không phải sốt.
Em nói với gã là em đã uống thuốc rồi, sau khi lấy một mớ thuốc ra trong ngăn tủ của em ta, hai mắt Ngạn Khanh díu lại, em mò mẫm mãi mới lôi ra được một vỉ thuốc uống dở, đưa cho gã, rồi nói là cái này nè.
Em tự mình uống tận hai viên đó.
Khen em đi.
Cảnh Nguyên nhìn vỉ kẹo vitamin C đã hết hạn: ...
Gã nghĩ là mình đã có đủ bao dung cho em rồi.
...
Về văn phòng được một lúc, Cảnh Nguyên mới nhớ ra kỳ mẫn cảm của Ngạn Khanh tới vào khoảng thời gian này, nhìn dáng vẻ của em sáng nay thì chắc là bắt đầu kỳ mẫn cảm rồi.
Cảnh Nguyên nhắn tin nói với Ngạn Khanh lên văn phòng của gã ngay sau đó, em ta chỉ nói ừ, cũng không hỏi lý do.
Chắc là chính bản thân em cũng biết kỳ mẫn cảm tới rồi.
Cảnh Nguyên còn trữ một hai tuýp thuốc ức chế của em trong tủ, tiêm cho Ngạn Khanh một tuýp rồi để em ta đi ngủ là được.
Nhưng cái gì không nên đến rồi cũng sẽ đến.
Ví dụ như hạn sử dụng.
Chết tiệt, hình như thứ quỷ này cùng hãng với mấy viên kẹo C kia.
Tuyệt thật đấy.
...
Ngạn Khanh đẩy cửa vào văn phòng gã ngay sau khi gã đem hai tuýp thuốc đi vứt, trông em không khá hơn một chút nào cả. Từ trên xuống dưới đều phát ra mùi u ám, cảm giác bài xích cực kỳ mạnh, khuôn mặt em ửng đỏ nhưng chân mày nhíu chặt.
Có lẽ là vừa đụng phải omega nào đó ngoài kia rồi.
Dù sao thì bên ngoài Ngạn Khanh vẫn là alpha bình thường, chỉ là vén mái tóc mềm mềm kia lên, sẽ để lộ phần gáy chẳng bình thường chút nào cả.
Phần gáy trắng mềm là mô tuyến thể của alpha, vốn cực kỳ rắn chắc giờ lại chi chít những vết cắn thâm đen, chẳng biết bị từ bao giờ, từng vết từng vết đè lên nhau, mùi long diên hương nồng nặc.
Cảnh Nguyên biết rằng bây giờ Ngạn Khanh không còn là em người yêu siêu siêu nghịch ngợm nữa, mà biến thành em người yêu siêu siêu khó chịu rồi.
Vậy thì làm thế nào để dỗ em người yêu siêu siêu khó chịu?
Ôm em ấy, tất nhiên rồi.
Ôm em ấy vào lòng, gom em lấy thành một cục, rồi đặt trên đùi. Để em ấy tựa vào người bạn. Vỗ lưng, xoa mặt, nựng má, sờ tai em. Âu yếm em thật nhiều, để em người yêu siêu siêu khó chịu của bạn trở nên siêu khó chịu.
Sau đó thì nói chuyện với em, hỏi em làm sao, hỏi em có gì không vui à, hỏi em đã làm gì, hỏi em có thể kể cho anh nghe không?
Về một buổi sáng nhỏ nhỏ của em.
Để rồi em người yêu siêu khó chịu của bạn sẽ trở nên khó chịu mà cằn nhằn, rằng kiếm đồ chơi nhỏ của em biến mất rồi, không luyện được Thái Cực Quyền mỗi sáng nữa.
Cảnh Nguyên, người đã đem kiếm đồ chơi nhỏ trả cho thằng nhóc đầu xóm:...
Đại khái là nói chuyện với em người yêu nhỏ, hết rồi đấy, tới bước tiếp theo.
Em người yêu nhỏ thích hôn, Cảnh Nguyên cũng thế, gã hơi nghiêng đầu, ghé vào bên môi em, để thấy em cũng hé miệng, cho gã xem phần đồ văn đen thẫm trên thịt lưỡi, còn bắt mắt hơn cả chiếc khuyên vàng vàng.
Cảnh Nguyên cắn nhẹ lên môi em, đổi lại được một tiếng thở hắt gấp gáp, em dần trở nên vội vàng, ôm lấy bờ vai gã, kéo gã sát lại hơn.
Gã nghĩ, gã muốn mân mê, nhưng em người yêu của gã thì không.
Em thích một nụ hôn kiểu Pháp hơn.
Ngạn Khanh chợt nhấc mình dậy, tự tách hai chân mình để em quỳ hẳn trên người gã. Em thích hôn gã, khi người phải nhìn lên là người yêu em, tựa như em mới là người nắm quyền chủ động cho nụ hôn đó của em vậy.
Tiếng nước cứ văng vẳng trong căn phòng làm việc trống vắng, chỉ có gã và em. Chiếc ghế da mềm rung một lúc rồi thôi, gã vòng tay qua eo em, để níu em lại bên người. Rồi không biết vô tình hay cố ý mà ấn vào phần bụng dưới của em.
Đổi lại những rụt rè bất chợt nơi đầu lưỡi.
Ngạn Khanh thích nghe những tiếng lách cách len qua đầu răng, chẳng biết của em hay gã. Em đã tự chơi đủ lâu để biết lưu luyến cái khuyên lưỡi này đến thế nào, thứ ngớ ngẩn duy nhất gã đính lên người em mà em thích.
Em hôn tới chán, thì sẽ mím môi lại không cho gã liếm nữa. Cảnh Nguyên nhìn em, nhìn thấy một chút tinh nghịch mới loé lên rồi tắt. Gã biết em lại giở trò rồi.
Chỉ là, gã cũng không ghét.
Dù sao cũng là em mà.
"Không thể làm ở đây đâu, bé con à."
"Ừm... Nhưng mà khó chịu, tới kỳ mẫn cảm rồi."
"Ừ, anh biết, nhưng ở đây không có bao, cũng không có gel nữa."
Ngạn Khanh không thích, tất nhiên rồi, em muốn làm bây giờ cơ. Cả cơ thể em từ trên xuống dưới đều đang đình công biểu tình. Đây là kỳ mẫn cảm của alpha, cốt cách kiêu ngạo khiến họ không chịu thuần phục, dục vọng chi phối khiến họ muốn mọi mệnh lệnh của mình đều phải thực hiện.
Ngạn Khanh không thích thoả hiệp, Cảnh Nguyên hiểu rồi.
Em người yêu khó chịu lại siêu siêu khó chịu rồi.
"Vậy bé con muốn như thế nào nào?"
"Muốn... Muốn mùi hương của anh."
"Anh cắn em nhé?"
Ngạn Khanh nhìn gã, nhìn ảnh ngược của em trong mắt gã. Gò má đã không còn đỏ ửng, chúng rút lại trên mi mắt, đọng lại một em trông như vừa mới khóc.
Một lúc sau, gã mới thấy em hơi nhắm mắt.
Là chịu rồi.
Cảnh Nguyên lại cắn em, cắn đè lên đống vết thương chằng chịt sau gáy, ấn một mớ pheromone vốn đã chẳng thiếu của gã vào tuyến thể ấy. Cảm giác bị chảy ngược thực sự không dễ chịu một chút nào cả. Vốn nơi đó của alpha không sử dụng để phải bị cắn, thậm chí Ngạn Khanh còn có tâm lý bài xích pheromone của gã theo bản năng.
Nhưng Cảnh Nguyên đã cắn em đủ nhiều để biết nên làm gì với một alpha sắp cáu, gã vươn ngón tay thon dài vào khoang miệng em, nhẹ nhàng chơi đùa với khuyên lưỡi nho nhỏ.
Rồi lại ấn lên phần đồ văn trên thịt lưỡi em.
Ngạn Khanh run lên. Cả hai phần đồ văn, trên lưỡi và bụng dưới đều cực kỳ mẫn cảm, có lẽ đây là sự biến đổi của enigma dành cho bạn đời của họ. Ngạn Khanh không ghét chúng, em chỉ không thích cách Cảnh Nguyên lợi dụng những thứ đó để chơi đùa em thôi.
Tựa như bây giờ, khi gã nhét ngón tay vào sâu trong miệng em, bụng ngón tay thô ráp cạ vào phía trong thịt lưỡi, Ngạn Khanh đã quen khẩu giao thực sự không thấy khó chịu, em chỉ cảm thấy hứng tình hơn thôi.
Đôi mắt em nhắm hờ, quên đi cảm giác bài xích phía sau gáy, em tập trung vào cảm giác bị gã mân mê khoang miệng, hai ngón tay thon dài kẹp hờ lấy khuyên lưỡi, đẩy qua đẩy lại rồi buông ra, để Ngạn Khanh tự hiểu mà cong lưỡi mềm.
Rồi cuốn lấy đầu ngón tay gã.
Cảnh Nguyên cong cổ tay, chút nước nhễu nhão em nuốt không kịp chảy dọc xuống, dính hết lên phần vest đắt tiền một màu trắng hếu.
Ngạn Khanh bị chơi quen, tự đưa miệng mình xuống sâu hơn, thịt lưỡi uốn cong, cạ đầu khuyên lên đốt ngón tay thứ ba của gã, vừa nhột vừa thích.
Cảnh Nguyên bật cười, gã ấn lưỡi em xuống, nhẹ nhàng đưa đẩy đầu ngón tay bắt chước động tác giao hợp. Móng tay ngắn ngắn đôi lúc lại cạ lên phần vòm trên, Ngạn Khanh thích tới run người, mi mắt hồng hồng đong đầy nước.
Hai tay nhỏ của em không biết từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay gã, tự ôm nó thật chặt. Cảnh Nguyên đánh dấu xong, Ngạn Khanh cũng chẳng còn cảm giác bài xích nữa. Mùi long diên hương của gã chảy trong cơ thể, lấn át hương chanh Yuzu của em, đến cả tuyến thể sau gáy cũng nồng nặc mùi long diên hương ấy.
Đó là cảm giác bị chiếm hữu, Ngạn Khanh nghĩ.
Là cảm giác bị Cảnh Nguyên chiếm hữu.
Cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn, vừa sợ hãi, là bản năng alpha, vừa thích thú, là bản năng Ngạn Khanh.
Không thể ngừng lại, không thể dừng lại được nữa rồi.
Ngạn Khanh nghĩ.
Không còn là bản thân mình nữa rồi.
...
Sau cùng, mọi thứ kết thúc bằng việc Ngạn Khanh bị chơi đầu lưỡi tới bắn ra. Bị Cảnh Nguyên lau sạch, rồi bị vác về nhà khi Cảnh Nguyên chỉ mới vừa tới công ty chưa được một tiếng.
Dù sao thì cũng không ai trừ lương gã (vì gã là chủ tịch công ty)
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top