Ấn ký (2)
Thật ra là toàn cái chap eabo hôm qua tôi viết chỉ vì đống này, nhưng viết cái đám đó xong thấy gần ba ngàn chữ rồi mình orz
Quá nhiều, ngất rồi.
Nên là post trước rồi để viết cái này sau, có bạn nào đọc trên wall tui rồi thì thôi. Hê.
Tag: EABO, Enigma long diên hương (thuốc lá) Cảnh Nguyên x Alpha chanh Yuzu Ngạn Khanh.
Warning: OOC, hỏny Khanh Khanh ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Đọc ấn ký 01 xong mới đọc 02 nha ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
Ngạn Khanh đã bị đánh dấu, theo thiết lập cá nhân A sau khi bị E đánh dấu sẽ xuất hiện ấn ký trên đầu lưỡi và bụng dưới, hai ấn ký có tương thông với nhau về cảm giác.
A sau khi bị đánh dấu, bên ngoài vẫn là A nhưng sở hữu các chức năng như O, sẽ phát tình và mang thai.
Tui cũng thích sinh tử văn lắm, mà chưa có nghĩ ra tên cho mấy đứa nhỏ. Nhưng đại khái là bao kiếm, lưỡi kiếm, chuôi kiếm, kiếm cách,...
Hoặc mimi 02.
(...)
Sau khi bị đánh dấu, Ngạn Khanh bề ngoài vẫn là một alpha đủ chính trực đủ yêu kiều, mỗi ngày đều sáng tối đi làm kiến tạo thế giới mới, sở hữu đầy đủ thứ mà các đồng nghiệp khác gọi là boyfriends material.
Người ta thường nói alpha dễ bị dẫn dắt bởi omega, nên cuối cùng vào một ngày không đẹp trời lắm, Ngạn Khanh đã "bị" dẫn dắt.
Ngạn Khanh vốn đang rửa tay trong phòng vệ sinh, chợt em ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, là một mùi anh đào nồng tới mức gay mũi.
Ngạn Khanh muốn muốn hắt xì.
Nhưng rồi em lại nhịn xuống, vì mùi hương này tựa như là của một omega nào đó tới kỳ phát tình. Nếu không làm gì đó thì chắc chắn sẽ có một hoặc vài alpha nào đó để ý, người tốt thì không sao.
Còn alpha có ý đồ xấu thì...
Dù sao omega cũng là chủng loài hiếm có được bảo tồn, thân là một alpha thừa hưởng đầy đủ nền giáo dục thời đại mới, Ngạn Khanh rất thân sĩ gõ nhẹ cửa buồng vệ sinh, "Xin chào, trong đó có cần giúp đỡ không? Tôi là Ngạn Khanh của phòng ban xxx."
Cửa buồng lạch cạch thật nhỏ mở ra ngay trong nháy mắt, một omega thấp bé quần áo xộc xệch nghiêng nghiêng đổ đổ đầy nghệ thuật vào lồng ngực Ngạn Khanh.
Đủ combo xoay ba vòng vấp ba bước gạt tay che đi những giọt lệ vừa buông đôi mi em chính là nữ hoàng đêm nay với những yêu diễm mị ảo kiêu sa hơn người vị alpha kia anh thật thú vị nam nhân anh đừng đùa với lửa!
Cực kỳ chuyên nghiệp.
Ngạn Khanh thiếu chút nữa là lôi điện thoại ra gửi thư tới tổng cục điện ảnh quốc gia.
Chết tiệt, một viên ngọc bị chôn vùi.
Và giờ viên ngọc bị chôn vùi ấy đang nằm vững vàng (đã gạch bỏ) đầy yếu ớt trong lòng em, một tay omega nọ đặt trên ngực vững vàng (đã gạch bỏ) đầy yếu ớt, những giọt nước mắt chen nhau rơi xuống vững vàng (đã gạch bỏ) đầy yếu ớt, từ trên xuống dưới là một dáng vẻ tùy người bắt nạt.
Chết tiệt, cậu này chuyên nghiệp quá!
Ngạn Khanh vốn cảm thấy tư thế này không thích hợp ngay từ đầu, nhưng người này quá mạnh, em không thể làm gì được.
Chết tiệt, sắp chịu không nổi rồi!
Cơ thể alpha đã sớm không còn sắc bén như trước qua những chăm sóc tỉ mẩn của long diên hương, bản năng chiếm hữu của enigma lưu lại trong em quá sâu, để bây giờ khi có chút mùi hương lạ lẫm vây lấy tuyến thể nhỏ, em run lên từng hồi.
Choáng quá, đau quá, huhu.
Khó chịu quá.
Muốn Cảnh Nguyên cơ.
Huhu.
Ngạn Khanh buông lỏng tay, sự xôn xao trong cơ thể em sắp bức em tới ngất, ngay khi cơ thể omega nọ sắp rớt khỏi lồng ngực em và ôm lấy đất mẹ đầy mùi nước lau sàn, em nghe thấy giọng nói đầy tỉnh táo của người phía dưới:
"Gây hại cho omega trong kì phát tình sẽ bị phạt tù đấy."
Ngạn Khanh: :0?
Ngạn Khanh: >:0?
Chết tiệt, cậu này chuyên nghiệp quá!
...
Ngạn Khanh cố nhịn không đẩy omega ra, em nhìn ráo rác cũng chưa thấy tuýp thuốc ức chế nào trên tấm áo mỏng hơn cả giấy vệ sinh của người nọ, chưa kể còn có chỗ đã rách.
Nhìn như bị chó cắn.
Ew.
Em nín thở để không phải ngập trong mùi hương ngọt ngấy ấy nữa, rồi lại lí nhí hỏi:
"Thuốc ức chế của cậu đâu rồi?"
"Tôi... Tôi không có..."
Omega nọ bày ra điệu bộ ngượng ngùng vạn phần, đôi mắt ửng hồng nhan nhác đảo quanh, giống như muốn mà không dám nói, vẻ quyến rũ mười phần vẹn mười.
Chính là một hình mẫu lý tưởng trong mộng của các alpha!
"Để tôi gọi người đem tới." Rồi Ngạn Khanh đáp, một cách tỉnh bơ. Ngạn Khanh cảm thấy bản thân mình không vứt người ở đó rồi chạy vội vào lòng Cảnh Nguyên đã là một sự cố gắng hiếm có, em chẳng còn hơi đâu để nhìn ngắm lấy omega dưới thân một lần nào nữa cả.
Và Ngạn Khanh buông một tay ra để rút điện thoại, bất chợt bị omega nọ giữ lấy tay vững vàng (đã gạch bỏ) đầy yếu ớt:
"Xin cậu... Đừng gọi người tới... Tôi không muốn để những alpha khác quanh đây biết được có omega phát tình dưới mí mắt họ..."
Dù không làm gì, nhưng tin tức tố của omega cũng là một vật tồn tại nguy hiểm, chỉ dựa vào nó cũng có thể đưa một alpha bình thường vào kỳ mẫn cảm.
Mà alpha trong kỳ mẫn cảm thì...
Haha. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Đó là người có thể tin tưởng" Ngạn Khanh nhíu mày, em dần khó chịu tới bực bội, tuyến thể em đang khát cầu mùi long diên hương tới điên rồi, cái thứ đánh dấu của enigma chết tiệt này.
Như nghiện vậy.
Muốn Cảnh Nguyên.
Thật sự muốn Cảnh Nguyên.
Ngạn Khanh cắn môi: "Vậy cậu muốn sao?"
"Tôi... Tôi..." Omega nọ đảo mắt, tựa như mới nghĩ ra một giải pháp đầy hữu ích, đôi mắt ửng đỏ kia sáng ngời "Hay cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi—"
"Bịch"
Omega nọ còn chưa nói hết, Ngạn Khanh đã thả người nọ xuống như một bao cát.
Nếu không nói thẳng ra là vứt.
Người nọ sững sờ, không nghĩ Ngạn Khanh sẽ thô bạo như vậy, cũng có chút bực bội, nhíu mày nhìn em:
"Cậu có biết tổn thương omega trong kì phát tình là phạm pháp không? Nếu cậu không muốn tôi nói ra việc này thì tốt nhất... Làm ơn hãy đánh dấu tạm thời tôi, tôi đảm bảo sẽ không có di chứng hậu đánh dấu."
Đến giờ mục đích của omega là gì mà Ngạn Khanh còn không biết, thì quá mất mặt cho em rồi.
Ít ra thì nếu em không tự thấy mất mặt, Cảnh Nguyên sẽ đánh mông em.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể, tôi sẽ gọi người tới giúp, cậu đợi một chút."
Ngạn Khanh mất vài phút để tự điều chỉnh, rồi em vẫn rút điện thoại ra.
"Không! Đừng! Cậu không sợ sao?!" Đoạn người nọ bắt đầu tự bấu véo lấy mình, trên cơ thể nõn nà hiện ra vài dấu đỏ bừng đầy khả nghi. "Dù sao cũng chỉ có cậu là alpha và tôi là omega ở đây, cậu hiểu vấn đề chứ?"
"Không hiểu." Ngạn Khanh tiếp tục nhởn nhơ gõ điện thoại.
"..."
"Cậu có người nào đáng tin cậy có thể nhờ vả không? Tôi sẽ giúp cậu gọi cho người đó."
"Tôi... Tôi không có ai cả... Tôi đã bảo rồi, chỉ cần cậu Ngạn đây đánh dấu tôi—"
"Có lẽ cậu không hiểu tình hình." Ngạn Khanh ngắt lời, em rời mắt khỏi màn hình điện thoại, và cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ đến cháy rực của omega kia, đầy sắc lẹm.
Không có chút tình dục nào.
"Cậu không cảm thấy, ở đây có nhiều hơn hai mùi tin tức tố sao...?"
"Hả...?" Kỳ phát tình khiến các giác quan của omega trở nên trì trệ, đến bây giờ người nọ mới nhận ra ngoài mùi hoa anh đào của bản thân, mùi chanh Nhật của Ngạn Khanh, còn có một mùi hương thoang thoảng khác tồn tại nữa.
Mùi long diên hương.
Long diên hương vốn là mùi hương khá nhẹ nhàng, lại hơi cũ cũ, đặt ở đâu cũng có cảm giác như một đêm mưa rừng trầm lá rơi đất ướt.
Đầy thư giãn.
Nhưng giờ đây mùi long diên hương trong không khí trở nên đầy căng thẳng, chúng tựa có tư duy của chính bản thân mình, đang bày ra tư thế phòng bị.
Khiến tuyến thể của omega nọ nhức nhức.
"Đây là... Tin tức tố của ai?"
"À" Ngạn Khanh bật cười, em há miệng, để lộ ra đồ văn đen tuyền quỷ dị trên đầu lưỡi. Bờ môi mỏng vì khó chịu tới từ tin tức tố đã trở nên trắng bệch, hoà cùng với diễm sắc trong khoang miệng phá lệ trở nên hài hoà.
Rồi lại có cảm giác đầy cám dỗ.
Đấy là chưa kể đến viên khuyên đính thạch anh vàng bóng lẫy giữa thịt lưỡi mềm mềm.
Ngạn Khanh đảo một vòng, khuyên nhỏ cạ vào răng em từng tiếng lách cách, em thích thú mỉm cười.
"Giống như cậu thôi, tôi cũng là vật sở hữu của người khác."
Đồ văn trên lưỡi em mờ đi rồi lại lên màu như một loại phép thuật nào đó, em thích thú vuốt lấy đầu răng nanh nhòn nhọn, đồ văn nhức nhức.
Cả hai nơi, đều nhức.
Lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, omega nọ không còn hơi sức đâu cảm nhận kỳ phát tình tự ép này nữa, cậu ta mặt trắng bệch, lùi mạnh về phía sau.
Ngạn Khanh nhướn mày, không tỏ ra ngạc nhiên, dù sao thì có không ít người chưa biết đến sự tồn tại của enigma.
Em tiến lên một bước, điều này khiến vạt sơ mi em vốn chẳng thắt bay lên nhè nhẹ, dưới lớp áo ấy hiện lên một phần đồ văn từ phía bụng nhỏ.
"Muốn biết của ai không?"
"Của chồng tôi đó."
"Đẹp chứ?"
Của chồng em.
Của Cảnh Nguyên.
***
Ngạn Khanh nghĩ em sắp chết tới nơi rồi, cảm giác thiếu hụt tin tức tố này thật khó chịu.
Không đi nổi nữa.
Ngạn Khanh thậm chí còn chẳng biết em đánh rơi điện thoại ở đâu, em theo bản năng tìm về phía phòng làm việc của Cảnh Nguyên.
Nhưng có lẽ em không làm được rồi, đầu em dần dần mụ đi bởi cơn choáng và đôi chân em dần thoát lực sau di chứng của việc bị xâm nhập tin tức tố.
Em ngả người về phía trước, chuẩn bị cho một cái hôn đất mẹ đầy lưu luyến.
Cho tới khi thứ em hôn là một lồng ngực ấm áp.
"Bảo bối à."
"Tìm thấy em rồi."
(...)
Duma tr ơi 1.8 ngàn chữ, tách chap ra viết là một sự lựa chọn đúng đắn.
Ngoài khuyên lưỡi tui còn thích khuyên dú, lắc chân nữa, đấy còn chưa kể khuyên xxx, xxx và xxx, thêm vòng xxx, hình xăm xxx, xxx, xxx.
Tất cả đều là nội dung hạn chế trẻ vị thành niên.
Nguyên đám lịch sử search của tôi cho cái chap này:
Hầy (tiếng thở dài đầy não nề)
SD - 270523
Đau nưng cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top