Ấn ký
Tag: Omegaverse, thiết lập riêng.
Thiết lập và toàn văn được lấy ý tưởng từ bộ truyện "Sau khi bị đánh dấu Alpha siêu khó dỗ", nếu đọc xin hãy đọc ở nhà edit chính chủ.
Warning: OOC, nhân vật sẽ bị bản năng chi phối, hỏny Khanh Khanh n his sobbing A Nguyên.
Hmu hmu.
Ban đầu Khanh Khanh xưng hô "tớ - cậu", A Nguyên xưng hô "anh - em"
_______________________________________
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi cuối cùng Ngạn Khanh cũng đã phân hoá trong những ngày cuối cùng của độ tuổi ấy, một kỳ phân hoá đầy gian nan.
Suy cho cùng, một Alpha cấp S cũng chẳng phải dễ dàng gì mà có được.
Ngạn Khanh sau kì phân hoá dường như biến hẳn thành một người khác, trên cơ thể em bộc lộ hẳn ra những khí chất alpha đầy ngạo nghễ, đôi mắt dần sắc lẹm và dưới đôi môi em không còn mấy ý cười ưu tư nữa.
Có lẽ tự bản thân cũng ý thức được là một alpha sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, em đang tự học cách để có thể trở nên cứng cỏi hơn.
Hay, đó là cách Cảnh Nguyên nói về em.
Về cục cưng của gã.
***
Ngạn Khanh phân hoá không làm cho Cảnh Nguyên có quá nhiều ngạc nhiên, dù gì thì gã cũng đã sống đủ lâu để đủ thấy tất cả mọi thứ kì dị trên đời.
Ngạn Khanh: Nhưng cậu bằng tuổi tớ mà?
Cảnh Nguyên: Trật tự.
Ngạn Khanh: À không, bữa đó cậu bị đúp—
Phần còn lại chính là những tiếng ưm ưm a a vô tri vì nạn nhân đã bị hung thủ bịt miệng, tất nhiên đây là nội dung phù hợp với chủ nghĩa xã hội khoa học, từ cổ trở xuống sẽ không viết.
Xin cảm ơn, chúc một ngày tốt lành.
Không tốt cũng được.
***
Ngạn Khanh vốn ban đầu cũng chỉ là một bé con nho nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn đương đến trường với mẹ, cứ ngốc ngốc sống qua ngày với người bạn hàng xóm Cảnh Nguyên, nên nhận thức của em với sự khác biệt của ba giới tính alpha, beta, omega không có quá nhiều dấu ấn.
Dù sao thì ba mẹ em cũng chỉ là hai beta bình thường, viên chức nho nhỏ mỗi ngày đều tám giờ làm việc năm giờ về, không có một chút sóng gió gì cả. Họ nghĩ Ngạn Khanh cũng là beta như họ, hơn thế nữa là đã gần thành niên mà em vẫn nhỏ như một cục kẹo, nên cả hai cứ thế mà cho qua luôn kỳ phân hoá của em.
Cho đến cái ngày Ngạn Khanh thực sự ngất lịm đi trong vòng tay của Cảnh Nguyên đưa em tới bệnh viện, họ mới ý thức được bản thân đã thiếu sót như thế nào.
Có lẽ là do phân hoá quá muộn, khung xương đã dần trưởng thành và cứng cỏi, nên Ngạn Khanh tuy là một alpha cấp S, nhưng em vẫn bé con hơn cả một omega vậy.
"Bé xíu." Cảnh Nguyên chê em, với một nụ cười dửng dưng, gã thậm chí còn khép ngón trỏ và ngón cái của gã lại, thể hiện ra một cục kẹo chanh lóc bóc đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.
"Hứ." Ngạn Khanh bé nhỏ không thèm chấp nhất, em le lưỡi làm mặt xấu với gã, rồi lại nhớ ra gì đó, em toét miệng cười. "Tớ sẽ không chấp nhất với một alpha cấp B như cậu!"
Dù sao thì bản tính vốn có của Alpha là sự ganh tị, Ngạn Khanh biết điều đó.
Ganh tị chết Cảnh Nguyên đi!
"..." Cảnh Nguyên thở dài, gã vốn cũng không cảm thấy khó chịu về vấn đề này đến thế, nhưng nghe nhóc con của gã cứ day đi day lại một vấn đề này, gã cũng sẽ thấy hơi phiền.
Và gã đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái xoa đầu, khiến tóc mềm của bé con trước đó được gã chải mềm, giờ lại xù lên như bông nhỏ.
"Lùn chết em đi."
***
Nhật ký diss Cảnh Nguyên ngày thứ xxx
Tui tui tui bị xoa đầu!!!
Không thể chấp nhận được!!!
Nhưng hôm nay tui đã được chẩn đoán là alpha cấp S. Rồi tui sẽ cao hơn Cảnh Nguyên!
Sẽ có ngày tui xoa trọc cái đầu bạc đó!!!
(Nhật ký được kết thúc bằng hai hình chibi nhỏ nhỏ với một sticker trái tim thật to)
***
Cảnh Nguyên: Em không thể mỗi ngày đều viết nhật ký mắng anh được, em không sợ anh sẽ tổn thương sao?
Ngạn Khanh: Không ạ.
***
Thật ra Ngạn Khanh đã thích Cảnh Nguyên từ trước khi em phân hoá, là một tình yêu chích bông mỗi ngày đều cố gắng chíp chíp một tí, mỗi ngày đều cố gắng bay bay một tí, mỗi ngày đều cố gắng nhảy nhảy một tí.
Nói chung là tình yêu trẻ con.
Ngạn Khanh cũng không quá hiểu thứ gì là thích, thứ gì là yêu ở cái độ tuổi ấy, em chỉ nghĩ rằng, khi nào em có thể cho Cảnh Nguyên hết tất cả kẹo chanh trong túi của em, thì lúc đó em thích gã ta thật rồi.
Cảnh Nguyên: Nhưng em chẳng cho anh viên kẹo chanh nào cả...
Ngạn Khanh: Có mà, cậu mở ngăn túi nhỏ ra đi.
Cảnh Nguyên: Đó là vỏ kẹo.
Cảnh Nguyên: Rất nhiều vỏ kẹo.
Cục cưng à, anh rất yêu em nhưng anh thực sự không chấp nhận việc em biến anh thành cái thùng rác.
...
Lần cuối thôi đấy.
***
Đối với Ngạn Khanh, tình yêu AB hay tình yêu AA đều không có vấn đề gì cả, giới tính đối với em không quan trọng lắm.
Là người là được.
Vậy Cảnh Nguyên là người hả?
???
Ngạn Khanh: Cậu có phải người không (‘◉⌓◉’)?!
Cảnh Nguyên: ?
***
Cách ly sinh sản ở thời đại mới này gần như là một khái niệm không tồn tại, mỗi ngày ra ngoài đều có thể dễ dàng bắt gặp một cặp đôi AA đang hôn nhau đắm đuối trong hẻm nhỏ, hay một cặp OO đang đánh nhau (đã gạch bỏ), vì vậy sau khi phân hoá thành alpha, Ngạn Khanh bé nhỏ cũng không cảm thấy quá sốt sắng.
Dù sao thì vẫn là yêu thôi~
Ngạn Khanh hiện tại đã trở thành một alpha cực kì có tính xâm lược trong mắt các bạn học đồng trang lứa, em giờ so với các alpha mỗi ngày đều lưng hở ngực trần haha hehe đuổi bắt dưới sân trường chẳng khác gì nhau cả.
Nhưng chỉ có bạn cùng bàn của em, Cảnh Nguyên là biết Ngạn Khanh vẫn còn là một em bé nhỏ xíu xíu thích khóc thích cười.
Vì suy cho cùng thì bản chất một người cũng chẳng thể thay đổi được trong một sớm mai.
***
Cảnh Nguyên: Người em toàn mùi đâu đâu, mau đi tắm đi thôi.
Ngạn Khanh: !!!
Ngạn Khanh: Cậu chê tớ bẩn!!!
Cắt xít!!!
***
Trên thông tin cá nhân của Cảnh Nguyên có ghi ở phần giới tính là alpha cấp B, tuy nhiên lại chẳng có địa chỉ xác nhận phân hoá, cũng chẳng có thời gian phân hoá lần đầu.
Mọi thứ trống trơn vô nghĩa, khiến tất cả hồ sơ của Cảnh Nguyên như một trò đùa ác ý vậy.
Nhưng cũng chẳng mấy ai biết đó thực sự là một trò đùa.
Vì Cảnh Nguyên không phải alpha.
***
Enigma là một giới tính biến dị, xuất hiện một cách bất thường trên toàn thế giới chỉ trong một hai năm trở lại đây. Enigma ban đầu sẽ là một alpha, sau đó trải qua thêm một lần phân hoá nữa. Hầu hết các alpha sẽ trải qua hai lần phân hoá, nhưng lần phân hoá thứ hai sẽ để cho các alpha tự cải tạo cơ thể của mình.
Chứ không phải để tự đột biến.
Cảnh Nguyên phát hiện mình không bình thường là khi gã thực sự có cảm giác với Ngạn Khanh của gã lúc mà em thậm chí còn chưa phân hoá, theo một số nguồn tư liệu thì enigma được phân hoá hoàn chỉnh và có đủ cơ quan sinh dục có thể biến mọi giới tính thành omega xứng đôi của mình, đó cũng là lý do khi lúc Ngạn Khanh mới còn là một beta, gã đã cảm nhận được mùi hương của em.
Mặc dù rất nhạt.
Enigma suốt cả đời chỉ có thể có một người bạn đời, bị đánh dấu và đánh dấu. Omega của enigma sau khi enigma chết có thể bị mất đánh dấu, nhưng enigma thì không.
Họ sẽ như vậy tới chết, nếu không có người kia thì họ sẽ chết.
Tuy nhiên, enigma thực sự là một chủng loài đáng sợ, tất cả những chỉ số thể chất của họ đều cao tới bất thường, và sự tư duy cũng là được kế thừa từ những gì còn sót lại của một alpha tài hoa.
Nhưng ở trên một định nghĩa nào đó, enigma cũng là một giống loài yếu ớt, nếu họ không có bạn đời, chính bản thân enigma cũng sẽ tự dằn vặt bản thân mà chết.
Vì mỗi lần phát tình đều là một địa ngục tinh thần.
Enigma sẽ không có quá nhiều dục vọng vào kỳ phát tình của họ, ngược lại họ mong đợi nhiều hơn vào sự an ủi tinh thần, mỗi enigma đều tồn tại một vấn đề tâm lý nào đó, tựa như một thiếu hụt để cân bằng với sức mạnh tài hoa của họ, và những vấn đề tâm lý này đều được khuếch đại một cách đáng sợ vào mỗi kỳ phát tình.
***
Ngạn Khanh không biết người em thích là một E biến dị, em vẫn nghĩ gã là một A, tới tận cái ngày mà gã đánh dấu em.
Ngạn Khanh chưa từng biết Cảnh Nguyên sẽ thiếu cảm giác an toàn đến thế, khi gã ôm em thật chặt, trên chiếc giường bông mềm của cả hai.
Em thực sự rất trân trọng gã, trân trọng cái ôm của gã nhưng phía dưới em ướt nhẹp rồi!!!
Không thể chịu được!!!
Sẽ đôi lúc Ngạn Khanh muốn Cảnh Nguyên đi khám, vì gã trở nên bất thường vào kỳ phát tình, gã không làm tình như những alpha khác, mà chỉ muốn ôm em, hôn em, liếm lên phần tuyến thể ráp ráp sau gáy em.
Liếm tới mức nó mềm nhũn luôn.
Không thể tin được.
Căn phòng ngập tràn mùi chanh nhật ngan ngát, quấn lấy mùi long diên hương của gã gây nghiện tựa từng sợi thuốc lá vậy.
Say quá.
Chịu không nổi.
"Anh mà không làm em thì em làm anh đó!"
Đừng đừng đừng có mà thách thức một alpha như em!!!
Em chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không?!
"Buông em ra!"
Ngạn Khanh hất Cảnh Nguyên ra, ý đồ vùng lên để đè gã lại, nhưng em không ngờ sức lực của mình lại lớn đến thế.
Hay chính em cũng không ngờ Cảnh Nguyên bây giờ lại yếu đến thế.
Cảnh Nguyên bị em hất xuống giường, ngồi trên đất ngây ngốc nhìn em.
Và em nhìn gã.
Chết mẹ.
...
"Đừng khóc mà..."
"Em không cần anh."
...
***
Ngạn Khanh đã ôm và hôn gã, rất nhiều, đầu gối em thì tê dại vì quỳ lâu, và đầu lưỡi em cũng thế, vì cuốn lấy nhau. Phải si mê thế nào để em cảm nhận được từng chút khoái cảm nho nhỏ vụn vặt bước ra từ những lần bên môi quá trớn ấy, Ngạn Khanh thực sự sắp nhịn không nổi mà rên ra những tiếng ngọt ngào vụn vặt rồi.
Đừng liếm nữa mà.
Huhu (´;ω;`)
Sướng quá à (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Đôi bàn tay to lớn của gã chưa bao giờ một lần quá phận, luôn luôn nâng niu che chở lấy vùng tuyến thể alpha thô ráp của em, nhẹ nhàng ấn ấn để kéo em lại vào chút mê luyến của gã, tựa những thứ ma quỷ bước ra từ dưới địa ngục sâu vô cùng vô tận, gã thương nhớ một thiên thần nhỏ mãi tận trên cao, mỗi ngày đều đưa tay câu lấy gã.
Chẳng biết là khéo hay vụng, câu rồi câu cả tim gã đi.
Thật ngớ ngẩn, gã lại còn chẳng biết tức giận nữa.
Vì em vốn đã bước xuống khỏi thần đàn tựa bao giờ.
Rồi sa đoạ cùng gã.
...
Cảnh Nguyên buông đôi môi em ra sau những vu vơ nhỏ nhặt cuối cùng cũng tràn ra từ khoé mắt gã, khi gã thực sự nhìn vào em và nghe em nói.
"Anh mà không làm em thì em sẽ làm anh đó."
"Làm, anh làm mà."
...
"Anh cắn em được không em?"
"Hả? Không muốn đâu."
"Vậy à..."
"Đ... Đừng có khóc mà!"
"..."
"Em cho anh cắn là được mà, lại đây nào."
"Anh sẽ nhẹ nhàng."
"Ừ" Ai cần anh nhẹ nhàng chứ.
Không biết chiếm đoạt em à?
Có phải alpha không vậy?
...
***
Người sau khi bị enigma đánh dấu, cơ thể sẽ tự biến đổi dần dần, tuy nhiên sẽ có những triệu chứng ngay lập tức, tựa như việc khoang sinh sản bị cưỡng ép mở ra để tiếp nhận dịch thể của enigma.
Và quá trình này chẳng phải điều vui vẻ gì.
Ngạn Khanh bé nhỏ thực sự đã bị chọc thành túi khóc lớn, em đau điếng cả người, thậm chí đến sức để nhấc tay đánh Cảnh Nguyên cũng biến thành che che xoa xoa bụng nhỏ để giảm cảm giác khó chịu.
Cảnh Nguyên thực sự cũng không khá hơn một chút nào cả, gã chọc không được, mà không chọc cũng không xong. Gã chỉ biết hôn hôn em an ủi, tự phân tán sự chú ý của em, rồi lại phân tán sự chú ý của mình.
Ngạn Khanh bị gã liếm tới ướt cả mặt, em nhập nhèm mở mắt ra thì thấy em bị đám nước mắt của gã chà tới mặt mũi tèm tèm nhem nhem, càng hôn càng ướt.
"Sao anh khóc còn nhiều hơn em vậy?!"
"Anh không có, đây là bản năng sinh lý."
Bản năng sinh lý mách bảo enigma nên khóc lóc làm nũng, vì tương phản manh rất hữu dụng.
Và nó hữu dụng thật, vì giờ Ngạn Khanh phải lau mặt cho Cảnh Nguyên thay vì tự xoa bụng nhỏ đang sưng lên vì đau.
Mẹ kiếp, lại còn thế nữa.
"Em chửi anh à?"
"Không."
Chết tiệt.
"Em chửi anh."
"Không."
***
Ngạn Khanh biết có chuyện không ổn khi em thức dậy vào ngày hôm sau với một tấm gáy bị cắn tới bật máu, và toả ra mùi long diên hương của gã chứ không phải hương chanh nhật du dương của em.
Ngạn Khanh lết cái thân tàn xác tạ của mình vào wc, và đánh răng rửa mặt cho một buổi sáng mệt mỏi, và rồi em thấy người em đẹp như một cái bảng pha màu với tông chủ đạo là đỏ đô vậy.
"Không khác gì chó." Em nhủ thầm, khi đôi tay nhỏ đang bóp lấy chút kem đánh răng.
?
"Lưỡi mình sao thế...?"
Ngạn Khanh há miệng, dưới đèn phòng tắm sáng trưng, em thấy mặt lưỡi đỏ hỏn của em mờ mờ một đồ văn kì dị.
Ngạn Khanh cắn cắn đầu lưỡi, chút nhức nhối cho em biết đầu lưỡi nhỏ này vẫn là của em, tuy nhiên...
Thứ nhức nhối này còn biến thuấn di xuống bụng dưới nữa!
"Cảnh Nguyên!!!"
"Dậy dậy dậy anh ơi không ổn rồi em bị sao ý anh ơi coi nè huhu em không biết sao sáng dậy tự nhiên em thấy vậy có phải em bị bệnh nan y không anh em còn cứu được không anh ơi trời ơi nếu em không còn thì anh nhớ cho con Mimi ăn pate để trên nóc tủ lạnh nha hôm qua em ăn của nó mà giấu cái xong rồi—"
Ngạn Khanh nói nhiều tới mức cắn vào lưỡi, và cái thứ cảm giác nhức nhối đó lại tới một lần nữa.
Cảnh Nguyên rốt cuộc cũng đã dậy, gã dần tỉnh táo hơn dưới bài sớ văn của Ngạn Khanh, và gã cũng nhìn rõ mĩ cảnh trong khuôn miệng nho nhỏ ấy.
"Ồ, có thật này." Cảnh Nguyên nói, khi ngón cái của gã với lấy đầu lưỡi em
"Hả?"
"Đáng ra anh nên nói với em từ sớm hơn." Gã si mê nhìn ấn ký mờ mờ "Anh là một enigma, ừ, là cái giới tính biến dị đó đó."
"???"
"Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Kinh hỉ không?"
_____________________________________
Nhớ còn một thiết lập E nữa ở bộ nào ý mà quên rồi.
Đang high vì ebe Khanh Khanh cuti quá nên không beta đâu.
Chê.
Có một đoạn nhỏ tui post trên trang cá nhân, tùy duyên thì sẽ gặp.
SD - 260523
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top