Và đó là tình yêu

Tagg: r18, hiện đại.

Warning: ooc.

Hnay roll được Ẩm Nguyệt Quân, vui vẻ vui vẻ.

(...)

Sau cùng thì Blade vẫn là một gã người yêu tinh tế, dù vẻ bề ngoài thì chẳng như thế chút nào.

Blade không biết nói lời tâm tình và cũng không biết cách âu yếm một ai, nhưng điều đó chẳng khiến Đan Hằng thấy tệ, về gã hay về mối tình này của họ, em đã nghĩ như thế, đôi ba lần khi dần đắm chìm vào những cái ôm của gã, bất chợt, và mê muội rơi xuống vũng lầy của gã, mỗi đêm.

Blade dịu dàng và đồng thời cũng đầy thô bạo, đôi mắt gã nhìn em đầy xâm lược, chúng mang theo cảm giác bề trên đầy lạ lùng, khiến em thấy

ngượng ngùng

đầy lạ lùng.

Đôi bàn tay thô ráp mơn trớn trên đầu môi, khi thúc từng nhịp thật trầm lên vùng da đã ửng đỏ vì va chạm quá lâu, vài ba tiếng nhớp nháp vang lên trong căn phòng, chúng đan xen trên tiếng thở của em, và gã.

Đầy ái muội, đầy đê mê.

Cơn khoái cảm, dài lê thê.

Đan Hằng thích cách Blade mạnh bạo với em, trên đôi ngón tay vói sâu nơi đầu lưỡi, dần biến đôi môi em thành thứ ghê tởm như phía dưới đang là. Nhưng em cũng thích cách Blade dịu dàng với em, trong cơ thể dọc những vết hôn đỏ sẫm, đều là dấu nước bọt chưa khô.

Của một người sợ em đau, lo trên làn da sẽ tụ màu máu.

Đan Hằng thích cách Blade cười với em nhẹ nhàng, khi họ chạm mi đầy ngại ngùng e ấp, nhưng em cũng thích cách Blade nhíu mi nhìn em cọc cằn, khi ra lệnh cho em phải quấn lấy gã, chỉ có dục, chỉ có say.

Phải nói thế nào nhỉ khi em đã bắt đầu quen với việc đó, quen với việc trở nên ngọt ngào ma mị, dưới thân ai, đến thế.

"Nói rằng em muốn ta."

Bàn tay gã to, ôm trọn lấy sau gáy chằng chịt dấu hôn, gã bấu víu nhẹ nhàng, đủ cho em thấy đau.

Lại đủ cho em muốn đau, muốn đau hơn nữa.

Đầu lưỡi nho nhỏ hơi hé, cuốn lấy đôi môi gã đóng chặt, Đan Hằng nghĩ rằng chưa bao giờ em quen với việc cầu hoan đến thế, mỗi lần làm tình với gã. Góc chân non mịn cạ lên nửa eo gã đã nóng ran, em rên rỉ nhẹ nhàng.

"Em muốn ngài."

Blade khẽ cười, dần mạnh bạo thúc sâu vào trong em, hơi thở dồn dập dưới thân dần dần vào guồng, từ những âm tiết vô nghĩa, chúng bắt đầu có quy luật, có ý nghĩa.

Và có dục hơn.

"Phải rồi, thế mới là bé ngoan chứ."

Blade xoa đầu em, xoa lên mái đầu vương nhễu nhão trắng sau những cuộc hoan ái rải rác của họ. Bày tay thô ráp ôm lấy nửa khuôn mặt em, nhẹ nhàng bấu véo từng chút từng chút lên da thịt trắng ngần.

Ngón áp út đeo nhẫn sáng loáng, ánh màu đèn ngủ xanh biếc xanh, rồi lại ngân dưới đáy mắt em những giọt lệ nhỏ mong manh, chực rơi xuống rồi lại khô.

Trên đầu ngón cái ai vừa vuốt đi dịu dàng.

"Blade...?"

"Ừ."

Blade luôn nhẹ nhàng, hoặc mạnh bạo, hoặc cả hai, với đầy nỗi tâm sự, Đan Hằng biết điều đó, khi dưới màu mi kia khẽ rung từng gợn sóng, em nghe thấy tiếng thở dài.

Của gã, vang lên bên tai.

Vừa trìu mến, vừa xa lạ.

Đến lạ.

"Ta yêu em."

"Em cũng yêu ngài."

"Em biết đó không phải điều ta muốn nói."

Blade thích cách em ngoan ngoãn như thế, sau bao lần dạy dỗ gã dành cho em, nhưng Blade cũng thích em sẽ ương bướng ra sao, sau bao lần dạy dỗ gã dành cho em.

Em hé môi, liếm ngón tay gã, rồi cuốn nó vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt. Gã không nói gì, chỉ nhìn em tự chơi đùa.

Đầy vui thích.

"Em sẽ luôn yêu ta sao?"

Đan Hằng không hiểu, em nhìn gã, lặng thinh.

"Đan Hằng sẽ luôn yêu ta sao?"

"Bây giờ Đan Hằng yêu ta."

"Ngày mai, Đan Hằng có còn yêu ta không?"

Gã cúi gằm mặt, từng tiếng cười khục khịch quái dị trôi dọc vào tai em.

Ghê rợn.

Đan Hằng khẽ run người.

"Em sợ sao?"

"Vậy là ngày mai em không còn yêu ta sao?"

Blade là một kẻ điên.

Đan Hằng biết điều đó, phải rồi, em luôn luôn biết điều đó.

Còn em thì sao?

Nằm dưới thân một kẻ điên, cầu hoan với một kẻ điên, mở chân vì một kẻ điên.

Thậm chí chính em còn tình nguyện vì kẻ điên này, mà làm tất thảy nữa chứ.

Blade nhìn em, nhìn thấy chút tình ái chưa nguôi, nhìn thấy những hoang mang vừa có, nhìn ra những hân hoan đâu đó, và cả những sâu đậm chỉ của gã, mà thôi.

Gã bắt đầu thúc sâu vào cơ thể em, nhẹ nhàng, rồi dần dần mạnh bạo, dữ dội hơn. Cơ thể em cong quằn, vòng eo mảnh khảnh nghiêng ngược lên, thậm chí vùng da mềm mại còn nhô lên đầy sắc, theo từng nhịp của gã mà lên.

Đan Hằng rên rỉ một hồi, lại bị khoái cảm ngập đầu đổ úp đến không thể thở nổi. Em run rẩy choàng tay ôm cổ gã, để gã khom lưng ôm lấy em, bao lấy cơ thể em đã nóng bừng lên, đỏ ửng.

Blade nhìn em, khoá sâu từng hơi gấp gáp vào trong lòng, trên mặt gã chẳng đọng lại chút dục nào, nhưng ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt lại sáng rực.

Đầy ghê tởm.

Trăng dần chạy dọc qua mép giường sáng màu sao, vén lên đầu ngón chân ửng đỏ chợt giật nhẹ, cứng đờ vì cơn cực khoái mới tới. Đan Hằng căng cả lưng, trước mắt em trắng xoá.

'...t-thoải mái quá'

Trong đầu nhỏ của em chỉ còn lại chút lý trí để ngợi ca về cuộc làm tình đêm nay, lại chẳng để ý chút đau nhói sau gáy, và hai cánh tay dần vô lực, thõng xuống.

Blade mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ ngọt ngào tới thế. Gã nhìn em dần ngất lịm đi trong lòng gã, đầy thành tựu.

Gã vứt ống tiêm vừa cầm chưa ấm tay vào trong túi rác đã chất đầy bao cao su cũ, đẩy chúng sâu vào gầm giường, đôi ba tiếng chai lọ thủy tinh vang lên, cắt ngang bầu không khí.

Blade chẹp miệng, gã chẳng nhớ gã đã mua bao nhiêu thuốc, rồi vứt ở đó nữa.

Nhưng dù sao thì mọi thứ đều xứng đáng, với em.

Blade nhìn Đan Hằng ngủ say, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm em một nụ hôn phớt, gã bế em vào phòng tắm, đặt vào trong bồn nhỏ ngập mùi hoa. Nước nóng đầy bồn, sóng sánh chút rồi đong ra ngoài.

Blade quay lại thu dọn giường nhỏ, cất đôi ba món đồ của em, lại trải một chiếc drap mới.

Trăng dần chạy dọc qua đầu giường, soi rọi một chiếc gối lớn giữa tấm ga trắng, mà chẳng vén được một góc sàn còn đọng nước, gã bế em ra từ phòng tắm.

Đặt em lên giường, thơm tho, sạch sẽ.

Đan Hằng luôn biết Blade là kẻ điên, một kẻ điên biến thái, bệnh hoạn, không có thuốc chữa, không thể khuyên nhủ.

Phải rồi, chẳng thể cứu.

Nhưng một ngày nào đó, Blade lại nói với em rằng gã đã được cứu rỗi rồi,

rằng gã đã được em cứu rỗi rồi, em à.

Và điều đó nói rằng, họ nên bên nhau, phải không?

...

Trăng chẳng soi được màu dao sáng loáng dọc theo làn da vẽ ra một màu hoa đỏ chói.

Sáng hơn cả hoàng hôn, và đẹp hơn cả bình minh nắng sớm.

"Như thế này, là chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi, phải không em?"

"Đan Hằng yêu ta, rất rất yêu ta."

"Đến chết, vẫn yêu ta."

"Đúng không em?"

...

Blade là một kẻ điên, phải rồi, Đan Hằng nghĩ thế, sau tất cả.

Chỉ có kẻ điên, mới giết em, vì yêu em mà thôi.

...

Hoa hồng màu đỏ.

Violet màu xanh.

Kia người tình nhân nhỏ.

Chết trong vòng tay anh.

(...)

Khoe ảnh gacha cụa tui nè hehe

Bổn cung đau khổ, bổn cung sẽ không để các người vui vẻ.

*Sip* hooman.

100923 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top