Req 01
Taggu: R16, hiện đại, học đường, anh nhóc vô tri nma iu em Bladie x em nhóc hơi vô tri nma iu anh Hengu.
Warning: ooc.
Note: Đây là slot request trên wattpad.
(...)
Các cụ ngày xưa đã từng nói, chỉ có thằng ngu mới không bị bệnh bao giờ, Đan Hằng nghĩ cũng phải, thảo nào Blade lúc nào cũng khoẻ như thế, trong khi em đã ốm tới tuần thứ hai, mà người hàng đêm được em suýt huệ lên mặt lại chẳng bị sao hết.
Đúng là phép màu của kẻ ngu.
Em đeo chiếc khẩu trang giấy, bọng mắt sưng quầng mệt mỏi, nằm gục xuống bàn học, thi thoảng lại khụ khụ vài tiếng đặc kịt. Blade ngồi bên cạnh nhìn em, gã không quá hiểu những chuyện như thế này, ý gã là cách để chăm sóc một em người yêu bị ốm, gã muốn hỏi nhưng cũng không muốn làm phiền đến em.
Sau đó thì Cảnh Nguyên bị pressing.
Cảnh Nguyên: mày muốn gì?
Blade: muốn chếc.
Cảnh Nguyên: ?
***
Tất cả những gì Cảnh Nguyên khuyên là phải uống thật nhiều nước ấm, Blade hơi thắc mắc nhưng gã cũng chẳng nói gì, suy cho cùng bản thân cũng chỉ là kẻ thiển cận, nếu có gì có thể giúp Đan Hằng thấy khá hơn thì gã sẽ cố gắng làm.
Dù cho nó hơi vô tri.
"Blade, anh uống tới ba lít nước rồi, anh bị cái gì đấy?"
Đan Hằng nhìn Blade như dở, mặc dù đó là điều em làm mỗi ngày nhưng có lẽ hôm nay Blade sẽ tạm trở thành siêu người dở cấp hai.
...
"Em muốn đi wc chung không?"
Đan Hằng: ???
Đan Hằng: đi.
***
Đan Hằng: anh biết là Cảnh Nguyên chưa ốm bao giờ không?
***
Bạch Lộ là một người hiếm hoi trong lớp biết chút ít về y dược, gia đình cô có truyền thống học y, vì vậy cô được tiếp xúc với vấn đề này rất sớm. Mọi thứ đều ổn khi cô nghe Đan Hằng gọi mình, dù sao thì cô biết Đan Hằng đã bệnh hơn tuần nay.
Nhìn qua thì chắc là cảm mạo bình thường, chỉ là không biết chăm sóc bản thân nên không khỏi được.
Bạch Lộ được kéo ra một góc tối gần nhà vệ sinh, chỗ này khuất người, cũng khuất cả camera.
Đan Hằng nhìn Bạch Lộ thật lâu, đôi mắt em ửng rõ vẻ mệt mỏi, nói mãi chẳng thành một lời, chất giọng khàn khàn kéo dài trong không khí, nghe như một tiếng kéo cửa gỗ thít chặt, bị kẹt giữa sàn đá hoa cương.
"Ừ... Bạch Lộ à, cô xem."
"Blade uống tận ba lít nước rồi, trông ảnh không có ổn lắm...?"
Bạch Lộ: :0?
***
Cảnh Nguyên: tao thề là không phải tại tao.
***
Bạch Lộ nói Blade sẽ không chếc được đâu, nhưng ngược lại Đan Hằng thì có đấy, cô thấy em ta như sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Đôi mắt em lờ đờ và gò má ửng như trái đào chín, cổ họng kéo tiếng khàn đặc đến hít thở cũng không thông.
Đan Hằng nói mình không sao đâu, dù sao thì em cũng như vậy mấy hôm rồi.
Chịu một chút rồi qua.
Bạch Lộ hỏi về loại thuốc Đan Hằng uống mấy hôm nay, em nói ra một cái tên.
Bạch Lộ gật gù trầm lắng.
"Ủa khoan, không phải loại này ngưng sản xuất lâu rồi hả?"
"..."
"Với lại nó là thuốc dạ dày mà?"
"...?"
***
Bạch Lộ: Rồi sao cậu lại ốm được vậy 🫠?
***
Bạch Lộ tin rằng việc để Đan Hằng bị ốm cùng Blade không bị ốm đi cùng nhau là bất kính với tổ nghề y, vì vậy để bảo toàn chức nghiệp bản thân, cô đã theo cả hai về sau buổi học.
Bạch Lộ viết một tờ đơn nhỏ, đưa Blade rồi dặn gã đi mua, còn cô và Đan Hằng sẽ đi về trước, Blade gật đầu, lại đọc tờ đơn:
"Parabol Extra?"
"Làm sao? Anh khinh thường sức mạnh của đồ thị hàm số à?"
"?"
...
Cảnh Nguyên tìm thấy Blade cạnh tiệm thuốc sau trường, khi mà bản thân chuẩn bị trèo tường trốn học, còn Blade thì đang đứng nhìn gã chuẩn bị trèo tường trốn học.
"Ồ."
"Tao có thể giải thích."
"Ừ."
"..." Sự thật là tao không có gì để giải thích cả.
Blade không quá quan tâm, dù sao gã tới đây là để mua thuốc cho Đan Hằng nhà gã, nhưng vấn đề là gã làm rơi tờ đơn thuốc rồi.
Và gã nghĩ Cảnh Nguyên sẽ giúp được gã, dù sao thì nhìn Cảnh Nguyên cũng khá đáng tin trong nhiềun't trường hợp.
"Thế, Bạch Lộ kêu mày mua thuốc gì? Mày mô tả xem nào."
"Panasonic excel?"
"...?"
***
Đan Hằng nhận được tin nhắn của Blade, về đơn thuốc gã đã làm mất, và bằng một cách nào đó em cảm thấy may mắn vì Cảnh Nguyên ở đó, nếu không Blade thực sự sẽ đi mua một cái tủ lạnh.
"Sao lại có cái máy giặt trong nhà tao?"
"Cảnh Nguyên!"
***
Cảnh Nguyên: Thật ra thì tao cũng không biết tại sao mày với Blade lại mua máy giặt để vẽ đồ thị hàm số, chắc đây là thế giới của bọn yêu nhau.
***
Cuối cùng thì Bạch Lộ vẫn phải tự đi mua thuốc, nhưng nhà thuốc nơi này quá tệ, Bạch Lộ hỏi cái gì cũng không có, mà giờ tới tiệm thuốc khác thì mất quá nhiều thời gian.
Vì vậy Bạch Lộ hỏi rằng loại tốt nhất họ có ở đây là gì, và nhân viên đưa cho cô một viên thuốc nho nhỏ hình đạn, dài chừng hai đốt ngón tay.
"Đây là thuốc hạ sốt dùng phía sau."
"Hiệu quả rất tốt, cô có thể thử xem."
Bạch Lộ: :0?
Bạch Lộ: >:0?
Cô tưởng tôi là trẻ lên ba hả?
Nhưng rồi Bạch Lộ vẫn phải mua loại đó, vì không còn sự lựa chọn nào khác, và vì nhiều lý do khác nhau không tiện nói ra bởi đây chỉ là fic được gắn tag r16.
***
Đan Hằng nói rằng mình đã đủ 18 tuổi rồi.
"Bạch Lộ, đây là thuốc cho trẻ lên 3."
"Thì sao? Anh có thể nhét 6 viên."
"???"
Bạch Lộ nghĩ rằng việc sử dụng thuốc nằm ngoài phạm trù cô có thể chứng kiến, cô thậm chí còn chưa đủ tuổi để biết về vấn đề này.
Cô dúi viên thuốc vào tay Blade, dặn gã phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng rồi đóng cửa về nhà, bỏ lại Blade vẫn còn suy nghĩ về túi thuốc với hai chiếc áo mưa cùng một hộp gel.
"?"
***
Cuối cùng thì Đan Hằng cũng không thể sử dụng 6 viên một lượt.
Blade cầm tờ hướng dẫn sử dụng, gã nói đây là thuốc viên dùng nhét phía sau, giúp hạ nhiệt nhanh chóng. Dù không quá phù hợp nhưng có lẽ sẽ không chếc được đâu.
Cơ thể Đan Hằng nóng bừng, ngoài những lúc tỉnh táo thì những lúc còn lại đều không tỉnh táo, em nằm nghiêng bên giường nghe Blade khàn giọng đọc công dụng thuốc, toàn thứ hàn lâm em chẳng hiểu gì, mà cũng thấy an tâm đến lạ.
Có lẽ là vì em biết mình sẽ không cần phải học sinh với hoá.
Kịch bản ấy thật đẹp.
Và nó đang xảy ra.
Đan Hằng níu lấy một góc áo Blade, mi mắt díu cả vào nhưng vẫn không chịu thả tay, như thể em đang mong người bên cạnh sẽ nằm xuống cùng em, mà lại chẳng dám nói ra điều gì, sợ rằng nếu nói thêm một câu nữa thì em sẽ huệ hết cả bữa chiều Bạch Lộ mới mua cho em mất.
Tệ thật.
Đợi đến lúc Blade đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng, Đan Hằng cũng đã ngủ say, gò má em đỏ lựng và đôi môi em khẽ dẩu lên, chúng phà phà chút hơi nóng thẳng lên má đùi gã ngồi bên em. Chúng nóng rực, bỏng hết lên.
Nhưng gã không tránh, chỉ nhìn em.
Dưới mâu mắt đỏ lên những đau lòng, đôi bàn tay thô ráp xoa lên vành tai em, cả cơ thể gã ngập mùi thuốc sát trùng, chúng còn bệnh tật hơn cả kẻ bệnh là em nữa.
Blade khẽ cúi người hôn lên sau gáy tai em, những nụ hôn lạnh lẽo tan vào tiếng thở không đều ngay trước mắt.
Chăn mềm mỏng tanh, gió điều hoà se se mát, Blade lật người em lại, tay cầm vỉ thuốc viên đã bóc ra một nửa, gã không biết quá nhiều về việc này, chỉ là đọc hướng dẫn cũng không khó.
Phải rồi, nó đâu có khó bằng việc tự nhét bản thân gã vào em đâu chứ? Dù sao thì thứ này cũng chẳng được bằng một phần mười Blade nhỏ cực kì oai dũng.
Da mềm góc đào tròn ửng lên trong không khí, và căng tràn màu đỏ tây, dường như chúng bị đè ép quá lâu, nên vừa mới được thả ra trước mắt đã run lên theo nhịp.
Ồ, xin chào anh bạn lớn, anh bạn nhỏ thế nào rồi?
Có vẻ anh bạn lớn không vui lắm nhỉ, tại em bé lớn bị ốm hả? Em bé lớn bị ốm mà anh bạn lớn lại làm gì em bé lớn thế? Cưỡng gian sao?
Ái chà chà.
Tui thích rồi đó nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
...
Khoan khoan khoan khoan đã, anh bạn lớn cầm cái gì đấy?
Cái đó không phải anh bạn nhỏ đúng không? Tránh ra mau! Nhất quyết không phản bội anh bạn nhỏ.
Tui không đồng ý! Thứ quỷ gì vậy!!!
Aaaaaaaaaaaaaa
...
"Bép"
"Hằng Hằng, em nằm im một chút nào."
***
Miệng nhỏ của Đan Hằng nhỏ nói rằng nó không thích vật xấu xí này, đầy mùi thuốc tây đắng ngắt, thậm chí còn chẳng rung được.
Nhưng thứ xấu xí ấy vẫn chui tọt vào phía trong, một đường biến mất không dấu vết.
Gò đào hồng của em được Blade nắm trong lòng, và chúng nhễu nhão nước bọt dính nhớp, đôi ba dấu tay rực lên đan xen chéo dọc, đã nóng, nay còn nóng hơn.
Blade cứ ngồi đó nhìn mãi, cầm đào nhỏ mãi chẳng rời, dù cho gã đã thấy viên thuốc chui hẳn vào trong, biến mất không còn dấu vết, dù cho miệng nhỏ của em có khạc ra vài mụn bóng nước đầy khó chịu, chúng dính cả gel và cả nước bọt của ai ngay trước mắt, mà cuối cùng cũng đành cam chịu nuốt lại.
Vì đôi bàn tay ai cứ vạch ra rồi kéo, cứ ấn lên rồi đè.
"Phải chăng khi ấy em cũng nuốt giỏi như vậy thì hay rồi."
"Đan Hằng à..."
***
Đan Hằng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài chẳng ra đâu vào đâu, chúng đan xen hỗn loạn đầy mảng ký ức, và tất cả đều nói và lý hoá sinh.
Mẹ kiếp, em không biết CH3OH là cái gì đâu, tránh xa em ra!
Đan Hằng thở không nổi, mũi em vẫn còn tắc và họng thì nhức sưng, nhưng em không còn quá đau đầu và chẳng còn thấy quá mệt mỏi như trước nữa.
Chỉ là phía sau em, chúng dính nhớp, cảm giác như hậu vị của một trận làm tình vừa qua đi vậy.
Blade đứng bên cạnh xoa đầu em, gã nói về việc gã đã đút thuốc cho em trong khi em ngủ, thậm chí còn rất tri kỉ mô tả em đã ăn chúng ngon lành ra sao.
Và nuốt chúng ngoan ngoãn thế nào.
Đan Hằng đơ mặt nhìn gã, và nhìn cả chiếc quần vải đã gò lên một cục.
Đầy uy dũng và oai hùng.
Thật ra em nghĩ thứ anh nên đút cho phía sau cùa em là anh chứ không phải thuốc.
Vì em nghĩ anh không ổn lắm đâu.
...
(...)
Ê tui đang học viết xà lơ lại nè
221023 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top