Ngủ đông

Tagg: Hiện đại, huyễn huyền.

Warning: ooc.

Đại khái là tâm hồn tôi bắt đầu đón tết rồi.

Viết càng đến cuối t càng thấy ooc, cảm giác như đây kh phải Blade mà là yx, t còn định thay một loạt thành yingyin nma ban đầu t viết rh, nên th t không thay nữa.

Lâu lắm r không viết, cảm giác mình viết xong mình sẽ bị suy vì lụt trình nhưng hiện thấy khá ổn.

Vẫn phải ngồi nghĩ nên chắc vẫn đang writeblock đó.

(...)

Rồng ngủ đông, nhưng con người thì không.

Đan Hằng chẳng đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua, từ lúc em rơi vào giấc ngủ đông dài thật dài, lâu thật lâu.

Những giấc ngủ đông không có chu kì, không có quy luật, trúc trắc và đầy bất ngờ trải dài khắp những ngày đông, lạnh lẽo và khó chịu.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, em đều thấy Blade, ngồi cạnh em.

Như một kẻ tri kỉ vẫn luôn đợi người mình thương tỉnh giấc, mỗi sớm tinh mơ.

***

Đan Hằng luôn thắc mắc về Blade, rằng đó là điều một con người sẽ làm sao? Chờ người thương tỉnh dậy, mỗi sáng.

Blade chỉ cười, rồi gật đầu với em, rằng thật tuyệt vời khi người em nhìn thấy đầu tiên trong ngày là người em yêu.

***

"Chờ đợi không phải là điều tồi tệ, khi anh biết mình đang chờ đợi ai."

"Khi anh biết mình đang chờ đợi em."

***

Rồng ngủ đông, nhưng con người thì không.

Blade chẳng đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua, từ lúc em đã rơi vào giấc ngủ đông dài, lâu thật lâu.

Những giấc ngủ đông không có quy luật, không có chu kỳ, trúc trắc và bất ngờ trải dài khắp những ngày đông, đầy khó chịu.

Nhưng chúng chẳng khó chịu bằng vết môi em lưu bên gò má đã khô từ lâu, mà người quên tỉnh giấc.

Bỏ lại thấp thoáng bóng hình, đợi em tỉnh dậy sau mỗi sớm tinh mơ.

Tri kỷ,

Lưu luyến.

***

"Ngủ đông không phải là điều em muốn, khi em biết có người đang chờ đợi em."

"Khi em biết anh đang chờ đợi em."

"Tỉnh giấc."

***

Căn nhà gỗ phủ ba lớp tuyết trắng ngần, nhấp nhô màu nước như hàng ngàn viên pha lê đọng lại, chúng rơi rớt bên hiên nhà, ghé qua bên cửa kính, lướt dưới mi mắt Blade chút đạm bạc.

Lung linh.

Con đường mòn lát vài viên đá cũ, lát tới nửa sân rồi ngừng, bỏ lại một ụ đông tròn tròn trắng xoá, cắm một chiếc xẻng thật to.

Và vài chiếc cúc áo nho nhỏ, còn mới.

Có chiếc ghi tên anh, là một nét nho nhỏ điểm xuyết như hoa, có chiếc đề tên em, là một bông hữu lực cắm vào như gió.

Chúng xếp thành hàng, và đó là một người tuyết méo xệch, dưới trời nắng mịt màu âm u, lạnh lẽo.

Blade đứng dưới hiên, khẽ cúi đầu nhìn người tuyết trắng, người tuyết chỉ có một con mắt, nhưng lại có tới cả ngàn lớp áo bông.

Là băng vải anh quấn trên tay, đã cũ. Có chiếc thấm cả máu, có chiếc rách mỏng tanh.

Anh bật cười.

Qua nửa mùa đông, người tuyết lại to thêm một vòng.

Còn anh thì đã nhỏ gầy, vì thiếu vòng ôm em.

Rồng ngủ đông, nhưng con người thì không.

Những giấc ngủ đông lúc ngắn lúc dài, chúng trải qua vài tháng vài năm, có những khi mở mắt là cả một thập kỷ.

Dài tới vạn trăm ngày nhớ.

Blade bật cười, xua đi những vu vơ chợt hiện lên trong tâm trí, gói lại chút tâm tình vừa mới chợt nở hoa.

Dành cho một ngày xuân khi tuyết còn chưa hết.

Anh sẽ tặng lại cho em, lúc người nghĩ còn mơ.

...

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chưa đủ để người tuyết nhỏ tan đâu em."

...

Con đường mòn lát vài viên đá cũ, lát dọc từ hiên nhà tới cổng gỗ đầy vết bụi mờ, mùn cưa. Chân dép em nhỏ lọc cọc vang lên trên màu đá, kéo theo sau là một chiếc đuôi dài.

Lết rồi lau, khắp sân vườn.

Blade pha một ấm trà đặt trên bàn sưởi, dưới mái hiên, nhìn theo em với chiếc giẻ lau của mình đã dọn được một nửa mùa đông.

Lạnh lẽo.

Thân nhiệt của rồng cao hơn người thường là anh, vậy nên anh cũng đã quen với một Đan Hằng sẽ vo mình thành một ụ tuyết tròn ủng như bóng bay, sẽ chẳng quan tâm nếu anh có đẩy em đi đâu nữa.

Vì anh sẽ làm thế thật, mỗi cuối ngày đông khi em chẳng còn năng lượng để ôm người em thương.

Như bao con người làm, và gọi đó là sạc điện.

Anh nói em thế, dưới trời đông.

Trong lúc ôm em, một cục bông.

Lạnh toát.

...

"Anh bị cảm hả?"

"Không." Hắt xì.

...

Xuân sẽ tới dưới mái hiên nhỏ, khi tuyết còn lưu luyến về những tháng ngày nó là xinh đẹp nhất ở nhân gian, khi quẩn quanh trên gác trần không còn là chút băng tan pha lê long lánh.

Dây thường xuân nhỏ nhỏ ấp é một nụ mầm xanh.

Và cũng chính anh, đang ủ ê một nhóc rồng bé.

Ôm anh thật chặt, dưới lớp chăn mềm gối kề bên đuôi.

Đan Hằng thích những thứ xôn xao của con người, dù em không hiểu một chút nào hết, và Blade cũng thế, cũng chẳng có chút thường thức phàm nhân nhưng điều đó chẳng cản em coi những thứ ngớ ngẩn họ phát trên TV mỗi tối, khi xuân về và mỗi sáng, khi trăng đi.

Nó có hương vị gia đình.

Em và anh, có hương vị gia đình.

Biết bao.

...

Quýt nhỏ xếp thành chồng, trên thái dương em, là một đứa nhóc mơ màng ngủ, vệt ke lem.

...

"Xuân vãn xuân sang hoa buông mi thắm.

Chuông gió ngân vang chút nhịp thanh thanh.

Yến anh cùng gió miên mang sáo.*

Xuân vãn xuân sang, đếm nhịp thanh thanh."

...

"Họ hát gì thế?"

"Hát mừng em tới bên anh."

Đông đi, xuân tới, hạ về rồi thu qua.

Chẳng có thứ gì ở lại mãi mãi.

Ngoài em đâu, em.

(...)

(*) Mình biết là miên man, viết vậy cho vần thôi.

010923 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top