Máu

Blade thích máu.

Không hẳn là như vậy, gã chỉ đơn thuần thích cảm giác ấy thôi.

Cái cảm giác mà selfharm đem lại.

Tất nhiên, gã biết chừng mực, gã nói thế với em sau cuối mỗi ngày ân ái, khi tất cả những gì em để ý tới không phải gã, mà là từng chút da thịt kia.

Chúng sẽ lành lại thôi, gã an ủi, sẽ chẳng sao cả.

Giống như sự lo lắng của em vậy.

Chỉ toàn là những thứ không đâu.

...

Đan Hằng không thích điều đó, tất nhiên rồi. Sẽ chẳng có ai thích một gã người yêu cắm cả ngàn cái cờ đỏ trên đầu cả.

Thậm chí nó còn đỏ hơn cả màu đèn giao thông giờ cao điểm vừa về 0 lại bị chập mạch nhảy lên giây thứ 99 vậy.

Còn trong trời mưa nữa.

Còn bên cạnh chốt cảnh sát nữa.

...

Nhưng không hài lòng thì đó vẫn là người yêu em, là người em yêu.

Cái lần đầu tiên em nói về vấn đề ấy của Blade, là lúc đôi cánh tay gã quấn băng vải đến trắng xoá, và bàn tay trái còn chẳng thể cử động được.

Em đã nói là bọn họ không thể làm tình, và gã cũng chẳng thể ôm em với một cái tay què được.

"Anh vẫn còn tay phải."

"Thế móng tay của nó đâu?"

"Trong thùng rác."

"???"

...

Đan Hằng không phải người thích nói nhiều, em cũng chưa từng lớn tiếng với ai.

Chỉ Blade là ngoại lệ.

Blade khiến em phải gắt lên với gã, phải cau có, phải cọc cằn.

Để rồi khiến gã phải gắt lên với em, phải bực bội, phải khó chịu.

Đan Hằng thừa nhận em không giống hình mẫu lý tưởng để yêu, nhưng cũng không phải là một người quá tệ để bắt đầu một mối quan hệ. Điều đó chỉ xảy ra khi người em yêu là một người chủ động, biết hâm nóng và biết quan tâm tới em.

Hiển nhiên, Blade không phải.

Blade chỉ là một gã đàn ông cục cằn, thô kệch, gã chẳng biết nói lời yêu em, cũng chẳng biết làm điều em muốn.

Nhưng gã sẽ chủ động, Đan Hằng nói thế, gã sẽ chủ động với em.

Chủ động nói, chủ động làm, chủ động thương.

Và chủ động xin lỗi em.

Blade không thích chiến tranh lạnh, trông gã như vậy, nhưng gã tình nguyện để em đánh gã, còn hơn là cả hai chiến tranh lạnh.

Gã muốn được em quan tâm, cái dục vọng ấy nó còn lớn hơn chính lòng tự trọng của gã nữa.

"Anh không ngừng được, nhưng anh sẽ cố gắng không khiến em lo lắng."

"Được không?"

...

***

Blade là một tên ngốc thiếu cảm giác an toàn, Đan Hằng nói thế. Gã thường xuyên mất ngủ, nhưng đồng thời cũng ngủ rất sâu. Trên giường của họ chỉ có một chiếc chăn bông lớn, cùng hai cái gối đầu. Blade dùng chăn bông cả trong mùa hạ nữa, gã không nói, nhưng Đan Hằng biết Blade thích cảm giác cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộp, cộm cả lên.

Nó chẳng khác nào cảm giác được ôm cả.

Nhiều khi Đan Hằng thấy Blade của em đáng thương đến lạ, theo nhiều cách khác nhau, vì thế ngoài việc Blade sẽ selfharm sau lưng em, thì Đan Hằng sẽ thoả mãn Blade trong hầu hết mọi việc.

Tất nhiên là phải có chừng mực.

Có trời mới biết Đan Hằng đã hoảng loạn như thế nào khi thấy sân sau nhà em bỗng dưng xuất hiện một cái quan tài đôi (?) cực kỳ lớn, lót vải bông mềm và cả đệm thêu hoa. Hỏi ra mới biết Blade đã lên kế hoạch cho cả hai rồi, tới khi chết.

Thậm chí gã còn nói để đảm bảo cho cả hai khi chết sẽ nằm trong chiếc quan tài fancy nhất thế giới, gã đã lên lịch chết cho cả hai vào cuối tuần này.

Đan Hằng: Tại sao lại là cuối tuần này?

Blade: À tại cuối tuần này thằng Cảnh Nguyên nó rảnh.

Đan Hằng: Nhưng cô Kính Lưu thì không.

Blade: Thế để cuối tuần sau vậy.

Quả là một kế hoạch hoàn hảo.

***

Blade thích máu là thật. Nhưng gã thích em hơn nhiều.

Có nhiều lúc gã đã nghĩ, nếu cả hai kết hợp thì sẽ ra sao nhỉ?

Đan Hằng và máu, có đẹp hay không?

Và sự thật là không, gã nghĩ thế.

Đan Hằng và máu chẳng đẹp chút nào cả.

Màu đỏ không hợp với em, chưa bao giờ là vậy, gã biết điều đó ngay lập tức, khi nhìn thấy em nằm bên đường, không còn sức, bên vũng máu lớn tới kinh người.

Chút lớp áo mỏng của em chẳng che được vết thương còn rách, lớp vải sơ mi trắng ngần thẫm đỏ tang thương.

Giờ gã mới nghĩ, hoá ra màu sắc cũng có nhiều cảm xúc tới vậy.

Xinh tươi, rực rỡ.

Rồi cũng bi sầu, ưu tư.

Tới lạ.

Có quá nhiều thứ vây quanh gã, ngay khi ấy, là tiếng còi, tiếng xe, tiếng phanh, tiếng hét. Blade không thích to tiếng.

Những gã chợt gào lên.

Vì lo lắng, vì hoang mang.

Vì hoảng loạn, vì sợ hãi.

Và vì em.

Người gã thương không tỉnh lại, mắt em nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Blade gọi tên em vài ba lần, thậm chí gã còn chẳng bật thành tiếng, đầu óc gã trắng xoá, chẳng nghĩ được gì. Gã chẳng biết thế giới xung quanh gã ra sao, tận tới khi Đan Hằng được đưa lên cáng.

Vài y tá cản gã, nói với gã vài điều gì đó, gã không nghe rõ, cũng chẳng quan tâm. Gã chỉ liên tục lẩm bẩm một câu rằng gã là người nhà, là người nhà bệnh nhân.

Là người nhà của em.

Là người nhà của gã.

Chưa bao giờ tấm băng gạc trên tay gã lại đỏ tới vậy, nhưng gã không hưng phấn, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, gã thấy nó chướng mắt tới lạ.

Có lẽ đó là cảm xúc của em nhỉ, mỗi khi nhìn thấy gã như thế.

Đan Hằng được chuyển tới khu vực cấp cứu ngay lập tức, đó chẳng phải là may mắn gì cho cam. Tiếng đẩy giường kêu lên kin kít, dọc theo hành lang bệnh viện ồn ã, chỉ có Blade mới biết từng bước chân lúc đó nặng nề ra sao.

Khó khăn thế nào.

Đan Hằng tỉnh lại, mơ màng một chút. Em nhìn thấy Blade ngay bên cạnh em, đầy hoảng hốt. Blade chẳng khóc, nhưng trông còn xấu xí hơn cả vậy.

Vì nước mũi của gã chảy xuống tay em rồi.

Eo.

...

Đan Hằng vừa mở mắt, Blade đã biết. Gã thở hắt, nói không ra hơi. Đan Hằng nhìn khẩu hình miệng của gã mới rõ được một câu không sao đâu còn không vẹn chữ.

Có quá nhiều cảm xúc trong tiếng thở vụn vặt kia, em nghĩ thế.

Blade ghét việc bản thân không thể khống chế mọi thứ như thế này, gã chẳng biết nên làm gì cả, cũng chẳng biết phải nói sao. Lần đầu tiên trong đời một kẻ vô thần như gã lại phải cảm thấy ghen tị với những kẻ sùng tín ngoài kia.

Vì họ có thần linh để tin vào.

Còn gã thì không.

Gã cố gắng cười, một nụ cười hơi méo, gã an ủi em bằng vài ba tiếng thở còn chẳng rõ câu gã học trong phim truyền hình lúc tối, là không sao đâu em à, là không đau đâu em à, là không có gì hết đâu, em à.

Là nhìn gã đi, em à. Là thương gã đi, em à. Và nhớ về gã đi, em à.

Nhớ về gã, rồi cố gắng vì gã, một chút thôi.

Em à.

Blade không phải là người nói nhiều.

Số từ hôm nay gã nói, nó còn nhiều chỉ tiêu một tháng nữa.

Đan Hằng bật cười.

Trông thật ngốc.

Bên sườn mặt Blade có một vết xước nhỏ, có lẽ là do vụ tai nạn ban nãy.

Em vẫn nhớ, cho dù có tự làm mình thương, Blade cũng chẳng bao giờ động tới khuôn mặt mình.

Dù sao thì ban đầu Đan Hằng cũng thích gã vì khuôn mặt này mà.

Đầu óc Đan Hằng hỗn loạn thành một đống, em chẳng nghĩ được thứ gì cao sang. Chút thanh tỉnh còn sót lại của em chỉ mong Blade chú ý tới bản thân một chút.

"Lại bị thương rồi..."

...

Sau tất cả, Bạch Lộ, người nhìn Blade và Đan Hằng vẫn còn đang cố gắng xà nẹo xà nẹo cầu nguyện thần linh trước cửa phòng cấp cứu:...

Bạch Lộ: Cậu mà còn cầu tiếp thêm một phút là người yêu cậu thành thần luôn đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top