Hà Nội hát tôi nghe về em, với tôi
Taggu: hiện đại, chú Blade có nguy cơ phải dô toò x ebe Hengu còn nhỏ còn muốn đi chơi.
(...)
Hà Nội và hoa sữa trắng thích hát em nghe về những điều vu vơ bằng nắng vàng, chúng rải lên em từng mảng từng mảng vụn vỡ. Và rồi tôi nghe em khúc khích cười.
Với những điều vu vơ đầy dịu dàng.
Mùa hạ đi qua từng ngõ nhỏ, tôi muộn màng nhận ra đến cả nó cũng đang đi tìm em, nhẹ nhàng hôn trên gò má đã ửng một màu nắng, rồi hoà trong ly cafe em khẽ thổi.
Phù một tiếng, và mùi nắng ngân lên.
Tôi nghe Hà Nội nói nó đã yêu em ra sao, dưới một trời hoa sữa chỉ có tôi ngập sắc cánh, từng đoá từng đoá cứ rơi rụng dần, rải rác trong sân. Chúng chui vào túi áo tôi, neo trên đầu, sau tóc, nhưng chỉ em là chẳng có gì ngoài chút mùi hoa thơm quẩn quanh những thứ vải vóc đã sờn.
Có lẽ đó là lý do tôi thích ôm em, sau những ngày mưa đã cũ bên hiên nhà.
Vì em có mùi của nắng.
Vì em có mùi của hoa.
Vì em có mùi của Hà Nội khi ấy.
Và vì em có mùi của tôi.
Em thích mặc chiếc áo mưa choàng lớn em nói đã mua tặng tôi năm ngoái, chạy ra dưới sân nhà ngắm cuộc sống của em. Ngắm những nhành rau bé xíu em mới ươm mầm nở, vài ba dây đỗ còn chẳng vươn nổi tới dàn treo, chút cà chua xanh trái nước lung lay gõ, và những con ốc sên bé tròn tròn, ủi mình sau tán cải xanh.
Mỗi chúng ta đều nuôi một đứa trẻ thơ, và của em thì tò mò với cả thế giới này. Có lẽ là do tôi thích em, nên tôi thích cả đứa trẻ ngu ngơ trong em nữa.
Và có lẽ là Hà Nội cũng vậy.
Cũng thích em.
Mưa dịu dàng hơn khi rơi trên chiếc mũ em đội, chúng trượt dài trên ngón tay em ướt đẫm, tí tách cười với những mụn ốc sên ngu ngơ ngó mình trước bóng râm khổng lồ ngay trên đầu mắt. Em nhìn tôi ngơ ngác.
Ừ, tôi biết mà.
Em sẽ chẳng bao giờ bắt hết chúng đâu, khi có cả ngàn mụn sên nhỏ rẻo rắc trước sân vườn em đó.
Và em sẽ chẳng thể giảm thiểu điều đó bằng việc nhấc chúng lên và vứt chúng ra góc vườn.
Nhưng dù sao thì em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Một đứa trẻ của tôi.
...
Tôi thích cái cách Hà Nội gửi em cho tôi, bằng tất cả những lưu luyến của nó khi hạ đã dần hát xong khúc ca của mình. Chúng vồn vã và mạnh bạo như những điệu tango vậy.
Em sẽ chẳng thể biết mỗi sớm tinh mơ tỉnh dậy sẽ phải che ô đi trong nắng, hay trùm áo chạy dưới mưa, và phía sau em là tôi vội vã đuổi.
Vì em bỏ quên mũ trên xe mất rồi.
Tôi thích cái cách Hà Nội hát cho tôi nghe về em với tôi, bằng tất cả sự ganh tị của nó khi thu dần tới và chúng đang tò mò ngắm nhìn hạt nắng của tôi giữa đất trời, ngắm nhìn mùa hạ còn lưu luyến mà xéo sắc vài cơn mưa.
Để rồi người đuổi theo em vẫn là tôi, với chiếc mũ em bỏ quên trên mái tóc.
Của tôi.
"Em không thể luôn luôn bỏ quên mũ được."
"Không phải có anh à?"
...
Tôi thích cái cách Đan Hằng nói yêu tôi.
Dù em còn chẳng nói ra điều đó.
(...)
Lần đầu tiên bước lên cầu Thanh Trì, mình đã rung động trước sự nhộn nhịp của Hà Nội, và đồng thời cũng là trước sự yên ả của Hà Nội.
Khi có cả ngàn người vụt qua, và chúng nhịp nhàng kì dị.
Và hôm nay mình lại một lần nữa quay lại cầu Thanh Trì.
Mình mong rằng nếu các bạn đến Hà Nội, hãy tới với một góc nhỏ tâm hồn còn trống, để ngắm nhìn được một Hà Nội muôn màu muôn vẻ, đầy mộc mạc, cũng đầy xa hoa.
111023 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top