Dưới hẻm sâu
Vài ba ly thủy tinh treo dọc trên giá, đinh đinh đang đang gõ vào nhau, chen ngang giữa bản ballad đầy sâu lắng.
Nghe rồi cũng ra một khúc nhạc êm tai.
Em ghé qua đây cho một tối mưa bay, tháng sáu trôi qua kéo theo một mùa hạ ẩm ướt, toàn nắng, đầy mưa.
Cả quán bar vắng lặng, có lẽ em là vị khách đầu tiên tối nay. Hương rượu vang nhàn nhạt ủ cùng mùi gỗ sồi thơm ngát, là cảm giác của bình yên chợt lướt qua.
"Xin chào."
Quầy bar nho nhỏ đặt cuối căn phòng, chẳng dài được bao nhiêu hết, đứng từ cửa ra cũng chẳng thấy quán lớn được bao nhiêu mét.
Em kéo chiếc ghế đẩu màu trầm, tựa mình lên bàn gỗ, bartender trước mặt chẳng hề chú ý đến em. Gã chỉ chào em một câu rồi lại quay người xếp cốc.
Trông đến là buồn cười.
Nhìn dáng vẻ thì đây chẳng phải là bartender em đã quen, một cậu trai gầy gầy cao ráo. Người trước mặt vai dài lưng rộng, mái tóc bạc búi trễ phủ lệch bên tai, có chiếc khuyên nhỏ chỉ đeo một bên, chút rua dài còn vụn vặt hơn cả lọn tóc trắng.
Em đã đợi non nửa tối cho một câu mời chào của gã, và rồi người trước mắt em thì lau một chiếc cốc mãi chẳng xong.
"Này."
Gã giật mình, em nghĩ thế, khi thấy vai gã chợt run lên, và lưng gã cứng còng.
Chà, tệ thật đấy.
Gã quên mất gã vừa mới chào em cơ mà.
Chút ballad vẫn còn vang, át đi cả tiếng thở dài, có quá nhiều ý nghĩ chợt xảy ra khi em thấy gã, ý em là một người mới, ở quán quen.
Nhìn hơi ngốc ngốc.
Gã quay lại nhìn em, ngay sau đó, đôi mắt gã đảo quanh, và đôi môi hơi bặm lại.
Đúng là nhìn ngốc thật.
Nhưng cũng đáng yêu.
Ừm, không hẳn.
Phải là rất đáng yêu.
Một cậu trai trông còn trẻ hơn em đôi ba mùa lá, tóc tết thật dài, đuôi thắt nơ. Quấn một dải ruy băng đỏ, như kéo tơ.
Tóc mai củn củn vén sang một chỗ, gài chiếc kẹp màu cong cả lên.
Em bật cười.
Còn bị lệch nữa.
Ừ đúng rồi.
Trông rất đáng yêu.
...
Một cậu trai em trông như cả cái mùa thanh xuân ấy, cắt quả chanh còn cắt vào tay. Chút băng vải mềm thấm đầy máu.
Thêm cả nước chanh tới xót cả người.
Đau thật đấy, em nghĩ.
Khi miệng còn order thêm vài ly nước chanh tươi.
...
Gã lén nhìn em sau vài lần em ngây ngốc, khuôn mặt mơ màng ngước ra ngoài đằng xa. Trong góc phòng đặt một loa nhạc đĩa đen đã cũ, kéo mãi chẳng dừng một bản ballad ngày xưa.
Hoàng hôn đâu đó vẫn còn le lói ngoài kia sau rặng mây hồng, và em trông cũng như một chàng nhân viên tan tầm muốn tìm vui thích. Cổ áo sơ mi khép hờ, cúc thứ ba đã không còn được cài ngay ngắn. Áo vest khoác ngoài gác sau lưng. Là màu xanh ngọc thanh lãnh.
Trông đẹp thật đấy, gã nghĩ.
Trông em đẹp thật đấy.
Em đẹp hơn cả ly mojito chanh đá mang đầy cái hương vị nồng nhiệt mà Hemingway vẫn còn nhớ khi rời xa Havana đầy nắng đầy mưa, hơn cả đoá hồng sâm panh trong một sớm rất xưa, xưa gã chẳng còn nhớ.
Và có lẽ em đẹp như giấc mơ về người tình của gã khi còn thơ vậy.
...
Em gọi một ly sangria, sau cùng, khi đêm đã dần buông xuống.
Ly cocktail đỏ ửng sóng sánh vài lát chanh gài bên thành cốc, em xoay thìa nhè nhẹ, gẩy lên từng trái cherry cong mềm.
Rượu cũng ngon, nhưng em cũng ngọt. Em biết chứ. Đôi môi em đỏ lựng, hơn cả chất vang này.
Em biết chứ.
Em biết mình rực hơn cả đoá hồng sâm panh, và còn đẹp hơn cả màu trăng nhàn nhạt tháng sáu, vừa rồi còn ghé qua trong mắt gã.
Em biết chứ.
Ngón tay em thon dài gõ lên thành ly, câu lấy một cuống cherry sót lại bên trong.
Nước cherry đỏ mọng, thấm cái vị men nồng, chúng ngập trên đầu lưỡi em, và ánh hẳn trong đôi mắt gã.
Ánh hẳn màu ám muội của em.
Em chẳng biết quá nhiều câu chuyện sau ly sangria đầy quyến rũ, nhưng em lại biết khá nhiều sau một người tình của mình em.
Một người tình đầy lưu luyến, một người tình chỉ nhìn em.
Có lẽ là một người tình yêu em si ngốc, những cũng là người tình mới gặp nay mai.
Dù sao thì trông gã cũng đáng yêu thật, em nghĩ.
Phải làm người tình của em thôi.
...
Có lẽ men hun em say, và em thì hun gã say.
Để rồi sau cùng, khi cả hai vồ vập lấy nhau trong hẻm tối, em lại thích thú đến lạ.
Những cái hôn vụn vỡ rơi vào trên mi em, đầy nâng niu trân quý, rồi chẳng hiểu sao mà như sóng gió gập ghềnh đè nặng lên bờ môi em.
Không thở nổi.
Gã siết eo em thật chặt, hơn cả những gì em nghĩ về gã, em trở thành một gã trai mơ đến cả thở ra còn chẳng nhớ, bị cuốn vào một cái hôn đầy tình, đầy bạo.
"Sao anh không thở?"
Gã hỏi em, giọng khàn khàn, khi lại nâng niu em đầy trân quý. Gò má em đỏ lựng, chắc là do những cái hôn, vì em sẽ không thích bị nói là ngượng nghịu, trước một đứa nhóc ranh có lẽ kém em tới mấy mùa tháng sáu rồi.
Vành tai bị cắn tới ướt nhẹp, sưng cả lên. Nhịp thở trúc trắc lên rồi lại xuống, gã ngừng một lúc rồi nhìn em.
"Há miệng ra cho em nhìn đi."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt mãi chẳng rọi tới, gã thấy em vươn mình ra cho gã ngắm, cho gã xem một đầu lưỡi mềm mềm, đính khuyên nhỏ lách cách.
"Thật đẹp."
Gã xoay người em, cho trăng rọi tới, để gã hôn em, cho mây trời cũng thấy.
Em buông gã ra, sau cái hôn đắm đuối, khoé mi em ửng hồng, rực rỡ hơn cả chu sa. Ấy là ánh mắt mê ly, dành cho gã, hơn cả hằng hà sao sáng vẫn còn lấp lánh phía sau.
Có lẽ men hun em say, và em hun gã say.
Để rồi khi em hôn lên môi gã, những nụ hôn phớt mờ, em lại thích thú đến lạ.
Có những cái hôn vụn vặt em hôn gần bên tai, lại cắn ngay bên gáy. Có những dấu hôn mờ, dọc theo xương quai xanh.
Em liếm dọc yết hầu lên trên, chiếc khuyên em cà cạ.
Thật ngứa.
Thật vui.
Gã nghĩ thế.
Gã cong người để em hôn lên mi mắt gã, thật nhẹ nhàng, đầy nâng niu, để nghe em rầm rì ưu tư vài ba điều gã chẳng nghe rõ.
Chỉ là giọng em thật ngọt.
Biết bao.
Có lẽ trăng cũng đã mơ về em, ngay từ chiếc hôn lưu luyến khi ấy. Nhưng gã cũng đã mơ về em, hơn cả chiếc hôn lưu luyến, khi ấy.
Và em à, gã vốn chỉ là một kẻ nhỏ nhen.
Biết bao.
"Anh ơi."
"Chúng ta..."
"Đi ăn xiên bẩn nha anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top