Dỗ
Blade vừa cãi nhau với Đan Hằng, toàn những chuyện không đâu, gã nghĩ thế, khi ngồi bó gối trong góc nhà đợi em.
Bọn họ có một cuộc hẹn lúc tám giờ, và Blade đã dậy muộn, gã không phủ nhận lỗi của bản thân, chỉ là việc bị mắng cũng khá khó chịu.
Đan Hằng thay quần áo xong, ra ngoài, em thấy gã người yêu của em lủi thủi trong góc, cúi gằm mặt, nhìn hơi tủi thân.
Nghĩ lại thì hồi nãy bản thân mình cũng hơi nặng lời, vậy là tính dỗ anh người yêu một chút.
Nhưng tới gần mới biết Blade đang lủi thủi rơi nước mắt, hai má đẫm lệ, mắt ửng lên.
"Blade?"
Đan Hằng gọi, nhưng gã không trả lời, Blade cúi người sâu hơn, và em không thấy mặt gã nữa.
"Blade ơi?"
"Anh à?"
"Nào." Đan Hằng thở dài "Em xin lỗi, em có hơi to tiếng."
Em vừa nói, vừa nâng mặt gã lên, em chà gò má thô ráp, xoa đi những giọt nước mắt hãy còn âm ấm, để chúng thấm lên cổ tay em.
"Là em nóng vội."
"Blade, nói gì đó đi."
"Lỗi của anh." Blade nhỏ giọng. "Em đừng giận."
"Không giận."
Đan Hằng rầm rì. Em khẽ hạ mình, rồi nâng sườn má gã lên.
Đó sẽ là một nụ hôn nhẹ, em nghĩ, những nụ hôn luôn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Nhưng Blade có vẻ không muốn, gã xoay đầu đi, rồi úp mặt vào bụng em ngay sau đó.
"Anh giận hả?"
"Không giận."
"Không muốn hôn em?"
"Không muốn hôn em."
Đan Hằng bật cười, rồi giờ thì em bị gã dỗi ngược.
Hay thật đấy.
Nhưng chịu thôi, dù sao cũng là anh người yêu của mình. Đánh thì xót, mà mắng thì đau.
Vậy là đành ôm người thật chặt, để chút hơi ấm này hun lên gò má người em thương.
Thay cho những nụ hôn nồng thắm.
Blade nghĩ, nghĩ thật nhiều, trong cái ôm của em.
Nhưng chủ yếu là làm thế nào để nói cho Hằng Hằng biết việc gã đang đau mắt đỏ vãi l—
Blade: May quá đang không biết dỗ em ghệ như thế nào.
(...)
Tác giả có điều muốn nói:
Sáng tui dậy thấy bị đau mắt đỏ, xong rồi nước mắt tui cứ chảy tèm lem tèm lem ra hết á tr. Riết ai cũng tưởng tui khóc bù lu bù loa lên ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Mẹ tui kêu là mẹ có bị v đâu, tui nghĩ chắc tùy người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top