Day 05: Fantasy

Taggu: hiện đại, huyễn huyền, ghệ rồng x rồng

Warning: ooc.

(...)

Trên con đường tới lục địa Teyvat, Blade đã nhặt được một viên ngọc rồng.

Viên ngọc rồng sáng loáng, tròn vo, vỏ ráp ráp như trứng của một loài bò sát, đặt dưới nắng lấp lánh năm ngôi sao bling bling.

Vậy là Blade đành gác lại chuyến đi tới lục địa Teyvat của mình rồi đem trứng rồng về nhà nghiên cứu.

Blade sống trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Tiên châu La phù, là dạng căn hộ duplex hai phòng ngủ, được Blade cải tạo thành một phòng ngủ một phòng sách.

Blade đem ngọc rồng về nhà, đặt lên bàn bếp, quả trứng tròn vo lăn tới lăn lui, nhưng tới mép bàn thì dừng lại, như tự có ý thức mà lăn trở về giữa bàn gỗ.

Gã nhìn một hồi, vẫn không biết đây là loại trứng gì, vì vậy lấy bát, rắc muối thái hành rút muôi, dự định đập trứng đem chiên làm cơm rang trứng.

Vỏ trứng nhìn có vẻ cứng cáp, mà gõ nhẹ lại vỡ, Blade đổ ra bát, bất ngờ là bên trong lại có một sinh vật nhỏ, dài chừng một gang tay, màu xanh lục lung linh hơn cả vỏ trứng, nhìn như rắn, nhưng trên thân lại có móng vuốt nhỏ, và cả bờm lông.

Sinh vật nhỏ dính đầy dịch nhầy trong quả trứng, hoà với muối tiêu và hành tạo thành một hỗn hợp có thể bỏ vào lò nướng nung ở 180° trong vòng 10 phút là sẽ có một bữa trưa ngon tuyệt. Nhưng Blade là một người đàn ông nhân từ và giàu lòng vị tha, nên gã sẽ không làm thế. Vì gã không biết thứ sinh vật kỳ dị này có độc không, gã lấy đũa gắp sinh vật nhỏ lên, thả vào trong thau nước.

Sinh vật nhỏ xíu vừa được thảy xuống liền quẫy mình linh hoạt, như cá gặp nước, chả mấy chốc đã sủi ra một chậu bọt trắng.

Cục nhỏ này quẫy mình bao lâu, Blade đứng nhìn nó bấy lâu, gã không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của gã dần khiến sinh vật nhỏ khó chịu, nó ngoi lên mặt nước, kêu lên đầy kháng nghị.

"Oà."

"..."

***

Đan Hằng là một con rồng lớn, vì uống nhầm APTX 4869 mà bất ngờ hoá nhỏ, phải chui vào trứng để náu mình. Trứng rồng được đặt sâu tít trong hang động của tộc rồng, trải qua bao nhiêu năm lịch sử đổi mới và phát triển, tộc rồng đã diệt vong, nhưng Đan Hằng không biết điều này, nó vẫn còn đang nằm lỳ trong trứng rồng chờ cho độc tự giải hết. Chỉ tới khi hang rồng bị các nhà khảo cổ khai quật được, nó mới bị đem ra ngoài.

Đan Hằng bị đưa tới một phòng thí nghiệm nào đó, nó không biết. Nhưng bằng trí tuệ siêu phàm và khả năng tư duy hơn rồng thì Đan Hằng đã trốn thoát được khỏi phòng thí nghiệm, đang trên đường tìm lại nơi ở cũ thì nó vô tình được người đàn ông tóc đen mắt đỏ nhìn xấu xấu này nhặt về, lại còn phá vỏ trứng của nó nữa.

Đan Hằng cực kỳ không vui, nó vốn là một con rồng cực kỳ dũng mãnh, dù trúng độc nhưng so với một con người nhỏ bé, nó vẫn là một tồn tại đáng sợ.

Vì thế nên Đan Hằng há miệng thật to, cạp lên ngón tay Blade một vòng răng tròn ủng, sâu tới mức chỉ hai phút nữa là sẽ không còn dấu vết gì.

"Oà."

"..."

***

Nuôi rồng con là một trải nghiệm không tệ, Blade nghĩ thế.

Rồng nhỏ Đan Hằng bé tí xíu, lại không thể tự duy trì hình dạng của bản thân, thi thoảng Blade lại thấy em ta mới phút trước đang cuộn người trên cổ gã, phút sau đã tự biến thân về dạng người.

Đè nặng trên bả vai.

Dạng người của rồng nhỏ cũng nhỏ tí xíu, nhìn như đứa nhóc 12 13 tuổi răng chưa rụng hết, cao đến dưới cằm Blade, mặt lúc nào cũng đơ nghệch.

Tóc nhóc con dài quá lưng, lúc nào cũng bung xoã, chạy nhảy một chút là rối cả lên, Đan Hằng lại không biết tự chăm sóc bản thân, em ta chỉ biết cầm cây lược gỗ, chọc cho đứt hẳn một mảng tóc xanh đen, rồi quay ra gào khóc với Blade.

"Tại anh!!"

"...?"

Dần dà, Đan Hằng cũng học được cách để duy trì hình người, Blade cũng chăm sóc em tiện tay hơn.

Gã dần biến chúng từ trách nhiệm, thành thú vui.

Blade thích việc mỗi buổi sáng tỉnh dậy với em trong vòng tay, Đan Hằng ngủ nông, gã xoa đầu em một chút là mắt rồng đã mở thao láo rồi. Blade nâng em dậy, để Đan Hằng tì mặt mình lên đầu vai gã, và gã sẽ chải tóc cho em.

Đan Hằng chưa tỉnh hẳn, em ngáp một hơi thật dài, khi chà những gèn mắt lên quần áo sạch bong của chủ nhân em. Một chút đã nhàu.

"Đừng nghịch."

"Oà..."

Đan Hằng đã trưởng thành, em học được ngôn ngữ nhân loại, em có thể giao tiếp như một nhân loại bình thường, nhưng Blade biết em ta lười đến mở miệng cũng không muốn, ngày thường nếu không phải bắt buộc, Đan Hằng sẽ bắt Blade giao tiếp với em bằng ngôn ngữ long tộc. Phải rồi, là cái thứ oà oà oà oà gì đó đó. 

Tất nhiên là chẳng có thứ ngôn ngữ long tộc nào lại như thế cả.

Em ta chỉ lười mà thôi.

Đan Hằng không thích búi tóc, cũng không thích buộc tóc, Blade bện đuôi tóc em lại, thắt bằng một dải ruy băng.

Gần đây Đan Hằng đang thay răng, giống như việc rắn phải lột da, thì long tộc cũng phải thay răng thường xuyên.

Nếu không sẽ bị sâu răng mất.

Đan Hằng đọc trên mạng, rằng sẽ có một người gọi là bà tiên răng, nếu đặt răng của nhóc dưới gối, và đi ngủ thì bà tiên răng sẽ tới, và đổi một túi tiền lấy răng của em.

Vậy là Đan Hằng vui vẻ lắm, em đem răng rồng giấu dưới gối Blade, rồi đi ngủ luôn. Bỏ lại chủ nhân em với cái đầu cồm cộm, và cả cái đuôi rồng to ịch đè lên người nữa.

Dù sao thì bỏ răng ra Hằng bé con sẽ không vui, mà bỏ đuôi ra thì Hằng bé con sẽ thức giấc.

Nhóc con này tệ thật đấy.

...

Đan Hằng được Blade bện tóc xong, em ta mơ màng bò lên trên đầu giường, lật gối Blade lên. Quả nhiên như em ta dự đoán, đống răng vô tri của ẻm đã biến thành một cái thẻ đen lạnh ngắt.

"!!!"

Tất nhiên đó là thẻ của Blade, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua việc Đan Hằng bắt đầu lấy kìm rút răng mới của mình ra để đổi thêm vài cái thẻ nữa.

***

Ngoài răng thì móng rồng của nhóc con cũng mọc, chúng mọc rất nhanh, vài ngày là lại phải cắt rồi.

Nếu không lại cào lưng Blade ra cả một đống máu, Blade không xót nhưng Hằng bé con thì có.

Tay em đẹp như vậy mà lại dính máu, bẩn thế không biết nữa.

Huhu.

Đan Hằng không thích ra tiệm mà móng tay của nhóc con cần được chăm sóc kỹ lưỡng, vậy nên Blade đành đi học một khoá làm móng chỉ cho nhóc con nhà mình.

Cứ cách đôi ba hôm, trước khi đi ngủ, Đan Hằng lại mò vào lòng Blade ngồi. Em ta duỗi tay ra, đặt lên đùi gã, Blade cực kỳ biết ý mà lấy dụng cụ ra, ôm lấy em.

Tay Đan Hằng nhỏ, nhưng móng thì dài, chúng sắc, và nhọn hoắt. Cho dù Blade có cắt kiểu gì đi nữa, thì vài hôm sau gã lại thấy em chìa tay nhỏ đầy vuốt sắc ra cho gã, khóc lóc ỉ ôi với mớ quần áo rách bươm.

Đan Hằng tựa lưng vào ngực gã, chân duỗi thẳng ra. Ngón chân nhỏ nhỏ cuộn tròn lại, kẹp tới kẹp lui gấu quần ngủ của gã.

"Không nghịch."

"Ò..."

Miệng thì ò, nhưng chân thì không có ò đâu.

Đan Hằng là một đứa nhóc không nghe lời, Blade nói thế. Mặc dù gã không nuông chiều em ta, nhưng em ta vẫn vờ như tất cả là do gã để em làm, là em đúng, là gã sai.

Blade thở dài.

Ừ, là tại gã.

Em vui chưa?

Giờ thì đưa tay bên kia cho anh nào.

...

Móng tay của nhóc con được cắt tròn bo bo, không một vết sứt. Đan Hằng cạ hết lên mặt Blade, để lại những vệt đỏ cong cong, thổi một hơi là hết.

Gã nắm chân em trong tay, dũa sạch chút vụn móng còn thô còn lỡ. Gót chân em trắng hồng, mềm mại như bánh trôi.

Đan Hằng thấy gã không chú tâm, em nhíu mày, đạp chân còn lại lên má gã. Miệng còn làu bàu vài thứ không đâu.

Blade không nghe rõ, vì gã còn bận nắm lấy chân em trước khi em kịp rút nó lại. Gã cụp mắt, khẽ cười.

"Bé con làm gì thế."

Rồi hôn nhẹ lên đầu ngón chân em.

Một cái hôn ái muội, một cái hôn

tình sắc.

Dù sao thì trên cả chủ tớ.

Họ cũng là người yêu.

...

Blade không thích trẻ con, ý gã là gã không thích những thứ quy định trong bộ luật hình sự. Nhưng Đan Hằng là một ngoại lệ.

Phải rồi, pháp luật đâu có quy định gì về một con rồng không có căn cước công dân gắn chip hay đăng ký định danh mức hai đâu.

Vậy nên cái ngày Blade biết tình cảm của gã dành cho em không chỉ dừng lại ở việc dành cho một cái gì đó dùng để nhét vào bình rượu mã kích trộm được bên nhà thằng bạn tóc trắng giấu tên thì gã đã mua một bình rượu mới, để dành ngâm một mình em thôi.

Đó gọi là sự tôn trọng.

Nhưng không biết có phải em đã được tổ rồng tiên chỉ điểm, mã kích báo mộng không mà lần nào Đan Hằng cũng vô tình quật đuôi trúng cái TV trong phòng khách của Blade, nó chẳng có ý nghĩa gì đâu nhưng Blade hết tiền mua rượu để nhét vô bình rồi, đừng nghĩ nữa.

Đan Hằng là rồng, em không hiểu thứ tình cảm phức tạp của nhân loại. Trong mắt em chỉ có thích và ghét, hai thái cực rõ ràng.

Ví dụ như quả táo kia là thích, trái lê kia là ghét, cái thẻ đen bóng loáng được bà tiên răng đem tới sau một đêm rút hết đống răng sâu trong miệng ra kia là thích.

Quả bóng kia là thích, cái kẹo kia là ghét, cái người đàn ông nhìn xấu xấu bẩn bẩn ba năm không tắm kia,

là thích.

Thích hơn cả trái táo đỏ ngọt ngọt em nhìn trên cây trong hang rồng năm ấy, thích hơn cả chiếc bánh nhỏ em trộm ăn bên bàn thờ rồng tiên, và còn thích hơn nhiều, nhiều, nhiều thứ lắm.

"Có thích hơn thẻ đen bà tiên răng đem tặng không em?"

"Biết vị trí của mình đi."

...

Để đến lúc em biết cái thẻ đen đó là do chủ nhân của em nai lưng ra làm nô lệ tư bản thì em có còn thích nó hơn anh không.

Chế t tiệt.

Tất cả là tại tư bản.

(Dù sao thì cũng không nỡ mắng rồng.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top