Day 04: Hy sinh

Taggu: no taggu

Warning: ooc.

(...)

Blade yêu em, một cách khờ khạo. Em nghĩ thế. Cái tình yêu của gã ngây ngốc như một đứa trẻ, và cũng trưởng thành như một người lớn.

Đầy khó hiểu, và cũng dễ hiểu đến lạ.

Blade yêu em, Đan Hằng nhắm mắt cũng cảm nhận được điều đó. Gã nói nó với em, trong cơn nấc nghẹn đêm tối. Trong những cơn mơ bồng bềnh, và cả trong những thứ ác mộng xa xăm.

Blade yêu em, Đan Hằng chẳng cần tốn công để cảm nhận điều đó. Gã nói nó với em, mỗi ngày, trong những cái nắm tay, và trong nụ hôn phơn phớt.

Blade yêu em, và Đan Hằng chẳng bao giờ phải hỏi về điều đó.

Vì ngôn ngữ cơ thể của gã nói nó yêu em.

Trái tim của gã nói nó yêu em.

Luôn là thế.

Blade tạo cho em một cảm giác an toàn, là cảm giác an toàn của tình yêu. Đan Hằng sẽ chẳng bao giờ phải hỏi gã, về những mối quan hệ xung quanh, cũng như những điều ngớ ngẩn xuất hiện trong đời gã.

Vì gã sẽ chủ động nói cho em.

Đó là cảm giác an toàn.

Sẽ không có sự đa nghi, sẽ chẳng có cái ghen tuông vội vã, sẽ không có những lời to tiếng, và cũng chẳng có những phút giận hờn không đâu.

Đó chính là cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn Blade cho em.

...

Nhưng em cũng yêu Blade, một tình yêu nhiệt thành và đáng cho đi. Cái tình yêu em ngại không dám nói, cái tình yêu em thẹn chẳng dám than.

Là do em, chính bản thân em.

Blade nói với em, những lời yêu vô nghĩa, nhưng em chưa từng nói với Blade, một câu thích người, em thương.

Em không tạo cho Blade cảm giác an toàn, Đan Hằng nghĩ, em vội vàng nhận ra điều đó, trong từng cơn nấc nghẹn của gã đêm đen. Trong những cơn mơ xa xăm, và cả thứ ác mộng bồng bềnh.

Đó là cảm giác không an toàn.

Thứ cảm giác không an toàn em tạo cho gã.

Với thứ tình yêu nhiệt thành và đáng cho đi của em.

...

Đan Hằng bị động trong mọi thứ. Em không biết cách để diễn tả cảm xúc của mình, qua từng câu chữ, cũng không hiểu cách nói chuyện với một người, qua từng hành động.

Có những điều, chẳng phải là một phút, sẽ qua, chẳng phải một bước chân, sẽ tới.

Em bắt đầu học cách để nói rằng em yêu gã, bằng chút bấp bênh không đâu. Đôi mắt em hơi nhắm, và đôi ngón tay cong cong.

Em học cách để nói em yêu gã.

Như cách gã nói yêu em.

Bàn tay gã lớn, gom lấy tay em nắm trong lòng. Những nụ hôn rải rác chạm nhẹ lên đầu móng tay trắng muốt, rồi tì lên gò má nóng rực.

"Anh cũng yêu em."

"Rất nhiều."

...

Đan Hằng học cách để nói em yêu gã, bằng thứ ngôn ngữ bản thân. Em học cách để ôm lấy một người, âu yếm ai đó. Học cách để hôn lấy một người, và học cách để thương.

Một người.

Blade nói em chẳng cần phải cố gắng để làm điều đó, khi gã đã yêu em đủ nhiều để yêu lấy phần của em. Nhưng Đan Hằng không cần thứ tình yêu đó.

Nó không công bằng.

Cho cả gã và em.

Blade đã từng vui khi em cười, và buồn khi em khóc.

Đan Hằng cũng mong như thế. Em mong được vui khi gã cười, và sẽ buồn khi gã khóc.

Em mong Blade sẽ san sẻ cảm xúc của gã cho em.

Em mong họ sẽ san sẻ cảm xúc của họ cho nhau.

Vì Đan Hằng muốn cho Blade sự công bằng.

Là cái tôn trọng em dành cho gã.

...

(...)

Tác giả có điều rất dài muốn nói:

Viết đến đây thôi, tại mình không nghĩ ra gì nữa rồi. Ba đề hôm nay rơi vào điểm mù của mình. Mình không thích viết ngược, cũng chưa từng viết thứ gì liên quan tới ba đề trên, nhất thời mình không nghĩ được gì hết.

Không biết mọi người cảm nhận được sự hy sinh không. Đối với mình thì việc thay đổi bản thân vì một ai đó chính là sự hy sinh rồi, hy sinh cái tôi của bản thân để đổi lấy sự trân trọng, đổi lấy thứ tình cảm nào đó (?). Nói hơi khó hiểu một tí nma đại loại là vậy...

Ban đầu thì mình muốn viết về một Blade cho Hằng cảm giác an toàn, nhưng Hằng thì không. Hằng cố gắng học cách để làm điều đó, nhưng Blade không chấp nhận.

Gã không tin em yêu gã.

Cảm giác an toàn là khi bạn cảm thấy người ấy yêu mình, toàn tâm toàn ý yêu mình, bạn tự tin rằng người ấy yêu mình.

Cảm giác này xuất phát từ người ấy, nhưng cũng là từ bạn. Khi tình yêu là việc cộng hưởng cảm xúc của cả hai, nếu bạn không đón nhận chúng thì sẽ chằng có thứ cảm giác an toàn nào được gửi tới bạn cả.

Như một cái điện thoại đang đổ chuông vậy, bạn bắt máy, bạn nghe được. Ngược lại cũng thế.

Blade không tin việc Đan Hằng yêu gã, khiến Đan Hằng cũng nghi ngờ về việc em có thực sự yêu gã hay không.

Sau đó là một hồi dằn vặt cảm xúc.

Nhưng mình không thích viết ngược, hmu hmu, nên để vậy đi.

Nếu có thể thì mình sẽ bù lại một chương bên nsfw, mình còn chưa đọc xem hôm nay có đề nào hợp gu mình kh nữa.

Co thi chiu ma khong co thi chiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top