Day 03: Âm hôn

Bổn cung lải lơ~

Taggu: linh dị, cổ trang (tu chân), ghệ em Hằng x em Hằng.

Warning: ooc

Mạn phép sử dụng xưng hô của phụ nữ cho Hằng bbi, nếu không thích vui lòng clickback. Dù mình đã nói mình thích phu phu, nhưng ở đây thì mình nghĩ đặt phu thê sẽ hợp hơn.

(...)

Đan Hằng đã quen với việc được ngài của em kiểm soát, trong gần như mọi thứ.

Ngài mong muốn em làm theo ý của ngài, nhưng đồng thời ngài cũng mong muốn đó sẽ là ý muốn chủ động của em.

Cái thứ sĩ diện ngu ngốc ấy, Đan Hằng sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Ngài sẽ hỏi em có muốn làm điều gì đó không, khi đôi tay ngài nắm lấy em, và dắt em đi tới nơi ngài muốn. Ngài sẽ mua tất cả mọi thứ ngài thích, và nói với em rằng đó là tất cả mọi thứ còn lại trong cửa hàng.

"Đến cả một cái áo lót trong cũng không còn?"

"Thật ra là còn, nhưng mà bé cưng à." Ngài nói, khi ôm lấy em, từ phía sau. "Chúng dính máu."

"Máu của những kẻ đó."

"Đỏ rực luôn."

"Bé cưng muốn một chiếc áo lót trong bị bẩn sao em?"

Thấy chứ.

Em đã nói rồi.

Em sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu.

***

Em gặp ngài là cuối đông năm ấy, khi băng còn chưa tan. Trên sông nhỏ lạnh buốt, em bị thảy xuống đây.

Cơ thể bé xíu bị trói chặt bằng vài sợi dây đay ẩm ướt, thấm ngập nước sông băng. Một đứa nhóc 5, 6 tuổi chẳng thể tự mình thoát ra được, em dần chìm xuống đáy lòng sâu.

Miệng em ngập nước, thứ nước tanh hôi lạnh lẽo, thần trí em tan rã và mi mắt còn chẳng thể mở được, dù chỉ một chút.

Và rồi em nghe thấy tiếng ngài, vang vọng bên tai. Ngài thì thầm vài điều gì đó, em nghe chẳng rõ.

Nhưng nó là sống, là vui, là yêu.

Là tất cả mọi thứ một đứa trẻ 5 tuổi có thể mong được.

Là cha, là mẹ, là nhà.

Đan Hằng khó khăn gật đầu, hay là gì đó em chẳng nhớ nữa. Em chỉ biết, lúc ấy em đã đồng ý với ngài.

Đồng ý với tất cả mọi thứ ngớ ngẩn ngài đưa ra.

Ngài nâng em lên từ lòng sông lạnh buốt, gom em lại trong tấm áo choàng rách bươm, ngài lướt qua thảm cỏ những tiếng lạt sạt lạt sạt, mà chẳng thấy bước chân.

Nhưng tâm trí em mơ hồ, em chẳng biết gì nữa.

...

Sự thật là em chẳng mong chờ gì được ở ngài cả.

"Ngài ký khế ước gì với em?"

"Thì là khế ước, còn cái gì nữa?"

"?"

Thật ra em biết đó là khế ước phu thê.

Em còn biết đó là thứ khế ước duy nhất ngài hiểu cách sử dụng nữa đấy.

Thưa ngài quỷ vương đầy kính mến của em.

***

"Tại sao lúc đó ngài lại chọn em?"

"Ta thích em."

"Em mới có 5 tuổi."

"Ta thích em."

"Em mới có 5 tuổi."

"Ta thích em."

"Em mới có—"

"Ta thích em."

"Em—"

"Ta thích em."

"..."

***

Ngài thích việc kiểm soát em, trong gần như tất cả mọi thứ.

Ngài muốn em đồng ý với mọi điều ngài thích, không cần biết em có muốn nó hay không. Ngài hướng cho em nói những điều ngài cần, chẳng cần biết đó có phải điều em thực sự cần hay không.

Ngài như thế nào, em cũng biết.

Ngài tệ ra sao, em cũng hiểu.

Nhưng em cũng chẳng quan tâm, ý em là về bản thân mình.

Vì dù sao thì em cũng chỉ có ngài mà thôi.

Là người thân, là gia đình, là tri kỷ, là phu quân.

Của em.

"Yêu ngài."

"Ta cũng yêu em, nhưng đó không phải điều ta muốn nghe em nói lúc này."

"Em biết."

Chỉ là muốn nói yêu ngài thôi.

***

Ngài ban cho em tất cả mọi thứ ngài có, tất cả mọi thứ ngài cầu mong có được, và tất cả mọi thứ ngài yêu.

Em nghĩ thế, tất cả mọi thứ ngài đã từng yêu.

Nhưng giờ thì không phải nữa rồi.

Vì em mới là kẻ ngài yêu, duy nhất.

Ngài cho em tất cả mọi thứ, chẳng cần biết em có muốn nó hay không. Ngài mong em biết ơn ngài về điều đó, và phải luôn đeo chúng trên người em.

Nhưng em không thể đâu, thưa ngài.

Em nghĩ thế, trong từng cú thúc của ngài vào sâu bên trong em. Ngài cậy miệng em ra, từng chút, và nói những điều gì đó vu vơ.

Bên tai em.

Vâng, em hiểu mà.

Ngài vẫn luôn như vậy.

"Xin ngài."

"Hãy ban cho em, sức mạnh của ngài."

"Vào trong đây."

"Thật sâu."

"Và thật lâu."

Chẳng bao giờ thay đổi.

...

Ngài kể cho em nghe về những đấng bề trên cao vời vợi, những vị thần minh ngàn năm trấn núi, những kẻ linh thiêng suốt đời cai quản cõi nhân gian hỗn loạn.

Ngài kể cho em nghe, bằng thứ giọng cay nghiệt nhất, mong muốn em nghĩ họ là những kẻ không đâu, là những kẻ ngu xuẩn, dốt nát, và dở hơi nhất.

"Ngài ghét họ ạ?"

"Ừ."

"Ngài muốn họ chế t ạ?"

"Thần minh không thể chế t, họ sống bằng tín ngưỡng, chỉ cần còn có người tin họ, họ không thể chế t."

Thần minh không thể chế t, nhưng ngài của em thì có.

Ngài của em sống bằng sát nghiệp khi xưa, bằng lệ khí năm ấy, bằng tất cả những thù hận của ngài, lâu nay.

Ngài sẽ ra sao nếu chẳng còn thù hận nữa?

Em không biết.

Nhưng đó không phải là điều em muốn đâu.

Mãi mãi không.

***

Ngài sẽ phải ở bên em.

Đời đời kiếp kiếp.

***

"Sẽ như thế nào nếu ngài được tôn thờ?"

"Thì trở thành thần, nhưng là tà thần."

***

Sẽ chẳng có ai tôn thờ tà thần cả, họ nói như thế, trong những chén rượu say em nghe dưới tửu lâu, trong mớ sách cổ em tìm dưới tượng đá, và cả trong lời ngài nữa.

Đến cả ngài cũng chẳng tin sẽ có người tôn thờ một tà thần.

***
Đúc tượng cho ngài là một công việc khó. Những tảng đá lớn thì em không thể bê, và những tảng đá nhỏ thì chẳng hề xinh xắn.

Ý em là chi tiết.

Khắc chi tiết trên mấy thứ nhỏ nhỏ khó thật. Em nghĩ.

Muốn bỏ cuộc.

Ngài của em ngây ngốc nhìn, ngài không hiểu, và cũng không hỏi em. Ngài nghĩ đó là món quà em sẽ tặng cho ngài.

Như bao cuốn sách ngài chẳng bao giờ đọc em treo trên giá.

Ngài tặng cho em chiếc lắc bạc nhỏ, đeo lên chân em, vài ba tiếng chuông cạ vào nhau leng keng lách cách.

Ngài nói, đây là quà đáp lễ cho em.

Đáp lễ cho chiếc tượng vô tri em chuẩn bị khắc.

"Thứ này sẽ rung lên khi em bên cạnh ta."

"Tất nhiên là cả trong lúc làm tình nữa."

Em không có nhu cầu biết về việc đó, thưa ngài.

***

Có một chiếc tượng nhỏ, và đôi ba nén nhang.

Giấu trong góc tường nhỏ, và vài ba dĩa bánh.

Gửi tới ngài, vị thần duy nhất của em.

Em yêu ngài, bây giờ và mãi mãi.

***

"Cục cưng, em lại làm cái gì đấy?"

"Mau qua đây."

"Nhanh lên."

"Ta muốn làm em."

Hay thật đấy.

Thế mà ngài đã nghe được nguyện vọng của em rồi.

***

Thoại bản có nhắc đến vị tà thần duy nhất của tam giới, tự chỉ có một chữ Nhận. Ngài có một vị nam thê, không rõ tên tuổi, dáng người chàng cao dong dỏng, lúc nào cũng được ngài ôm trong lòng. Chân chàng không bao giờ đeo guốc, chỉ có một đôi lắc chân bạc lúc nào cũng kêu leng keng.

Trên ngón áp út của chàng cuốn chặt một sợi tơ hồng, nối liền giữa chàng và ngài. Tam giới khi ấy còn chưa thịnh hành đoạn tụ, ai cũng nghĩ chàng bị ngài ép.

Có tiên nhân phải lòng chàng, liền ngỏ ý cầu duyên. Chàng cười, rồi đáp.

"Xin thứ lỗi."

"Bản quân cả đời này chỉ mong một điều."

"Là nhất sinh nhất thế nhất song nhân"

Vị tiên nhân kia nghe xong không nói, chàng cũng đi, không ngoảnh đầu lại.

Trong núi rừng vang vọng tiếng chuông bạc lách cách leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top