Cậu chủ nhỏ

Taggu: hiện đại (?). Quản gia số khổ cái loz gì cũng tới tay tất cả tránh ra không tôi sẽ đốt cái dinh thự này rồi tự sát Veritas Ratio x Gia chủ trông khá ehehe ahaha ihihi hôm nay Reishio chưa xì chéc đủ xao coi nè coi nè Aventurine.

Warning: ooc.

(...)

Là một quản gia tinh anh tốt nghiệp xuất sắc từ trường đào tạo quản gia nổi tiếng Anh quốc, Ratio hiển nhiên là một nhân tố được săn đón bởi các quý tộc hoàng gia tới từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, thay vì trở thành một kẻ cúc cung tận tụy cho những toà lâu đài nguy nga, Ratio lại khom mình cúi gối trong một dinh thự nhỏ chẳng mấy hoa lệ, còn chẳng phải một kẻ quyền quý cao sang nào hết.

Người đời rì rầm rủ tai nói rằng ôi tiếc thay cho một kẻ tài giỏi chẳng xứng chức, Ratio chỉ bật cười mỉa mai.

Trên đôi mắt nâng lấy từng ngón nõn nho nhỏ, ngài của gã mơ màng thức giấc.

"Cậu chủ nhỏ, tới giờ dậy rồi."

"Năm phút nữa đi màa."

"Ngài biết điều đó là không thể."

"Vậy vậy, hôn một cái đổi thêm năm phút, ha?"

"Ngài..." Gã thở dài. "Tôi tin rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế."

...

Ratio: Nhưng vẫn không được, chưa đánh răng thì không được hôn, cậu chủ, đừng chu môi ra nữa.

***

Nói người hầu thì hẳn không phải, chủ nhân thì cũng chẳng đúng. Gã luôn biết rõ thân phận của mình là gì ở nơi đây, là một bề tôi thành kính của đức ngài Aventurine.

Chào mừng đến với dinh thự Avgin, là một quản gia, cho phép kẻ hèn Veritas Ratio ấy được điểm qua một số quy tắc bất di bất dịch ở nơi này.

Thứ nhất, không được nghe lời cậu chủ nhỏ.

Thứ hai, nếu cậu chủ nhỏ nói sai thì xem lại điều thứ nhất vì cậu chủ nhỏ nói không đúng đâu nên mới không được nghe lời cậu chủ nhỏ như ở điều thứ nhất đã đề cập là không được nghe lời cậu chủ nhỏ và đã được nhắc lại ở điều thứ hai là cậu chủ nhỏ nói sai thì xem lại điều thứ nhất nhưng được nhấn mạnh lại một lần nữa cho nó dài hơn thôi không vì bất kì lý do gì cả đâu đừng để ý sang điều thứ ba đi nhưng nhớ phải nhớ rõ hai điều trên là điều một và điều hai đấy.

Thứ ba, nếu cậu chủ nhỏ doạ trừ lương thì doạ lại cậu chủ nhỏ vì người phát lương không phải cậu chủ nhỏ mà là kẻ hèn Ratio đây.

Cuối cùng, cậu chủ nhỏ chào mừng mọi người tới với dinh thự Avgin, ngài rất mong các quý tiểu thư công tử có một khoảng thời gian vui vẻ ở nơi này.

Không vui thì thôi.

***

Ratio tin rằng nhiệm vụ của một quản gia là trở thành cánh tay phải của gia chủ, giúp người trong mọi lĩnh vực và vấn đề cuộc sống. Có lẽ điều đó sẽ bao gồm rửa chén quét nhà dọn đồ nấu cơm. Nhưng chắc chắn không bao gồm lắc xí ngầu...

Aventurine: "Kế hoạch là vô cái casino mới mở đó, chơi bài. Thắng thì mua lại cả casino luôn, thua thì Ratio ở lại gây sự."

Aventurine: "Chốt nha."

Ratio: "... Ai chốt với ngài?"

Và ăn vạ.

Tất nhiên rồi.

...

Ratio: "điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi."

Aventurine: "Của ta thì có."

***

Cậu chủ nhỏ không có nhiều bạn, có lẽ đó là điều duy nhất Ratio thấy đáng tiếc ở vị nam tước trẻ tuổi này. Người thích những bữa tiệc màu mè sắc hoa, nhưng lại ghét những thứ trái phải bất phân, thế giới hỗn độn xô bồ ấy.

Ratio cầm theo những lá thư mời, nửa phân là tiệc trà, nửa phần là tiệc rượu, linh tinh, rải rác. Aventurine liếc nhìn, khẽ thở dài.

Có chúa mới hiểu tại sao có điện thoại di động nhưng vẫn phải viết thư tay rồi gửi ship mất năm ngày mới tới.

Đúng là kẻ lắm tiền nhiều của, coi kìa.

Viết nhiều tới mức phong bao phồng căng lên.

Phải ngưỡng mộ tới mức nào chứ?

Phải kỳ vọng biết bao nhiêu chứ?

Ôi, thứ tình cảm này, thứ cầu mà không có cao cao tại thượng này, chẳng có cái giá nào có thể mua được.

Aventurine thở dài, trên đôi tay "bất đắc dĩ" mở phong thư ra, đọc từng chữ từng chữ. Chỉ có Ratio đứng bên cạnh nhìn, với biến động số dư liên tục bị trừ 20k/lá thư vì không thằng bá tước quốc vương tướng quân nào chịu trả tiền ship.

Ratio: Đấy là tiền lương của tôi.

Aventurine: Sao phong thư tay bày tỏ tình cảm không nói nên lời đầy ngọt ngào xao xuyến không thể cân đo đong đếm lại giống hoá đơn điện nước thế?

***

Cậu chủ nhỏ không biết chăm sóc bản thân, điều này là hiển nhiên, từ lúc Ratio về làm tại dinh thự Avgin này, gã đã biết điều đó. Nhưng vấn đề sẽ không nằm ở việc ấy, dù sao thì không một đứa con quý quyền nào lại phải rửa bát quét nhà cả.

Mà vấn đề lại nằm ở việc Ratio không chấp nhận điều đấy, gã không hài lòng với việc này.

"Ngài còn không biết mặc quần áo chỉnh tề."

"Không thể tự chải tóc."

"Đến nhà vệ sinh ở đâu cũng không rõ luôn."

Aventurine hạnh hoẹ, không phải đó là việc của gã sao?

Ratio nói gã không mong cậu chủ nhỏ phải biết lau dọn giặt đồ bếp núc, chỉ là những lúc gã không có ở đây thì Aventurine cũng phải hiểu cách để chăm sóc bản thân.

"..."

Cho đến khi gã nhận ra, đó vốn không phải phạm trù gã nên để ý tới. Gã dường như đã vượt qua ranh giới chủ tớ mất rồi. Ratio thở dài.

Quá thiếu chuyên nghiệp.

Đây không phải gã.

Đây vốn không phải là gã.

Ratio lại thở dài.

Không được, gã tự cảnh tỉnh bản thân.

Nếu cứ như vậy, mọi chuyện sẽ dẫn tới tình tiết gã phải cắt cơm chiều của cậu chủ nhỏ mất.

Không được, không thể được.

***
Aventurine: ê tính ra là tui chưa có nói gì hết á.

Aventurine: Oan quá đi.

***

Cách Aventurine nhìn gã không giống một đấng bề trên nhìn xuống, ngược lại, nó như một đứa trẻ ngây ngô nhìn vào niềm vui duy nhất, vào món đồ chơi nó ôm mỗi đêm, và kể nghe, mỗi tối.

Nói kể cũng lạ, Ratio không rõ từ khi nào gã lại quen với ánh nhìn đó đến thế, rằng những thứ ấy gã không được dạy tại các lớp đào tạo quản gia, hay ở bất cứ đâu khác.

Ratio không nói.

Aventurine sẽ không hay.

Dù sao thì đứa nhóc ấy cũng không biết giấu thứ gì cả.

Coi chừng đấy, cậu chủ ạ.

Vì tôi thấy tình trong mắt ngài nồng quá, sắp lan đến bên tôi,

dư đầy.

***

Cách Ratio nhìn ngài, chẳng giống một kẻ hèn vọng lên, ngược lại, nó như những gì họ viết trong hàng hà câu chuyện cổ tích xa xa, thứ để tít trên tầng giá thứ năm mà cậu chủ chẳng hay với tới.

Cậu chủ chỉ nhớ rõ là, nó giống lắm.

Như trong những câu chuyện tình về công chúa và hoàng tử, Aventurine sẽ là công chúa nhỏ ghé ven bụi cây.

Và Ratio sẽ là mụ phù thủy ranh ma, lúc nào cũng đòi bắt Aventurine đi mất.

Thôi được rồi, Aventurine rầu rĩ. Ai bảo ngài tốt tính cơ.

Chỉ cho bắt nốt lần này thôi đấy.

Lại đây nào.

***

Ratio: Chỉ là bắt xong thì không về được nữa thôi.

(...)

Mấy nay đu 1 page roleplay có hai roleplayer thầy và em Churine đỉnh vl, tôi đã lụy, lụy cả char họ diễn và họ luôn.

*Cwy*

05072024 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top