Thần phụ

*Nguyện vầng sáng của Phụ Thần, che chở cho những đứa con của ngài*...

Thần điện trang nghiêm tĩnh mịch, toả ra ánh hào quang dịu dàng chứng minh cho ân huệ của Phụ thần hạ xuống chốn trần thế ô trọc. Thần điện là nơi để con người hướng lòng tin trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, là ngọn đuốc trong đêm tối đầy hiểm hoạ đang chực chờ nuốt mất nền văn minh mỏng manh của loài người.
Cuộc chiến dai dẳng với quỷ tộc đã kéo dài hàng ngàn năm mà không có dấu hiệu chấm dứt. Khởi đầu bằng sự huỷ diệt của một đất nước ở biên giới của Nhân tộc và quỷ tộc, chiến tranh nhanh chóng lan rộng và không hề có dấu hiệu dừng lại. Con người bất lực trước quỷ tộc mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, thành trì liên tiếp bị phá đổ, dân chúng lầm than, núi thây biển máu nơi quân đoàn quỷ tộc đi qua càng ngày càng lan ra như sự thối rữa trên những xác người bị bỏ mặc trên cánh đồng hoang. Con người ngước lên trời cầu xin Thần, hãy cứu lấy họ khỏi tai kiếp đáng nguyền rủa này. Đáp lại lời kêu gọi đó, Phụ thần đã đưa cho con người một ân huệ - các Seraphim. Được biết đến như những sứ giả của Thượng đế, họ cũng là những chiến binh quả cảm và dũng mãnh bậc nhất. Nhờ có họ, con người dần đứng dậy và có sức mạnh chiến đấu chống lại quỷ dữ, đẩy lùi chúng ra khỏi cố thổ. Các seraphim như hiện thân của ánh sáng và công lý, quét sạch ô trọc của ác quỷ khỏi nơi mà ánh sáng của Phụ Thần chiếu rọi. Bóng ma chiến tranh dần lùi xa, ác quỷ bị ép trở về vực sâu của chúng, chờ đợi một cơ hội để chiếm lấy lục địa một lần nữa.

Cộp ....
Cộp...
Cộp...
Từng tiếng bước chân vang lên trên hành lang phủ đầy những cành hồng gai, bóng đen vụt qua, hoảng hốt và sợ hãi, như thể phía sau là hồng thuỷ mãnh thú. Khi sắp chạy thoát ra khỏi hành lang phủ đầy ánh trăng, khuôn mặt kẻ chạy trốn được ánh trang chiếu tới hiện ra, đó là một con ác quỷ với hàm răng nhọn và đôi mắt đỏ như máu. Trên mặt hắn là biểu hiện như sắp đc giải thoát khỏi một điều gì đáng sợ cùng cực, và khát khao được sống hiếm thấy được trên người của loài ma quỷ vốn coi con người là sinh vật thấp kém. Nhưng hắn ko vui vẻ được bao lâu. Hắn chạm phải một bức tường kết giới vô hình, và quay đầu thì đã muộn. Kẻ truy đuổi đã tới nơi. "Blade " là cái tên mà loài quỷ đặt cho người đàn ông này, hậu duệ của những Seraphim trong truyền thuyết, lưỡi đao tiêu diệt mọi ma quỷ thế gian, sắc nhọn, tàn nhẫn, nhanh như một ánh chớp. Thanh kiếm đỏ như máu được kẻ đó giơ lên, chú ngữ đỏ rực sáng lên trên thân kiếm, và điều cuối cùng ác quỷ nhìn thấy, là ánh mắt lạnh lùng còn hơn loài yêu quỷ.
Blade cúi đầu nhìn xác không đầu của con quỷ đang dẫn dần mục nát, rã ra như lá khô, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn vẩy thanh kiếm , hất những giọt máu vương trên đó vào bụi hoa hồng.
- Cầu mong Chúa tha thứ cho linh hồn tội lỗi của các ngươi.
Blade rời đi , ánh trăng chiếu xuống mái tóc bạc ánh lên vầng sáng như thần thánh, khó mà tin nổi đây là kẻ vừa ra tay tàn nhẫn kết liễu một Công tước của quỷ tộc. Sau khi hắn rời đi, toà lâu đài cũng trở về dáng vẻ vốn có của nó, tường đổ lá úa, và chồng chất thây khô của những người lữ hành xấu số.

- Ngươi nói cái gì!!! Mittermeyer đã bị Blade giết chết sao ?!!!
Quỷ vương vừa giận vừa sợ, quát tháo quỷ tộc báo tin. 13, Quỷ tộc tổn thất 13 Công tước, tất cả chỉ vì một thần quan nhân tộc. Blade đối với Quỷ Vương như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đứa con lai giữa quỷ tộc và Seraphim , đứa tạp chủng dám ngang nhiên thách thức quyền uy của y. Nó đáng lẽ nên chết đi mới phải, ta đáng lẽ nên giết nó ngay từ khi nó vừa lọt lòng. Nỗi ô nhục của Hoàng thất quỷ tộc, lại dám chĩa kiếm vào mẫu tộc của mình, chán sống! Y quay xuống hỏi hầu cận:
- Còn ai có thể đi giết Blade không ?
- Thưa bệ hạ, khi tin Công tước Mittermeyer cũng ngã xuống vừa công bố ra, hiện tại Quỷ tộc không ai dám lên ứng chiến với hắn nữa rồi ạ!
- Còn sắc dụ, bẫy rập, các ngươi ngu xuẩn thế à ?!! Chỉ biết dùng sức mạnh đối phó hắn ?!!!!!
- Thưa bệ hạ, nữ Công tước Rosaline , đệ nhất mỹ nữ quỷ tộc cũng đã thất bại và bị "Blade" chém đầu, các loại bẫy rập khác đều vô dụng với hắn, chúng thần, chúng thần cũng không còn cách nào !!!
Hầu cận quỳ mọp xuống xin tha tội. Ma điện trống trải im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe, sau đó vang lên tiếng cười lớn của Quỷ vương :
- Hahahaha, cái gì cũng không làm được, trẫm cần các ngươi làm gì nữa ?!!!
Nói rồi bóp lấy cổ của tên hầu cận. Gã hầu giãy giụa, thiếu không khí bỗng làm cho trí não của gã minh mẫn dị thường. Một khuôn mặt tuyệt sắc lướt qua tâm trí , gã vội vàng nói :
- Bệ...bệ hạ... còn....còn một người.....
-Nói !
Quỷ vương thả tay, gã hầu cận vội thở hổn hển :

- Chính là kẻ trong Nhà giam xiềng xích, chính là hắn !!!
Chúa quỷ cau mày, kẻ đó hắn cũng biết, nhưng liệu một con Mị ma có thể làm được không ? Dù có là hắn ...
- Chúng ta có thể dùng thêm cả thuốc đặc chế, chỉ cần làm ô uế thần lực của Blade, thì hắn không còn đáng lo nữa, bệ hạ !!!
- Được, vậy làm theo lời ngươi.
Hầu cận vội vàng rời đi chấp hành nhiệm vụ, Quỷ vương cảm thấy khá đắc ý với kế hoạch này. Đúng vậy, chỉ cần bị quỷ tộc ô nhiễm, thì dù có là Seraphim kiêu ngạo cũng sẽ mất hết thần lực, năm đó cha của Blade chẳng phải cũng đã bị ta giết như vậy sao ? Chỉ tiếc là gã để lại một nghiệt chủng . Nghĩ tới đây, Quỷ vương tối sầm mặt, phẫn hận bùng lên. Con trai của kẻ đó nhất định phải chết.

- Nếu ngươi quyến rũ được hắn, thì ngươi sẽ được tự do .
Hầu cận của Quỷ Vương nói cho người đang ngồi trong nhà giam nghe. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh nến leo lắt, chiếu vào cơ thể của quỷ tộc bên trong nhà giam. Đó là một người đàn ông có thể dùng từ xinh đẹp tuyệt trần để hình dung, tóc trắng như tuyết, và mắt vàng như mặt trời. Hắn hoàn toàn không có vẻ gì là quỷ tộc, chứ đừng nói tới là Mị ma, giống loài hạ đẳng nhất tại Ma giới .
Kẻ hầu cận vô thức tránh xa. Hắn tất nhiên biết tại sao kẻ này lại phải ở trong nhà giam. Mị ma nhỏ nhoi thì không có gì đáng lo, nhưng kẻ trước mắt thì có huyết mạch phản tổ, cs thể điều khiển tâm trí người khác, áp dụng cho cả những quỷ tộc cấp cao.

- Vậy thì ta xin cảm ơn đại nhân này trước .
Cảnh Nguyên mỉm cười, nụ cười không hiện lên đôi mắt vàng. Mấy kẻ quý tộc thích mang người khác ra làm kẻ chết thay, dù là Nhân tộc hay Quỷ tộc đều như nhau. Nhưng để có được tự do khó được, y vẫn chấp nhận giao kèo với Quỷ Vương.
Y ko muốn sống một đời trong ngục tối .
Cho nên, vị Thần phụ xui xẻo kia, chỉ đành hy sinh anh vậy.



*Nguyện vầng sáng của Phụ Thần, che chở cho những đứa con của ngài*.
Giáo đường trang nghiêm, những hàng nến cháy lung linh. Bên dưới tượng Thần, Thần phụ cúi đầu trong tiếng cầu kinh, thành kính tung hô ân điển của Thần . Thần phụ là một thanh niên vô cùng anh tuấn, ngũ quan sắc bén, mái tóc xám bạc buộc lỏng rũ xuống. Bộ đồ thần chức nghiêm cẩn  ôm sát vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp, sắc bén như một lưỡi dao. Ánh sáng toả ra từ Tế đàn làm cho anh ta có vẻ nhu hoà hơn nhiều, phủ lên người đàn ông một vầng hào quang dịu dàng.
Bỗng cánh cửa thần điện mở ra, một bóng người yểu điệu bước vào. Nàng mặc một bộ váy trắng, choàng khăn mỏng che đầu, dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng đượm vẻ u sầu :
- Thưa cha, con có tội!

Dưới ánh nhìn chăm chú của thần phụ, thiếu nữ tiếp tục :
- Con đem lòng yêu một người, ngày nhớ đêm mong, chỉ muốn cùng chàng làm chuyện cá nước vui vầy, con thật quá tội lỗi .
Thiếu nữ nói, giọng nhẹ như gió xuân :
- Thưa cha, con phải làm sao đây, Thần có tha thứ co tâm hồn ô uế của con không?
Thiếu nữ chắp tay, cúi đầu như tín đồ thành kính nhất. Cha sứ cất lời:
- Tình yêu nam nữ chín muồi, muốn làm chuyện xác thịt là việc bình thường. Nhưng con nên hỏi lại đối phương, xem anh ta có muốn hay không , còn Thần thì luôn yêu con dân của ngài, con đừng lo.

- Con cảm ơn lời cha .
Thiếu nữ nói, sau đó đứng dậy. Khi thần phụ tưởng nàng định trở về, thì thiếu nữ bỗng làm một việc mà chính ngài cùng không ngờ. Chỉ thấy nàng bỏ tấm khăn trùm đầu, kéo dây áo, cơ thể loã lồ của thiếu nữ lộ ra dưới ánh nến của giáo đường, như một pho tượng cẩm thạch thượng hạng. Nàng cất lời :
- Người ta yêu, chàng sẽ đồng ý cùng ta vui vầy chứ ?
Giọng của nàng như có ma lực, hút người ta vào trong. Thần phụ đứng yên nhìn nàng. Thiếu nữ mỉm cười tuyệt mỹ, dẫm lên áo váy, bước tới trước mặt Thần phụ, vòng tay quanh cổ chàng :
- Chàng sẽ yêu em phải không?

Thiếu nữ ngẩng đầu, dâng lên đôi môi thơm. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1 cm, nàng bỗng giật mình, mắt vàng hoảng sợ trợn to, nhảy ra khỏi người đàn ông. chỉ thấy chỗ nàng đứng vừa nãy đang có một thanh kiếm chắn ngang, chỉ cần nàng chậm một chút, hiện cơ thể nàng đã được chia làm 2. Thần phụ chép miệng, ra vẻ tiếc nuối :
- Tiếc là ta không thể đáp lại tình cảm của nàng.
- Nhưng ta có thể giúp nàng, đem tình cảm này giao cho Chúa.
Nói đoạn, kiếm đã đâm về phía nàng
- Tên điên !
Thiếu nữ tránh khỏi lưỡi kiếm, nàng nhảy lên, sau lưng bung ra một đôi cánh dơi khổng lồ. Cơ thể nàng biến đổi, từ một thiếu nữ đã trở thành một nam nhân xinh đẹp .
- Succubus ?!
Blade ngạc nhiên, Ma tộc hết người rồi sao, phái một yêu vật cấp thấp như vậy tới ám sát hắn .
Tuy nghĩ vậy, nhưng kiếm của Blade vẫn nhanh tới không ngờ. Cảnh Nguyên chật vật tránh, may mắn chính mình có cánh có thể tránh được một số đòn hiểm. Cứ thế này cũng khoing phải cách , Cảnh Nguyên nghĩ, tìm cách thoát ra giáo đường.

Cảnh Nguyên lao vút về phía cửa sổ, bị đập mạnh vào tường kết giới vô hình đã dựng sẵn từ bao giờ, hoá ra tất cả đều trong dự liệu của kẻ này, hắn quá thất sách. Hắn rơi xuống  Tế đàn, nhìn thấy kẻ đang cầm kiếm đi về phía mình, khuôn mặt anh tuấn đầy sát khí , dáng người xinh đẹp như tạc tượng. Cảnh Nguyên phát hiện mình thật là đáng xấu hổ - cứng. Hiển nhiên Blade cũng phát hiện ra. Hắn giơ kiếm chém về phía Cảnh Nguyên vì chuyện kỳ khôi này mà chậm lại 2 giây, thời gian đủ để Cảnh Nguyên nảy số, né được đòn tấn công, lăn khỏi Tế đàn. Cảnh Nguyên vội lục tìm trong quần áo của mình chai bột mà Hầu cận đưa cho mình, Blade đã xuất hiện phía sau từ bao giờ .

- Trước khi chết, tôi có thể nói một câu được không ?!!!
Cảnh Nguyên vội vàng nói
- Ngươi còn gì để nói ?
Nhận lạnh lùng đáp, nhìn xuống con Mị ma không biết xấu hổ này. Kẻ đến quyến rũ hắn thì nhiều, nhưng vừa không biết xấu hổ vừa ngô nghê như vậy thì đúng là đầu tiên mới thấy. Blade càng thêm khẳng định là quỷ tộc hết người.
-Đó là...cái này!!!!!!!!
Cảnh Nguyên hất lọ thuốc bột vào Blade, nhưng quá đà làm toàn bộ chỗ thuốc đó bắn tung ra, bản thân y cũng dính phải một chút. Thuốc bột chạm vào da lập tức ngấm, công hiệu sẽ phát tác chỉ sau 1 phút. Cảnh Nguyên vội chạy, nhưng kết giới quá dày, không thể xuyên qua. Thuốc dần phát tác làm cho tứ chi y dần nhũn ra, đôi cánh mất lực làm Cảnh Nguyên tự do rơi xuống tế đàn Thần điện
- Đau !!!
Lại một lần tiếp xúc thân yêu với Tế đàn, Cảnh Nguyên đau nổ đom đóm mắt. Nhưng sau đó, dược hiệu dần phát tác làm y không lo được nhiều thế. Cảnh Nguyên sợ hãi phát hiện đây là thuốc kích tình liều cao mà Ma tộc dùng để nhân giống Rồng, người thường căn bản không thể chịu được, sẽ chỉ còn bản năng làm tình đến chết . Cậu vội quay đầu nhìn thần phụ, hắn lúc nãy bị tạt phần lớn thuốc bột, giờ đang chống kiếm nhìn cậu đầy căm hận, bên dưới lớp áo, cự vật khủng bố đang dần ngẩng đầu. Cảnh Nguyên nuốt nước miếng, cảm giác khô nóng trong cơ thể đang dần đốt cháy lý trí, cậu biết mình nên chạy đi, nhưng cơ thể không thể động đậy, sóng triều nóng bỏng dần dâng lên, cả người cậu phủ bởi màu hồng phấn, bất lực nằm trên tế đàn.

Blade chống kiếm đứng dậy, nhưng thuốc làm hắn hoa cả mắt, loạng choạng mãi mới đứng vững. Hắn cực kỳ tức giận, con yêu vật cấp thấp đó lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ này, nhất định hắn phải băm vằm nó ra. Blade cố gắng đi tới tế đàn, nhưng không ngờ càng di chuyển, loại thuốc này phát tác càng nhanh, chẳng mấy chốc cả người của hắn đã nóng bừng, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, ánh mắt dần mất đi lý trí. Hắn đến trước mặt của yêu ma, thanh kiếm đỏ đã nhuốm máu bao ma quỷ giơ lên, ngay khi hắn đâm nó xuống, thì yêu vật đang nằm thở hổn hển bên dưới bỗng cử động. Một đôi tay trắng nõn vương ra ôm lấy bờ vai của thần phụ, yêu vật mất đi ý thức bởi thứ dâm dược ma giới theo bản năng tìm tới giống đực gần nhất, kẻ có thể giải thoát y khỏi cơn nóng kinh khủng này, dâng lên đôi môi của chính mình. Hành động này làm cho sợi dây lý trí cuối cùng của thần phụ đứt đoạn, thanh kiếm đỏ rơi xuống đất , phát ra một tiếng trầm đục, Blade chỉ còn lại bản năng xâm chiếm, giữ chặt lấy gáy của kẻ nằm bên dưới, làm sâu thêm nụ hôn này.

Blade ôm lấy người của yêu ma, kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Lưỡi của hắn cạy mở đôi môi không chút chống cự, khuấy đảo trong khoang miệng mềm mại của Cảnh Nguyên. Kẻ dưới thân mềm mại nhẹ nhành phụ hoạ, mở đường cho Blade chiếm lấy chính mình, cướp lấy hơi thở của mình. Hai người quấn lấy nhau như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, ai cũng không thể tưởng tượng nổi mới vừa nãy, cả hai vừa đánh nhau chết sống. Một lúc sau, Cảnh Nguyên dần thấy khó thở, nhưng kẻ xâm chiếm không dừng lại, mút hôn đầu lưỡi của y, làm cho khoang miệng của y tê rần. Đầu óc vốn không tỉnh táo vì thiếu dưỡng khí mà tìm về được một tia lý trí, y đập vào vai của Blade, đổi lại bằng việc bị chiếm hữu mạnh bạo hơn. Nước bọt không thế khống chế chảy ra, gò má bởi thiếu không khí mà đỏ bừng, cơ thể Cảnh Nguyên bắt đầu giãy dụa theo bản năng, lúc này kẻ thủ ác mới chịu rời khỏi đôi môi y, cả hai cánh môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lưu luyến không rời. Cảnh Nguyên muốn xoay người chạy trốn, nhưng Blade như đoán được ý định của y, một bàn tay của hắn giữ chặt hai tay Cảnh Nguyên kéo lên đỉnh đầu, một bàn tay mở khoá quần áo của chính mình. Cảnh Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Tên điên này có một cơ thể đẹp như tượng tạc, cúc áo đã bị cởi ra, lộ ra cơ ngực và 8 múi cơ bụng săn chắc, vì nóng nên đổ mồ hôi, giọt mồ hôi chảy xuống dưới, chảy qua hàng cơ bụng đẹp đẽ, kéo ánh mắt của Cảnh Nguyên nhìn xuống phần thân dưới của Blade. Ở đó có một vật to lớn đã ngóc đầu dậy hoàn toàn, kích thước khiến kẻ làm quỷ như y cũng thấy hổ thẹn. Cảnh Nguyên nhìn không rời mắt, sự ham muốn như bản năng của loài Succubus, làm sao có thể không thèm khát cơ thể đầy dương khí của gã đàn ông trước mặt. Mà lúc này, Blade cũng hành động. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên vành tai của Cảnh Nguyên, lần dần xuống hõm cổ, dấu hôn dẫn xuất hiện trên cơ thể ngây ngô chưa từng nếm trải dục tình.

Cảnh Nguyên run rẩy khi Blade hôn xuống ngực trái của y, hai hạt hồng đậu run rẩy vì không khí lạnh lẽo trong thần điện, mong chờ được yêu thương. Blade cũng không phụ kỳ vọng, mút lấy một bên, bên còn lại thì được bàn tay của hắn xoa bóp vần vò. Cảnh Nguyên cảm thấy ngực của mình vừa nóng lại vừa đau, đầu ngực đứng thẳng đau đớn, xen kẽ vào đó là khoái cảm khó nhịn, làm y bắt đầu rên lên khe khẽ. Loài Succubus không có liêm sỉ gì đáng nói, nhưng với kẻ sẽ chiếm lấy lần đầu tiên của mình, Cảnh Nguyên vẫn có một sự ngại ngùng nhất định. Đôi tay của y vẫn đang bị Blade giữ chặt, y chỉ có thế phó mặc bản thân cho người bên trên, dâng ra thân thể trong trắng của chính mình. Sau khi chăm sóc cho ngực Cảnh Nguyên, những nụ hôn dần đi xuống, lướt qua vùng bụng bất an run rẩy, tới chốn đào nguyên mà Blade đang khao khát chạm vào. Dương vật Cảnh Nguyên trắng hồng đứng thẳng, rỉ ra chút dịch trong suốt, đáng thương vô cùng. Bàn tay ấm nóng của Blade cầm lấy nó, khiến Cảnh Nguyên kêu lên sợ hãi lẫn sung sướng. Cảnh Nguyên thở hổn hển, phả vào tai đối phương:
- Thân ái... chàng có thể...a..ha ...bỏ tay tay của ta không ?... A ... Ta muốn ôm chàng...

Blade không đáp lại, hay đúng hơn, lúc này hắn không còn đủ tỉnh táo cho lời nói của Cảnh Nguyên nữa. Tay của hắn lần mò theo dương vật đáng yêu của Cảnh Nguyên, mò mẫm xuống gốc dương vật, mò tìm nơi có thể tiếp nhận cự vật của mình. Bàn tay chạm vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, hắn phát hiện ra chốn cực lạc mà mình đang hằng tìm kiếm. Tuy nhiên, cửa vào quá nhỏ, ngón tay khó khăn mới chen vào được, quấy động bên trong làm Cảnh Nguyên giật mình run rẩy .
- Đừng... đừng chạm ...a..ha
Đáp lại là Blade đưa 2 ngón tay vào trong, nới lỏng dần nụ hoa xử nữ của Cảnh Nguyên. Cơ thể Succubus sinh ra cho nhục tình, nên dần nụ hoa hé mở, dâm dịch bắt đầu chảy ra, thuận lợi cho kẻ xâm lấn bắt nạt chính mình. Khi ngón tay thứ 3 đã bắt đầu ra vào tự nhiên bên trong, Cảnh Nguyên khó chịu lắc đầu :
- Đừng, đừng mà, ta xin người... a. ..dừng lại ...ta không chịu được ...
Y nức nở, khoái cảm mới khám phá làm đầu óc y không chịu điều khiển, chỉ muốn quên hết tất cả mà hoá thân thành dâm phụ, nhưng nếu thế...
Chưa kịp để Cảnh Nguyên suy nghĩ nhiều, Blade đặt dương vật cứng ngắc của mình ở trước hoa huyệt của y, muốn ấn nó vào. Kích thước khổng lồ làm Cảnh Nguyên hoảng sợ:
- Đừng!! Đừng vào mà, không, không vừa đâu!!!
Chưa kịp nói xong, Blade đã buông đôi tay của Cảnh Nguyên ra, hai tay hắn giữ lấy eo của yêu ma, ấn hắn xuống dương vật to lớn của mình một phát lút cán .
-Aaaaa
Cảnh Nguyên kêu lên đau đớn. Lần đầu phá thân luôn đau, kẻ phía trên lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc, kích thước càng là lớn kinh người. Hai tay được tự do giờ chỉ có thể bám víu vào bả vai kẻ thủ ác, đợi chờ cho đau đớn dần qua. Nước mắt của yêu ma rơi xuống, tủi thân vì bị đối xử nhẫn tâm , nhưng thân thể vẫn mềm mại lấy lòng Blade, mong người kia đối xử dịu dàng với mình.

-Đừng khóc ...
Không biết có phải do cảm giác thoải mái dưới thân, hay Cảnh Nguyên khóc quá đáng thương, Blade hôn lên nước mắt của Cảnh Nguyên, nhẹ nhàng an ủi y. Nhưng dưới thân thì hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, bắt đầu tàn nhẫn đâm sâu vào tiểu huyệt của yêu vật mỗi lần đút vào đều lút cán, rút ra kéo theo máu xử nữ và dâm dịch, dần dần trở nên thông thuận.
Cảnh Nguyên cũng từ đau đớn mà dần cảm nhận được khoái cảm, bắt đầu vặn vẹo vòng eo hùa theo kẻ phía trên .
-A...a...ha, Blade, a......!
Nến trong giáo đường trong lúc đánh nhau đã tắt hết, trong giáo đường yên lặng giờ chỉ còn ánh trăng chiếu xuống mặt kính trên đỉnh trần, toả ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. Trên tế đàn thần thánh, hai thân hình dây dưa không dứt, một người vẫn mặc bộ đồ thần phụ trên người, đang điên cuồng xâm chiếm lấy cơ thể trắng nõn trần chuồng dưới thân. Tiếng rên rỉ ngân nga trong khoảng không tĩnh mịch của giáo đường, nhưng không ai biết được bởi kết giới đã bao trùm toàn bộ nơi này. Trong giáo đường thần thánh và trang nghiêm , kẻ ngoại đạo đang quyến rũ con của Thần, muốn kéo hắn vào vực sâu tội ác .

-A........a...ha.... Blade....đừng....ta, ta không chịu nổi!!!
Hai chân thon dài móc lên eo của thần phụ, đung đưa theo từng cú nhấp. Nụ hoa bị làm cho nở rộ, non mịn ướt át, bị cây côn dưới háng của nam nhân làm cho co rút, run rẩy.
Mỗi lần muốn thoát đi, đều bị hai bàn tay ấn chặt eo, cự vật xông vào sâu trong cơ thể, hôn lên tử cung đang rung lên vì khoái cảm .
Tử cung nhạy cảm bị đâm run rẩy, bất lực trước sự tấn công của kẻ xâm nhập, bị dương vật rắn chắc cắm sâu, bị đâm mở ra, mang đến cảm giác tê dại nuốt hết lý trí.

Tử cung chật hẹp mà co dãn, theo từng cú dập mà căng ra, co lại, lặp đi lặp lại, kéo Cảnh Nguyên vào cao trào ngập đầu, y không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể ôm chặt người mang tới cho y tất cả khoái cảm kia như cọng rơm cứu mạng, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, chìm nổi theo hắn trong cơn bão dục vọng. Cao trào đến liên tục làm mắt Cảnh Nguyên trắng dã, miệng mở ra để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, chỉ chờ có thế, Blade hôn lên môi y, trong lúc thân dưới vẫn đang hoạt động như vũ bão, nuốt hết tiếng rên rỉ của Cảnh Nguyên trong cổ họng, bức ép y bị khoái cảm làm cho phát điên, phát tình, như thú cái chỉ có thể bị giống đực chiếm hữu, không thể phản kháng mà như con búp bê , bị tuỳ ý sử dụng, xâm chiếm, bắn sâu vào trong tử cung để thụ thai .
Ý nghĩ lướt qua làm Cảnh Nguyên rùng mình, dâm thủy bùng vỡ . Phía trước không cần an ủi cũng tự leo tới cực khoái, âm vật thì run rẩy , bị làm cho tới mềm nhũn, hộc ra dâm thuỷ tưới lên dương vật của Blade. Cảnh Nguyên thất thần bị làm tới cao trào, nhưng Blade vẫn chưa bắn. Tay hắn vẫn như kìm sắt, giữ chặt eo của yêu vật dưới thân. Sau cao trào vẫn tiếp tục bị giã liên tục khiến Cảnh Nguyên không thể chịu đựng nổi, móng tay bất lực cào cấu phía sau của hắn, nhưng chỉ có thể sượt qua vải áo dày của Thần phụ. Đôi mắt không tiêu cự nhìn lên trần giáo đình,bức tranh vẽ Thần nhắm mắt, khuôn mặt thương xót chúng sinh, như đang nhìn xuống, phán xét kẻ tội đồ dám nhúng chàm con của ngài. Cảnh Nguyên bỗng giật mình, đường hành lang hẹp hòi co rút, ép lấy côn thịt đang đâm sâu vào trong. Blade ấn mông y xuống, bắn sâu tận trong tử cung của y, dòng tinh dịch nóng hổi làm cho Cảnh Nguyên cao trào thêm lần nữa.

Xuất tinh lần đầu làm cho lý trí trở lại trên người Blade, hắn hoảng hốt nhìn cảnh đẹp dưới thân. Yêu vật thu lại cánh đen, mái tóc trắng tản ra, trải rộng trên bàn tế , khuôn mặt xinh đẹp thất thần, đôi mắt vàng bị nước mắt tẩy rửa trở nên mơ màng diễm tình. Đôi môi hồng hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ mê hoặc, trên khoé môi có dòng nước bọt do mất khống chế mà chảy xuống cằm. Thân thể trải đầy dấu hôn xanh tím, dưới thân càng là hỗn độn không chịu nổi, dâm dịch, máu hoà lẫn với tinh dịch, nhỏ giọt trên tế đàn. Mà kẻ thủ ác tạo ra cảnh này không cần phải nói cũng biết là ai, dương vật hắn vẫn còn cắm trong cơ thể của Succubus, bụng dưới bị chống gồ lên, dâm văn dần thành hình . Dâm văn thành hình ? Succubus này vẫn còn là xử nữ ? Còn ta vừa ....
Chưa kịp nghĩ xong, yêu vật dưới thân nhỏ giọng thầm thì, Blade vừa ngại ngùng vừa nhẹ nhàng nâng y lên, bối rối trước việc bản thân vừa xâm phạm yêu vật, trái lại tôn chỉ của thần linh, lại vừa áy này trước thảm cảnh mình gây ra cho y .

Nằm trong lòng của Blade lại khiến Cảnh Nguyên cảm thấy an tâm không gì sánh được. Y biết hắn đã lấy lại lý trí, nhưng thay vì cầm thay kiếm đỏ lên chém chết y, hắn lại lựa chọn ôm lấy yêu ma vừa làm ô uế thần lực của chính mình. Bao năm sống trong nhà tù của Quỷ tộc từ khi vừa chào đời, đến đồng tộc cũng sợ hãi y, khinh miệt y, chỉ có thần phụ này chịu ôm lấy y, cho dù trước đó hắn định giết y, nhưng giờ phút này , vòng tay kiên định cùng cái ôm ấm áp này là thật. Cảnh Nguyên hạ quyết tâm, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai thần phụ, như tâm sự với tình nhân :
- Ngài mau chạy nhanh đi, Quỷ vương sai ta tới để làm ô nhiễm thần lực của ngài, hắn sẽ tới trong 3 ngày nữa. Hiện giờ thần lực của ngài bị ô trọc, sao có thể trở thành đối thủ của Quỷ vương, nếu đối chiến thì ngài sẽ chết mất .
Y ôm lấy thần phụ, chờ đợi sự rũ bỏ của ngài. Nhưng điều tới với y lại là cái ôm chặt, và một nụ hôn lên tóc. Cảnh Nguyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Blade, người sau hôn lên trán y để trấn an, sau đó nói :
- Yên tâm, thần lực của ta không thể biến mất được, vì ta vốn dĩ không dùng thần lực để chiến đấu.
Cảnh Nguyên chưa kịp hiểu ra, thì đã bị Blade ôm lên, hắn bế y xuống nhặt chỗ vải vóc mà y đã cởi xuống từ trước, trải lên tế đàn, sau đó đặt y xuống lớp vải dệt mềm mại:
- Ta vốn là con lai Seraphim và thân vương quỷ tộc, bản thân ta cũng có sức mạnh của quỷ, thì làm sao có chuyện ô nhiễm được ?
- Thay vì lo cho ta, em nên nghĩ xem trong vòng 3 ngày có thể giải quyết hết tác dụng của loại thuốc này không thì hơn.
Cảnh Nguyên giật thót, nhận ra cự vật trong cơ thể đang có dấu hiệu ngẩng đầu trở lại, y cười trừ
- Thần phụ, ...thân ái...phu quân...ngài, ngài bình tĩnh, chúng ta có ..có thể thương lượng chút được không?!!!!
Trả lời y là đôi môi nóng rực của Blade, và bàn tay ấm áp lần mò khắp cơ thể Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên giãy dụa yếu ớt, trước khi lại bị người yêu kéo vào bể dục lần nữa.

Cảnh Nguyên không biết mình đã cao trào bao lần, nụ hôn của Blade trải khắp cơ thể y, dương vật thì tấn công không ngừng nghỉ. Mỗi khi y vừa kết thúc một lần cao trào, thì sẽ lại bị Blade kéo tiếp vào một vòng mới. Cho tới khi cổ họng y khàn đặc, đôi môi khô khốc thì mới được thần phụ dùng môi mớm cho nước uống, sau đó lại là một vòng chinh phạt mới. Vải vóc đã ướt sũng vì dịch cơ thể của cả hai, bị Blade ném về một góc giáo đường. Cảnh Nguyên được hắn bế lên ngồi trên người, dương vật đâm sâu vào âm huyệt ướt át, tiếp tục một vòng ân ái mới .
Đã 2 ngày nữa trôi qua, tử cung của Cảnh Nguyên không lúc nào là không ngâm mình trong tinh dịch của Blade, ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao lần. Hiện tại cả người y đều mang dấu vết của Blade, dâm văn đã hiện lên rõ ràng, dấu ấn hình tử cung có thể sẽ khiến y có thai với người này, nhưng Cảnh Nguyên không còn sức để quan tâm nhiều như vậy nữa. Hai tay y ôm lấy bụng dưới chứa đầy tinh dịch của Blade, âm huyệt run rẩy vì cao trào quá nhiều, dương vật phía trước cũng xuất quá nhiều, bị Blade lấy lý do xuất nhiều hại thân thể mà bị hắn lấy dây buộc gốc dương vật lại, hiện ra màu đỏ tím. Cảnh Nguyên khóc nức nở, cầu xin
- Phu quân, tha cho em...a...a.......ha .....em không chịu nổi, em sẽ có thai, ....a.... có thai mất...a!!!!
- Nếu em có thai thì hai ta sẽ nuôi lớn nó, ta cũng muốn có con với em ...hm, chặt quá, Cảnh Nguyên...thật dễ chịu , bên trong em thật ấm
-A...đừng, đừng, em chịu hết nổi mất, có thai, có thai, ...có thai mất, đừng...đừng...đừng ...a....a..aaaaaa!!!!
Blade giữ chặt eo nhỏ của người yêu, xuất vào trong lần nữa, dâm văn vốn bình thường bỗng sáng lên, biểu hiện của việc thụ thai đã hoàn thành. Hai mắt Cảnh Nguyên trợn trắng, nước bọt chảy xuống cũng không biết, cả cơ thể run bần bật trong cơn khoái lạc thổi quét toàn thân. Blade cởi sơi dây buộc dương vật của y ra, dương vật đỏ tím bị áp bức quá lâu nên run rẩy đau đớn, một dòng tinh loãng rỉ ra từ lỗ nhỏ phía trên, sau đó dần mất khống chế.

Cảnh Nguyên không thể bắn ra gì nữa, chỉ có thể bắn nước tiểu, nhỏ giọt trên tế đàn hiện giờ đã ô trọc không chịu nổi.

Y ngất đi vì kiệt sức, sau đó được Blade bế ra khỏi giáo đường.

Blade phất tay, lửa bắt đầu bén lên rèm vải, giáo đường chìm dần trong biển lửa, che dấu mọi tội lỗi diễn ra trong 3 ngày qua

Blade đặt người yêu lên giường ngủ, đắp chăn cho y, hôn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang ngủ say. Sau đó hắn mang theo kiếm, bước ra khỏi nhà . Trên bãi đất trống trước nhà, Quỷ vương đã tới từ lâu, hắn nhìn khuôn mặt Blade , hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt .
- Kẻ tự xưng là sứ giả của Thần, hoá ra cũng chỉ đến vậy mà thôi, bị một con Succubus mê hoặc, ngươi cũng không gì hơn .
- Đừng nhiều lời vô nghĩa, nếu ngươi đã dám cút ra khỏi Ma giới để đến đây, hẳn là đã cầm chắc thắng lợi rồi chứ ?
Blade không giận mà cười, lưỡi kiếm đỏ máu sáng lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Quỷ vương như nhìn người chết. Quỷ vương bỗng thấy bất an, cảm giác này nhanh chóng trở thành khủng hoảng khi tường sức mạnh của hắn nhanh chóng bị kiếm khí phá vỡ
- Thằng điếm đó dám trái lệnh ta, nó không quyến rũ mày , tại sao mày vẫn còn sức mạnh ?!!!!!
Quỷ vương giận dữ, một bên mặt hắn nhanh chóng bị kiếm chém ra một vết thương dài, lần đầu trực diện cái chết làm hắn hốt hoảng, không lo giận dữ mà vội vàng tháo chạy .
- Khách ít đến, ngươi sao có thể chạy chứ ?
Một nhát kiếm tước đi cẳng chân trái của quỷ vương, hắn ngã nhào xuống đất, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu , vội vàng bò lết về phía trước .
- Một kẻ chỉ biết dùng quỷ kế leo lên ngai vàng như ngươi, sức mạnh trong người cũng chẳng đáng một đồng .
- Nếu không phải năm đó mẹ ta vì yêu cha ta mà rời đi, ngươi cũng chẳng bao giờ được làm quỷ vương .
Lời vừa dứt, cẳng chân phải của quỷ vương đã bị chém bay. Quỷ vương lê lết trên mặt đất, muốn tránh xa sát thần trước mặt nhưng không thể, kẻ này căn bản chính là một tên điên .
- Không được giết ta, ngươi không thể giết ta, nếu giết ta ngươi sẽ gây ra đại hoạ , quỷ quốc sẽ đại loạn, ngươi muốn để cho mẫu tộc của ngươi bị tận diệt sao ?!!!!!
Blade cười khẩy, kiếm đâm vào vai của Quỷ vương :

- Đừng làm như ngươi quá quan trọng, ngoài có dòng máu hoàng tộc, cùng việc dùng chị gái mình để quyến rũ cha ta, sau đó lợi dụng lúc ông ấy mất hết thần lực để giết chết cha , ngươi có cái gì để có thể thống lĩnh quỷ tộc ?
-Chi bằng giết chết ngươi, sau đó để quỷ tộc tự lập một tân hoàng biết điều lên thay đi!

Thanh kiếm đỏ rực cắm xuống đầu của Quỷ vương, biểu cảm của hắn khoá lại ở giây phút sợ hãi nhất cuộc đời .





Khi Cảnh Nguyên tỉnh dậy, Blade đang đọc sách. Cả hai người cùng nằm trên giường, Cảnh Nguyên gối đầu lên ngực người yêu, trong khi tay Blade đỡ hờ lên eo của y. Căn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp từ lò sưởi, trong khi bên ngoài tuyết rơi. Cảnh Nguyên dụi đầu vào lòng của Blade, sự im lặng dịu dàng lan toả giữa cả hai. Blade phá vỡ sự tĩnh lặng ấy .
- Em tỉnh rồi.
Cảnh Nguyên không nói gì. Blade đặt sách xuống tủ đầu giường, bàn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của người yêu
- Quỷ vương đã chết, em đã tự do .
Một biểu cảm lạ lùng xuất hiện trên khuôn mặt Cảnh Nguyên, không phải giải thoát, không thở dài nhẹ nhõm, mà là một sự mù mịt khó nói
- Em không vui vì hắn chết sao ?
- Không phải!
Cảnh Nguyên ngắt lời Blade, không muốn hắn hiểu lầm .
- Em không buồn vì hắn chết, hắn chết trăm lần cũng chẳng sao, nhưng ngài... Quỷ vương đã chết, ngài không còn lý do giữ em ở đây nữa, đúng không ?!
- Đúng vậy .
Tim Cảnh Nguyên thắt lại, cảm giác đau nhức đến khó thở, hốc mắt đỏ hoe, muốn vùng khỏi người Blade thì bị đôi tay hắn giữ chặt .
- Vậy nên ta xin em, hãy tự nguyện ở lại đây , cùng ta ...
Tay hắn sờ xuống phần bụng bằng phẳng của Cảnh Nguyên
- ...và con chúng ta !
Nước mắt hạnh phúc lăn dài , lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt Cảnh Nguyên, y ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, dụi đầu vào lòng hắn mà nũng nịu như đứa trẻ .Blade dịu dàng hôn lên tóc người vợ của mình, ôm lấy hạnh phúc nhỏ bé đang dần thành hình. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, nhưng trong căn phòng thì ấm áp, như mùa xuân đã sang.

The end .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing