H văn Ren+XingxJing

Cảnh Nguyên bị trọng thương bởi sức mạnh của Lệnh sứ huỷ diệt + thương của Đan Hằng, Blade tới thăm tướng quân sau khi sự kiện đánh Huan Long kết thúc, nhận ra là sức mạnh huỷ diệt không phải muốn bỏ là bỏ, phải "đánh đổi " khá là nhiều =)))))
H văn không não, đọc vui .
P/s: Đây là một số đoạn t viết trên discord, có thể sẽ hơi chắp vá xíu nha

***

Nhận sử dụng sức mạnh vận mệnh Huỷ diệt của mình để tìm kiếm nguồn gốc cơn đau của Cảnh Nguyên, chưa bao giờ hắn cảm thấy việc mình mang vận mệnh của Nanook lại may mắn như vậy. Trong người Cảnh Nguyên hiện đang có 2 vận mệnh khác nhau đang tranh chấp, Nhận dò theo sức mạnh của huỷ diệt thì phát hiện giao điểm của chúng ở phần bụng dưới của Tướng quân. Bàn tay vô thức lật lớp áo ngủ mỏng manh, phần bụng dưới của Cảnh Nguyên hiện ra ấn ký của Huỷ diệt . Sức mạnh của Huỷ diệt đang cải tạo cơ thể của vị tướng quân. Muốn hoá giải nó, phải dùng một người mang vận mệnh huỷ diệt khác dẫn đường cho luồng sức mạnh vận mệnh đó ra khỏi cơ thể Cảnh Nguyên bằng cách giao hợp, mà hiện tại, ngoài y và Đan Hằng ra thì ở Tiên Chu không còn ai mang sức mạnh đủ để dẫn đường cho sức mạnh của Lệnh sứ huỷ diệt . Không chần chừ một giây, Nhận bế tướng quân lên rồi mở một mật thất trong phủ Thần Sách. Mật thất này do y tạo ra từ khi còn là Bách Dã của Sở Công Nghiệp La Phù, chỉ có y và Cảnh Nguyên biết, cực kỳ ẩn mật. Nhận bế Cảnh Nguyên đã mất đi ý thức đi vào , cánh cửa mật thất khép lại , không ai biết Tướng quân Thần Sách vừa bị một tên tội phạm truy nã bắt cóc.

***

Ứng Tinh kiểm tra lại bánh răng của cơ quan mật thất tại Thần Sách Phủ. Sáng nay khi Bách dã đại nhân đang kiểm tra lại phôi đao ở Sở Công Nghiệp, thì một Vân kỵ quân đã tới gặp y để báo tướng quân có lệnh muốn gặp. Hoá ra là mật thất để lưu trữ hồ sơ của phủ Thần Sách bị trục trặc, Ứng Tinh không mất bao nhiêu công sức để sửa nó. Hắn định bụng sẽ làm xong sớm, để có thể về rèn tiếp phôi Mạch đao kia. Thanh đao đó đang dần thành hình, rèn từ tàn tro mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung, quả thực là rất hợp với thiếu niên đó. Nghĩ tới người trong lòng, trên môi Bách Dã không thể giấu nổi nụ cười, công việc sửa chữa cũng nhanh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, mật thất bỗng rung chuyển dữ dội. Bình thường những cơn rung chấn như vậy vẫn thường xảy ra, La Phù dù to lớn, nhưng bản chất vẫn là một con tàu du hành giữa vũ trụ, đôi khi sẽ gặp một số va đập là thường tình. Có điều cánh cửa mật thất vốn đã hỏng hóc, sau cú rung chấn thì kẹt cứng luôn.

Ứng Tinh gọi mãi mà không thấy Vân kỵ quân nào tới, chợt nhớ ra đường hầm mật thất có lối thông gió dẫn ra Trường Lạc Thiên, liền quay người đi vào đường hầm. Nhưng càng đi, hắn càng thấy kỳ lạ. Những hồ sơ cơ mật cất giấu ban đầu không hề nhiều như thế này, một số còn phủ một tầng bụi mờ như rất lâu rồi chưa có người tới, càng đi vào sâu , Ứng Tinh càng thấy rõ sự bất thường. Bỗng nhiên , hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ cuối con đường, ban đầu còn loáng thoáng, càng tới gần càng rõ ràng là tiếng rên rỉ của một người đàn ông, hơn nữa còn rất quen. Khi tới trước cửa phòng lưu trữ, hắn nhận thấy cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn, qua khe cửa đó vẫn đủ để thấy cảnh tượng trong phòng. Đó là hai người đàn ông đang giao hợp với nhau. Một người tóc xanh đen pha đỏ, đang điên cuồng chiếm hữu người đàn ông tóc trắng dưới thân. Ánh mắt của Ứng Tinh mở to, không thể tin nổi khi người đó ngẩng đầu. Đó là khuôn mặt của Cảnh Nguyên, dù có vẻ đã trưởng thành hơn, nhưng đúng là khuôn mặt của người hắn yêu. Ứng Tinh đứng chết sững trước cửa phòng, mà lúc này, cả hai người trong phòng đã nhận thấy sự tồn tại của người thứ 3.
Khi Ứng Tinh định thần lại, anh đã đi tới trước mặt hai người kia. Người tóc đen đã dừng lại, để Cảnh Nguyên quằn quại dưới thân y vừa đau đớn vừa sướng run rẩy trong khoái cảm. Ứng Tinh cảm thấy như máu của hắn đang chảy mạnh trong huyết quản. Cảnh Nguyên của hắn, Cảnh Nguyên hắn yêu thương, Cảnh Nguyên ngây thơ được hắn nâng trong lòng bàn tay mà trân trọng, đang oằn mình trong cơn khoái lạc dưới thân một gã đàn ông khác. Cơn tức giận của Ứng Tinh chưa kịp phát tác ra, thì kẻ kia đã lên tiếng :
- Đúng là trò đùa của vận mệnh, một kẻ ở quá khứ như ngươi, tại sao lại xuất hiện tại đây ?
Ứng Tinh lúc này mới nhìn kỹ "tình địch " của mình, rồi giật mình nhận ra kẻ đó giống hệt với bản thân
- Tại sao ...?
- Giải thích ra thì tương đối dài, ngươi chỉ cần từ đâu thì quay về đó, để yên cho hai chúng ta "làm việc" nốt đi. Cảnh Nguyên không có thời gian chờ ngươi ôn chuyện !
- Cảnh Nguyên đã xảy ra chuyện gì vậy ?!!
- Hiện tại thì không sao, nếu ngươi còn lề mề ở đây thì chưa ...
Chưa để Nhận nói dứt câu, Ứng Tinh đã vội đi lên trước kiểm tra thân thể Cảnh Nguyên "Tại sao sức mạnh vận mệnh trong người em ấy lại loạn như vậy, ngươi rút cuộc đã làm gì ?!!" Ứng Tinh muốn giật lấy Cảnh Nguyên, thì đã bị Nhận một chân đạp xuống đất. Bách Dã sao có thể là đối thủ của thợ săn Stellaron Hunter, dù phần chân bị đạp tê rần đau đớn, hắn vẫn cố chấp nhìn về phía Cảnh Nguyên đang nằm trong lòng Nhận. Nhận thấy cảnh ấy, bỗng nhiên cười lớn, một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu y :
- Ha ha, "cái tôi" đáng thương của ta, nếu ngươi đã chấp niệm với Cảnh Nguyên yêu dấu như thế, thì lại đây mà thưởng thức hắn đi , coi như là ân huệ mà ta dành cho "ngươi" đấy !
Nói rồi, y kéo Cảnh Nguyên đang hôn mê ra trước người, xoay cơ thể của tướng quân ra trước mặt Ứng Tinh. Nhận cười gằn, rút dương vật ra từ trong âm hộ nhỏ của Cảnh Nguyên, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ đang co thắt, Cảnh Nguyên khẽ cau mày, đôi môi hồng nhạt hé mở hớp hơi, bất mãn khi không được lấp đầy. Nhận nhấc một chân của Cảnh Nguyên lên đùi mình, hỏi Ứng Tinh đang sững sờ bên dưới :
- Ngươi muốn chiếm lấy hắn không ?
Ứng Tinh nuốt nước bọt. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đang khát vọng được chạm vào cơ thể trắng hồng xinh đẹp ấy. Trong vô thức, Ứng Tinh đứng dậy tới gần Cảnh Nguyên. Đôi môi của Cảnh Nguyên vẫn đang hé mở, như chờ đợi một nụ hôn . Không kìm lòng nổi, Ứng Tinh hôn lên đôi môi ấy, như một người lữ hành lâu ngày trên sa mạc, thấy được một dòng nước mát lạnh nơi ốc đảo, hắn hôn lấy tình yêu của mình, Cảnh Nguyên của hắn, dương vật cương cứng tìm tới âm huyệt ướt át của Cảnh Nguyên, trong một cái ưỡn người đã cắm sâu vào đó. Cùng lúc, Nhận cũng đã cắm vào cúc huyệt của Cảnh Nguyên, cả ba rùng mình trong cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng. Sau khi để Cảnh Nguyên thích ứng, Nhận và Ứng Tinh bắt đầu cày cấy trên người của Tướng quân Thần sách. Cả hai vốn dĩ chính là một người, có nhiều điều ăn ý tới mức không ngờ, làm cho người ở dưới thân như muốn chết ngất trong khoái cảm cực lạc. Cảnh Nguyên vẫn đang hôn mê, nhưng sự sung sướng mà cả hai nơi ở dưới thân đem lại khiến cho miệng nhỏ không thể kìm nén được mà rên rỉ, rồi bị nuốt hết bởi hai kẻ đang mặc sức chiếm hữu lấy cơ thể của ngài. Rút cuộc không rõ do sức mạnh của Huỷ diệt đã được đưa khỏi cơ thể , hay do khoái cảm vô cùng vô tận mà Cảnh Nguyên đang được tận hưởng, tướng quân dần hồi tỉnh. Lúc này cơ thể của ngài đã không còn do ngài làm chủ nữa, dù Cảnh Nguyên có cố gắng kìm chế , thì dục vọng liên miên như sóng biển vẫn thôn phệ lấy lý trí của ngài. Cảnh Nguyên lúc này đầu mày khoé mắt ngậm đẫm xuân tình, hai cái miệng nhỏ bên dưới thì vô cùng ngoan ngoãn mà mút lấy hai cây gậy lớn đang mặc sức làm loạn bên trong, vách tường run rẩy sau mỗi cú thúc mạnh, mỗi lần dương vật kéo ra đều lưu luyến không rời. Đôi môi hồng giờ đã chuyển sang đỏ tươi do bị mút hôn quá nhiều, mỗi khi Ứng Tinh vừa buông ra thì Nhận sẽ lập tức chiếm lấy nó, đầu lưỡi của gã thợ săn cuốn lấy đầu lưỡi tướng quân khiến đôi môi không thể khép lại, nước bọt không thể giữ chảy xuống khoé môi, khi cả hai tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Ứng Tinh cũng không nhàn rỗi, hắn "chăm sóc" cho hai hạt nhũ hoa hồng nhạt trước ngực tướng quân đầy tận tình, khiến cho chúng nó run rẩy dựng thẳng , vừa cứng vừa đau, khẽ chạm vào còn mang theo cảm giác tê dại, khiến Cảnh Nguyên không thể chịu nổi, nhưng chỉ có thể kêu thét trong im lặng, vì tất cả tiếng kêu đã bị Nhận nuốt hết. Cảnh Nguyên không biết mình đã cao trào bao lần, không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu. Trong bộ não vốn nhiều mưu lược của Thần sách tướng quân giờ trống rỗng, bị lấp đầy bởi khoái cảm liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi lại một lần nữa bị hai kẻ cầm thú đẩy lên tới cao trào một lần nữa, tướng quân cảm thấy mình không còn gì có thể bắn ra được nữa, thì một cảm giác kỳ dị ở bụng dưới bùng lên. Ấn ký huỷ diệt sau khi biến mất đã tạo một sự rung cảm sâu vào trong tử cung nhạy cảm của Cảnh Nguyên, khiến có tướng quân không thể chịu nổi. Cùng lúc đó, cả Nhận và Ứng Tinh đều bắn vào trong cơ thể của ngài. Cảnh Nguyên kêu thét, dù chỉ còn sức lực như một tiếng rên rỉ, cảm giác sung sướng bùng vỡ trong ngài, dâm thuỷ lẫn nước tiểu mất khống chế mà trào ra, thấm ướt ga giường dưới thân. Đôi mắt ngài nhoè đi vì nước mắt khoái lạc, trước khi ngài ngất lịm đi vì cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renjing