Chương 1: Lune và cuộc sống ba chấm của anh ấy

Sáu giờ ba mươi lăm phút sáng, tại cổng trường "Ngôi sao Aeon" đang diễn ra thảm kịch thuộc drama thời lượng 15 phút trên phim ngôn tình học đường thường thấy.

Trước cổng trường màu đen là một học sinh nữ đặc biệt nổi bật với đôi mắt đen lấp lánh yểu điệu, mái tóc bảy màu lấp lánh yểu điệu, cử chỉ thục nữ lấp lánh yểu điệu, chiều cao khiêm tốn lấp lánh yểu điệu đang khóc lóc lấp lánh yểu điệu.

"Cậu- cậu thật quá đáng!"

Nữ sinh ôm mặt, hai hàng lệ tuôn rơi như sợi bún vàng mười ngàn carat chỉ có thể ăn trong nhà hàng chứ không thể mua ngoài chợ, cơ thể với chiều cao khiêm tốn nhưng ba vòng đầy đặn hết uốn éo thì tới diễn trò, một tay che môi một tay đặt trán, trông như thể đang bị bắt nạt bởi lưu manh.

"Tôi chỉ mắc lỗi một lần... Tại sao cậu lại phải cố chấp ép tôi đến đường cùng?"

Nữ sinh đau lòng cắn chặt răng, cơ thể run rẩy, mũi đỏ lên sụt sịt đáng yêu, yếu ớt như anh đào rơi trong gió. Mặt trời lấp lánh rơi trên cơ thể cô, ấm áp và ưu tiên khiến cho mái tóc bảy màu thay đổi theo cảm xúc.

Những học sinh nam ở phòng sao đỏ ôm tim ngưỡng mộ, thiếu điều lập fan club như não tàn. Bọn họ ca ngợi cô, cho rằng nếu như công chúa Kaguya có thật, đó có lẽ chính là cô ấy.

Thiếu nữ thút tha thút thít, ôm lấy giữa ngực của mình, đau đớn như bị giằng xé ra làm hai:

"Trời sinh ra không thể ban phát công bằng cho bất kì ai, chỉ có thể trách số phận hẩm hiu đưa đẩy tôi vào con đường đầy máu tươi tanh tưởi..."

"Ôi, cuộc đời lầm lỡ, tại sao ông trời lại ép tôi? Tại sao cậu phải ép tôi? Chúng ta rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, xưa nay chỉ nhìn nhau không nói một lời, bình chân như vại, tâm tịnh như nước!"

Người con trai đối diện nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, hắn có vẻ ngoài chững chạc của "nam chính điển hình", mái tóc xanh nhạt buộc gọn dài ngang lưng, đôi mắt sắc bén ba phần lạnh lùng bảy phần như ba, tay đeo một miếng băng vải màu đỏ ghi rõ hai chữ: "sao đỏ" to tướng thêu vàng.

Thái độ của hắn rõ rất bình tĩnh nhưng thực ra nếu nhìn kĩ khóe môi co giật sẽ thấy chàng sao đỏ như sắp đồ sát cả ngôi trường nhúng nó vào lửa hỏa diệm, nhan sắc ngũ quan cân đối xinh đẹp lấp lánh ánh tà dương! Quả nhiên nam chính điển hình truyện ngôn tình---- cái hài dón.

Lune phỉ nhổ bức xúc, hắn muốn dập nát suy nghĩ của thiếu nữ ảo tưởng trước mặt mình bằng 7749 luận án của Veritas Ratio.

"Ngừng đọc truyện tổng tài ngôn tình quá thời gian cho phép đi."

"Không có vụ tôi tha thứ cho cô trong khi những người khác bị ghi tên vào sổ đâu."

Thiếu nữ bị tổn thương lòng tự trọng, tổn thương ôm tim, điệu dáng tựa thiếu nữ hoa sen thanh khiết không tanh mùi bùn:

"Cậu- cậu...!!!"

Cậu chàng sao đỏ nhún vai khinh bỉ, không chút do dự nói: "Mau xưng tên họ và lớp học. Tôi không rảnh ở đây đóng drama mười hai giờ trưa với cô. Tội danh đi học trễ trừ mười điểm, không có bảng tên trừ năm điểm!"

Cô gái nghe thấy thế liền ấm ức lau mắt, nước mắt rấm rức rơi như mưa tuôn, ôm ngực đầy đau lòng, lê hoa đái vũ, trông như thiên thần nhỏ bị tước đoạt cánh tiên:

"Hức... Cậu... Cậu thật không có tình người!! Là Thiết Đôn Thú không trái tim!!"

Lune bị lối diễn khoa trương mang đậm chất nữ chính thôn quê tiểu bạch thỏ của cô nàng làm cho sắp mù mắt, hắn mở miệng cười, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra sắp thành quỷ dạ xoa rồi.

"Thế quý cô có báo danh hay không? Hay để sao đỏ chúng tôi nhờ đến giám thị?"

Nghe đến "giám thị" là cô gái sợ méo mặt, vội vàng bào chữa:

"Tôi- tôi phản đối... Tôi phản đối lỗi không bảng tên!"

Thiếu nữ cầm khăn tay lau nước mắt, lấy trong cặp ra bảng tên dài thòng không đồng phục nào chịu nổi.

Lune trợn tròn mắt nhìn dãy họ góp đủ mười một nước ASEAN kèm với tên đệm nước Pháp và chữ "Marrie Băng" kết thúc, chợt nhận ra đây là học sinh mang hào quang "nữ chính truyện ngôn tình".

Hắn muốn cắn lưỡi chết tươi khi từ nãy đến giờ tốn hơn mười lăm phút cuộc đời chỉ để kì kèo với trụ cột nữ chính truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường tiểu bạch thỏ mất não của xã hội.

"Cút vào trong!"

Với nét bút mạnh mẽ ghi độc một chữ "Băng", Lune dứt khoát rời khỏi cổng trường.

__________________________________________

Thế giới này vận hành theo trật tự ngu si, hay còn gọi là lí luận phi logic. Ví dụ như cô gái có mái tóc thay đổi màu theo cảm xúc, hay cảnh sát quần chúng vô dụng thua một đứa con nít ranh.

Lune từ khi sinh ra đã ấn định với chính mình rằng phải rời khỏi nơi này, nếu không chính hắn cũng sẽ bị nhấn nghẹn trong mớ logic ngu si không chịu nổi của xã hội áp đặt lên hắn. Ví dụ như lắm lúc, hắn nghĩ mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết đại trà dốt nát. Nhưng thế giới tồn tại do xương máu bao nhiêu anh hùng nước nhà đắp nặn nên là thật, lịch sử oai hùng của tổ quốc cũng là thật, thế là hắn lại từ bỏ suy nghĩ ngốc nghếch (nhưng thuyết phục vl) đó.

Đặt bút lên khoảng cách giữa môi với mũi, nam sinh khoanh tay dựa vào ghế sau, chán nản nghe giáo viên tiết lịch sử miêu tả về lịch sử cha ông, dài nhằng và đều đặn.

Cuối cùng cũng sang tiết hóa.

Nhưng ở đây có mấy bóng người có vẻ không để tâm lắm.

Phía Tây, phóng tầm mắt ra xa sáu dãy bàn, cô nàng tiểu thư tài phiệt đang bận một chân gác ghế chơi game không quan tâm sự đời, liên tục hì hục nạp tiền gacha.

Phía Nam, cô nàng sao đỏ nhưng không cờ đỏ chia sẻ bánh kẹo với bạn học khác, cười hihi haha trông rất tươi đẹp.

Lune thở dài, phận bản thân ngồi bàn đầu phải chấp nhận bàn đầu, làm học sinh chăm chỉ ngày ngày đứng lên phát biểu, làm bóng đèn của những cặp đôi đang yêu nhưng là ánh sáng duy nhất phát sáng trong mắt thầy cô giáo-

"Cả lớp không ai giơ tay à? Thế cô mời bạn Lune lên đây giải bài này giúp các bạn nhé?"

Lune: "..." đồn lời, biết lắm mà.

Cậu chàng nào đó ngậm ngùi lên bảng giải đề hóa do cô giáo lấy từ chỗ thầy Veritas Ratio vì là chuyên hóa toàn tỉnh.

__________________________________________

Khi bạn nhận ra bạn là nam phụ truyện vườn trường, có một số "quy tắc" bạn cần phải biết.

Một trong số đó chắc chắn là phải chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ trong người.

Ầm!!!!

Lune bình tĩnh uống trà ăn bánh cùng bạn nhỏ Yennifer nhà mình. Cô gái nhỏ tóc tung bay rối tinh rối mù cố gắng chỉnh lại cho nó, mặt mày nhăn nhó nhai rôm rốp bánh gạo mới nướng.

"Mẹ bà cái lũ kia điên rồi đại ca ạ!! Cái thằng mà mọi người bảo nam thần Châu Âu khóa dưới bị mafia bao vây do đắc tội trùm xã hội đen!!!"

"Ừ."

"Mẹ bà Lune ơi!! Vãi nồi! Nhỏ Lý Bạch Thần Hắc Thủy Thu Hỏa Linh Chi Trần Hà Cố Thiên Triêu Lại Tề Ô Thị Tinh Thánh Dã Dạ Bách Lộ Tịnh Mịch Khê Dương Quang Hàn Tư Lạp Khải Á Nị Lặc Nhĩ Ngải Hepatitis Tô Roxie Sonata Barie Pandora Panadol Marie Băng đó cầm cái quạt mini một mình lao vào cứu tạo gió tạo cát như thần linh luôn kìa Lune ới!!!!"

"Ừ, tiếp đi em."

"Vãi nồi đại ca cái máy chơi game của bé cún bạc khóa dưới bị lạc vào rồi kìa!!!"

Lune lại gật đầu: "uống miếng trà nè cưng."

Yennifer nuốt ực miếng trà thanh nhiệt giải độc tác dụng tức thì như cỏ Mỹ, tâm tình bình lặng thở phào qua đường họng.

Lune bình tĩnh húp trà lần nữa, bánh que sô cô la cắn dở treo ở một bên mép môi.

"Lune, em nói anh cái này, anh phải bình tĩnh nhé?"

"Chuyện gì cưng?"_ Lune đang bận ăn bánh uống trà chuẩn bị tâm lí dọn dẹp bãi chiến trường do cô Băng bày ra, cảm tưởng sẽ không bao giờ có thứ gì khiến hân bận tâm hơn nữa nên rất bình tĩnh đáp lời.

Yennifer nghe vậy liền gật gật đầu, tin tưởng đại ca bằng tuổi nhưng tính tình rất người lớn.

"Nãy em thấy Aventurine chơi cờ bạc xóc xỉa với Sampo và nhỏ Qingque ở vườn sau á! Mà chúng nó chơi hăng lắm! Cái ví thằng Sampo cầm trông cũng quen lắm, y chang cái ví của đại ca luôn á!"

Lune ồ một tiếng, vừa uống trà vừa mò trong túi quần tìm ví...

Nhưng ồ?

Bạn Lune à, ví bạn đâu?

Lune: ... ◉‿◉

Yennifer: (・∀・)

"Sao mày không nói tao sớm hơn nhỏ này!???"

Lune giật mình đứng dậy.

Yennifer bị tiếng gầm như đả hổ của Lune làm cho bay tóc mái. Cô nàng chỉnh trang lại lần N vuốt vuốt tóc mái, nhưng nhoáng cái lại bị vận tốc ảo ma của đại ca nhà mình làm bay lần nữa.

... Lẽ ra Yennifer nên mua chai xịt tóc Topaz giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top