Ngoại 2: Tôi cùng quá khứ của tôi (Tiền)

Thanh kiếm được mài giũa trau chuốt hơn cả bản thân anh ta. Rót máu lên, xẻ tan xác thịt hay nhúng xuống bùn lầy, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn.

Dù hàng trăm lần yêu cầu sự hủy diệt, bản thân anh ta vẫn chính là thứ mà hủy diệt mãi mãi không thể chạm tới. Cách một con quạ bay loạn xạ trong mê cung mà nó đã lạc vào chỉ để cứu rỗi thứ mà nó gọi là “Cố nhân”: Không lối thoát.

Khi những bóng nhà đổ xuống nền đường, những bước chân bước qua không do dự. Sự náo nhiệt của nơi giao thương không sụt giảm, nó chỉ tấp nập hơn. Mùi sáp nến của đèn lồng hay trầm hương từ quầy lưu niệm cũng đều mang cho anh ta cảm giác hoài niệm.

Sự im lặng bất chấp tiếng trao đổi rộn ràng của dòng người nơi “đất khách quê nhà”. Anh ta lại quay lại nơi này rồi.

Vẻ mệt mỏi hiện rõ dưới đôi mắt tối màu; vệt máu khô bết bát nơi vạt áo hay tay áo. Người thợ săn chỉ ngồi đó, với hai tay trên đùi, nhìn về nơi thuyền sao lướt qua khoảng trời chạng vạng.

Lệnh truy nã vẫn hiện hữu trên tấm bảng điện tử dẫu cho đã qua thời gian rất dài. Tướng quân quả thực muốn đuổi cùng giết tận hay chỉ quá lười để gỡ? Song, việc người ấy bị lưu đầy khỏi Luofu Xianzhou sẽ là mãi mãi không thay đổi.

Anh ta không hiểu, hay không suy nghĩ, hay cố tình. Bước chân luôn muốn hướng về nơi này.

Nếu một chén rượu ngày ấy không vỡ. Nếu đôi hạc ngày ấy không xa vao lưới. Nếu ánh trăng ngày ấy không rơi.

Chỉ vậy thôi.

Nhận để sự im lặng bao trùm lấy tâm trí anh ta khi cố gắng thư giãn bản thân. Không phải là một loại rèn luyện sức chịu đựng khi anh ta quay lại nơi có thể khiến anh ta nhớ đến ký ức tồi tệ như này.

Anh ta nhớ mà, chỉ ép bản thân quên thôi. Rõ ràng thật ấu trĩ khi làm vậy.

Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, cho đến tối muốn. Thợ săn vẫn ngồi đó, sự chú ý về hướng vô định.

Đồng phục của Sở Đan Đình, màu đỏ đặc trưng ấy sao có thể dễ quên? Khi đường phố thưa thớt dần, anh bắt gặp một người.

Những tế bào hay mạch máu như dừng lại trong giây lát anh ta chạm mắt người. Đồng tử co lại khoá chặt mục tiêu, cố gắng xác định thực tế hay ro sự hoang tưởng. Thiếu niên với mái tóc bạc màu, kiểu tóc vấn đơn điệu dưới hiên quán trà ấy.

Ứng Tinh. . .

----------------

Sự ám ảnh về cái chết.

Việc tự sát vô ích.

Cách cơ thể đầy vết thương vận hành như một chiếc vỏ rỗng không mục đích.

Ồ không, nó có mục đích.

Hướng đến sự cứu rỗi.

Anh ta không mong gì hơn việc giết chính bản thân mình. Sự tuyệt vọng không lộ rõ, nhưng nó ăn mòn xương tủy anh đến mức anh không thể nhận ra bản thân đang tuyệt vọng.

Giết hắn đi.

Giết Yingxing đi.

Không có Yingxing sẽ không có ngươi.

Không có Yingxing, họ có lẽ đã sống hạnh phúc hơn.

Chết đi.

----------------

"Cố vấn ơi, sao kiếm của anh có mấy vết nứt trông nghệ thuật thế? Tôi tưởng anh theo chủ nghĩa tối giản?"

Học trò của anh ta hỏi trong khi cầm thanh kiếm và vung nó một cách bất cẩn.

Anh ta nhìn cô... Tại sao trông cô lúc này, lại có chút giống... Jing Yuan nhỉ?

Những câu hỏi lố bịch và nụ cười vô tư ấy, sao lại có thể yên bình đến thế?

Anh ghét việc bùa mê ngôn từ của Kafka luôn làm anh ta sống trong hai thế giới thực và ảo không phân biệt rõ ràng được đâu là ký ức bị chôn vùi, đâu là thực tế.

Gọi bản thân là 'lưỡi đao' nhưng mãi mãi không thể sắc bén trở lại.

"Cầm chắc vào, cẩn thận bị thương." Anh nhắc nhở.

Đã bao lâu rồi mới có người dùng thanh kiếm của anh, thanh kiếm chính anh ta rèn?

Yingxing... Không có ngươi, sẽ không có ta.

"Đó là quà của một người bạn cũ để lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top