Ngoại 1: Bức hoạ cô đơn
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ kính, soi rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng không đèn đổ nát.
Trang giấy bị xé nát một cách điên cuồng, đâu đâu cũng toàn là máu bắn. Bức tường còn bị bao phủ bởi dấu tay đỏ thẫm.
Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi, bó hoa cẩm tú cầu tan nát dười sàn. Những cánh hoa mềm mại thấm đẫm vào vũng máu đen lan rộng.
Trời sáng rồi à?
Tôi thấy bản thân mình vẫn chưa chết.
Lê cơ thể mệt mỏi đang tựa vào thành giường dậy. Chân tôi dẫm vào những mảnh thủy tinh nhưng nó không quan trọng.
Mái tóc dài bết bát máu khô, gần như sơ rối. Quầng thâm dưới đôi mắt đỏ cam u ám giờ hiện rõ ràng. Thân thể được ban phước bởi 'trù phú'... đã đến ngày tàn rồi ư?
Tôi nhìn vào bản thân trong chiếc gương vỡ.
Một lưỡi kiếm bị nguyền rủa.
Cứu với.
Mau giết tôi.
Bi kịch.
Bao giờ cái chết mới cứu rỗi tôi.
Những vết sẹo không mờ đi.
Nó là một xiềng xích nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình.
"Ngươi thật thảm hại."
Người trong chiếc gương lên tiếng.
Hắn ta đang cười.
Hắn ta, là tôi.
Nét cọ run rẩy quét lên tấm vải được căng trên khung gỗ.
Một màu đỏ tươi, hoạ lên một cánh hoa bỉ ngạn.
Căn phòng yên tĩnh với những pho tượng và những bức tranh.
Ánh sáng từ cửa sổ là thứ duy nhất soi rọi bóng tối căn phòng.
Những lọ sơn đổ ra dưới ghế tôi.
Tôi không quan tâm. Tôi đâu có dùng nó.
Nét cọ mờ dần, tôi cần thêm màu.
Ah, hết mất rồi.
Lưỡi kiếm được kề vào cổ tôi lần nữa.
Cứa vào một cách nhẹ nhàng, động tác mà tôi đã luyện tập hàng vạn lần.
Màu vẽ chảy xuống chiếc bảng màu chỉ có duy nhất màu đỏ của tôi, tràn xuống tạp dề.
Đủ rồi.
Bàn tay run rẩy của tôi lại tiếp tục hoạ những nét bút, cố gắng hoàn thiện bức tranh.
Dạo này tôi hay gặp ảo giác.
Tôi mơ thấy.
Buồn cười lắm, tôi không nghĩ là bản thân mình có thể mơ được.
Tôi thấy cô ấy.
Lưỡi đao vô tình của cô giáng xuống thân thể tôi.
Cảm giác đau đớn là thật.
Lặp lại, nhiều đến mức có thể khiến bất kỳ ai phát điên. Như một thước phim bị tua lại nhiều lần.
Không rõ là mơ.
Hay là những ký ức mà tôi chôn vùi thôi thúc trở lại.
Rồi tôi lại nhìn thấy chính bản thân.
Xuất hiện bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi hỗn loạn.
Bản thể ấy, có tóc màu trắng. Trang phục có hoạ tiết giống hệt tôi.
Hắn ta chỉ lặp lại duy nhất một câu.
"Ngươi đánh mất chính mình rồi à?"
Quen thuộc lắm.
Nhưng tôi không biết đó là ai.
Hắn sẽ luôn ở đó, và hỏi tôi câu ấy.
Ồ.
Hoàn thành rồi.
Vốn định vẽ hoa bỉ ngạn.
Nhưng sao giờ tấm vải chỉ có màu nền đỏ thôi thế nhỉ?
Không khác gì các tác phẩm cũ.
Tôi đang phân vân một chút.
Các loại thuốc an thần hay chống ảo giác dường như không có tác dụng.
Vì cơ thể tôi phản ứng rất mạnh mẽ, thường sẽ ngay lập tức nôn nó ra.
Vậy.
Mọi thứ, đều là thật nhỉ?
Là vậy ư.
...
Cứu với.
Đau quá.
Đau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quáĐau quá.
Giết tôi đi.
Yingxing.
Yingxing?
YINGXING KHÔNG PHẢI TÔI.
TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐIỀU NÀY?
CỨU TÔI VỚI.
Cứu với.
Cứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu vớiCứu với.
...
Kịch bản mới vẫn không xuất hiện bóng dáng của cái chết.
Thất vọng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top