Chương 9: Hoà giải nhưng không hoà thuận

Một giờ trước.

[Xianzhou Luofu - Trung tâm biển thuyền sao.]

Con phố tấp nập người qua lại, những quán hàng rong tràn ngập mùi thơm của những món đặc sản chỉ lướt qua đã muốn khiến người ta dừng lại vì tò mò mà ngắm nhìn.

Những chiếc đèn lồng được treo sẵn sàng thắp sáng đường phố khi trời tối. Những chú chim robot nhàn nhã tán ngẫu cùng nhau trên những hộp chuyển phát.

Tất cả đều mới lạ với em.

Từng là lính đánh thuê trực thuộc một tổ chức tư nhân. Em ấy không có quyền tự do, chỉ được phép đến nơi cần đến theo mệnh lệnh.

Với tấm bản đồ bị xoay mòng mòng trên tay, em không khỏi thắc mắc rốt cục nên đi lối nào.

Sao không dùng điện thoại ấy à? Vì nó hết pin mất rồi, quá 'hào hứng' nên em đã quên việc phải sạc nó trước chuyến đi.

Nhưng dịch vụ của Xianzhou Luofu thực sự rất tốt khi em chỉ cần sử dụng thuyền sao là được nhận một tấm bản đồ.

Mất phương hướng, em quyết định mặc kệ đời và đi chơi cho đã. Có duyên thì gặp mà không có thì thôi.

Bước chân em nán lại trước một tấm bảng điện tử... Có hai bức hình vô cùng quen thuộc.

"Ui... Được in hẳn banner truy nã luôn cơ á! Làm tội phạm mà đãi ngộ tốt vậy!"

Em cảm thán, nhìn hai tấm truy nã ấy với vẻ ngưỡng mộ. Quyết tâm phấn đấu để nổi tiếng giống họ.

"Kafka nhìn ngầu thiệt... Mà Mentor trông... Cứ ngố ngố kiểu gì á..."

"Nói cái gì cơ?"

Tiếng lẩm bẩm của em bị chặn đứng bởi chất giọng trầm lạnh nhạt quen thuộc sau lưng. Nó khiến em đơ người, còn dựng cả tóc gáy như đang làm điều xấu mà bị bắt quả tang.

Em khẽ lẩm bẩm chửi rủa, quay đầu lại và cố nặn ra một nụ cười.

Nhưng ủa? Ai thế này. Đây là Blade?

Con người trước mặt em. Nói thế nào nhỉ... Trông cực kỳ đáng nghi. Hắn khoanh tay nhìn em.

Sói Bạc đã từng kể rằng. Mỗi khi Blade đến nơi đông người, hắn vì giấu đi ngoại hình nổi bật của bản thân...

Thường ăn mặc như một Model đang lẩn trốn các paparazzi.

Một màu đen ảm đạm. Chiếc mũ chuông, khẩu trang giấy, cặp kính râm, áo blazer dáng dài.

Kujo hình như đã suýt cười thành tiếng to, nhưng em đã ngăn miệng mình lại.

Dù sao em cũng là người mới, IPC dễ gì nắm bắt được thông tin của Stellaron Hunters.

Thế nên là. Em vì để hoà nhập, đã sắm ngay một bộ trang phục truyền thống của người Xianzhou Luofu.

Một bộ váy liền giản dị, màu lục nhạt xen trắng thanh thoát. Cổ cao và tay ống dài bó vừa. Những hoạ tiết cánh cò in chìm đề cao sự tinh tế trong đường may của thợ thủ công.

Đôi lông mày của hắn nhíu lại khi xuống nhìn đứa trẻ đang che miệng cười trước mắt. Có chút ngạc nhiên trong ánh mắt khi nhìn thấy em có vẻ 'thục nữ' như này.

"Cô có vẻ khá tận hưởng?"

"Mentor ơi... Anh nhìn... Nhìn như mấy tên... Tội phạm b- buôn lậu... Bắt cóc trẻ em..-"

Hắn thở hắt và đảo mắt, trong khi em thì vẫn cười khúc khích thành tiếng nhỏ.

Em thật phiền phức. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, điều này có chút dễ thương.

Dù hiện tại hắn chỉ muốn ném em ra xa khỏi tầm mắt hắn.

"Thế sao lại đòi gặp tôi?"

Hắn lạnh nhạt tiếp lời. Ánh nhìn quay sang một bên, rời khỏi em.

Ừ nhỉ? Em với hắn. Đang giận dỗi nhau.

Nhưng Blade không phải là người nghĩ nhiều. Hắn vốn không có giận hờn hay bực tức gì em. Chỉ là hắn không có thời gian liên lạc.

Còn chuột nhắt này thì có chút 'overthinking'. Dựa vào việc em thấy dằn vặt suốt sau cái ngày cả hai cãi nhau, lúc nào cũng lơ đễnh nhìn điện thoại, chờ tin nhắn của ai đó.

Nhưng sự bướng bỉnh của em không cho phép em mở lời trước. Vậy nên chỉ đến khi lơ đễnh, em mới 'lỡ tay' gửi tin cho hắn trước.

Sau một hồi đứng sượng chân, Kujo thở ra một 'hừ' cam chịu. Lấy từ túi ra một tờ giấy note và hắng giọng.

"Tôi vô cùng cảm thấy hối lỗi vì hành động dại dột của tôi ngày hôm đó đã đưa ta vào nguy hiểm. Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ chín chắn hơn thay vì là một con nhóc bướng bỉnh...? Mong anh tha lỗi và tiếp tục quan tâm-"

"Khoan! Sai rồi??"

Em dứt khoát vò nát tờ giấy note và ném nó vào chiếc thùng rác gần đó. Vẻ mặt hoàn toàn bối rối và hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm.

Vậy là nàng hacker đó lại chơi em một vố rồi.

Em lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng trước mặt. Không bất ngờ lắm khi vẻ mặt hắn ta hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

Và chiếc kính râm kèm khẩu trang ấy chỉ khiến em thêm dè chừng hắn hơn.

"Ugh... Thôi được rồi."

"Bỏ qua mấy cái lời nhảm nhí đó đi. Không phải tôi viết đâu."

"Nói chung là... Cũng là một phần lỗi của tôi. Vụ việc hồi trước ấy."

"... Tôi xin lỗi."

Kujo dù có lòng tự cao bằng trời. Nhưng nếu em có sai. Em sẽ xin lỗi (và tiếp tục lặp lại lỗi sai).

Blade không dao động chút nào, hắn bật ra một tiếng cười nhỏ.

Hình như hắn vừa cảm nhận được cảm giác làm cố vấn tuyệt vời đến mức nào. Mức độ thuần hoá được em có vẻ vừa nhích lên 1%.

Hắn cười khẩy dưới lớp khẩu trang. Đưa tay về phía em, định vỗ đầu. Nhưng lại chuyển hướng sang tóm lấy gáy áo em nhẹ nhàng rồi kéo đi.

Kujo chỉ biết ú ớ khổng hiểu chuyện gì. Để mặc bản thân bị kéo đi như chú mèo bị mẹ gặm vào gáy.

Chẳng hiểu kiểu gì mà hai người chẳng ai nói gì với nhau nữa. Nhưng lại bắt đầu chậm rãi bước cạnh nhau trong một cuộc đi dạo tại Luofu.

Tổng kết lại: Kế hoạch của Sói Bạc, phải nói là đại thành công. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top