Chương 7: Không như mong đợi
"... Sao im lặng thế?"
"..."
Kafka đánh mắt lên gương chiếu hậu của chiếc xe. Hai người ngồi sau đang ngồi sát mép cửa, vẻ mặt âm u đến đáng sợ.
Blade ngồi thẳng lưng khoanh tay lại, đôi mặt nhắm lại khi cúi đầu xuống. Có vẻ đang cố thư giãn hoặc bình tĩnh cảm xúc lại.
Kujo thì uể oải tựa đầu lên cửa kính xe, ánh mắt vô định hướng lên ánh trăng bên ngoài. Cứ mỗi vài phút sau lại thở dài một lần.
Và đó là kết quả.
Em đã phải gọi điện cho Kafka đến 'rước' hai người họ về. Tuy biết là làm phiền cô ấy nhưng em không nghĩ ra cách nào hay hơn để thoát khỏi tình huống ấy.
Cổng dịch chuyển là một chiều. Hơn nữa trời lại đã tối thui, mà gặp đúng hai đứa mù đường thêm việc lộ chỗ trú ẩn và phải vừa chạy trong màn đêm vừa đối phó với những con quái.
Nhiệm vụ lần này thất bại một cách thảm hại.
Ít nhất thì lũ nhện ấy cũng không rắc rối lắm, theo quy luật tự nhiên thì không cần động tay, chúng sẽ tự gây sự với các loài quái khác và số lượng nhện cũng sẽ được kiểm soát thôi.
"Hai người... Có vẻ đã thân nhau hơn rồi nhỉ?" Kafka phì cười nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng mang chút trêu chọc.
"Không."
"Đé— Còn lâu!"
Hai con người ấy đồng thanh.
Trời, hội thợ săn từ khi thu nhận con chuột nhỏ này về, có vẻ như sắp trở thành cái rạp xiếc rồi.
...
Sau hai ngày, cả hai đều không có động tĩnh gì cả.
Tất nhiên là Elio cũng đã lường trước được điều này, nó đều nằm trong kịch bản mà.
Hiện tại, Kujo đang nằm lì ở phòng Sói Bạc, lăn lộn trên chiếc giường của cô ấy khi ôm trong tay một đống gấu bông.
Vết thương của em đã lành, chỉ để lại những vết xước nhỏ. Còn cánh tay, tuy đã tháo băng nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Dù là lỗi của em vì cầm dao không chắc chắn nhưng tâm niệm của em vẫn là: Tất cả là tại Blade.
"Vậy là giờ hai người không nói chuyện gì hay gặp mặt nữa à?"
Sói Bạc lên tiếng khi cô ngả người trên chiếc nệm gối, trên cổ có một chiếc gối kê cổ hình cú mèo. Thong thả cắn một miếng snack khi tay kia liên lục bấm phím tay cầm trò chơi.
"Ừm."
Em ậm ừ, vùi mặt vào những con thú bông.
"Hehe, ấn tượng ban đầu có vẻ tệ quá ha!"
"Không vui chút nào đâu..."
Em bật dậy, nhìn Sói Bạc với vẻ hờn dỗi, không muốn nhắc đến hắn ta.
"Ít nhất thì ông chú cũng bảo vệ cô khỏi mấy sinh vật đấy còn gì? Bị nó cạp là đau lắm ó, còn có độc nữa."
Quả là vậy, hắn đúng là có bảo vệ em. Tân binh nhỏ chưa quen địa hình lại còn tầm nhìn bị hạn chế, không ít lần lộ ra sơ hở. Nhưng đều bị lưỡi kiếm của hắn chặn lại, luôn giữ em xa khỏi răng nanh đầy nọc độc của chúng.
Có vẻ đã có thêm một chút lý do thuyết phục về tại sao Elio chọn Blade làm cố vấn của em rồi.
"Tôi tự giết bọn chúng ấy nhá! Anh ta cả chặng đường cứ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: Đồ vô dụng."
"Ông chú hồi làm hướng dẫn cho tôi ổng kiên trì lắm đó! Tôi cứ chạy lung tung mãi mà ổng có bắt tôi lại đâu, để tôi tự do nè."
"Là phân biệt đối xử hả?"
"Là ổng lo cho cô đó!"
"Anh ta chém tôi bầm tím cả người mà gọi là lo được hả?"
"Không đúng! Là ổng muốn giữ cô trong tầm mắt á. Há há!!"
"Sói Bạc à, có thế nghiêm túc chút được không?"
"Chứ sao nữa. Blade còn bảo vệ cô, chứ tôi thì ổng như mở cửa thả chó, để tôi tự xử hết à."
"Được rồi, tôi nghĩ ra tiêu đề rồi. 'Cố vấn lạnh lùng của tôi thực chất là Tsundere.' Plot hot hit đó nhá!!"
Em nhìn Sói Bạc với vẻ mặt có chút khinh bỉ khi cô ấy tự nói tự cười. Vì chạc tuổi nhau nên tính khí rất hoà hợp, thân thiết với nhau ngay tuần đầu gặp mặt.
Em và cô ấy có rất nhiều sở thích chung với nhau, thi thoảng cùng nhau làm những nhiệm vụ vặt cũng hay bày trò chọc phá, không chịu đi theo tuyến chính. Cả hai đều hướng ngoại vô địch, nhiều lúc gặp nhà khai phá còn gạ cô ấy một đấu hai. Nhưng nói chung, nhà khai phá cũng vô cùng hợp tác nhập hội, nếu họ là bộ ba thì phải gọi là hủy diệt không gì sánh bằng.
Và trong khoảnh khắc không suy nghĩ và lơ đễnh, em nằm trên giường vô thức nhắn tin cho Blade.
[ Này.]
"Bỏ xừ..."
Em giật bắn mình khi nhận ra mình vừa làm gì, định nhấn thu hồi lại... Nhưng lại có chút mong chờ xem anh ta sẽ nhắn lại điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top