Chương 12: Thước phim hoài niệm

Thợ săn Stellarons, đã quen với việc vướng vào những rắc rối không đáng có.

Nhưng với tần suất liên tục như này thì khó nói.

Tiếng hô hào của binh lính ngày càng một gần khi một người trong số họ nhận ra Blade. Bước chân rầm rộ của đoàn quân hướng thẳng đến phía họ.

Tất nhiên là để bảo vệ lễ hội, việc tăng ca canh gác là chuyện thường tình... Chỉ trách hai thầy trò này không yên phận mà tận hưởng trong im lặng nhưng lại chơi lớn để đời.

Blade hiện giờ đang đau đầu chết mất thôi, việc chiều hư một đứa nhóc không khác gì việc ném cho con mèo một cuộn len rồi đòi lại.

Coi kìa, cái tiếng "heh" chết tiệt ấy. Đáp lại nó là ánh nhìn có phần khinh bỉ của hắn.

Hắn không càu nhàu, chỉ hạ người xuống và bế phốc em lên, quàng tay sau đầu gối em, để em ngồi trên cánh tay hắn.

"Nếu dám nhảy xuống thì tôi không bảo toàn tính mạng được cho cô đâu."

"Ê? Ê-?"

Ôi, cần thiết gì phải nhiều lời với nhóc này, hành động quả quyết như này là hợp lí nhất. Bất chấp sự hoảng loạn của em khi bị anh nhấc lên một cách bất ngờ rồi chạy thật nhanh, vẻ mặt anh ta không mảy may gợn sóng.

Việc em mặc váy dài vướng víu như vậy chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt, không chừng lại vấp ngã hay sơ ý tự khiến bản thân bị thương.

Hắn không có ý định tự mình xử lý đống rắc rối này khi có em bên cạnh. Nếu là một mình như thường lệ thì chẳng phải kiêng nể gì.

Việc em cần làm là xinh đẹp thôi còn lại để tôi lo.

Những lời cằn nhằn của em thực sự là vô ích, chỉ có thể bám vô vai hắn và quan sát tình hình xung quanh.

Những chiếc đèn lồng đung đưa với những ánh nến chập chờn trên cây cầu khi người thợ săn đưa em bỏ chạy.

Dù đến muộn.

Nhưng pháo hoa vẫn xuất hiện.

Những tiếng nổ bất ngờ lần lượt phát ra từ bầu trời đêm. Rực rỡ như những bông hoa vạn sắc. Điều đó làm em bất giác quay đầu lại.

Bao quát toàn bộ cảnh sắc từ cây cầu, thời gian với em như ngừng lại.

Những tia sáng bắn lên từ mặt đất, từng đợt pháo hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau tỏa sáng, tạo thành những đám hoa lửa nở rộ. Ánh sáng từ pháo hoa lan tỏa, tia lửa tạo ra như những ngôi sao băng lướt qua màn đêm, làm cả không gian Cảnh biển thuyền sao như bừng sáng.

Trên nền trời đêm sâu thẳm, những ánh sáng lung linh, lấp lánh hiện lên và biến mất, để lại khoảng trống tối đen, như gợi nhớ những điều đã qua. Rồi lại được 'viết lại' bởi những bông pháo hoa khác, một kỷ niệm mới.

Đôi mắt em chứa đầy niềm vui từ tận sâu trong lòng, hy vọng và ngạc nhiên. Công sức của em không vô nghĩa như lời cố vấn của em nói.

Pháo hoa... đẹp lắm.

Kujo dường như chẳng thể thoát khỏi khung cảnh ấy, nó thậm chí còn làm em quên mất tình hình trước mắt.

Cố vấn có thấy không?

Cái nắm trên vai hắn siết chặt hơn khi em quay qua nhìn hắn với vẻ hớn hở, rõ ràng là quá trẻ con mà.

Đáp lại ánh nhìn đầy trông chờ của nhóc con, Blade chỉ liếc nhìn em rồi phát ra một tiếng thở hắt. Không phải khinh bỉ mà là có chút bất lực miễn cưỡng.

"Cũng đẹp đấy." Blade dùng khẩu hình miệng, khoé môi không khỏi nhếch lên thành nụ cười ở cuối câu.

Aha quả thực thích trêu ngươi nhưng lại là một nhân tố quan trọng tạo ra những sự kiện bất ngờ phải không?

Bằng sự linh hoạt và kinh nghiệm thực chiến qua thời gian, hắn dễ dàng vừa bế em trên tay, vừa xử lý các tà vật một cách nhanh gọn.

Thậm chí còn không để bất kỳ giọt máu nào có thể chạm đến em. Cử động đều rất dứt khoát và nhẹ nhàng, đúng là kẻ đáng sợ. Một kiếm sĩ thì quả nhiên có cầm kiếm tay nào cũng không quan trọng.

Tay hắn siết nhẹ quanh em khi hắn tăng tốc, trong một nỗ lực tách khỏi đám tà vật phiền phức không ngừng bao vây.

Kujo ngay lập tức ôm lấy cổ cố vấn của mình, lo sợ việc bản thân sẽ ngã. Dù em có ghét cái kịch bản 'thiếu nữ gặp nạn' này như nào, em và tên cố vấn đáng ghét của mình đã trải qua nó tận hai lần. Không lẽ em nên bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân từ bây giờ?

Đột nhiên em cảm thấy vật cố định ở tóc mình như đang dần tuột mất, cho đến khi mái tóc hoàn toàn xoã ra.

Trâm cài rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top