Chương 10: Đếm ngược pháo hoa nở

"Cái này. Không. Cái kia!! Không đúng! Cái này nữa!"

"Cô lề mề quá đấy."

"Tôi lấy hết nhé?"

"Không."

Chạng vạng đã bắt đầu lấn át con phố, dòng người trở nên tấp nập hơn. Những chiếc đèn lồng sáng bừng lên như lễ thả đèn hoa đăng.

Hôm nay có lễ hội.

Bàn tay của hắn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài buông xoã trên vai em, vài ngón tay khẽ vô tình chạm nhẹ vào gáy khiến em rùng mình.

Tuy tay hắn có rút run, nhưng những động tác lại mềm mại và tinh tế, không muốn làm đau em.

Mái tóc bạc phản chiếu ánh nến của em được hắn vấn lại đằng sau, để lại một lọn tóc xoã xuống lằm điểm nhấn.

Một chiếc trâm màu vàng nhạt với hoạ tiết những cánh lá phong cùng một dải vải màu đỏ in chìm hoạ tiết bỉ ngạn vắt lên vai em.

Blade không biết từ lúc nào lại quen tay vấn cho em kiểu tóc mà hắn thường áp dụng với bản thân. Chỉ tiếc rằng, giờ hắn không còn mặn mà gì với việc chăm sóc bản thân nữa rồi.

"Như thế nào?"

"... Đẹp lắm."  Hắn định nói vậy.

"Cũng tạm."

Kiếm sĩ thờ ơ nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào em khi em quay đầu nhìn hắn qua vai.

Nếu có thể miêu tả tầm nhìn của hắn lúc này: Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, trừ người trước mặt.

"Khen người khác thì anh sẽ chết à??"

"Tôi cũng muốn thế lắm."

Hắn sẽ thật ngốc nếu không nhìn thấy những vệt đỏ nhẹ trên má em.

Và hắn cũng sẽ thật ngốc nếu không cảm thấy được em đang lo lắng như thế nào.

Hắn biết đấy.

Nhưng chỉ thầm cười trong lòng.

Blade không phải chỉ vô ý đến Xianzhou Luofu.

Thật ra đây chính là nơi mà hắn không hề muốn quay lại một lần nào nữa hết.

Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn sẽ tránh nới này nhiều nhất có thể. Dù sao không có tên tội phạm nào muốn tự chui đầu vào lưới.

Kujo có hỏi. Nhưng hắn không giải thích.

Sẽ chẳng ai biết hắn nghĩ gì trong đầu đâu.

Ánh mắt hắn thi thoảng lại liếc nhìn em bên cạnh, đảm bảo bóng dáng nhỏ nhắn ấy không bị lạc trong dòng người.

[18:00 Giờ hệ thống.]

[Xianzhou Luofu - Phố Kim Nhân.]

Blade: Trong vai giá treo đồ.

Kujo: Trong vai tiểu thư xài tiền của giá treo đồ.

Dù mới đặt chân lên đây lần đầu mà hiện con chuột nhỏ này đã tạo cho bản thân cảm giác quen thuộc với nơi này rồi.

Em đã kéo hắn ghé mọi tiệm mà em thấy hứng thú, thật ra là tiệm nào em cũng đều hứng thú cả.

Còn kiếm sĩ ấy thì cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ chậm rãi đi theo em và đảm bảo em luôn trong tầm mắt.

Hắn còn tự chủ động trả tiền những món đồ, dù em không có đề cập gì đến việc muốn mua.

Chuyện là, cứ mỗi khi em đặt món đồ vừa ngắm nghía xuống và chạy qua gian khác, hặn lại cầm món đó lên và thanh toán.

Dù trang phục của họ không ăn nhập với nhau chút nào, nhưng nhiều chủ sạp lại đều liên tưởng bọn họ là người yêu mà đưa ra những lời mời chào có cánh.

Những lúc như vậy, Blade đều lên tiếng giải thích mối quan hệ của bọn họ để con nhóc này bớt khó xử.

Hai người thợ săn cứ thế đắm mình trong không khí lễ hội của Luofu. Đến mức quên đi quá khứ u tối của họ, rằng bản thân họ vốn không có quyền sống một cách vô ưu vô lo như vậy.

Ánh trăng bắt đầu lên cao, tạo thêm điểm nhấn cho khung hình của cả hai.

Kujo tự hỏi. Cố vấn của em, liệu có thấy vui không? Khi hắn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào sau lớp khẩu trang.

Còn em. Em thấy vui lắm.

Kể từ khi trở thành một phần của Stellaron Hunters, mỗi ngày em đều có cảm giác hạnh phúc.

Bỏ qua vấn đề tâm lý trong quá khứ. Em hiện tại có một chỗ ở tốt, đãi ngộ tốt, đồng nghiệp tốt, bạn thân tốt. Và em tìm thấy thứ gọi là tự do.

"... Vui không?"

"Tôi xứng đáng xuống địa ngục nếu tôi nói là không vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top