Kill me, kiss me
*Yingxing x Dan Feng, Blade x Dan Heng.
*Có một chút Jingliu x Baiheng.
*Không theo story game. Viết trước ver 1.4.
*Nếu được, bạn có thể nghe Lullaby của Rauf & Faik.
*Fic này đã được lên ý tưởng từ lâu và sau 1.3 dù nhiều điều vẫn chưa rõ ràng nhưng cuối cùng cũng có thể viết xong rồi (nhờ động lực con FMV The heart of Long, The heart of me đó ạ, ai chưa xem xem liền đi 😭). Mình chưa chơi Q đồng hành cùng em Hằng, cũng có biết nhiều thứ chưa được hoàn thiện nhưng tóm lại mối quan hệ của RenHeng trong mắt mình chỉ tóm lại trong một câu thôi: Cho dù có chuyện gì xảy ra, rồi họ cũng sẽ yêu nhau một lần nữa. Cám ơn vì đã đọc.
---
Kill me, kiss me
---
.
.
.
---
1. Long Tôn đã tái sinh hơn chín mươi lần.
---
Dan Feng chưa từng nghĩ đến cái chết của mình.
Y đã từng nghĩ về rất nhiều thứ, về dân tộc của mình, sứ mệnh của mình, trách nhiệm của mình, duy chỉ có cái chết là chưa bao giờ từng nghĩ tới. Ngoài cái chết còn có hạnh phúc, tình yêu, gia đình, đều là những thứ xa lạ trong tâm trí vị Long Tôn Luofu. Cho dù nhiều lần gắn bó sinh tử cùng Jingliu, vị kiếm sĩ tài hoa bậc nhất Luofu thì bọn họ cũng không phải là bằng hữu.
Dan Feng đã nghĩ như thế, cho đến khi cô nàng phi công Hồ ly tiếp cận y. Cô nói mình là Baiheng, rất đa tạ y đã cứu Jingliu, kiếm thủ tóc trắng không giỏi giao tiếp, cũng không biết kết bạn, đành để cô nàng ra tay cám ơn thay.
Trong số những người Dan Feng từng gặp thì có lẽ Baiheng là người kì lạ nhất, bởi vì cô không hề e ngại thân phận y, giống như Dan Feng chỉ là một người bình thường đáng giá kết bạn vậy. Rất nhiều năm sau đó Dan Feng đều nghĩ, nếu như không có Baiheng, có lẽ y sẽ chưa bao giờ cảm nhận được gia đình, và cả ái nhân.
Baiheng rất biết cách ăn nói, cũng rất biết cách khuấy động bầu không khí, nhờ có cô mà Dan Feng và Jingliu, kẻ mặt đơ, người không biết nói chuyện trở thành bạn bè. Cũng chính cô giới thiệu Yingxing cho Dan Feng, tự hào vỗ ngực nói đây là đệ đệ mình khiến người nọ không khỏi liếc xéo đầy bất lực.
Dan Feng biết rõ Yingxing không thích mình vì kẻ kia chẳng có gì là muốn che dấu điều đó cả. Miệng mồm lúc nào cũng gọi Ẩm Nguyệt Quân nhưng nét cười chưa bao giờ in trên khoé mắt. Kì thật cũng không lạ, Dan Feng thầm nghĩ, y vốn cũng chẳng được mấy người yêu thích, không phải ai cũng giống Baiheng, có được tình cảm bao dung vô hạn cho kẻ đến biểu cảm còn không có. Thậm chí với tộc nhân, y cũng hiểu rằng rất nhiều người trong số họ, Dan Feng chỉ là Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân mà thôi, họ kính y, nhưng sao nói đến yêu thích hay không.
Vì thế, Dan Feng cũng chưa từng mong chờ một người xa lạ như Yingxing sẽ yêu thích mình.
Y đã quen rồi.
Có một số thứ khi đã trải qua rất nhiều lần sẽ có cảm giác bình thường, nhưng thật ra đó chỉ là chết lặng. Khi đó Dan Feng không hiểu, không ai nói cho y cả. Quen với người khác đối xử với mình thế nào, cũng quen với việc chứng kiến người dân, đồng đội mình lần lượt hy sinh. Có đôi khi Dan Feng cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, y đã rất cố gắng chữa trị cho càng nhiều người càng tốt, cố gắng dùng Thuỷ Long tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt, nhưng những sinh mạng xung quanh cứ dần mất đi, và bản thân lại cứ phải mang lên gương mặt bình tĩnh tiễn đưa cố nhân.
Nhưng một ngày nọ, có người nói với Dan Feng, vì sao nhìn huynh khó coi như vậy?
Rõ ràng rất đau đớn, vì sao phải làm như vô cảm?
Huynh có thể khóc mà.
Chưa có ai nói như vậy với Dan Feng, chưa có ai nói y có thể khóc. Từ khi sinh ra y đã được định sẵn là người gánh vác trọng trách, vậy mà có người lại nói, huynh có thể khóc mà.
Rõ ràng là thế, có tim đập, có tình cảm, vì sao không thể có yêu hận vui buồn, vì sao không thể có đau đớn bi ai?
Người đó, trong đêm đen giữa tàn tích chiến trường đầy mùi rỉ sắt của máu, mùi khói đạn vởn quanh, mùi xác chết la liệt, để cho y dựa vào bờ ngực ấm áp của hắn. Kẻ phàm nhân tộc Đoản Sinh với tuổi đời vô cùng ngắn ngủi ấy vậy mà lại khiến cho Dan Feng chợt nhận ra, y không biết mình đã từng tái sinh bao nhiêu lần, cũng không quan tâm đã bao nhiêu năm trôi qua từ khi lột xác thành cái tôi hiện tại, nhưng hoá ra, bản thân cũng chẳng khác gì phàm nhân nọ, y cũng biết bi thương.
Sau hôm ấy, mối quan hệ của y và Yingxing dần thay đổi. Chẳng biết từ bao giờ mà kẻ kia chẳng hề gọi Ẩm Nguyệt Quân nữa, chỉ còn là Dan Feng. Baiheng là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, cô chỉ lén cười khúc khích.
Sự thay đổi của Yingxing chậm chạp mà vững chắc. Dan Feng cùng hắn dần có những đêm lặng người ngắm trăng cùng bầu rượu say nồng. Có đôi khi cả hai sẽ tranh cãi nhau về những điều nhỏ nhặt nào đó khiến Baiheng ôm bụng cười, Jingliu lắc đầu ngán ngẩm còn nhóc con Jing Yuan sẽ hùa theo cổ vũ. Nếu có ai tình cờ bắt gặp cảnh này hẳn cũng sẽ ngơ ngẩn trước sự bình dị thân thiết của họ. Ngạc nhiên rằng, à, hoá ra Long Tôn đại nhân cũng có thể vui vẻ như vậy.
Một ngày nọ, Yingxing sau nhiều ngày dầm dề trong xưởng mình, thậm chí cấm mọi người tới rốt cuộc cũng chui ra với đôi mắt thâm quầng cùng nụ cười rạng rỡ.
Hắn nói, huynh xem, món vũ khí dành riêng cho huynh đó.
Người nọ đưa lên Kích Vân tựa như dâng lên trái tim nồng nhiệt của mình cho Dan Feng.
Trái tim đập thình thịch của hắn như muốn nói, chấp nhận đi, tình yêu của ta.
Dan Feng ngơ ngẩn nhìn cây thương trước mặt. Yingxing từng rèn cho Baiheng bộ cung tên, cho Jingliu một cây kiếm, cũng từng hứa tặng Jing Yuan cây đao phù hợp với nhóc con, nhưng chưa từng nói sẽ rèn cái gì cho Dan Feng cả. Y nghĩ, không sao, chỉ cần như hiện tại là được rồi, sự ấm áp của Yingxing, nụ cười của Yingxing, chỉ thế thôi đã làm Dan Feng thoả mãn với hiện tại rồi.
Bởi vì một lần nữa, y đã quen rồi.
Nhưng y không quen được tình cảm chân thành như vậy ôm lấy.
Thật đáng sợ, Dan Feng nghĩ, Yingxing thật đáng sợ. Nhưng Dan Feng lại không thể thoát khỏi hắn kể từ cái đêm người nọ cho y dựa vào.
Dan Feng yêu Yingxing, không phải Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân, chỉ là Dan Feng mà thôi.
Khi Yingxing vui vẻ nắm tay Dan Feng tới gặp bạn bè, Baiheng nói cô biết ngay mà, còn nhóc con Jing Yuan thì gãi đầu thắc mắc hoá ra bây giờ bọn họ mới hẹn hò sao.
Bọn họ ở bên nhau, trân trọng từng giây phút, bởi vì dù không ai nói ra, tất cả điều hiểu rằng thời gian cho hạnh phúc này là cực kì có hạn.
Các Long Sư không hài lòng với mối quan hệ của Dan Feng. Trong mắt họ, dù là tộc Trường sinh, Đoản sinh hay Hồ ly đều giống nhau, sứ mệnh của Dan Feng từ khi sinh ra cho đến khi chết chỉ vì Vidyadhara, tất cả tình cảm khác đều là dư thừa.
Họ nói, đến một lúc nào đó cái tình cảm này sẽ hại ngươi, và ái nhân kia của ngươi, bằng hữu của ngươi sẽ sống được đến bao lâu so với Long bất diệt trường tồn?
Dan Feng kì thật vẫn luôn biết tình cảm bản thân trộm được cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Khi nhìn thấy nhóc con Jing Yuan dần trưởng thành có thể xông pha ra trận, nhìn vết nhăn ngày một nhiều trên khoé mắt Yingxing, y hiểu rõ, thời gian đang vươn lưỡi hái chết chóc mỗi lúc một gần hơn. Khi thời hạn càng lúc càng gần y càng lo sợ, đã có quá nhiều chiến hữu đồng bào đã rời xa. Nếu một ngày nọ mất đi cả những người tựa như gia đình và ái nhân, y liệu còn có thể tiếp tục chịu đựng không?
Dù Yingxing rất yêu Dan Feng nhưng cũng có những chuyện hắn không thể nào hiểu được. Vì gã đàn ông cao ngạo đó luôn sống hết mình dù tuổi thọ có ngắn ngủi. Và cũng vì tuổi thọ ngắn ngủi nên hắn sẽ là kẻ được định trước sẽ ra đi sớm nhất trong số họ.
Nhưng Baiheng hiểu.
Vậy một đám cưới thì sao? Chỉ chúng ta tham gia thôi, cho hai người, Baiheng cười nói khiến trái tim tĩnh lặng như nước kia khẽ run. Cô nàng hồ ly mỉm cười dịu dàng, hai tay nâng gương mặt của Dan Feng như một người chị gái. Trong năm người bọn họ, Baiheng luôn là sự tồn tại dịu dàng ấm áp đầy tinh tế như vậy, thấu hiểu tất cả đầy quan tâm. Trong khi Dan Feng còn hoang mang vì thứ tình cảm xa lạ thì cô đã ngồi bên lắng nghe, khi vị Long Tôn cao quý còn sợ hãi cô đã ở bên cạnh nắm tay Dan Feng kéo y bước đến bên cạnh Yingxing.
Dan Feng từng nghĩ, Baiheng giống như một loài hoa chỉ còn lưu tên trên những trang sách, loài hoa của những tháng năm cực kì xa xôi đã từng nở rộ một cách tươi đẹp và đầy ấm áp.
Và sự hy sinh của Baiheng cũng như bông hoa kia, rực rỡ, chóng tàn.
Dan Feng cảm thấy thật may mắn làm sao khi có bọn họ bên cạnh. Y không biết trong chín mươi lần tái sinh, các vị Long tôn đã từng trải qua điều gì, liệu bọn họ đã từng có bằng hữu sinh tử chi giao, có ái nhân kề bên hay không?
Bọn họ đã từng khao khát rời khỏi mặt đất bay lượn trên bầu trời đầy sao, hòa vào vũ trụ vô tận hay không?
Khi Baiheng nói về kết hôn, Yingxing, kẻ luôn cao ngạo đó đã nắm lấy tay y và hiếm hoi nở một nụ cười ngượng ngùng.
Hắn nói, Ẩm Nguyệt Quân cao quý ơi, ngài có bằng lòng gả cho ta không?
Yingxing, người đàn ông tộc Đoản sinh đã sống hết mình cho lý tưởng, đam mê của mình, và tình yêu của hắn cũng mãnh liệt như ngọn lửa điên cuồng bùng cháy trong lò luyện vĩnh cửu để rèn luyện ra tình cảm chân thành thuần khiết nhất trên đời này. Dan Feng biết rõ khoảng thời gian mà họ có thể bên nhau cực kì ngắn ngủi, ái nhân của y, bạn bè của y rồi cũng sẽ có một ngày rời đi, ngay cả bản thân Dan Feng cũng không thể chống chọi lại dòng chảy của vận mệnh. Đến một lúc nào đó, Long Tôn Dan Feng cũng sẽ trở về lại trong trứng, giống như chín mươi tần tái sinh trước kia, trở thành một người hoàn toàn mới, quên hết tất cả những yêu hận kiếp này.
Nhưng tất cả bọn họ đều muốn nắm bắt lấy hạnh phúc ngắn ngủi hiện tại, để tình cảm này được nở rộ tươi đẹp nhất.
Dù cho nó cũng sẽ có lúc tàn lụi.
Dan Feng nhớ lúc đó bọn họ đã rất hào hứng. Baiheng vui vẻ chọn bộ trang phục phù hợp với cặp đôi, Jing Yuan liên tục làm phiền Nhà Tiên Tri của Sở Thiên Tượng để chọn ra ngày đẹp nhất. Jingliu thì lặng lẽ đi đâu đó không rõ, chỉ biết khi trở về cô ôm theo rất nhiều rượu ngon. Còn Yingxing ngâm người ở Sở Công Nghiệp không biết làm gì, để rồi người nọ dịu dàng tự tay mang lên tai y chiếc bông tai mà chính hắn đã suy tư rất lâu, trăn trở rất nhiều mới làm ra.
Nhưng tiếc thay đám cưới đó chưa bao giờ thành hiện thực. Lưỡi hái của thời gian chưa kịp vung xuống thì răng nanh của con sói chiến tranh đã cắm phập cái răng nhọn hoắc của nó vào bọn họ. Cướp Baiheng khỏi vòng tay những người yêu thương cô. Giây phút cuối cùng cô vẫn trao cho họ nụ cười như lần đầu tiên gặp gỡ.
Dan Feng cho rằng mình đã chuẩn bị rất kĩ cho tương lai xa cách, nhưng hoá ra khi đối mặt vẫn đau đớn đến như vậy. Yingxing ôm lấy y, cả hai cùng chống chịu vượt qua nỗi đau mất đi Baiheng. Còn Jingliu, không một ai có thể giúp cô cả, biểu hiện nhập ma trên người vị kiếm sĩ lừng danh càng lúc càng nhiều khiến Jing Yuan vô cùng bất an.
Thật mệt mỏi, và cả đau đớn nữa, Dan Feng nghĩ.
Chiến tranh, dân tộc, bằng hữu, y cứ thế nhìn những người xung quanh mình cứ thế lao vào vòng xoáy chết chóc không thể vãn hồi.
Nếu như có thể kết thúc hết thảy thì thật tốt quá.
Và trong lúc ấy, Dan Feng chợt nghĩ, thật sự không có cách nào sao? Có lẽ có, nhưng bản thân y có thể gánh chịu nỗi sao?
Dan Feng rất thông minh nhưng cũng có lúc chỉ là một tên ngốc cố chấp, bên cạnh một tên ngốc cố chấp còn có một tên ngốc mù quáng.
Y nói, kế hoạch này sẽ kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục.
Hắn nói, vậy để ta cùng huynh xuống địa ngục.
Sau đó bọn họ thất bại, và quả thật tất cả đều xuống địa ngục. Cả ái nhân của y, kẻ dù toàn thân đầy thương tích vẫn nắm chặt thanh kiếm bảo vệ con rồng của hắn đến hơi thở cuối cùng. Tiếp theo nữa lại là một địa ngục khác, kế hoạch thất bại, chôn cất ái nhân, đoạ long tàn phá, tội ác thành lập. Để rồi từ Ẩm Nguyệt Quân cao cao tại thượng trở thành tội nhân nơi ngục tù.
Họ nói, chúng ta phải trừng phạt Dan Feng, trừng phạt Ẩm Nguyệt Quân.
Lột xuống long lân, bẻ xuống long giác, đinh độc xuyên thân, xiềng xích trói chặt.
Cưỡng ép luân hồi, xóa bỏ tội nghiệt.
Nhưng y không muốn trở thành bé con không một kí ức lại phải gánh chịu tội nghiệt kiếp này, quá bất công với đứa bé ấy.
Nhưng họ lại nói, ngươi không có quyền từ chối, kẻ tội nhân chỉ có thể mặc chúng ta phán xử, chúng ta không cần ngươi, Dan Feng, cái chúng ta cần là Long Tôn.
Dan Feng chợt nhớ ra, a, đúng rồi nhỉ, bọn họ chưa bao giờ cần Dan Feng.
Người cần y, gia đình của y, ái nhân của y, đều đã mất, chỉ còn lại Jing Yuan. Đứa trẻ đó giờ đây lại phải đỡ lấy nỗi đau quá nỗi nặng nề này.
Lúc thiếu niên tóc trắng, người nay đã trở thành tướng quân bước vào phòng giam, đối diện anh là một Dan Feng vô cùng bình tĩnh. Jing Yuan không kiềm nổi cảm xúc của mình, trong một thời gian ngắn mất đi quá nhiều người thân, người cuối cùng đối diện cũng sắp rời đi.
Sao các người lại ngốc như vậy chứ? Tướng quân đấm vào bức tường chất vấn bất lực.
Tội nhân đối diện cười dịu dàng với tướng quân còn non trẻ, tựa như vị ca ca khi xưa luôn lặng lẽ chiều theo ý nhóc con mặc cho người khác nói gì.
Xin lỗi, Jing Yuan, y nói.
Xin đệ hãy sống thật hạnh phúc.
Nhờ đệ nói với kiếp sau của ta, xin lỗi.
Là ta nợ đứa trẻ đó.
Nhưng ta không còn cơ hội để làm bất kì điều gì nữa rồi.
Người ta nói Long Tôn đã tái sinh hơn chín mươi lần, người còn có thể tái sinh rất nhiều lần nữa.
Nhưng Dan Feng chỉ sống một lần thôi.
Và bây giờ cuộc sống của y cũng đã đi đến hồi kết.
.
.
.
2. Người đàn ông đã sống và đã chết.
—-
Yingxing chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó.
Sau những giờ phút say mê vùi mình trong xưởng rèn, các thợ thủ công luôn có vô vàn câu chuyện để tám nhảm với nhau. Một trong số đó là về tình yêu. Có người xấu hổ đỏ mặt khi bị trêu ghẹo đối tượng trong lòng, kẻ khác thì than thở cuộc sống hôn nhân, lại có người chẳng than chẳng nói, nhưng luôn ưỡn lưng thẳng người tự hào khoe khoang phần cơm ngon lành ái nhân chuẩn bị, cũng có kẻ thở ngắn than dài nói sống quá lâu đã hết đi cảm giác muốn yêu đương. Tình yêu giống như thứ không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi một người, sẽ có lúc đến cũng có lúc đi, nhưng đối với Yingxing thì hắn cho rằng cuộc đời tộc Đoản sinh vô cùng ngắn ngủi chẳng đủ thời gian cho cái gọi là yêu đương.
Hắn từng cảm nhận được tình cảm ấm áp của ba mẹ khi còn nhỏ, lúc ấy Yingxing bé nhỏ được ba ôm vào ngực, còn mẹ nắm lấy tay ba cùng dạo chơi trên con đường nhỏ tấp nập. Quê hương của Yingxing là một hành tinh nhỏ bé yên bình, rồi ngày nọ nó trở thành cố hương vĩnh viễn trong hồi ức của hắn. Biến cố phát sinh khiến đứa trẻ đáng lẽ còn rất ngây thơ buộc phải trưởng thành, có rất nhiều thứ hắn muốn làm mà cuộc đời tộc Đoản sinh lại quá ngắn ngủi cho nên Yingxing cảm thấy mình chẳng có thời gian cho những thứ hư vô mờ mịt.
Baiheng từng nói với hắn, với tài năng của đệ chắc chắc có thể làm được thứ mình muốn, nhưng mà làm người ấy à, vẫn cần để bản thân thư giãn một chút.
Đối với Yingxing, Baiheng như một người chị gái, cô giống sư phụ, đều tin tưởng tài năng của hắn, cũng không muốn hắn ép bản thân quá nhiều, gánh quá nhiều thứ để rồi thời gian trôi qua trong tiếc nuối.
Lúc Baiheng nắm tay hắn đến gặp Dan Feng, Yingxing còn từng thầm nhủ thật phí thời gian. Là một người thợ, Yingxing đem hết thời gian của mình cho việc rèn và chế tạo. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, vị Long Tôn đại nhân này chẳng có vẻ gì là muốn tiếp xúc thân thiện với người tộc Đoản sinh cả. Long Tôn Vidyadhara, sự tồn tại bất diệt còn hơn cả tộc Trường sinh. Y có thể tái sinh rất nhiều, rất nhiều lần, trải qua rất nhiều cuộc đời và trải nghiệm khác nhau, y là chiến tướng được tôn kính, là bị y sư bẩm sinh. Tài giỏi như thế, cao ngạo như vậy, nên bản năng của người luôn cảm thấy thời gian hữu hạn như Yingxing thật lòng không hề thích y. Hơn nữa y cảm giác người kia cũng chẳng ưa gì mình.
Baiheng vui vẻ giới thiệu cả hai, Dan Feng chỉ im lặng ngước đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn hắn không lên tiếng. Yingxing không muốn làm Baiheng khó xử, cũng chỉ trưng ra nụ cười công nghiệp chào hỏi y.
Khác với sự lạnh lùng vốn có của Jingliu, vị Long Tôn đại nhân trầm lặng hơn rất nhiều. Nếu nhất thiết phải mô tả, thì một người là băng đá rét lạnh, kẻ còn lại là dòng nước. Đôi mắt trong vắt như ngọc lục bảo của y khiến Yingxing không thể hiểu được, mà đối với vị thợ thủ công khi ấy cũng vốn không có nhu cầu tìm hiểu.
Baiheng nghe nói thế đã bật cười xoa đầu Yingxing như khi hắn còn bé khiến kẻ kia hơi cau mày.
Nhóc ấy à, còn trẻ lắm, cô nói.
Quả thật so với cô Yingxing vẫn còn rất trẻ. Hắn không hiểu được Dan Feng, vị Long Tôn đã tái sinh hơn chín mươi lần trong cuộc đời dài đằng đẵng của y. Yingxing khi ấy chỉ vừa đôi mươi, trẻ trung như thế, nhiệt huyết như thế. Hắn đến Loufu với sự căm hận Trù Phú tột cùng, với niềm đam mê sáng chế và học hỏi. Hắn mê đắm kĩ nghệ và đắm chìm vào nó, rèn giũa bản thân từng chút một thành một nghệ nhân bậc thầy.
Baiheng chứng kiến sự trưởng thành của đứa em nhỏ, thích thú chứng kiến thiếu niên dần thành một thanh niên tài hoa tỏa sáng.
Này này, nếu được rèn cho tỷ một món vũ khí nhé, cô nói, cho một người rất quan trọng.
Đó là thanh kiếm dành riêng cho Jingliu.
Baiheng phấn khởi đón nhận thanh kiếm. Món quà đặc biệt cho người quan trọng, do một người cũng vô cùng quan trọng của cô làm ra, cảm giác vui vẻ phấn khích không cần nói bằng lời. Sau đó cô còn nhận được thêm bộ cung tên dành riêng cho cô từ cậu em nhỏ, dù lúc này hắn chẳng còn nhỏ nữa rồi. Khi Jingliu nhận được thanh kiếm từ tay Baiheng, Yingxing nhận thấy dường như băng giá đang tan ra để đón chào xuân về hoa nở.
Không khó để nhận ra tình cảm của Jingliu và Baiheng, dù là kẻ không quan tâm đến tình yêu thì Yingxing cũng cảm thấy hạnh phúc thay hai người họ. Không hiểu vì sao lúc đó hắn lại quay qua nhìn vị Long Tôn đại nhân luôn lạnh lùng bên cạnh và ngạc nhiên nhận ra, đôi mắt xanh kia ấy vậy mà lại chứa một chút dịu dàng trong đó.
Kì thật đôi mắt y còn rất đẹp, Yingxing thầm nghĩ, nếu như mất đi nét lạnh lùng hẳn sẽ càng rực rỡ hơn.
Tình cảm của đa phần tộc nhân Vidyadhara đều rất đạm bạc, họ cũng không có gia đình, ái nhân cũng chỉ trong một kiếp người. Quay về trứng chuyển sinh lại một lần nữa đón nhận cái mới, Ẩm Nguyệt Quân cũng vậy. Yingxing nghĩ, có lẽ giống như người thợ thủ công trước kia từng nói, đã không còn có cảm xúc với bất kì điều gì nữa, nên đôi mắt y mới lạnh lùng như thế.
Nhưng Yingxing đã sai.
Người nọ có những đêm lặng người đứng trên tiên thuyền lặng lẽ ngắm trăng một mình như nhớ đến điều gì đó. Và trong chiến trường đầy mùi rỉ sắt, máu tươi cùng khói thuốc, người đó lặng lẽ chôn cất chiến hữu tử trận sa trường.
Trong một trận chiến sẽ có bao nhiêu người hy sinh? Có bao nhiêu thi thể còn toàn vẹn? Nhưng người kia, kẻ luôn được nói là lạnh lùng ấy lại như tân binh ngu xuẩn mới nếm trải sự đời chôn cất người đã mất không biết mệt mỏi. Cũng là lúc ấy Yingxing nhận ra, hắn sai rồi, không chỉ hắn mà rất nhiều người đều đã sai rồi.
Người nọ không phải vô cảm, y chỉ là đã dấu đi cảm xúc của mình rất sâu, hoặc có lẽ, rất nhiều người cũng không quan tâm cảm xúc thật sự của y là gì.
Đêm đó hắn nói với y, huynh có thể khóc mà.
Hắn để y dựa vào ngực mình, vị Long Tôn kia ban đầu hơi giật mình, bàn tay như muốn đẩy ra song đã dừng lại để mặc cho hắn ôm y. Dan Deng không khóc, nhưng chính vì như thế khiến Yingxing càng cảm thấy xót xa, họ cứ thế vượt qua đêm dài.
Yingxing nhận ra mình bắt đầu có thói quen quan sát đôi mắt Dan Feng. Hai viên ngọc xanh đầy mê hoặc kia luôn được phủ lên lớp màn lạnh lùng che dấu, nhưng nếu thật sự chú tâm sẽ thấy chúng ánh lên nét cười khi nhìn Baiheng kể những chuyến phiêu lưu của cô, có lúc nó hiện lên sự trẻ con cố chấp khi bất phân thắng bại với Jingliu, hay có khi là sự dịu dàng quan tâm với Jing Yuan. Vậy còn đối với Yingxing, đôi mắt người nọ ánh lên cảm xúc gì? Là điều gì khiến ánh mắt ấy như lấp lánh chứa đựng cả ngân hà?
Baiheng luôn là một người tinh tế. Cô thích nhìn Yingxing chọc nghẹo Dan Feng, để Long Tôn lạnh lùng quay mặt đi ra vẻ giận dỗi nhưng đôi tai nhọn kia lại hơi ửng hồng tố cáo chủ nhân. Cô thích nhìn cậu em thích vùi mình trong xưởng không thèm ăn ngủ bắt đầu chú ý đến bản thân mình hơn mỗi khi Dan Feng tới. Nhóc con Jing Yuan hỏi tỷ nhìn gì thế, Baiheng chỉ mỉm cười đặt một ngón tay lên môi nói bí mật.
Ban đầu là Yingxing xin được một bình rượu ngon của Baiheng rồi rủ Dan Feng cùng uống. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà đơn độc thưởng trăng cùng một bình rượu ngon đã trở thành thói quen của cả hai người bọn họ. Yingxing rất thích những đêm như thế, giống như chỉ cần ở bên cạnh Dan Feng, dù không ai nói gì cũng khiến tâm hồn hắn trở nên bình lặng.
Yingxing không dễ say nhưng hắn thích giả vờ chếch choáng nằm vật ra để Dan Feng lúng túng chăm sóc cho mình. Người kia từ khi sinh ra đã được vô vàn tôn kính làm sao biết cách chăm sóc người khác đây? Y chỉ có thể vụng về để Yingxing nằm trên đùi mình rồi ngồi canh hắn cả đêm. Sau đó hắn biết được vị Long Tôn ngốc nghếch kia vậy mà lại chạy đi tìm Baiheng hỏi cô cách chăm sóc người say khiến gã thợ không khỏi ôm bụng cười đến chảy nước mắt vì sự đáng yêu đó.
Yingxing thích từ từ bóc tách từng lớp vỏ ngoài của Dan Feng như vậy, để lộ ra một trái tim mềm mại khiến lòng hắn không khỏi rung động. Kẻ từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai, kết quả lại yêu người không nên yêu. Hắn thầm đếm những năm hắn có thể trộm được, gật đầu hài lòng với điều đó. Thời gian của Yingxing rất ngắn, nếu đã xác định yêu hắn sẽ không để bất cứ giây phút nào bị lãng phí. Thế rồi, gã đàn ông kiêu ngạo lập tức vùi đầu vào xưởng của hắn. Khác với mọi khi, lần này Yingxing nghĩ đến nụ cười của Baiheng khi tặng kiếm cho Jingliu, và nụ cười của vị đệ nhất kiếm sĩ khi nhận được món quà.
Hắn cũng muốn Dan Feng cười như vậy, muốn người mình yêu nhận được trái tim chân thành nhất, để y hiểu ra, trên vũ trụ này vẫn có người dành trọn tình yêu cho Dan Feng chứ không phải là Long Tôn Luofu.
Y sẽ có biểu cảm thế nào đây, thật đáng mong đợi.
Khi Dan Feng nhận cây thương đã mở to đôi mắt xinh đẹp và bối rối như một đứa trẻ, giống như chưa bao giờ y nghĩ rằng bản thân có thể nhận được tình cảm này.
Dù không nói ra, nhưng Yingxing như muốn thể hiện với Dan Feng rằng, tình yêu của ta, huynh có bằng lòng nhận lấy?
Và Dan Feng đã ôm ấp lấy nó một cách trân trọng nhất.
Ngày hôm sau, Dan Feng đáp trả Yingxing bằng đôi găng tay mà các thợ thủ công lão luyện Vidyadhara đã dày công chế tác cho Long Tôn của họ.
Ta muốn ở bên đệ, y nói, thời thời khắc khắc ở bên đệ.
Ngoại trừ thuở thơ ấu thì khoảng thời gian đó là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời Yingxing. Hắn không thể miêu tả được niềm hạnh phúc đong đầy khi ôm ái nhân trong vòng tay mỗi khi trăng lên. Và những đêm thưởng nguyệt, khi tay chạm tay cùng nâng chén rượu với tình ý tràn trề.
Ái nhân của hắn từ khi sinh ra đã mang rất nhiều trọng trách. Rất nhiều lần Yingxing thấy người nọ lắng nghe chuyến phiêu lưu của Baiheng với đôi mắt tò mò xen lẫn khát khao được che dấu rất kĩ. Nếu y không phải Long Tôn, có lẽ cũng giống như cô nàng hồ ly được tự do vẫy vùng nơi thiên hà rộng lớn. Nếu không phải Long Tôn, trên người y cũng chẳng có nhiều xiềng xích quá đỗi nặng nề như vậy. Yingxing chỉ có thể dùng hết khả năng và tình yêu của mình ở bên cạnh yêu thương Dan Feng, giúp cho mớ gánh nặng kia nhẹ bớt phần nào.
Hắn tự hỏi, liệu một ngày nào đó khi chiến tranh kết thúc, hai người họ có thể cùng bước lên con tàu khai phá cùng những vì sao hay không?
Bọn họn không giống dân Xianzhou có vô số thời gian có thể lãng phí. Khi nhìn mái tóc dần bị phủ sương bạc và các nếp nhăn ngày một nhiều lên, Yingxing biết thời gian của mình ngày một cạn dần.
Có người hỏi, ngươi có hối hận không? Ái nhân của ngươi rồi một mai kia sẽ tái sinh quên hết tất cả, và lúc đó ngươi cũng chẳng còn trên nhân thế. Khi ấy ai sẽ nhớ đến hai người đã từng bên nhau hạnh phúc đến vậy.
Hắn nói, ta chưa bao giờ hối hận. Có được tình yêu của y trong những năm tháng của cuộc đời này là điều ta chưa bao giờ hối hận.
Yingxing nắm lấy tay Dan Feng, ngắm nhìn đôi mắt khiến mình vô cùng đắm say kia và cầu hôn y.
Ta muốn gắn bó với huynh, trọn cả kiếp này.
Lúc Yingxing toàn thân đầy vết thương nằm trong lòng Dan Feng hắn hơi tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc hôn lễ không thể thành hiện thực, đáng tiếc ta không thể tươi cười tạm biệt huynh, đáng tiếc chúng ta không thể kết thúc cuộc chiến dai dẳng này như mong muốn. Vết thương hắn rất đau, dù đã trải qua nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ Yingxing cảm thấy đau đớn như lúc này. Đôi mắt hắn càng ngày càng mờ dần, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của ái nhân đầy nước mắt nhưng bàn tay của kẻ sắp chết không còn sức lực để nâng dậy lau nước mắt cho y nữa.
Thật đáng tiếc vì không thể kết hôn cùng huynh, dù đã nói rằng sẽ cùng huynh xuống địa ngục nhưng bây giờ ta phải đi trước rồi.
Đừng khóc nữa, tình yêu của ta.
Yingxing đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ.
Tiếc thay tình yêu của hắn chẳng đi đến được cuối cùng.
Và hắn cũng chẳng thể giúp ái nhân bước trên con thuyền tự do mà y mong muốn.
.
.
.
3. Thiếu niên và gã đàn ông nọ
—-
Kí ức ban đầu của Dan Heng là một màn đêm u tối.
Khi ấy bé con nằm trong trứng, không thấy gì cả, cũng không cảm nhận được bất kì điều gì, chỉ có tiếng thì thầm văng vẳng. Nhưng khi ấy em nghe không hiểu, tâm trí đứa nhỏ như em hãy còn quá non nớt.
Bé con chỉ muốn cuộn mình chìm sâu vào giấc ngủ, giống như chỉ cần ngủ có thể quên đi rất nhiều chuyện, từ hạnh phúc, niềm vui, đến cả nỗi đau không nguôi.
Bé con cứ nằm đó rất lâu, lâu đến mức nào cũng chẳng rõ nữa. Cơ thể tái sinh mong manh không phân biệt được tháng ngày trôi qua, cho đến ngày nọ lớp trứng nứt vỡ để lộ bé rồng nhỏ yếu ớt vừa tái sinh. Cũng là lúc bé con học được từ đầu tiên trong cuộc đời.
Tội nhân.
Họ gọi đứa nhỏ vừa ra đời như thế, bằng giọng nói khinh miệt và ánh mắt oán hận. Và rồi tiểu long còn non nớt bị mang lên gông xiềng, đi đến ngục tối sâu thẳm, mang lên xiềng xích cho đứa trẻ vừa chào đời. Dan Heng khi đó thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã bị đưa vào nơi tối tăm thăm thẳm không biết ngày tháng, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Không gian thuở ấu thơ của Dan Heng chỉ có căn phòng nhỏ. Bé con bị xích rất khó chịu, cũng rất đau đớn, nhưng không ai quan tâm đến cậu cả.
Tuần tự theo khoảng thời gian cố định sẽ có người đến dạy dỗ Dan Heng về những tội ác mà kiếp trước cậu từng phạm phải.
Họ nói, ngươi được sinh ra để trả hết tội nghiệp kiệp trước.
Họ nói, ngươi là kẻ tội nhân đáng chết, nhưng chúng ta đã mang đến cho ngươi sinh mệnh.
Họ nói, đã biết lỗi chưa, cho dù biết lỗi hay không cũng sẽ chẳng ai tha thứ cho ngươi.
Và rồi bóng đêm cùng những cánh tay xác chết rệu rã nắm lấy tay kẻ tội nhân không ngừng nguyền rủa. Sau màu đen, Dan Heng biết thế nào là màu đỏ, đó là màu của dòng máu tội nghiệt và bi kịch. Mùi mà cậu gửi được là mùi khói lửa đặc quánh, mùi rỉ sét cùng kết hợp cùng tiếng kêu la không ngừng chui vào trí óc Dan Heng, khắc lên tâm trí tựa giấy trắng của đứa nhỏ những điều khủng khiếp nhất.
Dan Heng cứ thế trưởng thành trong không gian nhỏ bé ấy, không có dịu dàng ấm áp, chỉ có ác ý. Có đôi khi cậu nghe thấy tiếng người trò chuyện bên ngoài nhà giam nói về thế giới rộng lớn mà bé con chưa bao giờ được nhìn thấy.
Bên ngoài là nơi như thế nào? Khu chợ là chỗ ra sao? Và cả bến tàu, các món ăn, chim chóc, con người, thế giới rực rỡ ngoài kia rốt cuộc như thế nào. Cậu có thể biết được tất cả những điều kia vào một ngày nào đó không? Bé con bị xích ở nơi tối tăm vẫn giữ hy vọng, có lẽ một ngày nào đó cậu có thể thoát khỏi nơi đây, và đôi mắt xanh của cậu chưa bao giờ bị lu mờ, nó vẫn sáng rực nơi lao tù tựa như niềm tin về tương lai không bao giờ ngừng.
Một ngày nọ, có người đến thăm Dan Heng, đó là một phụ nữ Vidyadhara đầy duyên dáng. Lính canh cung kính cúi người trước cô rồi lui ra phòng giam để lại hai người bên trong. Cô nhìn Dan Heng giống như muốn từ trên người thiếu niên nhìn ra bóng dáng ai đó, rồi lại không nỡ nhìn đống xích trói buộc cơ thể nhỏ gầy kia. Cô đứng rất lâu, rất lâu, rồi đột nhiên cô mở miệng.
Chúng ta biết ngài muốn làm gì, nhưng đa phần các Long Sư đều có tâm tư riêng, để ngài như vậy là kết quả của vô vàn thỏa hiệp và tranh cãi.
Ta cũng muốn gặp ngài sớm hơn, nhưng có quá nhiều chuyện cần lo lắng nên đến tận bây giờ mới tới đây.
Mà thật ra ta cũng không biết đối mặt với ngài thế nào. Có lẽ vị tướng quân kia nói đúng, hình phạt kia sẽ phù hợp với ngài.
Người phụ nữ đó quỳ xuống, không thể kiềm được nước mắt của mình.
Đại nhân, đáng lẽ ta phải hận ngài.
Nhưng ta lại không thể hận ngài, vì ta hiểu vì sao ngài lại làm vậy, vì cái tương lai mà tất cả chúng ta đều mong chờ.
Ngài nói, ta phải làm gì bây giờ đây?
Dan Heng nhìn cô khóc vô cùng thương tâm, cậu muốn ôm lấy người phụ nữ nọ nhưng tay chân cậu đã bị khóa chặt. Có lẽ cô cũng là nạn nhân của vị Long Tôn tiền nhiệm, cũng có lẽ cô là người đã vô cùng tôn kính gắn bó với y. Cô bị xoay trong vòng xoáy tôn kính và hận thù, giữa thấu hiểu và hoang mang. Dan Heng thầm nghĩ, cậu không biết vị Long Tôn kia đã làm gì, không ai nói cho cậu biết cả, nhưng những điều người nọ làm có lẽ cũng chẳng có đúng sai.
Lại ngày nọ, một người đàn ông tóc trắng uy nghiêm bước vào nhà giam, cai ngục cung kính gọi y là tướng quân. Cũng giống như người phụ nữ Vidyadhara kia, ngài đứng nhìn Dan Heng rất lâu, sau đó thở dài rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra. Ngài đưa đến bản án phán quyết lưu đày cho Dan Heng.
Tướng quân hỏi, bây giờ ta nên gọi ngươi là gì?
Và cũng trong lúc đó Dan Heng nhận ra, từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu chưa từng có một cái tên. Tội nhân, kiếp sau của Long Tôn là những thứ mà người khác gọi cậu. Chưa bao giờ Dan Heng có cái tên thuộc về chính mình.
Tướng quân đưa đến rất nhiều sách. Ngài nói, vũ trụ bao la này vô vàn hiểm nguy, để tồn tại cậu cần học tập tri thức và chiến đấu. Trong những trang sách ấy cậu biết được rất nhiều điều, cũng nghĩ cho mình một cái tên.
Dan Heng.
Dù cho chuyện gì xảy ra, quá khứ như thế nào, cậu vẫn chỉ là Dan Heng.
Trước khi bước ra khỏi nhà tù, vị tướng quân trao cho cậu một chiếc găng tay cùng cây thương.
Dan Heng ôm lấy cây thương lặng lẽ ngồi một góc trên thuyền nhìn người qua kẻ lại. Trong mắt thiếu niên lần đầu được ngắm nhìn thế giới thì cái gì cũng mới mẻ, cậu tưởng thức âm thanh, lắng nghe tiếng trò chuyện. Có rất nhiều thứ trong sách hiện ra trước mắt cậu sinh động và rực rỡ. Thiếu niên cô đơn dần chìm vào giấc ngủ, mùi kim loại của vũ khí cùng hơi ấm chiếc găng tay khẽ vỗ về cậu.
Đó là lần đầu tiên Dan Heng ngủ ngoài nhà tù, và cậu cho rằng đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy quê hương.
Nghe lời vị tướng quân, khi chu du chạy trốn hết nơi này đến nơi khác trên hành trình lưu đày của mình, Dan Heng đọc rất nhiều sách. Cậu tham lam hấp thu những điều chưa biết, chậm rãi học được cách sinh tồn qua sách vở và quan sát, cũng từng được những người tốt bụng vui vẻ chỉ dẫn cho thiếu niên non nớt chưa từng được dạy dỗ.
Có người thân thiện hỏi, nhóc à, cậu đến từ đâu?
Đối với những câu hỏi đó, Dan Heng không biết phải trả lời thế nào. Xianzhou Luofu là nơi cậu sinh ra và lớn lên nhưng lại không dám nói đó là quê hương của mình. Liệu có ai giống như Dan Heng, bị nơi sinh ra và lớn lên hận thù ghét bỏ không?
Kiến thức của Dan Heng về quê hương là đoạn đường ngắn ngủi từ nhà giam đến bến tàu, là những dòng chữ đọc được trong sách.
Hóa ra nơi ấy đã từng chiến tranh rất nhiều, thậm chí bây giờ kẻ thù vẫn đang dòm ngó chờ trực nanh vuốt.
Hóa ra nơi ấy danh tiếng trải rộng khắp thiên hà, gần như không một vị khách du hành nào mà chưa từng nghe tên.
Hóa ra nơi ấy xinh đẹp đến như vậy.
Những điều đó, đứa trẻ bị giam trong lao ngục chưa bao giờ biết. Còn kẻ tội nhân bị lưu đày hiểu được từ vô vàn nguồn tin khác nhau.
Dan Heng tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể trở lại không? Nghĩ đến điều đó cơ thể cậu hơi run rẩy, nhớ lại những ánh mắt hướng về phía mình lập tức dẹp bỏ suy nghĩ.
Sẽ không một ai chào đón tội nhân trở về.
Mỗi khi có một ai đó nhắc đến Luofu cậu đều lặng lẽ tránh đi, thiếu niên không dám đối mặt với những ánh mắt đó nữa. Cậu lên rất nhiều con tàu, nhưng không thật sự biết nên đi đâu về đâu, nơi nào mới là nhà của mình. Khi ấy, Dan Heng chỉ có Kích Vân làm bạn cùng hơi ấm nơi găng tay sưởi ấm trái tim chưa từng được yêu thương. Một ngày mới bắt đầu, cậu còn có rất nhiều tương lai đang chờ đợi, thiếu niên ngây ngô chỉ mong có thể vượt qua quá khứ nặng nề đầy máu và thù hận.
Nhưng quá khứ làm sao có thể buông tha cậu đây? Nó lúc nào cũng sẽ trở lại ám ảnh cậu bằng cách này hay cách khác, giống như người đàn ông đó.
Ban đầu Dan Heng cực kì hoang mang khi gã tấn công mình. Thời gian lang thang dần trui rèn khả năng chiến đấu vụng về trở nên sắc bén hơn, thế nhưng khi đối mắt với sát ý từ kẻ kia Dan Heng không khỏi giật mình hoảng sợ. Cách chiến đấu của gã ta điên cuồng bất chấp, ánh mắt đỏ khiến trái tim cậu như thắt lại chỉ có thể cố gắng hết sức mình giữ mạng.
Ẩm Nguyệt, gã gọi, với cái nhếch mép đầy ngạo mạn. Dan Heng cảm thấy nếu muốn, hắn ta thực sự có thể giết chết cậu, dù có dùng hết sức lực non nớt cũng khó khiến cậu thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn ta.
Thế nhưng cậu vẫn sống.
Khi Kích Vân xuyên qua trái tim gã đàn ông đó, cậu giống như nhìn thấy hắn ta đang cười và nói rằng, ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi ta sao?
Máu gã đàn ông ấm nóng văng lên mặt Dan Heng như muốn cảnh báo cậu, hắn ta sẽ còn trở lại, giống như quá khứ mà thiếu niên muốn vứt bỏ sẽ luôn đeo bám cậu như bóng ma dai dẳng.
Và quả thật hắn đã làm như thế.
Khi người đàn ông đó xuất hiện một lần nữa, Dan Heng như không tin vào mắt mình. Hắn ta cứ thế tấn công cậu hết lần này đến lần khác, để rồi bị cậu đâm hết lần này đến lần khác.
Nhưng cũng chính hắn lại cứu Dan Heng khi cậu trong hoàn cảnh hiểm nguy nhất.
Những kẻ mang mặt nạ đồng loạt cười rộ lên, bọn chúng phấn khởi nói, yêu hận, yêu hận, kiếp trước kiếp này, kiếp trước kiếp này, anh hùng tội nhân, anh hùng tội nhân, thật thú vị làm sao.
Chẳng phải ngươi chán ghét quá khứ sao, giao cho chúng ta kí ức đi, và rồi ngươi sẽ được giải thoát.
Sẽ không có ai cứu mình, Dan Heng nghĩ thế khi bị những kẻ đó bắt lấy.
Thế nhưng khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện, trái tim cậu lại khẽ run lên. Gã đàn ông đó muốn cái chết đến với Dan Heng nhưng cũng chính hắn lại từ chối bất kì thứ gì cướp đoạt ký ức và sinh mệnh của cậu.
Rất nhiều lần Dan Heng nói với hắn, tôi không phải anh ta, và gã đàn ông nọ chỉ nhìn cậu như thể chàng trai đã nói điều gì đó vô cùng hiển nhiên. Có một lần họ lại gặp nhau trên hành tinh nọ, và gã ta gần như đã giết chết Dan Heng. Thanh kiếm của hắn ta cắm xuống đất gần sát gương mặt cậu. Lúc đó, Dan Heng bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Đôi mắt xanh cố gắng để kìm lại cảm giác ấm ức trong lòng, cậu không muốn khóc trước người nọ. Nhưng hắn ta dường như nhận ra điều gì đó dừng lại động tác của mình, để Dan Heng có cơ hội lật ngược trận đấu và đâm thương vào tim con quái vật kia. Dan Heng ngồi kế bên cái xác của gã cùng trái tim trống rỗng. Cậu vốn tưởng rằng từ khi lên tàu, mình đã có một nơi để về, có những người bạn không nhìn vào quá khứ mà bản thân muốn ruồng bỏ, ấy thế mà thứ đó chưa bao giờ buông tha Dan Heng.
Cậu đáng sống như vậy sao?
Đến lúc nào chuyện này mới có thể kết thúc?
Dan Heng ôm gối và khóc như một đứa trẻ bên cạnh cái xác gã đàn ông. Cậu không khóc to, chỉ phát ra những âm thanh nho nhỏ tựa mèo con bất lực. Thiếu niên ngồi rất lâu, lâu đến mức vết thương trên cái xác bên cạnh dần lành lặn, gã đàn ông nọ ngồi dậy nhìn cậu. Nhưng lần này hắn không làm gì cả.
Một người và một cái xác vừa hồi sinh cứ thế ngồi bên nhau. Cho đến khi thiếu niên mệt mỏi rã rời và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, đôi mắt đỏ vẫn dõi theo cậu, nhưng lúc này đây chẳng ai hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí hắn ta. Đó có lẽ là khoảng khắc bình lặng đáng ngạc nhiên giữa hai người. Bàn tay đầy vết thương và băng vải vươn tay như muốn chạm vào người đang say ngủ nhưng sau đó lại rụt tay về. Thiếu niên mộng mị bất an phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ, lông mày cậu cau lại như bị điều gì đó quấy rối cả trong giấc ngủ. Gã ta thấy thế lại giơ tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại như tính cách của chủ nhân. Trong giấc mơ, Dan heng cảm thấy có ai đó dịu dàng vỗ về cậu, nhưng khi tỉnh lại gã đàn ông đã đi rồi, chỉ còn bãi máu khô nơi xác hắn ta từng nằm đó thể hiện sự tồn tại.
Sau đó Dan Heng không còn gặp lại hắn ta nữa. Rất nhiều lần cậu tự hỏi mối quan hệ trong quá khứ giữa vị Long Tôn đại nhân và gã nọ, hay người kia chỉ đơn giản là một trong vô số kẻ coi vị Ẩm Nguyệt Quân kia là kẻ phạm tội đáng căm hận? Nhưng đêm đen hôm đó, hơi ấm từ bàn tay kia lại dịu dàng thân quen quá đỗi.
Rốt cuộc hắn muốn điều gì, Dan Heng không thể nào hiểu được.
Khi chuẩn bị trở về quê hương, Himeko từng hỏi Dan Heng, cậu sẽ trở về chứ? Nhưng người thanh niên tóc đen lại không thể trả lời cô. Vì bạn bè, cậu chấp nhận trở về đối diện với quá khứ, nhưng có thể hoàn toàn tháo gỡ nút thắt hay không lại chẳng ai có thể đảm bảo được. Cậu không muốn nói dối Himeko, chỉ có thể giữ im lặng.
Gã đàn ông kia lại một lần nữa xuất hiện trên con tàu quê hương. Không giống mọi khi, lần này cây kiếm nứt vỡ của hắn ta đã đâm xuyên qua thân thể Dan Heng, tháo gỡ thứ mà cậu luôn che dấu, hình dạng thật sự của Vidyadhara. Không biết vì sao nơi kiếm đâm qua lại không khiến cậu đau như cách trái tim rung lên đầy bi ai. Dan Heng nhìn người đàn ông nọ và hắn ta cũng nhìn cậu. Đôi mắt dã thú kia lại một lần nữa nói cho Dan Heng, cậu không bao giờ có thể trốn tránh được nữa.
.
.
.
Kafka đã từng nói, tuân theo Nô lệ của số phận, không biết cái kết nào sẽ xảy ra với chúng ta đây, và dù là điều gì đi nữa, đó hẳn là cái kết mà mỗi người đều mong muốn.
Blade biết rất rõ về cái kết của mình, kẻ đã chết thì nên nằm vùi sâu trong đất trở thì xương cốt vô hồn, con quái vật thì cần bị tiêu diệt sau khi trả hết món nợ mà nó đã mắc phải.
Nhiều năm trước Blade từ dưới lòng đất tăm tối bò dậy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không biết bản thân là ai. Dần dần, những mảnh vụn kí ức từ từ trở về đâm vào tâm trí hắn từ nhát một, những thứ bọn họ đã làm, yêu hận, tội lỗi, và cái giá phải trả. Hắn nhìn thấy bản thân trong quá khứ, nhưng lại không phải bản thân trong quá khứ. Hắn nhớ vài chuyện, nhueng cũng quên rất nhiều chuyện. Người bạn cũ từng đến tìm hắn đâm vào trái tim kia một ngàn lần, nhưng cơ thể bị nguyền rủa vẫn bừng lên sức sống vô tận, và hắn, từ một kẻ vô danh cười điên cuồng trong không gian ngập mùi máu và cái chết, lựa cái tên Blade cho chính mình.
Cái tên của quá khứ sẽ vĩnh viễn ngủ vùi cùng cố nhân, còn con quái vật hiện tại tiếp tục lê thân xác rệu rã của nó bước đi giữa sự sống và cái chết.
Sau nhiều năm tháng trôi qua, cuối cùng giáp tay mà hắn vẫn giữ từ khi trở thành tội nhân trốn thoát khỏi quê hương lại một lần nữa nóng lên báo hiệu cố nhân thực sự trở về. Blade đã chết rất nhiều lần, có khi là đổ máu dưới tay bằng hữu cũ, có khi là từ nhiệm vụ Elio giao cho, thân xác mục rỗng chết đi sống lại hết lần này tới lần khác cứ tưởng rằng đã không còn đau đớn nữa, vậy mà đối với hơi ấm nơi giáp tay lại khiến kẻ bất tử sợ hãi. Quá ấm áp, hóa ra, hắn vẫn còn cảm xúc. Và kẻ mang đến cảm xúc ấy nay đã không còn nhớ bất kì điều gì.
Thiếu niên tóc đen với đôi mắt xanh tuyệt đẹp như muốn kéo Blade về với những hồi ức xưa cũ mà gã đã không còn có thể nhớ tới, cũng không muốn nhớ tới. Mỗi lần nhìn thấy cậu khiến những cảm xúc trong hắn trở về, khiến Blade nhớ tới hắn cũng từng là một con người.
Sau đó Blade biết được, tên hiện tại của người đó là Dan Heng. Thật kì lạ, nhìn thấy người nọ trẻ trung non nớt như thế Blade cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Tình cảm của hắn hiện giờ rất mong manh, ngoại trừ kết cục mong muốn đã chẳng còn điều gì vươn vấn nữa.
Người nọ từng rất nhiều lần nói với hắn cậu không phải anh ta khiến Blade không khỏi buồn cười. Hắn chưa bao giờ xem cả hai là một. Vị Long Tôn cao quý và thiếu niên tội nhân, vừa giống nhau và cũng vừa khác nhau, chưa bao giờ là một. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, nếu như Blade từ bỏ cái tên quá khứ để gánh chịu tội lỗi thì Dan Heng cũng vậy, quá khứ sẽ không bao giờ buông tha cậu. Mỗi khi gặp Dan Heng, Blade lại có được sự thư giãn kì lạ, dù rằng chắc chắn đối phương chẳng hề thích thú gì. Hắn tấn công Dan Heng, chết dưới tay cậu, và cũng chính hắn cứu Dan Heng, không cho phép kẻ khác ngoại trừ bản thân tổn thương cậu.
Kafka ngân nga, tình cảm con người thật kì lạ làm sao.
Blade nói, không phải con người, không có tình cảm. Để rồi nhận được một nụ cười trêu chọc từ cô.
Thật sao, Bladie?
Ở một hành tinh nọ hắn lại gặp được Dan Heng. Và cũng như mọi lần trận chiến của cả hai khiến từng tế bào trong cơ thể hắn sôi trào. Nhưng hôm ấy người tóc đen dường như rất mệt mỏi. Bị hắn truy đuổi rất mệt mỏi, bị quá khứ ám ảnh rất mệt mỏi, và rồi khi lưỡi kiếm của hắn kề sắt mặt người nọ, đôi mắt xanh đó mất đi vẻ bình tĩnh, hay sợ hãi thường thấy khi đối diện hắn, chỉ còn lại cảm giác mệt đến chết lặng. Nước mắt trực chờ rơi xuống nhưng cậu cố gắng kiên trì, để màu xanh qua lớp nước trở nên long lanh đầy đáng thương khiến gã kiếm sĩ buông lỏng thanh kiếm, để người thanh niên lật ngược trận chiến và đâm chết mình.
Lần này sau khi hắn chết Dan Heng không rời đi. Cậu cứ ngồi đó bên cạnh cái xác của con quái vật lặng lẽ khóc. Hắn nghe thấy tiếng khóc của người nọ khi các tế bào đang chữa trị vết thương. Mùi máu tươi nồng nặc quấn quanh cũng không khiến hắn dời đi sự chú ý.
Đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhỏ bé và yếu ớt. Các Long Sư sẽ không dễ dàng buông tha Long Tôn, và tội lỗi cũng sẽ luôn đeo bám theo đứa trẻ đó như một bóng ma, như hắn ta vậy. Nhưng đứa trẻ đó không nhớ gì cả. Vì sao lại không nhớ gì cả? Vì sao chỉ có hắn là giữ lại những kí ức vụn vỡ không hoàn thiện và bị dày vò giữa ranh giới sống và chết.
Blade chỉ là muốn chết, cùng chết với người nọ.
Nhưng hắn nhận ra, bản thân không có tương lai, không có hy vọng, còn người kia có rất nhiều tương lai đang chờ đợi. Hắn nhớ tới dường như từ rất lâu, bản thân từng muốn đưa ai đó bước lên con tàu khai phá những vì sao, những kí ức dường như ngủ yên lại dập dờn hiện lên mảnh vụn mong manh không thể nắm bắt được.
Hắn không thế chết cùng người nọ.
Vậy thì để cậu ấy tự do đi.
Lúc Blade theo kế hoạch của Elio để thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể người tóc đen, đôi mắt cậu mở to nhìn hắn chứa đầy những cảm xúc lạ lẫm, thất vọng, bi thương, đau buồn. Một đêm vỗ về giấc ngủ không đủ để hình thành nên tình yêu, nhưng thiếu niên nọ ngoại trừ sợ hãi lại chưa từng hận kẻ luôn vô cớ đến đòi nợ mình. Cậu thậm chí còn có một chút chờ mong sau đêm đó, rằng hắn ta sẽ có thể buông tha cho quá khứ và nhìn vào chính Dan Heng. Thế nên trái tim cậu đau đớn cực kì, vì người nọ.
Blade nghĩ, thật tốt.
Cả kế hoạch của Elio và ý đồ thầm kín của hắn vô cùng hợp với nhau. Bọn họ cần Dan Heng giúp giải quyết sự kiện stellaron, hắn cần cậu trở về với quá khứ của chính mình.
Bởi vì hắn biết, ngoại trừ hoàn toàn nhìn vào quá khứ của chính mình thì cậu không còn cách gì để đến với tự do thật sự.
Nhưng có một điều Blade không biết, rằng sau khi hắn rời đi dứt khoát, người thanh niên kia đã tìm đến vị tướng quân lười biếng lúc nào cũng lưu luyến tình bằng hữu với cố nhân. Cậu muốn biết thêm về quá khứ, về kẻ nọ.
Tướng quân mỉm cười, về mối quan hệ của Yingxing và Dan Feng ta không có tư cách nói cho cậu. Nhưng về Dan Heng và Blade, ta chỉ có thể nói, có lẽ điều hắn thật sự muốn không phải là giết cậu đâu.
Điều này dù không ai nói Dan Heng cũng hiểu rất rõ. Người đàn ông đầy mâu thuẫn kia vừa muốn cậu trả giá, vừa muốn cậu nếm trải cái chết, nhưng chưa bao giờ vũ khí của hắn ta thật sự tổn thương cậu.
Và Dan Heng cũng không muốn hắn bị tổn thương. Dù hắn đuổi theo cậu rất lâu, đe dọa cậu, thì cậu cũng chưa bao giờ muốn nhìn hắn đau khổ. Dan Heng chợt nhớ về người phụ nữ Vidyadhara từng đến nhà tù, cô vừa tôn kính lại vừa đau khổ, không thể thoát ra được cảm xúc của bản thân.
Có lẽ người đàn ông đó cũng như vậy.
Khi bọn họ gặp nhau lần nữa, kẻ kia lại đang chật vật với những vết thương từ trận chiến.
Blade nằm đó với cơ thể đầy máu, hắn đã quá quen rồi. Có một lần hắn đụng độ kẻ thù cực kì mạnh mẽ, nhưng Blade lại tái sinh vô hạn. Kẻ thù hết lần này đến lần khác giết chết hắn và Blade cũng tái sinh hết lần này đến lần khác tấn công gã. Kết quả cuối cùng hắn vẫn chiến thắng sau vô số lần tái sinh, thế nên lần này cũng vậy.
Mỗi lần chết đi hắn giống như nghe được tiếng kẻ thù khi xưa cười nhạo.
Nhìn xem, ngươi cũng chỉ là một trong số chúng ta thôi, nhận lấy quyền năng của Ngài và sống vất vưởng như một con chó.
Lần này, hắn vẫn không chết.
Gương mặt người thanh niên hiện lên trong tầm mắt Blade. Kì thật khi đó màu đỏ đã chiếm gần hết tầm nhìn của hắn, nhưng vệt xanh lại dịu dàng xoa dịu nó.
Ngu ngốc, cậu nói.
Và rồi người tóc đen mím môi đỡ cơ thể chằng chịt vết thương của hắn dậy, tỉ mỉ băng bó cho hắn ta. Không giống như cố nhân có thể dùng thuật Vân Ngâm chữa trị, cậu chỉ có thể dùng bàn tay từng đâm Blade rất nhiều lần cầm máu cho hắn. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, giống như sợ hắn đau, khiến kẻ nọ dù đau muốn chết vẫn hơi nhếch khóe miệng tưởng chừng đã căng cứng của mình lên.
Ngu xuẩn, hắn đáp trả.
Kẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất mềm mại. Kẻ dù bị quá khứ ám ảnh nhưng vẫn rất dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi khiến Blade cảm giác như cậu ta muốn dìm chết hắn bằng dòng sông mang tên bình yên.
Sau sự kiện ở Luofu, bọn họ có rất nhiều cơ hội gặp lại nhưng hắn ta luôn tránh né cậu. Dan Heng đã có thể bước dần từng bước đi đến tương lai, hắn nếu đã quyết định cái kết cho bản thân thì cũng chẳng việc gì phải dây dưa cùng kiếp sau của cố nhân làm gì. Vậy mà đúng thế cuộc luôn xoay vần, cậu lại là người bám theo Blade. Hắn ta không hiểu cậu ta vì sao phải làm thế? Từ khi gặp nhau đến giờ chẳng lúc nào họ có thể bình tĩnh nói chuyện như người quen thông thường chứ đừng nói đến tình cảm thân thiết. Vậy Dan Heng làm vậy có ý nghĩa gì?
Mỗi khi hắn bị thương vì chiến đấu, Dan Heng sẽ ở đó. Dù cho hắn từng xua đuổi, từng bảo Kafka đừng sắp xếp nhiệm vụ gì có liên quan đến người tóc đen thì khi quay đầu lại, cậu vẫn ở đó, mang theo dụng cụ y tế nhẹ nhàng chữa thương cho hắn.
Kafka mỉm cười, nếu thật sự không muốn anh có thể từ chối, tự bỏ đi mà, cậu ấy còn có thể ép buộc anh sao?
Tất nhiên Dan heng sẽ không ép buộc hắn. Còn Blade cũng chẳng biết vì sao mình không từ chối cậu. Hắn cũng từng nói, mặc kệ tôi, nhưng cậu ấy lại cố chấp như không hề nghe thấy tiếng gã đàn ông đang gầm gừ trong hơi thở nặng nhọc vì vết thương. Dần dần ngồi chờ cậu đến chữa trị thành thói quen mới của hắn. Gã đàn ông nọ né tránh ánh mắt Kafka cùng lời rủ rê của Silver Wolf ngồi trong một chỗ kín đáo yên tĩnh, lúc sau sẽ có một người thanh niên đến xem xét vết thương cho hắn ta. Ban đầu họ không giao lưu gì nhiều, cả hai chẳng có ai là người biết nói chuyện cả. Sau đó dường như người nọ tức giận vì những vết thương quá nhiều, dần lẩm bẩm những lời chê bai, để hắn phải đáp trả lại bằng giọng điệu thiếu đòn. Sau đó nữa là những câu chuyện vụn vặt, về gia đình hiện tại của cậu, về đồng đội của hắn, về những nhiệm vụ và những chuyến khai phá tự do bí ẩn đầy kích thích.
Cứ thế, Blade dần mong chờ những lúc gặp nhau. Dường như trái tim hắn lại một lần nữa đập rộn ràng, và điều đó khiến gã đàn ông lo sợ. Hắn là một con quái vật của quá khứ, không xứng đáng với bất kì ai và kết cục cuối cùng là bị chôn vùi trong lòng đất hóa xương trắng mục rữa. Thế nên hắn trốn tránh, như kẻ hèn nhát không dám đối diện Dan Heng.
Nhưng người kia lại tìm tới và nắm lấy tay hắn.
Cậu nói, ai quy định kết cục cho anh?
Trong vô vàn tương lai đã định sẵn đó, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?
Và cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không hối hận.
Cách đây rất lâu, một người thợ thủ công đã dâng lên cho tình yêu của đời mình trái tim nồng ấm nhiệt tình nhất. Hắn không bao giờ hối hận.
Nhiều năm sau, một thanh niên cũng dâng lên trái tim chân thành. Giữa hai người có rất nhiều đau đớn của quá khứ trói chặt, nhưng cũng có vô vàn tương lai để lựa chọn.
Gã đàn ông nọ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi thể hiện sự tồn tại của nó sau bao năm tháng dài đằng đẵng. Vận mệnh thích trêu đùa với phàm nhân, một lần nữa lại kết nối họ với nhau, và sau bao năm tháng cách xa yêu hận, lại yêu nhau một lần nữa.
.
.
.
Lúc Kafka và Himeko tìm thấy họ, hai người phụ nữ không khỏi mỉm cười. Trong căn phòng dữ liệu nho nhỏ trên con tàu trôi nổi giữa thiên hà rộng lớn này, hai người một lớn một nhỏ đang dựa vào vai nhau ngủ vùi. Bàn tay to lớn đầy vết sẹo nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rất chặt. Khung cảnh ấy thật bình yên biết bao, giống như sau vô vàn cơn bão và những nỗi đau, bầu trời lại hé lộ sắc màu xanh trong vắt đẹp đến nao lòng.
Blade là kẻ bị mắc kẹt ở quá khứ, và Dan Heng là người vươn tay kéo hắn đến tương lai có cậu.
Và bọn họ còn rất nhiều tương lai đang chờ đợi phía trước.
.
.
.
—-
End
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top