NT (1.2)
• "永遠に続くものはない"
• Merman, Long nhân, Fairy, 3P, song tính, trôn có lài,...
~•●•~
Giọt nắng đầu tiên được thần Mặt Trời gửi lời chào đến vương quốc tiên linh. Buổi bình minh tại vương đô băng giá làm cho thời tiết đỡ khắc nghiệt hơn bão tuyết ban đêm, dẫu cho mặt hồ lẫn sông ngòi vẫn luôn đóng băng suốt hàng thiên niên kỷ.
Ánh nắng vàng lọt qua từng ô cửa sổ đa sắc, người đàn ông kì lạ ấy bắt đầu có lại ý thức sau nửa tuần bất tỉnh.
Đầu anh đau nhức tựa như bị búa đánh thẳng gáy vậy.
Thứ cảm giác đầu tiên xoa dịu dọc sống lưng bằng chính sự êm ái do chiếc giường chăn ấm nệm êm mang lại.
Không gian xung quanh im ắng khoác lên một vẻ ảm đạm yên bình khiến anh nhanh chóng nhận ra mình không còn ở giữa cuộc truy đuổi với giống loài giao nhân dưới đại dương nữa.
Vực dậy từ từ, đôi mắt nghi hoặc dè chừng quan sát căn phòng lộng lẫy trước mắt.
Bên ngoài, Minkyo vội kết thúc cuộc trò chuyện với Jingliu rồi quay trở lại ngay.
Dan Heng chưa từng ngờ rằng, phía sau cánh cửa kia xuất hiện người mà sẽ làm thay đổi bản đồ vận mệnh.
"Anh...tỉnh rồi?!" - Chàng trai với đôi tai nhọn mở lời, giọng nói em thiết tha nhẹ nhàng. Khuôn miệng nhỏ rất duyên.
Dan Heng trầm ngâm quan sát Minkyo nhất cử nhất động. Anh chần chừ một lúc, muốn nói gì mà lại thôi.
Điện hạ tiên tộc tò mò, chớp chớp mi mắt rồi khe khẽ nghiêng đầu theo đối phương dè chừng mình
Nhìn xuống bụng anh cảm thấy có chút đau nhói, anh nhớ ra chính chỗ này đã bị đám nửa người nửa cá cầm vũ khí xông vào tấn công.
"Ta đang ở đâu?" - Anh hỏi. Cổ họng vô cùng khô rát, giơ bàn tay chạm vào yết hầu.
Chàng trai có cặp cánh mỏng manh trước mắt vội rót nước ấm đưa anh. Đôi cánh đó rất...lộng lẫy, Dan Heng tìm từ ngữ chân thật miêu tả trong vốn từ điển không mấy dồi dào của anh.
Xem nào, đôi cánh lớn kết cấu vừa giống vừa khác cánh loài hồ điệp, từng họa tiết tinh xảo được ghép lại và sắp xếp rất hoàn hảo bằng các tinh thể băng xen kẽ pha lê.
"Thực sự cậu ta đẹp đến choáng ngợp..." - Anh nghĩ.
"Nơi này là vương đô băng giá, thuộc vùng đất tiên linh. Ta tên Minkyo"
Người đàn ông ngồi tựa lưng vào giường lắng nghe, mặt lạnh tanh. Sau mới nói tiếp:
"Ta tên Dan Heng, thủ lĩnh dòng dõi Long Tộc. Hậu duệ của Bất Diệt"
Giọng nói khàn trầm vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đúng phẩm chất một vị lãnh đạo.
Tạm thời sóng lớn tạm lắng, vị kia nếu từ đầu nảy ý xấu thì đã chẳng mang anh tới tận nơi này chữa tri, thay vào đó cậu ta đã giao anh cho đám người cá hung hãn.
Sống có phép tắc đền ơn đáp nghĩa, đối phương cứu anh một mạng nên Dan Heng liền chắp tay hành lễ bày tỏ sự cảm kích với Minkyo.
"Đa tạ ân nhân đã cứu ta một mạng, sau này có cơ hội nhất định ta sẽ đền ơn báo đáp"
"Không phải chuyện quá to tát gì, ta chỉ không nỡ mặc người gặp nạn mà thôi"
Dan Heng gật đầu không nói gì, sự chú ý đặt lên chiếc sừng rồng trên đầu anh. Minkyo ngạc nhiên, con ngươi màu xanh trong veo dần dần ánh lên sự hiếu kì.
"Thủ lĩnh của Long Tộc sao? Ta chưa từng nghe qua, tại sao ngài Dan Heng lại xuất hiện ở vương quốc của ta?"
"Thực ra, Long Tộc luôn sống ẩn mình dưới đáy biển Cổ Hải hàng vạn năm nay.
Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ các bí mật cổ xưa, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa chu kì nguyệt thực. Điều khiển mưa, thủy triều và môi trường sống bao gồm mọi loài sinh vật dưới nước"
"..."
"Thế nhưng gần đây, một thế lực ngoài luồng đã xuất hiện, bọn chúng bành trướng đe dọa sự an nguy tộc nhân của ta bằng cách dùng bí thuật trường sinh cấm kỵ, tạo ra thủy quái tàn sát long nhân"
"Có cách nào đánh bại nó không?" - Em lo lắng hỏi.
Anh gật đầu, tiếp lời: "Ta đã dẫn dắt quân binh hợp sức chiến đấu với chúng cả trăm năm nay, dùng thuật Vân Ngâm đuổi cùng diệt tận.
Chưa kịp mừng vội ta đã rơi vào bẫy do kẻ cầm đầu bày trận, chúng dùng tà thuật dịch chuyển không gian đưa ta tới vùng đất xa xôi này"
Minkyo chăm chú nghe anh kể, đôi mím môi chặt. Em gật đầu thể hiện rõ sự quan tâm.
"May mắn thay, ngài không bị thương quá nặng.
Sự xuất hiện đột ngột đó đã gây hoang mang cho tộc nhân ngư. Ngài sẽ được tự do trở về quê hương sau khi vết thương khỏi hẳn, tạm thời ta với cận vệ sẽ giám sát ngài"
Jingliu từ ngoài cửa bước vào ngắt lời, ánh mắt cô vẫn đầy cảnh giác. Nói đúng hơn, bậc thầy kiếm kì trung thành với vương tử không ngần ngại tỏa đầy sát ý lên Dan Heng.
"Điện hạ, chúng ta không nên can dự vào thêm nữa"
"Ta chỉ muốn giúp ngài Dan Heng..." - Điện hạ vẫn cố gắng thuyết phục kiếm kỳ.
Chủ nhân của cô, không biết phải nói rằng ngài ấy lương thiện hay bao đồng nữa.
Mấy trăm năm trở thành thanh kiếm bảo hộ vương tử, Jingliu hiểu thấu Minkyo đơn giản chỉ muốn vương quốc sống trong hòa bình.
Minkyo không đơn giản, Dan Heng thừa biết. Trở thành lãnh đạo đưa con dân mình liên tục phát triển duy trì bình ổn phải có nhiều kế sách.
"Nếu các vị đồng ý giúp đỡ, ta đảm bảo rằng Long Tộc sẽ không gây ra hậu quả nào tới điện hạ hay vương quốc của người"
Nghe vậy, Minkyo nhìn Dan Heng, rồi quay lại gật đầu với Jingliu - "Ta tin anh ấy"
Jingliu nhíu mày, nhưng rồi cũng phải đồng ý trước sự cứng đầu của chủ nhân - "Nếu điện hạ đã quyết, thanh kiếm này nhất định bảo vệ ngài. Xin vương tử đừng xem nhẹ tính mạng bản thân"
Dan Heng chắp tay hành lễ, cúi đầu để thể hiện lòng biết ơn - "Dan Heng ta vô cùng cảm kích, xin đa tạ vương tử"
.
.
"March, khoảng bao lâu nữa ngài Dan Heng mới phục hồi hoàn toàn?"
Điện hạ tay cầm quả cầu pha lê được phù phép, thường dùng giao tiếp với đối phương kể cả khi ở khoảng cách xa miễn rằng có mana.
"Với tình hình này chắc khoảng tầm một đến hai tuần nữa sẽ khỏe như vâm thôi, điện hạ cứ yên tâm!"
Nữ pháp sư ký ức tập sự. Hiện March 7th đang học việc, sư phụ của cô là vị pháp sư huyền thoại Himeko.
"Cảm ơn March nhiều nhé!"
...
Trong khi đó tại thư viện hoàng gia rộng lớn chưa vô vàn cuốn sách đủ thể loại, Jingliu miễn cưỡng trông chừng long tôn Dan Heng.
"Điện hạ rất bao dung, tuy ngài ấy luôn trông vô tư chứ không hề ngốc nghếch. Đừng phật lòng ý tốt của vương tử"
Jingliu sau hai tuần tiếp xúc, ít nhiều đã thu lại sát ý, hai người đã bớt căng thẳng hơn.
"Cách điện hạ xử lý công việc triều chính song song đi ngoại giao với các tộc khác đủ khiến người ta phải nhìn nhận công tâm. Rất đáng ngưỡng mộ" - Bao gồm trong số đó giờ còn có cả anh.
Hiện tại Dan Heng đã có thể đi bộ từ tốn chậm rãi.
Minkyo hoàn thành xong công việc, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt sắc. Bước đến thư viện nơi Dan Heng đang chăm chú đọc sách lịch sử vương quốc.
"Hôm nay trời đẹp lắm, ngài có muốn đi dạo một chút quanh cung điện, sau đó chúng ta sẽ đến nhà kính để uống trà và ngắm hoa tuyết lưu ly. Ngài thấy thế nào?"
Dan Heng thấy ý kiến này không tệ, anh đâu thể từ chối lời mời chứ.
Tản bộ một chút cho gân cốt thoải mái đỡ bí bách suốt thời gian dài dưỡng thương cứ là tốt hơn chỉ nằm mãi.
Em đích thân dẫn Dan Heng đi dọc theo những hành lang rộng lớn tòa cung điện vương tử.
Tia cực quang đa sắc tựa như những tấm lụa mềm mại tỏa sáng được họa sĩ vẽ trên bầu trời huyền ảo phương Bắc.
Long Tôn chăm chú lắng nghe vương tử kể về lịch sử cung điện lâu đời và còn đôi ba câu chuyện thú vị về dòng dõi tiên linh của mình.
Khi hai người tiến vào nhà kính, không gian tràn ngập ánh sáng xanh. Hương thơm nhẹ nhàng của dàn hoa tuyết lưu ly vào mùa nở rộ.
"Thật đẹp" - Anh cảm thán, mắt không ngừng dõi theo từng cánh hoa tinh khôi đang đung đưa trong gió nhẹ.
Minkyo cong mi mắt mỉm cười - "Hoa tuyết lưu ly là loài hoa đặc biệt ở đây.
Chúng không chỉ mang vẻ đẹp mong manh mà còn tượng trưng cho sự thuần khiết và sức sống bền bỉ.
Ta thường uống trà trong không gian thanh tinh này"
Vị trà thanh mát lan tỏa. Em nâng chén trà lên, khẽ nói:
"Khách quý của ta, trong suốt thời gian qua hy vọng ngài Dan Heng hãy cứ thoải mái tận hưởng nhé"
Dan Heng nhấp một ngụm trà, mi mắt anh khẽ nhắm lại đầy hài lòng. "Trà rất ngon, ta thật lòng cảm kích"
Mỗi một bông bồ công anh bay theo gió đưa đến trung tâm quảng trường, tiểu tiên đó sẽ được định sẵn hóa thân thành tiên sau khi nhận chúc phúc từ nữ vương.
Có tinh linh của gió, nước, ánh sáng, hoa, động vật, chế tác, băng, mùa màng, v.v,...
Họ sinh sống theo khu vực.
Ngoài ra còn có tộc tiên cá, người lùn, yêu tinh, người thú, người khổng lồ, v.v,...
Khoảng cách giữa hai người mỗi phút dần thu hẹp lại.
Ngoài Jingliu ra, rất lâu rồi em không cùng ai uống trà tâm sự thế này cả. Bình thường em chỉ ra biển thăm Caelus, vì cậu không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt trong vương thành băng giá.
Có thể nói, Dan Heng là người bầu bạn cùng Minkyo, phá tan sự cô đơn ngay trong chính lâu đài rộng lớn này.
Vài ba câu chuyện em kể về cuộc sống hằng ngày, chuyến phiêu lưu cùng Caelus, hay hồi nhỏ nằm trên nóc tòa thiên văn ngắm sao trên trời khiến Dan Heng không thể rời mắt khỏi chàng trai.
Long Tôn đa phần trầm lặng ít nói, nay bị dẫn dắt thế nào mà bắt đầu học cách chia sẻ nhiều hơn về bản thân, về thủy cung nơi anh sống.
Hóa ra trách nhiệm nặng nề mà anh phải gánh vác lớn lao không khác gì nữ vương (mẫu thân của em) hiện tại.
Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt chan chứa tinh thần nỗ lực từ Minkyo, anh càng lúc cảm nhận được sự đồng cảm.
Em không tỏ ra thương hại. Em lắng nghe, gợi cảm xúc thấu hiểu anh. Dan Heng dần chạm tới sự kết nối vô hình sâu sắc với Minkyo mà anh chưa từng cảm nhận với ai khác suốt mấy lần chuyển thế.
Cả hai người, không ai nhận ra rằng bản thân bắt đầu dành nhiều sự chú ý nhỏ nhặt nhất qua từng cử chỉ của đối phương.
Tách trà nóng đã vơi giờ chỉ thấy đáy, Minkyo khẽ nghiêng đầu nhìn Dan Heng.
"Ngài nghĩ thế nào về nơi này?" - Em đặt khuỷu tay lên bàn làm điểm tựa chống cằm, thắc mắc hỏi anh.
Dan Heng ngó qua bông hoa trắng tinh khôi trước mặt, rồi nhanh chuyển hướng nhìn vào đôi mắt ngọc sắc xanh.
"Vùng đất này rất đẹp, ta đã vô cùng choáng ngợp. Để giữ cho vương quốc luôn bình yên thế này ắt hẳn người ở vị trí lãnh đạo phải rất giỏi"
Minkyo thoáng ngạc nhiên trước lời khen có cánh. Gò má thoáng chút phiếm hồng nhè nhẹ, em vẫn giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh.
"Cảm ơn lời khen của ngài, chúng tôi luôn duy trì sự phồn vinh cho vương quốc"
Dan Heng gật đầu hài lòng, nâng ly trà uống khéo léo che giấu nụ cười đằng sau.
Minkyo rót thêm trà cho Dan Heng, dần dà sợi dây vô hình từ khi nào đã tết lại thật chặt.
.
.
"Ưm...Dan Heng~"
Tiếng rên nỉ non ngọt ngào đường mật râm ran văng vẳng trong phòng Dan Heng.
"Ah ưm...sâu quá~"
Từng cú nhấp hông như muốn đâm Minkyo hồn lìa khỏi xác. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy Dan Heng xuất tinh vào trong tử cung em nữa.
Em đặt tay sờ lên bụng, cảm giác căng đầy trướng lắm.
Kể từ sau hôm cả hai đi dạo, thi thoảng sẽ hẹn uống trà kể chuyện tâm tình. Bỗng, vài ngày trôi liên tiếp tính tình Dan Heng trở nên lạ lùng.
Từ chối tiếp xúc, anh tự tách biệt bản thân giữa bốn bức tường.
Em lo lắng cho vị Long Tôn ấy nên đã mặt dày lẻn vào phòng ngài ấy nửa đêm với mục đích ban đầu chỉ muốn xem tình hình sức khỏe, nếu lâm bệnh phải chữa trị ngay.
Tiếng gầm gừ như loài dã thú lớn cuộn trong chăn bông phát ra ngày càng rõ ràng.
Nội tâm em đấu đá suốt, nên lại gần hay gọi Jingliu tới?
Minkyo nắm chặt tay, dồn hết dũng khí tiếp cận anh.
"Ngài Dan Heng, ngài bị đau ở đâu? Vết thương cũ bị rách sao?"
Nào ngờ Dan Heng từ trong góc tối cuối phòng xông ra đè chặt cứng Minkyo xuống nền, tròng mắt vàng kim dưới ánh trăng bạc càng rõ sự hung dữ mất kiểm soát.
Chỉ cách vài centimet, hơi thở hổn hển đối phương cứ phả vào mặt Minkyo. Toàn thân bị Den Heng giữ cứng ngắc không thể nhúc nhích.
"Ngài làm tôi sợ đó!
Xin hãy tỉnh táo lại!"
Đuôi rồng quấn chặt thân dưới điện hạ, một tay Dan Heng xé rách y phục em mặc.
"Ngài ấy như biến thành dã thú vậy, nguy hiểm quá!"
Sức mạnh thanh tẩy của em không có tác dụng, nghĩa là nguyên nhân Dan Heng phát điên không phải do năng lương tà ác hắc ám xâm nhập.
Chưa kịp ra tay, chàng trai huyết tộc tiên linh cao quý bị cưỡng hôn mãnh liệt, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Lưỡi anh chèn vào khoang miệng người nhỏ hơn.
"?!!"
'Lạ quá. Lưỡi ngài ấy dài như lưỡi rắn vậy. Ưm ưm~ khiến tâm trí mình cứ mơ hồ...'
Môi lưỡi tách rời ướt đẫm chỉ bạc, Dan Heng nuốt sạch dịch vị khoang miệng Minkyo tiết ra.
Cơ thể mỏng manh trắng nõn thơm mùi rượu mật nằm ngửa phơi bày trước mặt Long Tôn như con cá đặt trên thớt.
'Ức! Agh!" - Em kêu lên.
'Ngài ấy cắn mình!?'
Răng nanh cắm vào da thịt phía bả vai, chốc lát bị bầm tím rỉ chút máu tươi.
Dan Heng nắm đùi, nhấc nửa thân dưới em lên tách biệt khỏi nền gạch đá cẩm thạch.
Hoàng gia tiên tộc, cá nhân nào sinh ra đã mang song tính, có cả hai bộ phận sinh dục cả nam lẫn nữ rất được coi trọng, cả dòng dõi hiện tại chỉ có Minkyo với một số cá nhân hiếm hoi sở hữu.
Lưỡi rồng liếm láp mép ngoài âm hộ trơn láng rỉ nước, Dan Heng cọ sát dương vật vương tử điện hạ bằng bàn tay thô ráp của mình.
"Hưm~ ư ưmm..."
Đã lâu tiểu tiên linh không tự thủ dâm hay làm tình do bận rộn, đột nhiên bị kích thích thế này...cảm giác nứng quá.
Gò má em đỏ bừng do vừa sướng, vừa ngại trước Dan Heng, thân nhiệt tăng dần đều đón nhận lưỡi anh đột ngột thâm nhập len lỏi hòng chạm sâu tới tận tử cung.
"Ah hức! S-Sâu quá"
'Lưỡi rồng...dài quá đi mất'
"Hức! K-Không...Ưmmm!!"
Miệng anh ra sức bú mút hạt đậu nhỏ đáng thương nhạy cảm làm em ưỡn lưng run rẩy, sau vài phút lỗ nhỏ phun ra dòng thủy dâm chảy vào miệng anh.
Minkyo trợn mắt, chỉ biết bịt miệng ngăn tiếng rên dâm đãng văng vẳng giữa khuya.
Âm thanh ư ử giống mèo cái gào đực phát ra lọt vào tai, bản năng long nhân nghe thấy tưởng rằng người kia là đang gấp rút muốn chịch.
'K-Kết thúc rồi...?'
Minkyo thở gấp gáp. Chưa chi, mới cúi xuống xem xét tình hình thì vật thô dài to như hai cây chày chà sát âm đạo trắng hồng múp xinh.
Sắc mặt vương tử tái mét cắt không còn một giọt máu.
'T-Tận hai dương vật!?
Điên rồi, điên thật rồi!'
"Long Tôn, xin đừng...Ahh!"
Kế đến ngực liên tục bị giày xéo. Cứ bóp nắn, vân vê, ngắt nhéo, bên phải thì ướt nước bọt do anh bú cắn sưng tấy.
'Mình lại cương rồi'
Cây hàng vĩ đại của Dan Heng dựng đứng tưởng cột trụ lâu đài đang ngự. Nó gân guốc thô cứng chôn sâu vào vách thịt nóng ran chật chội.
"Grhh!" - Gầm gừ một tiếng, Dan Heng vừa cho vào, nhịn hết nấc đã xuất tinh ngay.
Âm đạo tiên linh Minkyo vừa bó chặt còn mút lấy "con rồng dưới hạ bộ" kia càng lúc thúc càng sâu.
"Bụng, trướng quá...hic ahh!"
Chân em đặt lên vai anh, phải thu lại cánh tiên kẻo lỡ ma sát với nền đá sẽ bị đau.
Đuôi rồng siết hông em nâng lên vừa tầm với hạ bộ đối phương. Dương vật còn lại cọ sát cùng dương vật em trơn láng không có một cọng lông.
Cứ rên rỉ nỉ non ngọt lịm thế kia ai mà chịu nổi chứ em ơi. Dan Heng đánh mất lý trí mà còn thèm thuồng bắt lấy bờ môi nuốt tiếng em phát ra vì bị chịch quay cuồng đầu óc.
"Dan Heng ahh...
Mệt, mệt quá hah..ahh
Chết mất thôi, ôi sướng...
Con rồng biến thái này! Định chịch tới bao giờ-...Ah ahh~"
Mỗi cú "Bạch!" - "Bạch!". Âm hộ Minkyo bị đầu khấc đâm vào điểm nhạy cảm sướng tới nỗi da đầu tê dại, cặc khủng đụ đ*t em muốn xuất hồn.
Anh ấy thô bạo, chẳng khác gì ngài Blade cả! Đáng ghét!
Trận làm tình này, chẳng rõ hai người ra bao nhiêu lần. Sờ bụng dưới Minkyo gồ lên, ắt hẳn ăn no tinh dịch rồng.
Đêm chưa tàn, đ*t chưa đủ đã đời. Dan Heng phát tình lật úp Minkyo ôm ghì em bằng cơ bắp cánh tay. Cơ ngực, cơ bụng anh áp sát bả vai và dọc sống lưng điện hạ.
Ngón tay bới móc ra dịch trắng đục xuất đầy một bụng bé con, dùng tinh binh trơn nhầy nhớp bôi trơn lỗ sau.
Răng Minkyo cắn chặt tay Dan Heng kìm nén giọng mình. Nước mắt lã chã chảy dọc từ khóe mắt xuống, bắt kịp cùng thời điểm dâm thủy tươm ra do anh đút ngón tay khuếch trương hậu huyệt.
'Đ-Đau...hức hức'
Long nhân cắn cắn mút mút chiếc cổ, da trắng sống nơi thời tiết phủ toàn băng giá. Cho nên, khu vực nào nhiệt độ tăng phần da Minkyo hiện hữu sắc đỏ bắt mắt.
Nhóp nhép...
Âm thanh kích thích tình dục xuất phát giữa kẽ mông tiên linh băng nhỏ. Em giữ nhịp độ hơi thở "phừ, phừ" lúc anh cặm cụi nới rộng lỗ hậu.
'Chân tê quá, mất hết cảm giác. May ngài ấy giữ chặt'
"ARGH!!"
Con rồng thứ hai đột ngột thâm nhập vào hang thịt chật hẹp, Minkyo đau tới nỗi cảm thấy hạ thân vừa mới suýt chết do bị cắt làm hai vậy.
'Khốn nạn! Đau muốn chết!'
Mồ hôi lạnh toát cả ra. Cắn răng, Minkyo giận đen mặt. Mắt lườm Dan Heng, em ăn gan hùm đấy! Làm sao?!
Kẻ dám cả gan lúc đang bị đ*t sưng l*n, còn bị vua tộc khác chơi nát bấy cả lỗ sau.
Hừ, dám nắm chặt sừng Long Tôn cao quý chắc đời này chỉ có mình điện hạ Minkyo tiên tộc băng giá thôi.
Con ngươi vàng kim lóe sáng, đầu lông mày trùng suống, ấn đường xám xịt. Dan Heng mất ý thức mà vẫn còn nhớ quy tắc bất khả xâm phạm long thể. Bàn tay anh siết cằm bé con, gằn giọng quát - "Hỗn xược!"
Ngài ta tính cũng chẳng vừa, nắm mái tóc mềm mại màu tuyết kia giật ngược về sau.
Lực hông lấy đà giập cú nào trúng phách điểm tận cùng.
"Urh!! Hự! Arhhh-...!!"
"Thích không?" - Anh hỏi.
"Umm ah ah...hức! C-Cút!"
Cái bụng thường ngày thon thả, đêm nay gồ lên bị dương vật nhét đầy. Đống hỗn độn từ dâm thủy, tinh dịch, nước tiểu lẫn mồ hôi lõng bõng loang lổ nền gạch bóng nhẫy.
'Mình ghét hắn, tên khốn!
Ôi phải làm sao đây...
Ngài ấy đ*t sướng khiếp, sao có thể chịch giỏi quá trời.
Mình yêu cặc của Dan Heng mất thôi. Ah~ cơn khát tình xấm lấn từng gang tấc tế bào.
Thượng phẩm, cặc ngài ấy. Thích quá, yêu quá đi mất.
"Tiếp, đ*t em nữa đi mò~"
Dấu tích trên cơ thể Minkyo sắp hết chỗ để Long Tôn thỏa sức đánh dấu chủ quyền. Bé yêu nài nỉ dễ thương quá, rất tốt. "Nghiện rồi?" - Dan Heng ngấu nghiến môi tiểu tiên.
"Dạ sướng lắm, đ*t chết em...
Dan Heng-...áh áhh ưmm!"
Tròng mắt xanh pha lê trợn ngược lên trần. Minkyo cắn môi Dan Heng chảy cả máu, lần nào hứng tình coi như em đánh mất toàn bộ lý trí.
Mông dán chặt gốc dương vật, đừng dừng, làm tình thật thích quá, ưm nứng ghê luôn.
Bộ não mất luôn nhận thức. Thì ra bị đ*t tới nỗi trời đất quay cuồng là có thật. Kì phát tình Dan Heng trải qua chưa bao giờ thỏa mãn tới ngưỡng này đâu. Tất cả tại nhu cầu giường chiếu của anh quá cao, mà đám long sư đầu đất cổ hủ quá áp đặt giữ gìn trong trắng hãm l*n.
Ứ đọng dồn nén quá lâu rồi đến lúc bùng nổ. Tự nhiên đối tượng phát tiết vô tình trúng tộc đến tuổi cặp kê cũng có nhu cầu giao phối triền miên theo chu kì chứ.
Xuyên suốt quá trình, bản năng nuốt trọn Dan Heng.
'Giao phối, quan hệ, chịch!'
Câu đó cứ luẩn quẩn mãi, ngoài ra tiếng rên dâm đãng từ miệng vương tử điện hạ hóa đòn bẩy, càng tăng thêm kích thích cho cuộc hoan ái.
'Đáng yêu quá.
Ta muốn nuốt trọn em.
Giày vò cơ thể xinh đẹp đó. Bắt em rũ bỏ tự tôn bằng thủy triều dục vọng. Sau cùng, thỏa mãn chiêm ngưỡng em yếu đuối bám víu khóc lóc gọi tên ta.
Em phải thuộc về ta, chỉ mình ta'
Gương mặt thanh thoát dần dần rõ rệt hơn so với ban đầu. Minkyo cứ nhấp nhô trên long thể cường tráng sinh lực. Nơi tư mật phô trương cho Dan Heng ngắm.
"Cặc Dan Heng ngon quá, em ăn, ăn bằng sạch...ahh...hah"
Cánh tay tì vào đùi anh làm điểm tựa, chân em co vuông góc ra sức nhún nhún. Cả âm đạo, cả lỗ hậu thưởng thức hai cây dương vật ngon lành. Cặc nhỏ giữa háng cục bông xinh ngoan cương dựng thẳng đứng cứ lắc lắc theo mỗi lượt nuốt cả cây lút cán.
'Quyến rũ, cảnh tượng này vô cùng mở mang tầm mắt'
"Urgh..shh...Minkyo" - Dan Heng gằn rên rồi lại gọi em.
"Vâng~ em đây thưa ngài"
"S-Sướng, srhh!
Yêu em, ta yêu em!"
Anh ném chàng trai trẻ lên giường, kéo Minkyo ngoan ngoãn nằm sấp áp ngực vào nhau, cho em ôm cổ mình.
"Em...myaa ahh!!!"
Bé con vùi mặt vào lòng anh kêu rên, Dan Heng bóp mạnh mông em, dòng bạch trọc từ song long phun trào đổ kín khoang sinh sản. Lúc sau toàn thân tiểu tiên linh vẫn chưa hết co giật nhè nhẹ.
Em kiệt sức thiếp đi trong lòng anh, Dan Heng cuối cuộc làm tình bất đắc dĩ, tiếp tục mất ý thức nhắm mắt ngủ li bì cho tới rạng sáng.
**
"Ưm" - Điện hạ dụi mắt.
Cục bông trắng rúc vào lòng tên đàn ông đêm qua chịch em tơi tả, lật qua lật lại, nâng lên hạ xuống cả chục lần.
Cả người ê ẩm, đau ơi là đau. Tưởng chừng mới trở về sau trận đánh kéo dài nửa tháng chống lại ma vật hắc ám bên kia biên giới luôn cơ đấy.
"Ai ôi, đau..." - Tiên linh nhỏ vực dậy vươn vai.
'Quái lạ? Bụng mình bị gì mà trướng-...' - Em nhìn xuống.
"C-Chuyện gì thế này!?"
Não bộ mới khởi động lại chưa kịp tiếp nhận quá nhiều thông tin sửng sốt.
'Sao mình với Dan Heng lại ngủ với nhau? Cả hai còn khỏa thân nằm ôm ấp nữa!?
Bụng, Bụng mình?!
Cái...cái đó chưa rút ra!!?'
"Ưm, cố thêm chút nữa"
Em nhấc hông, vật to đùng phía dưới cuối cùng đã rút ra. Tuy nhiên, bao nhiêu tinh dịch còn đọng lại đua nhau tuôn trào, ướt hết bụng anh.
"Minkyo điện hạ?"
Như con mèo làm việc xấu bị phát hiện, em ngước đầu thấy anh nhìn chằm chằm liền giật bắn mình - "N,Ngài tỉnh lúc nào!?"
"Từ lúc em sờ nắn ngực ta"
'Thế là ngài ta thấy hết từ đầu rồi còn gì!'
Mặt em đỏ bừng xấu hổ thanh minh- "T-Ta không có!"
Dan Heng kệ đống tinh trùng bầy nhầy chính anh tặng cho đóa lyly nhỏ này. Bọc em vào chăn mềm, ôm ấp thơm hôn.
Tục lệ ngàn đời, long nhân chỉ có duy nhất một bạn tình, cũng chỉ kết đôi một bạn đời. Vương tử điện hạ bị anh chẳng may cưỡng ép như thế...bản thân anh càng phải có trách nhiệm với người ta.
Mái tóc xanh đen dài rũ xuống, đôi mắt sáng ngời toát vẻ chính trực trung nghĩa. Một lòng một dạ với điện hạ.
"Chuyện đêm qua, ta vô cùng ân hận. Đã khiến điện hạ tổn thương nhiều mặt.
Ta lấy tư cách Long Tôn cai trị Cổ Hải thề với Bất Diệt, cả đời có trách nhiệm bù đắp bảo vệ, yêu thương vương tử. Đời đời kiếp kiếp bên người"
Minkyo cúi mặt khó xử, tại cái tính lo chuyện mình chưa xong đã lo cho người khác mới lỡ...Haiz tôi ơi là tôi!
Long Tôn giải thích về ngày rằm thường các long nhân sẽ rơi vào trạng thái giống kỳ giao phối kết đôi.
"Một phần do ta bốc đồng. Ngài Dan Heng đừng tự dằn vặt nữa, chuyện kết đôi là chuyện cả đời. Ta...xin lỗi"
"Không. Ta đã thề với đấng Bất Diệt tối cao, hãy cho ta cơ hội chăm sóc người"
Má em ửng hồng nóng ran, sinh ra cùng dòng máu tiên linh vương chảy trong huyết quản, tướng mạo cốt cách vượt xa lẽ thường, đứng trên vạn vật sinh linh huyền bí.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt Long Tôn. Ngài mang phong vận trời ban, long linh ngự thế, ngọc cốt ẩn hàn quang.
Một ánh nhìn cũng đủ khiến bách điểu khâm phục, vạn vật lặng thinh. Thanh âm thong thả mà lời nào cũng hướng về ý trung nhân.
"Ngài có cảm tình với ta không?" - Minkyo thẹn thùng hỏi thêm cho chắc chắn.
Sự dịu dàng phá vỡ bức tường hoài nghi. Trên đời này còn ai sánh bằng ngài ấy.
"Ta còn nhớ hôm qua đã thổ lộ với em. Minkyo điện hạ, ta yêu em bằng cả kiếp trường sinh"
Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt người anh yêu, và đôi mắt anh chăm chú đọc khẩu hình:
"Em rất yêu ngài"
Đôi cánh tiên hồ điệp trong suốt lung linh rực rỡ. Minkyo ngồi đối lưng vào cửa sổ, tinh thể băng trên cánh phản chiếu tia sáng buổi bình minh. Cảnh tượng đẹp đến mức con tim anh thổn thức.
...
Dùng linh lực chữa trị, Himeko bảo cách này vô cùng hiệu quả.
Nhất là khi điên hạ không ngại làm tình với Dan Heng, điều này làm cho linh lực trực tiếp truyền sang cho đối phương sẽ tốt hơn hẳn.
Mặt có lợi luôn đi đôi với tác dụng phụ, dòng chảy linh lực dội vào long thể nhiều quá đôi lúc nó thường phản ứng kích thích hưng phấn, tinh lực lúc nào cũng dồi dào.
Suýt quên mất, cửa ải khó nhất trước mắt chưa phải mẫu thân của Minkyo.
Mà là kiếm kì Jingliu một lòng trung thành với vương tử - "Con thằn lằn xấc xược! Ta biết ngay ngươi bày mưu tính kế điện hạ! Khốn kiếp!
Nay ta không lấy được mạng ngươi, có chết ta cũng không rửa được mối hận này!"
Vương tử van nài xoắn cả lưỡi cô mới thu vũ khí về.
Mỗi lần đôi uyên ương quấn quýt hẹn hò quanh khu vực cung điện, tự bao quanh bằng thế giới tình yêu riêng.
Thời gian này, lịch trình làm việc của Jingliu sẽ đi huấn luyện binh lính hoàng gia.
Bên ngoài sân tập, cô thở dài nghĩ bụng - "Điện hạ của tôi, vẫn còn con cá lớn ngoài khơi, ngài quên hắn mất rồi"
.
.
.
"Blade, anh rèn kiếm suốt nửa tháng nay rồi, sắp có cuộc chinh phạt biển Tây à?"
Chiến binh người cá Firefly mang áo giáp, đinh ba tới chỗ Blade bảo dưỡng định kì, tiện thể hỏi thăm chút.
Gã người cá trả lời đồng liêu - "Chinh phạt biển Tây? Hừ, chưa phải lúc. Ta bận lưỡi kiếm vừa phù phép ma thuật, Kafka nói phải rèn cho thật sắc bén mới cắt xuyên lớp vảy sinh vật kia"
"Nhắc mới nhớ, vương tử Minkyo lâu lắm không ghé thủy cung chơi với Caelus kể từ lúc sinh vật kì lạ xuất hiện, làm loạn chỗ chúng ta.
Anh không phải trông hai người họ quậy phá như trước nữa nhỉ? - Firefly bật cười.
"Nghe các tinh linh kề, hắn ta biến thành dạng người. Được tận tay vương tử chăm sóc, mối quan hệ giữa họ rất tốt"
Blade lạnh nhạt đáp "Ồ" một tiếng cho đồng liêu biết rằng gã vẫn đang nghe cô nói.
Firefly tự hỏi - 'Hm? Có ý gì?'
Blade bơi đến chỗ bàn đá đằng sau Firefly, lấy ra chiếc hộp tương đối lớn - "Cô đem thứ này tới chỗ Jingliu, bảo cô ta đưa tận tay điện hạ"
"Tôi biết rồi" - Cô nàng gật đầu, lập tức bơi khỏi đó.
Người cá cường tráng nghĩ tới kẻ ngoại lai kia, bộ vảy cứng rắn khiến thanh kiếm gắn liền với gã bao nhiêu trận chiến lẫy lừng gãy đôi.
Cơn phẫn nộ trực trào, Blade nắm chặt chuôi kiếm dùng toàn sức vào đúng một nhát chém, tảng đá khổng lồ cứng cáp dưới lòng đại dương dễ dàng bị cắt làm đôi.
"Ha ha! Hahaha!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top