2.2

• "Long Tôn và 15 Lần Đánh Dấu Vĩnh Viễn Bạn Đời"

• Không segg, nhẹ nhàng, khá soft, sâu lắng. Khiến tôi cũng muốn được yêu thương nhiều như thế, hic ;-;

-----------

March 7th, Caelus, với trung úy Yanqing quyết định rời khỏi nơi vừa bị Dan Heng phát hiện tới một nhà hàng khác để tránh sự nghi ngờ.

Họ tìm một bàn nằm ở góc khuất nơi ít người qua lại rồi tiếp tục bàn luận.

"Vậy theo lời Yanqing thì tướng quân Jing Yuan và Minkyo thật sự là một cặp..."

March 7th vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Cô dựa lưng vào ghế, đầu óc vẫn xoay quanh tin tức chấn động này.

"Tôi không ngờ chuyện lại có thể như thế.

Ừm...mà bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Trước đó Jing Yuan luôn quan tâm đến Minkyo hơn bình thường. Làm tôi thoáng chốc cứ tưởng đó chỉ xã giao thôi"

Caelus chống cằm, mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Yanqing thì tỏ ra khá thoải mái, không mấy bận tâm đến phán đoán giống họ.

"Thật ra chuyện này khá dễ hiểu mà. Tướng quân Jing Yuan có thể uy nghiêm. Trước khi tiền bối biến mất không chút tung tích, khi bên Minkyo ngài ấy lại thể hiện rõ cách đối xử dịu dàng hơn.

Tôi từng thấy ngài ấy suy sụp tinh thần vì Minkyo rời đi rất lâu, không ngờ anh ấy lại lựa chọn đồng hành cùng các vị. Tôi thấy yên tâm hơn nhiều"

"Mọi chuyện đã dần được sáng tỏ. Trời đất, cậu ấy giấu chúng ta kỹ quá đó!" - March 7th lắc đầu thở dài.

"Lần đầu tiên họ yêu đương là khi nào thế? Yanqing có biết không?" - Caelus hỏi đệ tử của tướng quân.

"Tôi không chắc, họ thân thiết hơn từ khi tôi nhờ Minkyo thay mình đến bên cạnh chăm sóc tướng quân sau khi ngài ấy trọng thương.

Lần đó mọi người vẫn chưa vội rời Xianzhou Luofu" - Yanqing chỉ kể lại những gì cậu biết.

Caelus nhíu mày khi nghĩ đến sự phức tạp tình hình. "...Minkyo bất ngờ trở thành Khách Vô Danh ngay sau khi chúng ta rời Luofu"

March 7th gật gù. "Đúng ha"

Yanqing tiếp lời: "Theo tôi nghĩ, việc giữ bí mật mối quan hệ này chắc hẳn không dễ dàng, áp lực từ xã hội rất lớn. Ngay cả khi tiền bối có trở thành cấp dưới của tướng quân ngang hàng với tôi thì vẫn có sự chênh lệch quá lớn, đồng thời mang tiếng là người ngoài"

Yanqing bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn thấp thoáng chút lo lắng.

"Chúng ta chỉ có thể chờ xem mọi chuyện sẽ ra sao" - Caelus trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, muốn hiểu rõ hơn về tình cảm giữa Minkyo và Jing Yuan.

Tuy nhiên, cậu biết rằng đây không phải chuyện có thể can thiệp quá sâu.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể đứng từ xa ủng hộ. Dù gì đi nữa, Minkyo cũng là đồng đội của chúng ta mà!" - March 7th vỗ vai cậu bạn Caelus khích lệ tinh thần.

"Còn Dan Heng thì giải quyết sao?" - Caelus hỏi March.

"Sao lại hỏi tôi? Hai cậu không phải bạn trai của út khờ à? Tự nghĩ cách đi chứ?" - March chống hông bực bội.

Caelus đỏ mặt như trái cà chua, gãi mặt cười lúng túng.  - "Haha...tôi quên mất"

"Không cần lo lắng, tôi biết hết mà" - Lịch sử lặp lại, Dan Heng thoát ẩn thoát hiện khiến họ lại sợ mất mật.

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Do linh tính mách bảo thôi. Dẫu sao tôi biết chắc kiểu gì mấy cậu cũng sẽ đem ra bàn luận. Yên tâm, tôi không có vấn đề gì và cam đoan không xảy ra mâu thuẫn" - Anh nói.

"Ờm...vậy tôi đi trước nhé" - Yanqing sau đó đã chào tạm biệt rời đi vì công việc.

Trở lại với bộ ba đi tới đâu y rằng nơi đó luôn có biến, mở đầu với March 7th: "Hể? Chẳng phải Alpha các cậu chiếm hữu bạn đời lắm à?"

"Từ vài hôm đầu tiên lên tàu tôi đã nhận biết rõ rệt pheromone tướng quân Jing Yuan phảng phất trên người Minkyo. Cô Himeko, chú Yang cũng dễ dàng nhận ra. Riêng Caelus Alpha lặn và March Beta nên không biết" - Dan Heng từ tốn giải đáp.

Anh tiếp tục giải thích sâu hơn, cặn kẽ hơn: "Minkyo là trường hợp đặc biệt, ngoài có sức hút mãnh liệt rất lớn khiến Alpha tự khắc phát động bản năng ra sức ham muốn, chiếm hữu và bảo vệ.

Em ấy dễ dàng khắc chế, thậm chí không bị chi phối bởi bất cứ Alpha nào kể cả khi bị đánh dấu vĩnh viễn, vết cắn sẽ lành lại trong khoảng một đến hai tuần.

Đổi lại nhu cầu của em ấy cao hơn hẳn so với Omega khác, nên khi cần thiết tôi cũng bắt buộc phải phát tán nhiều pheromone hơn nhằm áp chế lại 'liều thuốc kích dục biết đi này' mới được"

"Đúng đó, nhu cầu quan hệ của cậu ấy cao thật, cứ như thể Minkyo sinh ra là Incubus trong truyện ấy" - Nhà khai phá lẩm bẩm.

"Sao cậu biết rõ thế Dan Heng? N-Này! Không lẽ cậu đã đánh dấu Minkyo rồi?!" - March 7th mặt tối sầm, trợn mắt gằn giọng tra khảo anh.

"Ừ" - Anh lạnh lùng đáp.

"Cậu điên rồi sao?!" - Chưa ai từng thấy cô tức giận đến vậy, March đập mạnh xuống bàn "Rầm!", cô chỉ thẳng mặt anh quát mắng xối xả.

"Cậu đã đánh dấu Minkyo bao nhiêu lần rồi Dan Heng?! Cái tên máu lạnh này! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Caelus phải phải ra sức ngăn cản March 7th lên cơn điên tiết, cô đang muốn lao tới đánh Dan Heng lắm rồi đấy.

"15 lần"

"15 lần?! Trong khi cậu ấy chỉ mới phân hóa và phát tình đúng hai lần, cậu-..."

Nấc thang sôi máu trong người March 7th đạt tới đỉnh điểm. Cô mắng anh nhưng bị anh ngắt lời. Dù hoàn toàn sốc trước lời thừa nhận của Dan Heng. Cô mở to mắt, hoàn toàn không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Dan Heng không hề tỏ ra dao động, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, cô phải nhận định rằng giữa anh và tảng băng vĩnh cửu y chang nhau.

"Minkyo là bạn đời của tôi"

March 7th siết chặt nắm tay, cô vẫn không thể nào hạ được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy phừng phừng.

"Thật ích kỷ, Dan Heng! Cậu không nghĩ đến cảm giác của Minkyo sao? Đánh dấu cậu ấy nhiều như vậy mà không hề quan tâm đến hậu quả!"

"March, mình hiểu cậu lo lắng, Dan Heng cũng có lý do-..." Caelus lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình.

"Cậu không hiểu đâu!" - March 7th quay sang Caelus, giọng đầy bức xúc. "Minkyo chỉ vừa mới phân hóa, còn rất nhiều điều mà cậu ấy chưa hiểu hết. Dan Heng, cậu làm như vậy thật không công bằng với Minkyo!"

Dan Heng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt anh lóe lên chút bất an.

"Tôi biết những gì mình làm không hề quá đáng, tôi làm tất cả để bảo vệ Minkyo. Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác có cơ hội đe dọa đến em ấy, kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải trở thành một kẻ ích kỷ trong mắt mọi người"

"Nếu đặt cương vị bản thân lên Dan Heng, tôi cũng sẽ làm vậy. Bởi vì...chúng ta đều yêu cậu ấy mà" - Caelus buồn rầu.

"Ừ, cậu nói đúng. Minkyo là chàng trai tốt" - March 7th thừa nhận, rồi trầm ngâm im lặng một lúc, cô gái hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Dan Heng, Caelus tôi chỉ mong các cậu hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng ra sức chiếm hữu. Hai cậu cần phải chắc chắn rằng Minkyo cảm thấy được đối xử bình đẳng, chứ không phải bị ràng buộc chỉ vì mang giới tính Omega "

Dan Heng gật đầu, vẻ mặt trầm tư. March 7th thở dài, rồi nhìn Caelus với ánh mắt mệt mỏi. "Mình thật sự lo cho Minkyo. Cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều rồi. Thời thế thay đổi nhiều so với trước đây, đều tăng cường bảo vệ giới Omega và đối xử công bằng với tất cả mọi người"

Caelus chỉ biết gật đầu, vỗ lưng an ủi xua đi sự lo lắng từ thiếu nữ ấm áp March 7th.

Dan Heng chỉ im lặng, gật đầu nhẹ. Ánh mắt lạnh lẽo đầy tham vọng bỗng lóe lên ý nghĩ. Anh sẽ không, và chưa bao giờ nguôi ý định bỏ cuộc.

---------

Tại Phủ Thần Sách, Minkyo giúp tướng quân xử lý công việc giống trước kia, thậm chí tốc độ hoàn thành nhanh hơn gấp đôi nhờ kinh nghiệm em đã tích lũy. Thỉnh thoảng ngài ấy sẽ ngáp dài mệt mỏi do thiếu ngủ.

"Trông khá đáng yêu đấy chứ" - Em che miệng cười.

Đến trưa, tạm gác lại việc bàn giấy. Em tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho cả nhóm rằng tối hẹn nhau đi hội chợ vào lúc 18 giờ, và tất cả vui vẻ đồng ý.

Minkyo ngồi lên đùi Jing Yuan xếp các cuộn giấy thật gọn gàng, ngài tựa cằm lên vai em rồi thơm má một cái - "Xin lỗi Minkyo, ta lại bòn rút sức lao động của em rồi"

"Tướng quân định đền bù gì cho em nào?" - Cái điệu cười tinh nghịch lém lỉnh, đôi mắt như viên ngọc sắc sảo thu hút người đàn ông tiếng tăm nhất Loufu.

"Miễn là thứ ta có, chỉ cần em muốn ta đều đáp ứng" - Ngài yêu chiều, hài lòng vuốt ve cặp đùi trắng trẻo mà bé con đang ngồi trên đùi mình vô tư đung đưa chân, dễ thương thế này đến cả Mimi (sư tử trắng) ngài từng nuôi lúc nhỏ còn phải chào thua.

"Mình đi ăn trưa nhé?" - Em sờ chiếc đụng đói xẹp lép.

"Ừm, nghe vân kỵ quân truyền tai nhau về nhà hàng mới mở. Ta dẫn em tới đó"

"Vâng"

.
.

Rời Phủ Thần Sách, hai người tới nhà hàng mới mở. Thời tiết ban trưa không hề oi ả đổi lại thậm chí còn khá mát mẻ, ánh nắng không quá gay gắt làm tăng thêm không khí dễ chịu ngày hôm nay.

Họ đưa ra yêu cầu căn phòng cao cấp, kín đáo dành cho khách hàng cần sự yên tĩnh tới cho chủ quán. Minkyo hào hứng choáng ngợp trước sự sa hoa trong quán trọ danh tiếng lẫy lừng này.

Bên nhau trò chuyện thoải mái về những chuyện xung quanh chẳng lo lắng gì. Em kể cho ngài nghe về ngày đầu làm quen với cuộc sống mới cùng các thành viên, chuyến phiêu lưu tới Jarilo-IV.

Dù trong công việc ngài khoác lên mình vẻ ngoài nghiêm nghị bao nhiêu, ở bên Minkyo, trái lại ngài trở nên vô cùng ấm áp vô cùng. Đôi mắt của kẻ si tình đấy ư? Trong tâm trí ngài bây giờ chỉ vương vấn hình bóng thiếu niên xinh đẹp hoạt bát líu lo mải kể chuyện này thôi.

Bé con thích thú với phong cách bài trí của nhà hàng, từ những bức tranh thủy mặc treo trên tường đến các chậu cây xanh mướt đặt xung quanh.

"Nhìn món nào cũng hấp dẫn, khó chọn quá" - Minkyo nói với ánh mắt háo hức khi xem thực đơn.

"Vậy ta gọi hết cho em nhé?" Jing Yuan mỉm cười.

"Không ăn hết bỏ thừa lãng phí lắm, để xem nào. Em muốn gọi món súp rau củ hầm, thịt kho, cá hấp, cơm rang"

Chờ đợi các món ăn dần được phục vụ đưa lên, Jing Yuan và Minkyo bắt đầu thưởng thức từng món.

Mùi thơm phức của thức ăn khiến em nuốn chảy nước miếng. Chốc chốc ngài lại gắp thức ăn cho Minkyo, không quên kèm theo những lời đầy tình cảm: "Em gầy đi nhiều rồi, ăn thêm món này nữa"

"Em không ăn nổi nữa, không đứng thẳng được trông xấu lắm" - Minkyo quơ tay cản Jing Yuan gắp thêm vào bát mình, em phồng má.

"Không đứng thẳng được thì để ta bế? Thế nào, hm?" - Nốt ruồi phía đuôi mắt ngài ấy trông thu hút, dù đã có tuổi tuy nhiên tướng quân Thần Sách vẫn còn phong độ lắm.

"Em lo cho cái lưng của ngài hơn đó" - Bé con tinh quái cố ý trêu chọc đối phương.

"Bé con, em là đang chê ta già đấy ư?" - Jing Yuan giả vờ xụ mặt buồn thiu khiến em bật cười, người đàn ông trước mặt em thì ra cũng biết đùa.

Thiếu niên xinh đẹp đưa quả dâu đỏ mọng trước miệng người kia, chiều theo em ngài cắn quả dâu chín ngọt. Ngón cái miết nhẹ đôi môi ngài, lời nói chan chứa tình cảm đè nặng con tim:

"Em yêu ngài mà, không biết chừng 70 năm nữa em già nua xấu xí thì sao. 70 năm đối với tướng quân chỉ thoáng qua chớp mắt, với em là cả một đời may mắn được ngài yêu thương"

Lồng ngực Jing Yuan bỗng thắt lại, ngài hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. - "Ta luôn trân trọng từng giây phút có em ở bên"

Tộc vãn sinh, tộc trường sinh. Kẻ ra đi, người kia ở lại. Nếu có thể mua được thêm thời gian ta nguyện đánh đổi mọi thứ mình có, tiền bạc danh tiếng chỉ để đổi lấy tuổi xuân cho người. Sống đến ngần này tuổi, nhưng thật sự ta vẫn chưa nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân buộc phải chấp nhận chuyện số phận nhẫn tâm đưa em rời bỏ ta. 

.
.

Sau khi thanh toán tiền bữa ăn, Minkyo chủ động muốn trở lại phủ nghỉ ngơi, ngài liền đồng ý. Phòng riêng rộng rãi thoáng đãng, mọi thứ đều bày gọn gàng hoài cổ phản ánh lên tính cách chủ nhân nó. Jing Yuan gối đầu lên đùi em, bé con cầm quạt phe phẩy gió mát cho ngài.

"Tướng quân, ngài chợp mắt một lúc đi" - Minkyo thì thầm, em ngân nga lời ru nhẹ nhàng bay bổng.

Tiếng thở đều đều, thả lỏng toàn bộ cơ thể từ từ chìm vào cơn mơ màng. Jing Yuan khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận giấc ngủ đúng nghĩa mà hiếm khi ngài có được.

Minkyo nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn, cảm thấy trong lòng khơi dậy cảm giác hoài niệm, trước đây Jing Yuan mệt mỏi thiếu ngủ, em rất lo cho sức khỏe ngài kéo dài sẽ dần sa sút.

Ở đây bình yên quá cứ ngỡ thời gian dường ngừng trôi, không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ tân hưởng trong khoảnh khắc nên thơ này.

Em tiếp tục quạt nhẹ, không để cho bất cứ tạp âm nào quấy rầy giấc ngủ của ngài.

Minkyo cứ thế ngồi dựa vào thành giường, giữ cho không gian xung quanh thật yên tĩnh, Jing Yuan vậy mà đã có thể nghỉ ngơi trọn vẹn.

Mí mắt động đậy, Jing Yuan tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 15 giờ hệ thống. Ôi trời, không ngờ bản thân ngủ sâu tới vậy. Lương tâm ngài đang cắn rứt khi thấy em giữ nguyên tư thế đó ngủ quên từ bao giờ. Tướng quân đặt em nằm xuống, kê đầu lên gối nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Ngnn..." - Em khẽ cau mày vì toàn thân nhức mỏi vô cùng.

Gạt tóc mái đang che mắt em, Jing Yuan yêu thương bèn hôn lên trán mèo nhỏ. Vầng trán cao thông minh hoạt bát, gương mặt thanh tú. Liệu bé con của ngài có phải nhân vật hư cấu bước ra từ mấy trang tiểu thuyết hay không? Tướng quân mải mê xoa bóp tay chân cho em bớt tê đau, rồi vô tình suy nghĩ vẩn vơ.

Em thân yêu, cuộc đời ta đã trải qua nhiều mất mát khổ ải, tận mắt chứng kiến sinh ly tử biệt. Ta cống hiến tuổi đời dài đằng đẵng mang lại hòa bình cho quê hương. Ta đã mơ, giấc mơ ấy khi về già, ngày ngày sống an nhàn trong phủ cùng thê tử.

Yanqing khôn lớn, trưởng thành giỏi giang, chăm lo việc nước. Đôi phu phu già chúng ta cười nói thân mật, sáng tối có nhau mãi mãi chẳng rời nửa bước. Giấc mơ tuy ngắn ngủi mà đẹp đẽ hơn bất cứ trăm ngàn điều phù phiếm trên thế gian.

"Umm..." - Bé con cựa mình, lơ mơ tỉnh dứt cơn mộng mị.

"Xin lỗi, ta lỡ khiến em tỉnh rồi?"

"Tứn quân~" - Minkyo hai mi mắt chưa mở hẳn, nhóc con vẫn giữ thói quen bắt đầu làm nũng người lớn tuổi.

Tất nhiên tướng quân Thần Sách rộng lượng yêu em nên chẳng bận tâm chút chuyện nhỏ nhặt thế này làm gì. Ngài ấy còn thản nhiên híp mắt cười, kéo em ngồi dậy nữa.

"Ừ, ta đây" - Ngài thuận theo em, trầm ấm đáp lại.

"Cho phép em hỏi ngài nha?"

"Em hỏi đi"

"Em không còn là em của trước kia nữa, em đã rất sợ. Bất ngờ phân hóa trong khi bản thân mù mờ chẳng biết gì, em thậm chí còn không hoàn toàn trở thành Omega bình thường. Mặc cho bị nhấn chìm, sa vào vũng lầy đợi chờ cái chết ghé thăm.

Ngày ngày bị họ đè xuống cắn nát tuyến tin tức tố, vết cắn lành lại. Vòng lặp ấy,cơn đau hành hạ em muốn chết đi sống lại. Em chứng kiến, và đã biết họ muốn làm gì.

Thực sự em không còn đường lui nữa sao?

Jing Yuan, ngài...em có phải quái vật ghê tởm không?"

"Thân yêu, em đã vất vả nhiều rồi. Minkyo bé nhỏ, là quái vật nhỏ của ta, nương tử của ta. Một chút khác biệt đó không thể biến em thành thứ gì khác được. Ta yêu em, chính vì yêu bản thân em"

Jing Yuan vỗ về "đứa trẻ" khóc sưng hai mắt rúc trong lòng mình đã luôn tìm kiếm sự yêu thương.

Tại sao ngài biết? Ngài từng trải qua quãng thời gian tìm hiểu về em.

Em thích khám phá, thích cùng ngài ngắm ánh bình minh. Tìm tòi và bị thu hút bởi những con số, biết nhiều thứ thú vị nằm ngoài vũ trụ này ngoài trừ thứ được mang tên gọi là "tình cảm".

Có thể nói hai người đều là tình đầu của nhau. Tướng quân dạy cho em biết yêu, biết thương, biết giận hờn (trước kia Minkyo chỉ biết mỉm cười trông cực kì công nghiệp, giống con robot).

Đổi lại, ngài tìm được người để yêu, để thương, nhung nhớ và chăm sóc. Đồng thời là ngoại lệ đầu tiên, là duy nhất kể từ ngưỡng 600 năm nay.

Bé con dễ học thói xấu như hiếu thắng từ Yanqing, ham chơi từ Qingque, xéo xắc từ Tingyun. Bị mấy binh sĩ Vân Kỵ quân dạy hư nên mới biết tình yêu luôn song hành với dục vọng.

"Cuối cùng em đã biết tìm đến ta mà òa khóc. Thì sao ta có thể không để tâm cho được. Minkyo của ta biết tủi hờn rồi" - Jing Yuan gạt hai hàng lệ, ôm người nhỏ hơn bao bọc âu yếm. Hmm, sẽ còn phải dỗ nín rất lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top