2

"Đây là câu chuyện cổ tích về tình yêu, nhưng lại không có một cái kết tốt đẹp."

Sóng biển rì rào lẫn với tiếng hát mơ hồ, từng âm điệu du dương bay bổng trong gió, đuổi theo cánh chim, hòa quyện với nắng, rồi tan vào thinh không.

Người con gái đứng trước mặt y vẫn mặc bộ váy trắng quen thuộc, nàng đi chân trần dẫm lên mỏm đá lởm chởm, mái tóc bồng bềnh vương mùi thơm của biển, và cơ thể mỏng manh phảng phất như sắp trôi dạt theo giọng ca ngọt ngào du dương.

"Nếu nàng là sóng biển, thì hắn là mây trời."

"Nếu nàng là chú cá xinh đẹp, thì hắn phải là cánh chim tự do."

Khúc nhạc da diết và day dứt, kể về câu chuyện mà Sunday đã đọc qua hàng trăm ngàn lần, hắn quen thuộc từng câu từng chữ của nó, giống như cái cách mà người ta nhớ về tên của mình.

"Đại dương bao la che chở cho nàng, nhưng đất liền và bầu trời mới là nhà của hắn."

"Nếu nàng đã vì yêu hắn mà cam nguyện mắc cạn trên bờ, vậy thì hắn cũng dám vì nàng mà chìm xuống đáy biển sâu."

Thanh âm của người con gái yếu ớt và dần nhòe đi, đó là khi bóng dáng của nàng mất hút bên bờ vực thẳm. Nàng biến mất, nhanh đến nỗi cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Sunday vẫn không thể nào ngăn cản.

Trên vách đá cao chót vót, người thanh niên quỳ gối và hướng ánh mắt kinh hoàng về phía mặt biển tối tăm, y sững sờ khi thấy những cơn sóng bạc đầu đang vồ vập lên vách đá lởm chởm, rồi nhìn chúng nuốt chửng lấy người em gái thân yêu không thương tiếc.

Một lần nữa, y thì thầm.

Một lần nữa, nàng nhảy xuống biển ngay trước mặt y, mặc cho y đã đau khổ cầu xin vô số lần, nhưng phép màu vẫn không hề xảy ra.

"Tình yêu là vĩnh hằng, nhưng sinh mệnh thì có hạn."

"Khi cái chết đang tìm đến, nàng hứa rằng sẽ cùng hắn nằm dưới đất đen, còn hắn đau khổ nói muốn cùng nàng sống mãi."

"Ôi những truyền thuyết xa xưa, đã khiến hắn đặt niềm tin vào những hi vọng mờ mịt."

"Hắn lại ra khơi trên con tàu mục nát, đi tìm kho báu thuộc về hư vô."

"Hỡi những kẻ đã từ bỏ hải dương, vì sao ngươi còn muốn quay trở về?"

Giọng ca kết thúc, cũng là khi Sunday tỉnh giấc.

Y chợt mở bừng mắt và bật dậy từ trên giường.

Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở của y nông cạn và yếu ớt như người hấp hối vì bệnh nặng, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt tuấn tú, bởi vì đây đã là lần thứ ba Sunday tỉnh giấc trong đêm nay.

Tuy rằng chẳng có ai ở đây để chứng kiến bộ dạng ốm yếu của ngài cha xứ đáng kính, thế mà vị này vẫn cố chấp giữ gìn cái dáng vẻ đạo mạo vốn có của mình. Sunday cố gắng hít thở, sau khi cơ bắp căng cứng trên thân thể đều đã mềm xuống, y mới nâng tay lên và lau đi đống mồ hôi lạnh lẽo nhuốm đẫm vầng trán.

Nhưng cuối cùng thứ y chạm vào lại là từng giọt lệ chảy dài trên gò má trắng bệch.

Vào lúc này, Sunday mới nhận ra, cho dù đã tỉnh giấc, nhưng sự đau khổ của y vẫn chưa thể nguôi ngoai chút nào.

Nước mắt và sự tiếc thương dành cho người em gái đã rời xa, không nên là cảm xúc thuộc về ngài cha xứ đáng kính.

Chỉ trong những đêm khuya không có ai bên cạnh, y mới dám khóc trong mơ.

*************

Tiếng nước dội ào ào trong nhà tắm không thể xua tan cảm giác nôn nao, Sunday vẫn liên tục hất nước lên mặt, đến mức làn da mỏng manh của y đã lạnh cóng, và chiếc áo ngủ bằng lụa thì ướt sũng sượt. Ngài linh mục đạo mạo đang lặp đi lặp lại một hành vi rất thô lỗ, chỉ để làm dịu đi sự khó chịu trong lồng ngực.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại làm y hoảng loạn đến mức chẳng thể giữ gìn vẻ đoan trang thường ngày, nó khiến y tuyệt vọng như người chết đuối trong cơn sóng lớn, làm đầu lưỡi của y thấm đẫm mùi vị mặn chát của đại dương, và trái tim trong ngực trái thì giống như một khối bọt biển dễ dàng bị gió lạnh thổi nát tan.

Cảm giác gai người vẫn cứ lởn vởn bên cạnh Sunday, có một điều đã khiến y khổ sở từ rất lâu, nó vẫn luôn ám ảnh y ở trong giấc mộng, và mang đến cho Sunday sự đau đớn khó tả.

Robin....

Ngài cha xứ chợt rùng mình, đôi mắt thất thần của y nhìn vào bóng dáng hiện ra trong tấm gương trước mặt.

Đây là khuôn mặt của ngài linh mục Sunday.

Mái tóc xám dài ngang vai đã bết nước lạnh và dính nhơm nhớp vào làn da nhợt nhạt, làm sắc mặt của người đàn ông thêm phần nghiêm nghị và âm trầm, cùng với bộ đồ ngủ trắng bệch cũ kĩ, khiến cho cây thánh giá khảm xà cừ lấp lánh trên cổ ngài trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Lẽ ra đây chỉ là khuôn mặt của một con người bình thường, nếu như không tính tới đôi mắt ấy.

Đó là một đôi mắt có con ngươi như được đúc ra từ vàng ròng, sáng trong như bảo thạch, và đẹp như nắng ban mai.

Đôi mắt là minh chứng cho sự đặc biệt của Sunday, là điều khiến cho tín đồ tin tưởng vào y một cách mù quáng, bởi vì trên thân thể của y mang biểu tượng cho dòng máu của Thần.

Sunday là vị cha xứ cao quý của tòa giáo đường xây trên vách núi, y là sứ giả, là người phát ngôn, là hậu duệ, càng là hầu cận thân tín của Thần.

Thần...

Chợt Sunday nhắm chặt mắt lại, đôi môi y run rẩy lẩm bẩm một lời cầu nguyện.

Mỗi khi cơn ác mộng khiến y tỉnh giấc, kẻ ngoan đạo này lại bắt đầu cầu nguyện với vị thần của mình. Y cầu xin ngài hãy hướng ánh mắt về đây và nhìn sứ giả của ngài thật chăm chú, y cầu xin ngài hãy giúp mình giải đáp về nhiều giấc mơ không thể nhắc tới, thứ đã ám ảnh y hết đêm này qua đêm nọ.

Y cầu xin ngài hãy cho y biết một chút gì đó, chỉ một chút thôi, về cô gái nhỏ yêu dấu, người đã đi tới phương xa từ lâu lắm rồi.

Nhưng giống với những lời cầu nguyện trước kia, lần này Sunday đã chờ rất lâu, và cuối cùng y vẫn không thể nhận được sự đáp lại từ Thần.

Thần linh của họ, tổ tiên của y, đấng toàn năng luôn yêu thương con cháu của mình, kể từ một năm trước, y không còn nghe thấy ý chỉ của Thần.

Điều này khiến vị linh mục cảm thấy vô cùng đau khổ.

Ở trên hòn đảo này, qua mỗi một khoảng thời gian, trong thôn sẽ tìm ra một người được chọn làm sứ giả của Thần. Vào năm năm trước, bởi vì có được đôi mắt giống như tổ tiên, Sunday đã vinh dự trở thành kẻ thay mặt cho ngài.

Trong niềm vinh hạnh ấy, y đã làm rất tốt trên cương vị là một tín đồ sùng đạo, y nên là vị cha xứ được trọng vọng bậc nhất, nếu như một năm trước, "chuyện đó" không xảy ra.

Sau cái ngày định mệnh đã khiến Sunday đã mất đi tất cả, thì Thần chưa từng đáp lại những lời cầu nguyện của y.

Điều này chỉ diễn ra khi vị tổ tiên toàn năng cảm thấy rằng linh mục hiện tại đã không đủ tư cách đảm nhiệm thần chức, cho nên ngài muốn thay sứ giả.

Nhưng cho đến giờ thì trong thôn vẫn chưa xuất hiện kẻ khác được Thần lựa chọn và ban ân. Cũng vì việc này mà Sunday đã rất chật vật khi đảm nhiệm một chức vụ thần thánh, để rồi y đã gặp ác mộng suốt cả năm trời, một cơn ác mộng đáng sợ đến mức y cảm thấy đây hẳn là một hình phạt của Thần, khiến cho y không dám nhắc đến hay thậm chí là nhớ về nó.

Có lẽ việc y giấu giếm tín đồ, rồi tiếp tục làm cha xứ đại diện cho ngài, đã là một sự bất kính nặng nề với thần linh.

Ngay lúc này, có một âm thanh chói tai vang lên trong đêm đen, khiến cho đám chim rừng giật mình bay tan tác, và cũng kết thúc cơn khủng hoảng vô định trong đầu ngài linh mục đáng kính.

Đôi mắt Sunday mở to, bởi vì y nhận ra nguồn cơn của tiếng động đáng sợ này.

Không còn tâm trí đâu để ý đến chiếc chăn bông bị hất rơi dưới đất, ngài cha xứ vội vàng bước xuống giường và lao đến bên cửa sổ, tầm mắt của y hướng về phía tiếng chuông phát ra.

Đó là tòa giáo đường được xây dựng trên vách đá, đây là nơi thờ cúng vị thần bảo hộ của hòn đảo.

Nhưng với thân phận là vị linh mục duy nhất ở đây, Sunday có thể cam đoan rằng vào lúc tối muộn thế này thì không hề có một ai lại muốn đi vào tòa giáo đường đó hết.

Tiếng chuông trên tháp cao chỉ vang lên trong mỗi ngày lễ thánh, nhưng bây giờ nó lại kêu vào lúc nửa đêm, khi mà mọi người còn đang say giấc nồng.

Tiếng chuông ngân nga từng hồi xen lẫn trong tiếng chim kêu thảm thiết, âm thanh ấy không còn thần thánh trang nghiêm như trước kia mà tràn đầy vội vàng lẫn khẩn trương, giống như lời thúc giục đầy tuyệt vọng khiến cổ họng của ngài linh mục dần đắng ngắt.

Sunday chợt rùng mình.

Là điềm báo chẳng lành.

***********

Aventurine ngẩng đầu nhìn về phía nhà thờ ven biển, khóe mắt hắn nheo lại đầy giận dữ trong khi bàn tay vẫn còn đang túm cổ một gã đàn ông như đang xách con gà.

"Thuyền phó! Và lũ khốn còn lại. Chúa nguyền rủa các ngươi. Ta đã nói là không được mang theo rượu lên đảo. Các ngươi cho rằng chúng ta đang đi chơi đấy à?"

Tiếng rống của ngài thuyền trưởng làm mấy gã cướp biển xung quanh giật nảy mình, rồi chúng vội vàng giấu nhẹm mấy chai rượu trên tay vào bất cứ chỗ kín đáo nào chúng nghĩ ra được, kể cả lưng quần hay trong cái mũ to lớn trên đầu..

"Thưa thuyền trưởng, lại có chuyện gì vậy? Ngài đã ra lệnh không được làm ồn. Nhỡ người xung quanh tỉnh dậy thì biết làm sao?"

Thuyền phó không hiểu chuyện gì xảy ra, gã vội chạy đến bên cạnh tên tướng cướp và thấp giọng thì thầm, trong lúc đó thì kẻ này cũng tiện tay nhét bình rượu nhỏ của mình vào túi một tên đồng bọn khác, kể từ bây giờ, ai cầm rượu thì rượu là của ai.

"Ta nghĩ rằng chúng ta chẳng cần quan tâm đến việc "lũ cá" có còn ngủ hay không, bởi vì tiếng chuông lớn như thế thì đến cả lợn chết cũng phải bật dậy thôi. Có lẽ hai thằng ngu mà ngươi cử đi canh giữ nhà thờ đã say ngoắc cần câu, đến mức chúng tưởng nhầm cái dây kéo chuông là thòng lọng treo cổ nên mới kéo hăng say như thế."

"Chuông? Ngài đang nói về điều gì vậy, thưa thuyền trưởng?"

Lời phàn nàn của Aventurine làm đám thuộc hạ của hắn ngơ ngác và kinh ngạc, tên tướng cướp nhìn thấy dáng vẻ ngây ra của chúng, thế rồi hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại.

"Vểnh cái tai điếc lên và nghe đi, nó vẫn đang kêu đấy, tiếng của cái chuông đó kinh khủng y như giọng của con mụ vợ tên thuyền phó vậy."

Đến nước này thì thuyền phó cũng không thể im lặng nổi nữa, hắn ta hít một hơi thật sâu trước khi mở mồm phân bua với gã thuyền trưởng khốn khiếp.

"Thưa ngài, ngoài việc vợ tôi có chất giọng ngọt ngào như chim sơn ca, thì tiếng chuông mà ngài nói đến hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động bất thường nào hết, bằng chứng là "lũ cá" vẫn ngủ say, thật may là chúng không tỉnh dậy sau tiếng quát của ngài."

Điều này làm Aventurine ngạc nhiên, tiếng động to lớn âm vang như là cái chuông chết tiệt đang rung lên ngay bên tai hắn, vậy mà lũ thuộc hạ lại nói rằng không có tiếng chuông nào cả, việc này khiến Aventurine cảm thấy nghi ngờ.

"Là Thần phạt, tất cả lũ ác ôn các ngươi...."

Gã thôn dân vừa bị Aventurine đá ngã lăn dưới đất đột ngột ngóc đầu dậy cười nhạo.

"Bịt mồm tên này lại."

Không quan tâm đến lời nguyền rủa của thôn dân, Aventurine ra lệnh cho đám thuộc hạ mau quản lý tốt "đàn cá" , trong đầu hắn thì đang bận rộn về điều kỳ lạ đang xảy ra với chính mình. Có vẻ như chỉ hắn mới nghe thấy tiếng chuông kêu, nhưng điều kiện là gì? Và việc này sẽ dẫn đến những hậu quả nào? Nhưng với cái dáng vẻ không được thông minh lắm của lũ cá trong lưới hiện tại, hắn sẽ chẳng thể tìm ra câu trả lời từ đám thôn dân cuồng tín này đâu.

"Ta cần một kẻ nắm rõ tất cả tình hình trên đảo này. Một kẻ thông thái và mang dòng máu gần với mỹ nhân ngư nhất."

"Chứ không phải lũ cá xấu xí này."

Aventurine nói thầm, gã đàn ông chau mày buồn bực, dựa trên ấn tượng về nhan sắc của mỹ nhân ngư, hắn đã tưởng rằng trong thôn này không phải toàn người đẹp thì cũng nên có dung mạo trên mức trung bình đẹp, ai ngờ người trong thôn đều chỉ có khuôn mặt tầm thường, việc này làm tên thuyền trưởng không thể nào vui vẻ.

"Thưa thuyền trưởng, dưới biển có vô vàn loài cá, có lẽ lần quăng lưới này chúng ta đã chọn nhầm khu vực sống của một bầy cá sói rồi ạ."

Thuyền phó nhanh chóng lên tiếng phụ họa cho thuyền trưởng của mình, cho dù trong mắt hắn thì mặt mũi đám thôn dân nơi này có thể xem như đẹp thanh thoát được rồi. Ít nhất bọn họ dễ nhìn hơn gấp mấy lần đám đầu trộm đuôi cướp là hắn đây.

"Chúng ta tới đây để tìm mỹ nhân ngư, và ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các ngươi."

Aventurine lựa chọn một cô gái có vẻ dễ thao túng trong đám con tin và rút thanh gươm sắc bén của hắn kề vào cổ nàng.

"Nói cho ta biết, người có tiếng nói nhất trên hòn đảo này đang ở đâu?"

"Ý của thuyền trưởng là hắn muốn tìm con cá thiên thần đẹp nhất trong vùng nước này, chứ không phải con cá sói đầu đàn đâu."

Thuyền phó nhanh mồm nhanh miệng phụ họa một câu, nhưng lại đổi lấy một cái cốc đầu từ ngài thuyền trưởng đáng kính.

"Cá sói không sống theo bầy."

***********

Vào một năm trước, trong một ngày nắng đẹp, Sunday từng nghe thấy tiếng chuông đáng sợ y hệt thế này.

Tiếng chuông vang lên từng hồi gay gắt, tiếng động chói tai tựa như lời cảnh báo đến từ vị thần, mở đầu cho một loạt những điều bất hạnh khủng khiếp ở phía sau.

Không rõ vì sao, chỉ có kẻ được Thần chiếu cố như Sunday mới có thể nghe thấy tiếng chuông, để rồi kết cục bi thảm vẫn không bỏ qua cho y.

Sunday đã mất em gái, sau tất cả.

Ngài linh mục nhìn chằm chằm tháp chuông cao chót vót trên đỉnh vách núi, đôi mắt sáng rực ngày càng ảm đạm.

Và giờ đây khi tiếng chuông ấy lại vang lên, Sunday lo lắng về điềm báo nó muốn nói đến.

Chợt y nghe thấy âm thanh đàn chim kêu gào, chúng nói rằng có những kẻ lạ mặt mang theo cái mùi chết chóc giống như lũ kền kền đã bước lên hòn đảo.

Những con quạ cười nhạo lũ dân làng ngu xuẩn đã bị đám người xấu bắt được một cách quá dễ dàng, trong khi đàn hải âu kể về những kẻ yếu đuối không dám kêu lấy một tiếng và chỉ biết đầu hàng khi bị đao kiếm gác vào cổ.

Những con kền kền chỉ ăn xác thối, nhưng chúng cũng không hề gặp khó khăn khi ra tay với những con mồi yếu ớt hơn mình.

Lồng ngực Sunday thắt lại, cả thôn làng này đã bị một đám người ngoại lai thâu tóm, trong khi y không hề biết gì cả.

Những kẻ lõi đời và gian xảo kia có lẽ đã nghe được điều gì đó qua miệng thôn dân, vậy nên Sunday mới có thời gian nằm suy nghĩ về cơn ác mộng của y trong khi cả thôn đã bị khống chế một cách bí ẩn và nhanh chóng đến khó tin.

Có lẽ bởi vì nhận định y là con mồi khó săn bắt nhất, nên chúng để dành Sunday đến cuối cùng. Dù sao thì khi đám người này đã nắm trong tay những tín đồ nhu nhược, thì việc khiến một cha xứ yêu dân như con phải dang tay chịu trói, chẳng phải quá dễ dàng hay sao?

Ngay lúc này, ngài linh mục cũng đã nhận ra có vài bóng người đang tập trung trước cửa căn nhà nhỏ, những cái bóng đen tối hắt qua khe cửa dưới ánh lửa lập lòe.

Trong chớp mắt, Sunday cảm thấy một sự hiện diện đáng chú ý đang đi lại ở bên ngoài, một kẻ nguy hiểm mang theo ác ý làm y nổi da gà, một sự đe dọa khiến ngay cả những con chim ngang ngược lắm mồm cũng phải vội vàng tránh xa nơi này.

Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lửa cháy lách tách trong những chiếc đèn bão, cho đến khi ba tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự ngột ngạt đáng chết. Có vẻ như kẻ đang đứng ngoài cửa đã nắm chắc rằng vị cha xứ tội nghiệp sẽ chẳng dám phản kháng, vậy nên hắn ta mới đang cố tỏ ra bản thân là một quý ông, và sau khi đã gõ cửa theo đúng lễ nghi thì một giọng nói khoa trương nhưng đầy vẻ lịch sự cũng nhanh chóng truyền vào.

"Xin lỗi vì đã tới vào lúc tối muộn thế này, thưa Cha."

"Nhưng con cho rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Cha, ngay bây giờ."

Cảm giác nguy cơ sực nức quanh quẩn trên chóp mũi làm Sunday lập tức xác định thân phận của gã đàn ông này, và điều đó khiến hơi thở của y trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Những tiếng gầm gừ đầy đe dọa của dã thú săn mồi có thể sẽ khiến con bồ câu trắng yếu thế bắt đầu lo sợ, nhưng khi đàn con vẫn còn nằm trong nanh vuốt của kẻ thủ ác, thì con chim nhỏ vẫn sẽ xù lông rồi dũng mãnh xông lên.

Bất chấp tất cả, Sunday vẫn bước về phía cửa, cho dù cơ thể dưới lớp áo ngủ mỏng manh đã lạnh toát, và bàn tay trần của y thì ướt đẫm mồ hôi.

Ngài cha xứ biết rằng đây không phải là lúc để suy tính về việc trốn chạy, bởi vì nếu y không cứng rắn đối mặt, mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn.

Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng ken két khi Sunday chầm chậm mở nó ra. Trước mặt y là một nhóm người lạ lẫm hung ác, đứng đầu là một gã đàn ông tóc vàng, với bộ đồ bóng bẩy y như chất giọng của hắn và vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo.

"Cha Sunday Oak?" Gã đàn ông lên tiếng trong khi đôi mắt ba màu nheo lại đầy soi mói, giọng nói của hắn rõ ràng và thân thiết, nhưng lại khiến lông tơ trên người Sunday dựng đứng lên như một phản xạ dị ứng tự nhiên.

Trong khi gã tướng cướp đang đánh giá Sunday, thì ngài linh mục cũng đang dùng hết khả năng để quan sát kẻ nguy hiểm này. Đây có vẻ là một gã trai trẻ đẹp mã, nhưng sự khôn khéo của hắn lại hơn xa tuổi tác trên khuôn mặt điển trai kia, và sự gian trá trong mắt tên này thậm chí còn chói sáng hơn bất kỳ viên bảo thạch nào được hắn ta treo trên người.

Gã cướp bước đến gần Sunday một cách thong thả, hắn ta nhấc chiếc mũ lòe loẹt trên đầu rồi ôm vào ngực, trong khi cúi đầu xuống và chào một cách tao nhã, từng động tác đều mang theo vẻ đẹp đẽ và ung dung không nên thuộc về một tên cướp biển.

"Thuyền trưởng Aventurine của tàu Giấc Mơ Vàng. Hân hạnh được gặp ngài, thưa Cha yêu dấu."

Sunday vẫn thẳng lưng, cho dù hơi thở của gã đàn ông này khiến y khó chịu, và đôi mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi kẻ đối diện. Y không trả lời đối phương ngay, thậm chí là không buồn mở miệng hay đưa mắt nhìn tới gã, nhưng chỉ vài giây sau, một nụ cười nhạt nở trên môi vị linh mục trẻ tuổi.

"Xin chào, những vị khách đến từ phương xa. Ta mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong hòa bình."

"Trước khi mọi sự đáng tiếc xảy ra, hãy cất đao và kiếm, rồi chúng ta có thể ngồi xuống và từ từ nói chuyện."

"Hãy cho ta biết các ngươi muốn gì và cần gì."

"Nhân danh nữ thần, nếu có thể, ta sẵn sàng giúp đỡ các ngươi hết sức mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top