10. [Blade x Cảnh Nguyên] all you had to do was stay...

Khuyến khích nghe "All You Had To Do Was Stay (Taylor's Version)" khi đọc :3

--------------------------------------------------------------------------------

"Urgh... Lũ khốn nạn..."

Blade ôm vết thương sâu hoắm bên hông, để dòng máu đặc sệt và tanh tưởi thấm ướt tay mình.

Hắn nhận nhiệm vụ từ Elio để giải quyết những tên sâu bọ dám vi phạm hợp đồng hợp tác với thợ săn Stellaron đang lẩn trốn trên La Phù. Không những vậy, bọn chúng không phải người thường mà là bán quái, vì vậy việc xử lí cũng phức tạp hơn nhiều. Bản thân Blade cũng chẳng phải kẻ cẩn thận với thể xác của mình, nên đám quái vật đó đã kịp để lại vết thương chí mạng lên người hắn.

Hắn có thể ngồi một chỗ đợi vết thương lành, nhưng dĩ nhiên nó sẽ rất lâu, và hắn không muốn có thêm phiền phức khi có kẻ phát hiện tội phạm truy nã ngồi đây...

... Khi mà cơn mara cồn cào trong lồng ngực đang gào thét để được thả xích.

Tàu tẩu thoát lại ở quá xa, hắn cũng biết đám thợ săn Stellaron cũng phải mất thời gian mới tới hỗ trợ được, vậy chỉ còn...

Blade hướng mắt về phía Phủ Thần Sách đằng xa, đôi ngươi đỏ máu lóe lên nỗi phức tạp.

Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp lại y?

Nếu là y, y sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn.

"Cảnh Nguyên..."

.

.

.

Tiếng loạt xoạt khẽ khàng của lá cây khều Cảnh Nguyên tỉnh dậy.

Y chớp chớp mắt một cách mệt mỏi. Lần này y ngủ không sâu nên chỉ cần một âm thanh nhỏ vẫn có thể đánh thức y dậy.

Thú thật Cảnh Nguyên cũng không muốn quay lại giấc mơ ban nãy, nhìn thấy bốn người họ chỉ khiến tinh thần y bất ổn hơn mà thôi.

Cảnh Nguyên ngồi dậy, kéo theo suối tóc trắng tuyết xõa dài ôm lấy thân hình đơn bạc dưới ánh trăng. Thoát khỏi bộ giáp đồ độ, vị tướng quân nổi tiếng của La Phù trông nhỏ bé mềm mại đến lạ, hoàn toàn là một bộ dáng mơ màng vô hại dễ bị người bắt nạt.

Blade ngây người một hồi trước vẻ đẹp trong trẻo nhưng đượm buồn ấy, im lặng chờ người kia phát hiện mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Blade tìm đến Cảnh Nguyên như một con dã thú bị thương nên y cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi gã đàn ông âm u kia đang tự quấn băng bên góc giường mình.

Điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Khoan hãy băng nó lại."

Cảnh Nguyên cất giọng, nhẹ nhàng như gió thu.

Y mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhỏ màu xanh ngọc. 

Blade hầm hừ nheo mắt, hắn thực sự ghét cái màu đó.

"Để ta bôi cho ngươi."

Mới đầu Blade còn cự nự, nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử ấm áp màu mật kia, hắn im lặng phô bày vết thương của mình cho Cảnh Nguyên toàn quyền xử trí.

Dù ký ức có hỗn độn đến mấy, đau thương đến mấy, Blade biết rõ Cảnh Nguyên sẽ không bao giờ làm hại mình.

Hắn cảm nhận ngón tay thon dài kia dùng khăn lau đi vết máu trên người, cảm nhận được thứ thuốc mát lạnh mân mê trên miệng vết thương của mình, cảm nhận sự cẩn thận của người kia khi y bắt đầu băng bó cho hắn.

Mọi thứ đều ấm áp và dịu dàng, thứ mà Blade tự nhận bản thân không có quyền được hưởng.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn độc chiếm sự quan tâm này lâu hơn chút nữa.

"Sao ngươi vẫn luôn như vậy?"

Cảnh Nguyên chậm rãi ngước lên nhìn hắn, nhưng hắn vẫn hướng mắt xuống.

"Ý ngươi là?"

Hắn nghiến răng ngước lên, đôi mắt đỏ ảm đạm thiếu sức sống nhìn thẳng vào người đã từng là tất cả với "hắn".

"Đối xử với một tên tội phạm truy nã tốt như vậy, mặc kệ có bao lần ta tìm đến người." Blade chậm rãi nói. "Để làm gì? Ngươi có cái gì để chuộc lỗi? Sao nhất thiết phải quan tâm như vậy? Vì thương hại?"

"Đừng nghịch."

Nhóc đừng nghịch!

Một dòng ký ức xa xưa xoẹt qua đầu hắn, về những tiếng cãi cọ thân thuộc và cả nụ cười tỏa nắng của thiếu niên tóc trắng.

Nhưng nó không thuộc về hắn, nó thuộc về một kẻ đã chết. Thứ duy nhất thuộc về hắn là nỗi thù hận khôn nguôi với những kẻ cần phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Kể cả hắn.

"Sao ngươi không mặc kệ ta?"

Để hắn phải tham luyến sự dịu dàng này.

"Sao ngươi không căm ghét ta?"

Hắn đã làm loạn tại La Phù yêu quý của y, lợi dụng y vì kế hoạch của Elio, cũng như... không còn là người mà y từng yêu thương nữa.

"Sao? Mèo lấy mất lưỡi ngươi rồi à? Kể cả trước đây ngươi vẫn vậy, không nói gì, cũng không làm gì cả. Giờ còn để đám tội phạm như ta và Ẩm Nguyệt Quân rời đi."

Blade biết hắn đang gây sự vô lí, vừa muốn có câu trả lời nhưng cũng sợ phải nghe nguyên do. 

Hắn muốn cắt đứt ham muốn được gần Cảnh Nguyên hơn, nhưng bản thân lại ích kỷ do dự.

"Đan Hằng không phải là Ẩm Nguyệt Quân, cũng không phải Đan Phong, và không phải là tội phạm. Cậu ấy là Khách Vô Danh và xứng đáng được tự do."

"Ta cũng hi vọng ngươi có thể buông tha cho cậu ấy, và cho cả mình nữa."

Không biết là nỗi thù hận sâu sắc hay là nỗi ghen tị xấu xí khi Cảnh Nguyên nói về Ẩm Nguyệt Quân như thế, cơn mara trong hắn sôi sùng sục lên, đôi mắt màu máu sáng rỡ đầy phẫn nộ. Hắn thô bạo nắm lấy vai Cảnh Nguyên đè xuống nệm, răng nanh hung hãn nhe ra như dã thú.

"Đó chính là Ẩm Nguyệt Quân, ta phải giết hắn! Ngươi chỉ đang tự lừa mình dối người, hắn ta là một trong những kẻ phải trả giá đắt nhất!" Blade gầm gừ. "Ngươi cầu xin cho hắn? Ngươi quên hắn đã làm gì rồi sao? Bảo ta buông tha, nực cười! Ta sẽ không ngừng săn lùng hắn đến tận chân trời góc bể, không một ai có thể ngăn ta lại!"

Những ký ức vụn vỡ, những thảm kịch thời xa xưa ồ ạt trào dâng, khuấy động cơn bạo ngược khát máu vẫn luôn chầu chực.

Kính Lưu, Ẩm Nguyệt Quân,...

Không một kẻ nào được thoát khỏi sự trừng trị của số phận!

Trước khi hắn cảm giác mara sắp ăn mòn lí trí của mình, đôi mắt màu máu của y được lấp kín bởi một bàn tay ấm áp dịu dàng cùng tiếng hít thở đều đều thân thuộc.

"Suỵt..."

Blade chật vật đuổi theo nhịp thở đó một cách vô thức, để nó chậm rãi xua tan những kích thích bạo ngược trong lòng, trong đầu chỉ còn một mảng đen tối trống rỗng ngoại trừ sự ấm áp lan tỏa từ Cảnh Nguyên.

Ngoại trừ Kafka, y là người duy nhất có thể kiềm chế con quái vật trong hắn.

Cảnh Nguyên kiên nhẫn chờ Blade bình tĩnh lại, đôi tay vẫn không rời khỏi đôi mắt đã từng tỏa ra ánh sáng đầy kiêu ngạo và phóng khoáng của thợ rèn giỏi nhất La Phù.

Có lẽ... đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Đợi đến khi đôi tay ấy rời đi, Blade khẽ nghiêng người đuổi theo hơi ấm ấy, để rồi bị ngăn lại bởi biểu cảm bất đắc dĩ của Cảnh Nguyên.

Vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng Blade chợt nhận ra một nguy cơ mà hắn chưa sẵn sàng để tiếp nhận.

"Ngươi nói đúng. Có lẽ ta nên dừng làm chuyện ngu ngốc lại, ngươi cũng không cần đến đây nữa."

Cảnh Nguyên vừa nói gì cơ?

Blade theo bản năng muốn kháng cự, nhưng mà... đây là điều hắn muốn, chẳng phải ? Tại sao hắn lại cảm thấy ngột ngạt đến vậy?

"Cảnh Nguyên..."

"Ngươi nghĩ ta không làm gì cả? Ha, ta còn có thể làm được gì cơ chứ?" Cảnh Nguyên bật cười tự giễu.

"Chỉ cần ngươi chọn ở lại, vì ta... Ta sẽ nguyện ý cùng ngươi mà..."

"Bạch Hành, sư phụ, Đan Phong,..."

"Ta đã làm mọi thứ. Ta đã cầu nguyện, ta đã cầu xin, ta cũng hi vọng, nhưng có nghĩa lý gì đâu. Mọi chuyện cũng sẽ không vì lời ta nói mà thay đổi. Các người vẫn không lựa chọn ta."

Phàm là chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Cảnh Nguyên muốn nói rất nhiều, muốn gào thét lên thật nhiều, muốn chất vấn họ vì sao lại bỏ y mà đi. 

Có Bạch Hành liều lĩnh hi sinh trong trận chiến, có Kính Lưu phát cuồng vì nhập ma, có Ứng Tinh phạm tội và bị nguyền rủa bất tử, và cả Đan Phong gây ra tội lỗi lớn nhất nhưng lại im lặng không đáp lại y một lời.

Kể cả khi quay lại, cảnh còn người cũng còn, nhưng đã không phải là những người Cảnh Nguyên từng biết.

Và y cũng tuyệt vọng nhận ra, bản thân không ở vị trí có thể khiển trách họ nữa.

Y chịu đựng đủ rồi.

Mọi người ai cũng bảo Cảnh Nguyên hiểu chuyện, Cảnh Nguyên rất giỏi, Cảnh Nguyên sau này sẽ là tướng quân ngàn người tin yêu ủng hộ, Cảnh Nguyên là tương lai của La Phù.

Ai ai cũng đòi hỏi y thật nhiều, nhưng lại quên mất y cũng chỉ là người trần mắt thịt, y vẫn còn một trái tim nhạy cảm ấm nóng luôn hướng về những người mà y yêu thương. Họ đã từng là ưu tiên trên hết, là cả thế giới của y, là vòng tay chứa đựng những ký ức tươi đẹp ngây ngô nhất mà y luôn trân trọng.

Cho đến khi bi kịch bùng nổ, Cảnh Nguyên chợt nhận ra bản thân vốn chẳng phải là sự lựa chọn đầu tiên của ai.

Nhìn họ đau khổ tàn sát lẫn nhau, liên tục phải tra tấn bản thân để trả giá tội lỗi của mình, Cảnh Nguyên cũng đau đớn. Nhưng đau hơn cả có lẽ là việc họ đã và sẽ không dừng lại chỉ vì y.

Kính Lưu không chọn hắn, Đan Phong cũng không, kể cả Ứng Tinh.

Nếu không ai muốn ở lại vì y, sao y còn tự mình đa tình nữa?

"Ở Lân Uyên Cảnh, ngươi từng nói người mà ngươi từng biết sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy..."

Đến từ người mình từng yêu tha thiết, những lời này khiến Cảnh Nguyên đau đớn gấp bội.

Kể cả dưới thân phận mới, hắn vẫn có sự tin tưởng nhất định với Cảnh Nguyên. Y không phải là kẻ cần trả giá, y sẽ không tổn hại đến hắn, cửa sổ phòng y sẽ luôn rộng mở để hắn đến liếm lành vết thương.

Biết rõ hắn là đóa hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc tim bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra, dẫu cho bản thân vẫn không thể thốt ra được cái tên mới của hắn.

Y đã từng có ý định chờ đợi, chờ đến một ngày sự quan tâm của y có thể khiến đối phương rũ bỏ thù hận, một lần nữa bắt đầu lại. Chỉ cần có hi vọng, Cảnh Nguyên có thể từ bỏ chức tướng quân ngay khi Phù Huyền sẵn sàng và chạy đi cùng Blade, đến một nơi chỉ có hai người họ.

Y chờ, chờ mãi, nhưng đối mặt với y vẫn là một người chỉ muốn báo thù, muốn kết liễu bản thân mình. Mỗi lần Cảnh Nguyên tưởng bản thân đến được gần hơn một chút, y lại bị đẩy ra xa, vĩnh viễn không chạm được tới nội tâm đối phương.

Một lần nữa, Cảnh Nguyên vẫn không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn.

Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn, sự lạc lối cực đoan của đối phương đã dần cắt đứt chút hi vọng nhỏ nhoi trong Cảnh Nguyên. Trái tim đã bị đâm đến tê liệt rồi, không còn một giọt máu hay nước mắt nào nữa, chi bằng khóa nó lại mà bước tiếp.

Y không còn là thiếu niên Vân Kỵ vô tư ngày nào, y vẫn còn cả một La Phù để bảo vệ.

Cảnh Nguyên nhắm mắt lại trước khi mở ra, đôi ngươi vàng óng chỉ còn một mảng êm đềm lặng sóng, tĩnh mịch đến cô liêu.

"Ta đã quen rồi."

Đến một giọt nước mắt y cũng không thể cho hắn.

"Nếu rời đi là việc sớm muộn, sao ngươi không khiến nó dễ dàng hơn với ta?"

Blade ngây người. Đứng trước câu hỏi của Cảnh Nguyên, hắn không biết nên trả lời thế nào cả. 

Y mỉm cười, nhưng nó trống rỗng vô cùng. Điều này khiến Blade rất sợ hãi, một cảm xúc mà hắn từ lâu đã không được trải nghiệm. Giờ phút này, hắn muốn thu lại tất cả những lời gây tổn thương mà hắn thốt ra, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, có gì đó đã rời xa tầm với của hắn.

Kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác mới, sự thù hận và khát vọng được chết là những thứ duy nhất giúp Blade bước tiếp. Hắn hiểu rõ con đường hắn đi chỉ có bạo lực và cái chết, thân thể hắn là miếng thịt biết đi chỉ để phục vụ cho số phận và báo thù, hắn không đáng để nhận được sự hạnh phúc cũng như không thể để nó cản bước đường của mình.

Cho đến khi Cảnh Nguyên xuất hiện. Đó là lần đầu tiên trong sự tồn tại nguyền rủa này, hắn ham muốn một thứ tốt đẹp hơn. 

Blade nhận ra, nếu hắn còn trái tim, nó chỉ có thể đặt lên bóng hình của người trước mắt.

Nhưng không ai dạy hắn cách yêu, dạy hắn cách đáp lại sự ấm áp, để rồi hắn vô tư tiếp nhận sự yêu thương kia như một lẽ hiển nhiên, xem những nụ hôn thân mật là sự thường tình, cho sự kiên nhẫn của đối phương là một hằng số vĩnh viễn không đổi.

Hoặc chính xác hơn, hắn để sự ích kỷ của bản thân đẩy người duy nhất muốn dạy hắn đi xa.

Cảnh Nguyên trao rất nhiều, và Blade chỉ biết tham lam nhận lấy.

Hắn vô tình cho Cảnh Nguyên hi vọng, để y chờ đợi, nhưng lại không nghĩ đến sự chờ đợi vô định ấy đáng sợ đến nhường nào.

Có những thứ đợi đến lúc tức nước vỡ bờ mới giác ngộ, nhưng tất thảy đã quá muộn màng.

"Ta không biết ngươi nhớ được bao nhiêu, nhưng nếu ta còn chút trọng lượng nào trong lòng ngươi, cứ dứt khoát mà đi, đừng quay đầu lại."

"Ta..."

Blade vươn tay muốn chạm vào Cảnh Nguyên, để rồi nhận lại sự né tránh lạnh lùng.

"Đi đi, Blade."'

Cuối cùng Cảnh Nguyên cũng gọi tên hắn, nhưng đó là lời từ biệt, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho hắn.

Hắn muốn nói xin lỗi, hắn muốn ôm hôn Cảnh Nguyên và dỗ dành y, nhưng bức tường đã được y dựng lên và từ giờ hắn chẳng thể vượt qua nó được nữa.

Khi một người dịu dàng chết tâm, đến cả lời từ biệt cũng nhẹ tênh.

Khó thở, ngột ngạt, tự trách, hối hận, chua xót, đó là tất cả những gì Blade có thể cảm nhận lúc này, dồn ép hắn đến tận xương tủy.

Blade không đủ dũng cảm để đáp lại lời từ biệt của Cảnh Nguyên, chỉ biết vội vàng rời khỏi gian phòng ấm áp, điều duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm để tôn trọng ý muốn của Cảnh Nguyên.

Hắn quay lại nhìn khung cửa sổ, nhưng thân ảnh vẫn luôn ngóng trông đã không còn nữa.

Blade đã tự tay bóp chết tia sáng của mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top