Chương 1. Khởi động

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với bộ ba Sterallon Hunter gồm Blade, Kafka và Silver Wolf.

Trước mặt ba cục bé xíu một cánh cổng không gian hình xoắn ốc sâu hun hút. Silver Wolf dụi dụi mắt, miệng ngáp dài một hơi. "Tụi mình đến nơi rồi hả?"

"Ừm, đi qua cánh cổng này ta sẽ đến được nơi cần đến." Kafka liếc mắt nhìn đồng hồ. "Vẫn còn sớm, cần đợi những người khác không?"

"Elio và Sam nói sẽ không đi cùng chúng ta. Họ "lớn" quá rồi." Silver Wolf nói rồi lại cắm mặt vào chiếc máy chơi game cầm tay.

"Vậy thì chúng ta xuất phát thôi."

Sau khi đợi hai cô gái qua cổng, Blade – người vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng mới khệ nệ kéo hai chiếc vali đi sau cùng. Cảm giác khi đôi chân bước vào hố sâu rất lạ, lành lạnh mà cũng kì kì, nó giống như khi ta nhúng chân vào bồn thạch vậy đấy. Chừng vài phút sau khi người cuối cùng qua "cổng", con đường sâu thẳm ấy mới từ từ đóng lại và tan biến khỏi thinh không.

Bên trong con đường là màn trời huyền ảo với những ngôi sao chen chúc nhau tỏa sáng lấp lánh, đẹp đến nỗi Silver Wolf đã ngừng dúi mắt vào màn hình tận năm giây. Năm giây, ngắn, nhưng quá đủ để xảy ra những thay đổi lớn. Lực hút siêu mạnh suýt chút nữa đã khiến Silver Wolf bẹp dí như tờ giấy, cả ba người nhanh chóng dịch chuyển đến một chiều không gian khác.

Thay thế thảm cỏ xanh là cung đường ánh sáng. Kafka, Silver Wolf và Blade chỉ cần men theo con đường ấy là đến được "nơi đó."

Trên thế gian tồn tại rất nhiều giả thuyết về đa vũ trụ. Đặt trong tình huống các vũ trụ không song song, biệt lập mà lại giao với nhau thì kiểu gì cũng phải có một điểm là giao của toàn bộ các nhánh vũ trụ. Ừ, "nơi đó" là như vậy đấy. Thế nên chẳng có từ ngữ nào đủ chính xác để miêu tả về nó đâu, có thể lúc này nó đang mang dáng vẻ của một tòa lâu đài sụp đổ, nhưng có thể vài giây sau, nó lại là một bình nguyên rộng lớn. Có thể là một cỗ máy cơ khí, có thể là ngọn hải đăng giữa biển khơi, chẳng ai biết trước được.

Vì đã biết trước đặc điểm này nên ba nhóc tì ung dung và bình thản lắm. Điểm cuối cùng của con đường trắng là một tòa kiến trúc tráng lệ và bề thế. Bảy tòa tháp tựa như bảy thanh gươm vươn thẳng đến bầu trời, cao đến mức tưởng chừng có thể xuyên thủng được không gian.

"Ồ, không tồi."

Đúng lúc Silver Wolf buông lời cảm thán, một vụ va chạm đã xảy ra khiến một trong số bảy tòa tháp lùn đi một nửa.

Silver Wolf: "..."

Kafka và Blade cũng không biết nói gì hơn đâu, tại sự việc xảy ra đột ngột quá mà.

"Chắc là không sao đâu." Ba đứa trẻ tự bảo nhau như vậy rồi tiếp tục bước đi. Sau vụ va chạm ấy thì cả ba không còn thấy bất kì dấu hiệu bất ổn nào nữa, thế là ôm bụng thở phào nhẹ nhõm. Các bé được kẻ tự xưng là "người hướng dẫn" dắt qua bảy cánh cổng sắt đen với bảy kí hiệu khác nhau. Chúng cũng muốn mô tả lại để các vị ngồi trước màn hình đây được nghe lắm, nhưng mỗi tội là mấy cái hình kia trông "trừu tượng" quá nên chẳng biết phải mô tả thế nào.

Thế là đành phải trông cậy vào "người hướng dẫn." Kẻ đó rất vui lòng giải đáp những thắc mắc của ba đứa trẻ (chủ yếu là Silver Wolf). Bảy kí hiệu đặc trưng kia chính là tượng trưng cho bảy tòa tháp mà các bé vừa thấy. Ở mỗi tòa tháp sẽ có một "đấng tối cao" cư ngụ, và sau khi đến đây, các bé sẽ gia nhập vào một trong số họ. Quy trình cụ thể ra sao thì người hướng dẫn không nói, thiên cơ bất khả lộ chăng.

Hoặc chỉ đơn giản là kẻ đó cũng không biết.

"Kafka, chị có biết bên kia đang làm gì không?" Silver Wolf trỏ tay vào đám đông đang tụ tập ở dưới gốc cây anh đào bên kia.

"À, là đám nhóc của Hư Vô đây mà." Người hướng dẫn cười. "Bọn nhóc đang tổ chức lễ cầu hồn ấy mà, hôm nào cũng thế."

Silver Wolf chắc chắn là mình vừa nghe nhầm. "Lễ...gì cơ?"

"Lễ cầu hồn. Cầu cho linh hồn nhân vật mình thích sống dậy nói thêm một lời cuối cùng trước khi bị nhét về thế giới bên kia thêm một lần nữa."

Silver Wolf: "...Không phải mấy người đó chỉ là những khối pixel thôi hay sao?"

Người hướng dẫn yên lặng một lúc: "Ừm. Em nghĩ sao thì nó là vậy."

Silver Wolf: "..."

Còn cái nào bình thường một tí không? Có chứ, cả ba bé vừa thấy một bạn nữ tóc hồng đào đang dắt chó đi dạo...

...Trên một cái siêu chiến hạm khổng lồ.

Và một con rối hình người cầm búa quay mòng mòng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ: "Kuru Kuru."

Lần này, người dụi mắt là Kafka.

"Sẽ ổn thôi, Elio đã nói vậy mà."

"Phòng hiệu trưởng" của "nơi đó" nằm ở một vị trí hết sức đặc biệt. Nằm ở nơi sâu nhất của khối kiến trúc khổng lồ và được bao phủ bởi bầu không khí lạnh đến thấu xương, thú thật bảo "phòng hiệu trưởng" là cái hầm băng bảo quản thi thể người chết chắc cũng có khối kẻ tin. Sao lại đưa trẻ con đến chỗ này nhỉ? Silver Wolf vừa nghĩ vừa run cầm cập.

Cửa mở một khoảng không lớn, vừa đủ để đi vào. Người hướng dẫn bảo các nhóc tì không cần phải vào sâu, đứng ở đây là được rồi lẳng lặng đi ra. Bây giờ, chỉ có ba bé Kafka, Silver Wolf và Blade đứng giữa căn phòng vừa lạnh vừa tối, nỗi bất an bao trùm lấy các bé, dẫu có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì sự thật là các bé chỉ mới là những nhóc tì non nớt.

"Hình như "hiệu trưởng" cũng là một Aeon đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi, Silver. Nghe nói vị này là một Aeon vô cùng quyền năng."

Quyền năng như thế nào?

Kẻ nấp mình trong bóng tối tự xưng là "lệnh sứ" của Aeon Kí Ức Fuli đã tiến lên vào huyên thuyên một lúc về quyền năng của ngài. Ừ, quyền năng lắm, lí trí lắm, chính tay ngài lưu giữ mọi kí ức trên thế gian. Ngài là "sự thật", là những gì đã cũ. Ngài phân loại các bé bằng cách quay vòng quay may mắn, trúng ô nào thì vào ô đấy.

Ờm, hình như hai vế này chẳng ăn rơ gì với nhau hết nhỉ.

Đừng hỏi ba bé, ba bé vẫn còn ngơ ngác lắm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.

Thông thường, theo logic của tiểu thuyết thì những sự kiện như này thường quan trọng lắm. Việc phân loại không những đánh dấu một cột mốc lớn trong đời mà còn thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời sau này nữa. Thông thường thì người ta phải tổ chức mấy sự kiện kiểu như thi đánh giá năng lực chứ nhỉ...chứ vòng quay may mắn có hơi...này nọ không?

Đến Harry Potter còn phải nhờ vào Chiếc nón phân loại nữa là!

Silver Wolf, Hư Vô.

Kafka, Hư Vô.

Theo lí thuyết bộ ba thì Blade hẳn cũng sẽ trở thành một người của tòa tháp Hư Vô.

Nhưng không, đời nhét Blade đi vào đường Hủy Diệt.

"Thưa, em nghĩ chúng ta cần suy xét lại về điều này." Silver Wolf nói. "Liệu có cách nào để chúng em có thể tiếp tục đi cùng nhau hay không ạ?"

Vị lệnh sứ lắc đầu.

"Vậy à." Silver Wolf thở dài, không rõ cô nhóc tiếc rẻ điều gì.

"Không thuận lợi như mong đợi nhỉ." Kafka hướng mắt về phía Blade, đứa trẻ tóc đen vẫn giữ nguyên khuôn mặt lầm lì kia, từ đầu đến cuối nó không nói gì cả. Người ta muốn nó làm gì, muốn quyết định thế nào, nó không quan tâm. Thằng bé như sống trong thế giới của riêng nó, khó mà biết được nó đang nghĩ gì.

Thế là sau đó, bộ ba Blade, Kafka và Silver Wolf đành tách nhau ra. Trước khi chia tay, ba đứa nhóc tụm đầu lại thảo luận một số chuyện liên quan đến "nơi này" và kế hoạch tương lai. Chúng tự đặt ra cho mình ba quy tắc. Một là nhất định phải giữ liên lạc, hai là hạn chế tạo vấn đề và ba là đừng dây vào rắc rối.

Ngẫm lại thì chính chúng còn chẳng rõ vì sao mình lại được chọn để đến đây.

Khi tách nhóm, Blade tiếp tục đi loanh quanh. Con đường nó đi ngỡ dài đến vô tận, hai bên hành lang là những ô kính cách nhau một khoảng bằng đúng bốn mươi ba centimeters. Bên ngoài khung cửa là không gian trắng xóa. Không có gì cả.

Nó đứng ngây người ra một lúc, không hiểu sao Blade lại có cảm giác rằng ở phía bên kia khoảng không trắng ấy có người đang nhìn nó bằng ánh mắt chăm chú, ngờ vực xen lẫn một chút tò mò.

...

"Tiền thuốc hôm nay là bao nhiêu vậy Dan Heng?"

"Ba nghìn điểm tín dụng cho mỗi đứa, riêng Yanqing được chăm sóc đặc biệt nên tốn bốn nghìn điểm." Cậu bé tóc đen tên Dan Heng vừa nhìn phiếu thanh toán dài chạm đất vừa nói. "Nhân ba rồi cộng thêm, tổng điểm tín dụng cần trả là mười ba nghìn điểm tín dụng."

"...Chắc là tiền quỹ còn dư đúng không?"

"Không, tiền quỹ hết rồi."

Dan Heng ôm cái tay bị bó thành một cục ngồi xuống bên cạnh Sushang – cô bạn với cái mắt cá chân sưng to như quả lựu chín. Bé dự là tháng này cả bọn phải sống đúng như tên gọi "con đường" mà các bé đang đi rồi, phải vác vũ khí ra ngoài săn thú để kiếm lương thực sống qua ngày rồi.

"Tại sao ngài Lan cứ nhất định phải chọn tháp của ngài Yaoshi mà đáp vậy chứ?!" Sushang không còn tí niềm tin nào vào lẽ sống nữa. "Hôm nào cũng vậy thì tụi mình sẽ thành người vượn mất thôi."

Aeon Săn Bắn – Lan giống như một mũi tên băng xuyên ngàn thế giới, ngài rất nhanh, nhanh đến nỗi người ta thường nhầm ngài với những vệt sao chổi trên trời. Chính vì thế nên mỗi ngày các bé con nhà Săn Bắn đều được trải nghiệm cảm giác đi tàu siêu tốc. Sáng sớm, các bé ngồi trên lưng ngài Lan để ngài chở các bé đi luyện võ. Hai tiếng sau, các bé sẽ về với một tấm thân bầm dập tím tái vì "thói quen" khó đỡ của Lan.

Bằng một cách thần kì nào đó, mối quan hệ giữa hai vị Aeon là Lan và Yaoshi cực kì tệ, đến nỗi mà người ta còn kháo nhau rằng: "Nếu Lan và Yaoshi gặp nhau, Yaoshi không bị biến thành con nhím thì chắc chắn là có kẻ to gan dám giả mạo Aeon" nữa kia mà. Seele không rõ cơ sự nào gây nên mối thù truyền kiếp ấy, nhưng con bé dám khẳng định một điều chắc nịch rằng chỉ có ông thần nhà mình đơn phương ghét người ta thôi, chứ bên kia thì...lạ lắm.

"Mà mình có cần phải đền tiền xây tháp cho họ không?" Seele nói, thương tích trên người bé không nặng như Dan Heng hay Yanqing nên chỉ cần sơ cứu, đắp thuốc một tí là ổn.

"Tiền quỹ mình cống cho họ mỗi ngày cũng đủ để dựng ba bốn cái tháp ấy chứ." Sushang thở dài thườn thượt. "Lần sau tụi mình tự lái thuyền đi cho lành."

Nghe vậy, hai mắt Seele liền sáng lên: "Để tôi lái cho!"

"Không được!" Sushang vội ngắt lời. "Cậu với Lan chẳng khác gì nhau cả! Cho cậu lái thuyền thì tiền viện phí cần trả còn nhiều hơn."

Seele: "..." Cũng có đến mức đấy đâu nhỉ.

Mỗi khi nghĩ đến túi tiền trống rỗng của bên mình, bé Sushang chỉ có thể ôm mặt mà thút thít. Nhà đã nghèo mà còn mắc cái eo, mắc thêm cả một Aeon hay phá!

À không, Aeon phá hoại nhất là ngài Nanook mới đúng. Lan nhà này chỉ đáng xếp thứ hai sau ông thần báo thôi.

"Yanqing phải nằm ở phòng bệnh một lúc nên giờ đến chỉ có ba người chúng ta thôi." Dan Heng điềm đạm nói. "Với tình hình này thì không ai trong chúng ta đủ sức để làm nguồn sát thương chủ lực, vậy nên hôm nay vai trò của chúng ta trong "Vũ trụ mô phỏng" chỉ là hỗ trợ gây sát thương và tấn công thôi."

"Không!" Sushang phản đối ngay tức thì. "Bổn cô nương muốn làm nguồn sát thương chủ đạo cơ!"

"Thế cậu tính giết quái bằng đôi chân què quặt đó à? Hay bằng niềm tin?" Seele lườm cô nhóc tóc nâu một cái. "Thực tế lên, tôi sẽ ở lại trông Yanqing. Việc đi farm trông cậy vào hai người."

Khung cảnh ba đứa nhóc tì chăm chú bàn về những chuyện lớn lao trong phòng y tế đã chẳng phải khung cảnh gì quá mới mẻ nữa, Natasha đã quen rồi. Tụi nhóc hăng say quá, cô nghĩ mình không nên làm phiền chúng bằng những điều không đáng. Chúng sẽ sớm biết mình sắp có bạn mới thôi, nên là không việc gì phải vội.

Phải, hẵng cứ từ từ.

----------------------

Chiến đấu nhưng mà nó không phải turn-based.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top