đêm nay em nằm mơ.

đã bảy năm trôi qua kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, rồi sau đó em mất đi cuộc sống ngọt ngào với chị và phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong thời gian dài. koube shio cảm thấy mệt mỏi với những lần trị liệu, em muốn hét thật to rằng mình ổn và dừng ngay lại những điều vô nghĩa đang diễn ra hằng ngày này.

nhưng anh trai em lại quá cố chấp, anh không cho phép em dừng chúng lại. koube asahi luôn phản ứng gay gắt mỗi lần em phản kháng, và anh nhìn em với một cặp mắt đáng sợ. em biết anh nhìn thấy hình bóng của người con gái em yêu quý thông qua shio, rồi dần dà, anh trở nên căm ghét em của hiện tại.

ai mà biết được, em chỉ có thể mỉm cười thật duyên dáng mỗi lần anh tỏ rõ thái độ ghét bỏ như vậy. mặc dầu anh sẽ xin lỗi em rồi lại yêu thương em, nhưng shio bé nhỏ không cảm thấy cái lọ thủy tinh trong tim mình được lấp đầy như khi ở cạnh người thương.

em lớn lên, những người khác bày tỏ lòng mến mộ với shio nhiều hơn. và em lại cảm thấy khoang miệng mình ngai ngái, đắng nghét.

dù người ta luôn thấy shio cười, với gò má hây hây đỏ, và cặp mắt chứa đựng cả trời sao.

lạ thật đấy.

shio không hiểu nổi điều đó. em chỉ biết em cần được lấp đầy bởi vị ngọt. chúng không đến từ bánh kẹo, mà là một thứ trừu tượng hơn, ngọt ngào hơn.

shio thực sự rất cần nó để vượt qua vị đắng.

nhưng em biết tìm ngọt ở đâu? khi mà mọi nỗ lực tìm kiếm đều đã trở nên vô vọng, thậm chí em thử tìm ở cả con người, cái em nhận được chỉ có cái vị ngai ngái, nghẹn ứ ở cổ họng.

trong lúc shio cười tươi trong sự điên loạn cùng tuyệt vọng tột cùng, chị lại một lần nữa ôm lấy em. chị đưa em về những ngày em còn ngồi trước cửa căn hộ tới đêm để chờ chị về, những lời hẹn ước cùng chị dưới màn đêm bất tận và những cái hôn có vị sô cô la hay kẹo dâu.

em nhớ, chị giỏi lắm, cái gì cũng biết cả. chị cũng xinh đẹp nữa, mấy thằng con trai lúc đó chắc mê chị như điếu đổ ấy. chị như một sự tồn tại hoàn hảo và tuyệt mỹ, một kiệt tác của nhà điêu khắc tài ba nhất thế giới đã dày công đẽo gọt nên.

những ngày xưa cũ ở cùng với chị trôi đi thật chậm, tiếp đến là về cái tương lai khi hai đứa cùng thưởng thức bữa tối ngon tuyệt do chị nấu trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảo nguyên, hay em và chị dắt tay nhau đi thăm thú phố phường, rồi em nằm ngủ trưa trong lòng chị bên dưới gốc cây sồi. và cái lọ trống rỗng của em được chị thả từng viên kẹo dẻo hình ngôi sao màu xanh, màu hồng vào.

rồi kết thúc, em thấy hai đứa nhảy xuống từ sân thượng tòa chung cư đang bốc cháy dữ dội. chí ít, em muốn được chết cùng chị. thế mà chị lại che chắn cho em rồi bỏ đi một mình. shio một lần nữa cảm thấy buồn bực vì hành động ngu ngốc đó của chị.

đáng lẽ em và chị sẽ sang nước ngoài và trải qua những ngày thật hạnh phúc.

"shio có ghét chị không?"

matsuzaka satou mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh của trường makisuhara, tay ôm cái lọ đầy kẹo, đứng song song với em. shio bảy tuổi ngước lên nhìn chị, một cái nhìn ngây thơ chứa chan sự ấm áp.

"...ừm, ghét lắm. satou đi mà không cho em theo."

em phụng phịu nắm lấy vạt váy thủy thủ kẻ caro xanh, đôi mắt ngấn lệ nhìn chăm chăm xuống đôi chân đeo tất trắng bé tẹo của mình. satou híp mắt cười, chị đặt lọ kẹo lên cái bàn gần đấy, rồi hòa mình vào màn đêm u uất.

những gì shio nghe được sau đó, chỉ là một câu xin lỗi.

và rồi em tỉnh dậy, với cái lọ đầy ắp kẹo ngọt nhưng sứt sẹo khắp nơi.

shio nghĩ mình cần thay một cái lọ mới.

—hoàn—

ae ạ, tôi mới phát hiện cách đây vài tuần rằng giọng nikolai trong trailer ss4 hỏny vãi ò-

mấy nay văn out trình quá hmu hmu 😿

complete: 20/8/2022

update: 20/8/2022

#800

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top