Kẹp cổ

"Anh Steven bỏ em ra đi mà!!"
Thằng Khang nó đang trong một cái thế bị động.
Steven thì ép sát mà kẹp cổ nó giữa những thớ cơ, dồn ép nó trong khi đang hỏi tội.
Còn đầu óc nó thì chỉ quay cuồng ở việc là.. mặt nó đang áp hẳn vào ngực của ảnh. Cái ngực to chà bá của ảnh ý.
Thực ra thì, từ cái hồi quay Mưa đỏ, nó thật sự phải công nhận là, Steven rất đô. Rất đầy đủ điện nước với cái thân trên có chút.. phồng phao.
Ban đầu nó cũng không để ý đâu, nhưng khi cái thứ mềm mại kia chạm vào má, nó như đã bừng tỉnh ra.
Nó ngại. Nó siêu ngại.
Bình thường thì nó rất lì lợm với mí anh, nhưng đến tận mức này thì.. nó lại hơi hèn mọn mà thu mình vào vỏ ốc, e thẹn mà trốn đi.
Nó giấu cái sự ngại ngùng của mình sau những tiếng cười khúc khích mà cố gắng mà vùng ra khỏi cái đôi tay đấy.
Steven ban đầu cũng chả để ý, dù đã hỏi tội xong cơ mà vẫn cứ giữ lấy cái thân thon thả, kẹp cái cổ giữa hai khớp tay của mình.
Ban đầu thì có là như thế, nhưng rồi, tai thằng Khang cũng ửng hồng lên khi mà nó gắng hết sức mà giữ khoảng cách với hai cái túi nước kia.
Tất nhiên, việc đấy cũng không qua mắt được Steven.
Thằng Steven ban đầu thấy vẻ mặt lúng túng của thằng Khang thì có hơi chững lại, rồi lại nhếch môi cười mà càng đè thằng Khang vô người mình hơn.
"Trời ơi, mới tí thôi mà đã đỏ hết cả tai rồi đây này!"
Steven thốt lên với cái giọng thích thú, rồi nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại mà búng vào cái tai đang nóng đỏ lửa ấy.
Tiếng lắp bắp phủ nhận của Khang càng chỉ khiến cho tiếng cười của Steven vang vọng cả căn phòng khách sạn.
"Thích đến mức đó hả?"
"Anh trật tự đi trời.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top