Hoàng
Hoàng vẫn hoài được chị em si mê vì cái sự điển trai, tinh tế và trình độ học vấn cao của mình. Anh như kết tinh của những đặc điểm mà thu hút phái nữ nhất, tuy vậy, chính anh lại chỉ nuôi chiều một người đàn ông nhỏ nhắn hơn mình cả cái đầu - Khang.
Những lần Khang dí dỏm trêu chọc Hoàng, hay những lần Khang hậm hực bơ đi anh do bị anh bắt nạt, Hoàng đều ghi nhớ mà cười khúc khích trước sự trẻ con đến đáng yêu của Khang.
Bàn tay của anh lần đến chiếc cổ thon trắng nõn mềm của Khang, rồi bóp nhẹ một cái. Như để khẳng định vị trí của mình với Khang, cũng như một cử chỉ trêu đùa mà hai người cười phá lên trong những giờ nghỉ.
Như thể trong thế giới quen của họ chỉ chứa chan hình ảnh, tấm thân ấy của nhau.
Và có lẽ, điều đấy cũng chẳng sai.
—————————————————
Nhẹ nhàng giữ mái tóc mà kéo đầu em ra đằng sau, để lộ hõm cổ trắng muốt mà mịn màng, trắng trẻo, Hoàng chỉ biết cười khanh khách khi thấy biểu cảm của người mình thương cam chịu mà cũng bất lực phần nào.
Anh xà xuống, dựa mình vào bờ vai ấy mà hưởng một mùi thơm thoang thoảng. Cái mùi không hẳn nữ tính, nhưng cũng chả nồng nàn của một người đàn ông. Cái hương hoa nhẹ, đáp xuống bờ vai của Khang, xen lẫn với chút mồ hôi vã ra khi cả ngày đã miệt mài đi gặp các khán giả.
"Anh Hoàng làm cái gì trông khó coi quớ ờ."
Khang lẩm bẩm than vãn dưới hơi thở, rối rùng mình trước tiếng cười khúc khích và hơi thở của Hoàng trên làn da của mình.
"Thằng này láo."
Anh nói với ý đùa, với nhẹ nhàng luồn đôi tay còn lại xuống phần eo của Khang, có được một tiếng kêu "nhột" xen lẫn với những khúc khích cười của Khang.
Hoàng thấy thế thì ánh nhìn dịu đi mà nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên gò má của người em thấp hơn.
"Cái thằng này.. thiệt tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top