[181216] Too bad, but it's too sweet
Sau khi đọc bài báo về vụ tai nạn của nhóm khi đang trên đường từ concert trở về khách sạn, tưởng chừng như bản thân không thể thở nổi nữa rồi, tim tôi đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. 6 chàng trai đáng quý cùng Hoseokie yêu thương của tôi cớ sao lại cứ gặp những chuyện đen đủi như thế? Nhưng may mắn thay liền ngay sau đó đã có tin xác nhận họ không bị tổn thương gì cả. Tôi như trút xuống được tảng đá nặng cả ngàn tấn trong lòng. Song, tôi vẫn mơ hồ chưa tin hẳn vào bài viết xác nhận bọn họ đã an toàn. Tâm trí tôi khôn thì không nghĩ, chỉ giỏi nghĩ đến những chuyện dại dột. Nỗi lo vừa trút xuống chưa được bao lâu thì tôi lại kéo nó lên đeo vào người. Tôi nghĩ bản thân phải chờ, dù phải thức đến sáng cũng phải chờ Hoseokie tweet cái gì đó. Chỉ như thế mới đủ bằng chứng chứng minh với tôi rằng người tôi yêu hoàn toàn bình an. Tôi mở điện thoại lên vào twitter của nhóm như thường lệ, định bụng sẽ viết cho Hoseokie vài dòng. Anh thấy thì tốt, không thấy cũng chẳng sao vì tôi vốn thừa biết rằng bản thân chỉ là 1 hạt bụi li ti giữa hàng triệu người hằng ngày mention, gửi thư, bla bla cho anh thôi. Vì vậy Hoseokie không thấy được tin nhắn của tôi cũng không có gì là lạ. Tôi đơn giản là chỉ muốn được bộc bạch hết nỗi lo sợ trong lòng mình với anh ngay lập tức thôi.
[11:37PM] @***: Hoseokie ơii~ em lo cho anh quá! Em thật sự rất sợ đấy!! Em hy vọng Hoseok vẫn ổn :(
[11:54PM] @BTS_twt:
Người đàn ông này cứ khiến tôi càng ngày càng trầm luân vào sự ấm áp, thấu hiểu của anh. Yêu thương anh nhiều đến nỗi cho dù tim này có những lúc quặn thắt lại thì vẫn cảm thấy ngọt ngào làm sao.
Thật sự cảm ơn vì Ánh Dương của em vẫn chiếu sáng như thế này. Cảm ơn vì anh đã bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top