01|
"Hôm sau, chị giúp việc trong nhà tìm thấy di hài chú trong đám tro tàn, kết lại thành một trái tim xinh xắn."
- Vậy là chú lính chì đã chết trong lửa hả mẹ?
Vị hoàng tử nhỏ đưa đôi mắt long lanh về phía mẫu thân, đôi tay bé xinh nắm chặt lấy chăn. Hoàng hậu gấp lại cuốn truyện, khẽ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của em:
- Đúng vậy, nhưng con không thấy sao, chú ta có một tấm lòng thật cao đẹp. Dù đã trở về với tàn tro, nhưng trái tim dũng cảm của chú lính chì vẫn còn vẹn nguyên.
- Vậy sau này con sẽ trở thành chú lính chì dũng cảm như thế, con sẽ bảo vệ những người con yêu thương, bảo vệ vương quốc này.
Hoàng hậu bật cười đầy dịu dàng, cúi người hôn lên trán hoàng tử thay cho lời chúc ngủ ngon. Bà đặt cuốn truyện lên bàn gỗ, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
- Ngủ ngoan nhé, hoàng tử bé nhỏ của mẹ!
Hoàng tử khép đôi mắt, từ từ tiến vào giấc mộng.
Bạn nghĩ rằng, đây là một câu chuyện cổ tích do tôi vẽ nên sao? Ồ không, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một vị hoàng tử tại vương quốc nọ mang tên Nuiempire, một vương quốc xinh đẹp, phồn thịnh ngự tại thung lũng rộng lớn. Nơi đây được mệnh danh là Vương quốc của sự hạnh phúc, quanh năm được bao bọc bởi mùa xuân ấm áp, chan hòa, người dân sống trong no đủ, sung túc, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Mỗi ngày bước chân ra đường, bạn đều bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng chào hỏi nhau rộn rã, một không khí thân thiện, vui vẻ chỉ có thể tìm thấy ở Nuiempire.
Lý do khiến Nuiempire ngập tràn sắc màu của niềm vui đến từ chính vị hoàng tử của họ, vị hoàng tử duy nhất của vương triều - Hoàng tử Bùi Công Nam. Có một truyền thuyết đã được truyền tai từ hàng trăm năm tại vương quốc này, cứ một trăm năm lại có đứa con của mùa xuân chào đời. Những đứa trẻ như vậy sẽ là tín hiệu may mắn, đem lại sự hạnh phúc, đủ đầy cho mảnh đất đó. Bùi Công Nam ra đời vào thời điểm khi truyền thuyết linh ứng, trước sự trông mong của toàn bộ thần dân và hoàng tộc, tiếng khóc đầu tiên cất lên cũng là lúc vương quốc đón mùa xuân ấm áp trở về sau tiết đông lạnh giá, và cứ thế kéo dài cho tới tận hôm nay.
Là hoàng tử duy nhất, lại là đứa trẻ mùa xuân trong truyền thuyết, Bùi Công Nam nghiễm nhiên được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bất cứ cái gì mà em mong muốn đều được đáp ứng nhanh chóng. Nhưng điều ấy lại khiến em chán nản, bởi vì bao bọc quá mức trong vòng tay cha mẹ, mà hoàng tử nhỏ bé của chúng ta không mấy khi được bước chân ra khỏi lâu đài. Ngày qua ngày, em chỉ biết làm bạn với hoa cỏ, chim muông, những người thị nữ và cả những cuốn sách viết về lịch sử. Bùi Công Nam không thích mọi thứ trong cuộc đời cứ phẳng lặng như thế, em muốn một lần được khám phá thế giới rộng lớn đằng sau bức tường thành vĩ đại kia, chứ không phải ngắm chim ngắm cá. Mà kể cả có đi vãn cảnh loanh quanh trong vườn, em cũng bị bao quanh bởi một đám thị nữ, hộ vệ, họ sợ rằng đứa trẻ mùa xuân sẽ bị xước tay dù tất cả hoa hồng trong vườn đều được thay thế bởi loài Leo Leander, hay nắng nóng đổ mồ hôi nếu lỡ có chạy xa khoảng... ba bước chân. Bùi Công Nam phát ngán khi cứ khoảng chưa đến một phút lại có một thị nữ ra thấm mồ hôi, bắt em ăn bánh uống trà. Em không muốn sống một cuộc đời chỉ toàn nhung lụa và nuông chiều, em muốn làm một hoàng tử mạnh mẽ như chú lính chì trong câu chuyện cổ tích mà hoàng hậu đã kể cơ!
Phải nói thêm, đây là một thế giới tồn tại các năng lực siêu nhiên, hay còn gọi là pháp thuật. Những người được thần linh ban cho pháp thuật sẽ được trọng dụng để trở thành những pháp sư quyền năng bảo vệ vương quốc của họ, hoặc giảng dạy pháp thuật tại các học viện. Hoàng tử của chúng ta cũng có pháp thuật, nhưng em phải đối diện với sự thật phũ phàng, rằng năng lực của em không có chức năng chiến đấu, chỉ đơn giản là điều khiến tâm trí, như những tiên cá dùng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào để dụ dỗ thuyền bè tới gần, để rồi khi phát hiện ra đó là cái bẫy thì đã muộn. Bùi Công Nam không thích năng lực của mình cho lắm, em thích những năng lực mạnh mẽ hơn, phải hô mưa gọi gió, phải khiến kẻ thù khiếp sợ như những vị pháp sư đã ghi tên vào sử sách của vương quốc. Bùi Công Nam nhờ người mang hết sách liên quan đến các vị pháp sư ấy từ các thư viện lớn nhỏ trong kinh thành, em có thể dành cả ngày trong phòng đọc những cuốn sách dày cộp hàng nghìn trang mà không chán. Những bữa tiệc xa hoa, lời nịnh nọt từ các quý tộc, tất thảy đều không thú vị bằng việc đọc những cuốn sách cổ ấy.
Tuổi thơ của hoàng tử bé cứ thế trôi qua một cách vô vị và tẻ nhạt quẩn quanh sau bức tường thành.
- Thưa hoàng tử, đã đến giờ dùng bữa tối. Kính mời hoàng tử xuống nhà ăn dùng bữa cùng Đức vua và Hoàng hậu.
Người thị nữ cung kính cúi đầu. Bùi Công Nam kẹp lại sợi chỉ đỏ đánh dấu cuốn sách đang đọc dở, lẹ làng tụt xuống giường đi về phía nhà ăn cùng thị nữ. Cảnh cửa gỗ được trang trí hoa văn tinh xảo từ từ mở ra, hoàng tử bé đã thấy vua cha cùng hoàng hậu ngồi sẵn trên bàn ăn, ý chừng chờ đợi đứa con của mình. Trên bàn vẫn là những món ăn đã thành quen thuộc với em. Bùi Công Nam leo lên chiếc ghế được chuẩn bị riêng, trước mặt là đĩa bít tết đã cắt sẵn và bát súp cua còn nóng hổi. Khi thấy mọi người đã yên vị, đức vua mới ra hiệu cho mọi người dùng bữa. Tiếng dao nĩa lạch cạch, không một tiếng nói chuyện của con người, tất cả chỉ tập trung cho bữa tối. Bùi Công Nam húp từng thìa súp, đôi mắt buồn chán nhìn vua cha và hoàng hậu. Dù tình cảm của hai người rất tốt, nhưng không hiểu sao, hễ đến bữa ăn là chẳng ai nói với nhau lấy nửa lời. Em cũng muốn được trò chuyện, nhưng chỉ sợ rằng đức vua sẽ quở phạt em vì tội thiếu lịch sự. Ngày nào cũng như thế, Bùi Công Nam cảm thấy những bữa ăn gia đình không còn ý nghĩa nữa, nó chỉ như những bài học lễ nghi mà em được giáo viên hoàng gia dạy dỗ. Bùi Công Nam nhìn bát súp đang nguội dần, khẽ nén một tiếng thở dài mà ăn hết bữa ăn của mình.
- Phụ thân, mẫu thân, con đã dùng bữa xong. Con xin phép về phòng của mình.
Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ vua cha, Bùi Công Nam mới rời khỏi phòng ăn, trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Em thả mình lên chiếc giường êm ái, đưa mắt nhìn lên trần nhà sơn trắng muốt. Bùi Công Nam muốn được ra khỏi lâu đài, được khám phá đây đó, được làm quen với nhiều bạn mới, chứ không phải học những lễ nghi phép tắc hoàng gia nhàm chán. Em bật dậy, vặn đèn, cầm bút viết thư cho người họ hàng xa của mình, công tử Anh Khoa, con trai cả của vị công tước phía Nam Nuiempire. Tuy bằng tuổi nhau, nhưng vì vai vế trong dòng tộc, thêm cả việc tướng người của Anh Khoa cao hơn em gấp đôi mà Bùi Công Nam phải gọi Anh Khoa bằng anh. Hai người cứ như chó với mèo, gặp nhau là chí chóe, hoạnh họe, mà toàn là Anh Khoa bày trò trêu Nam trước, nhưng cuối cùng vẫn là anh em bạn bè thân thiết, và em cũng chỉ có mỗi Anh Khoa là con người để làm bạn thay vì suốt ngày nói chuyện với chim trong vườn. Viết thư đơn giản chỉ muốn rủ Anh Khoa tới lâu đài chơi cùng em thôi, nhưng Bùi Công Nam biết người anh họ của mình khó mà tới chơi được, là người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc công tước, Anh Khoa luôn bị bắt ép học hành để trở thành vị gia chủ hoàn hảo, chả bù cho em là hoàng tử mà lúc nào cũng chỉ rong chơi bắt bướm, nghĩ cũng ngại thật đấy!
Nhưng cũng đúng như vậy, ngoài học các lễ nghi và cách sử dụng pháp thuật, thì Bùi Công Nam chưa được tiếp xúc với kiếm thuật một lần nào. Lý do mà hoàng hậu luôn ngăn cản em không được học kiếm thuật một phần vì Bùi Công Nam vẫn còn khá nhỏ, mới chỉ có bảy tuổi thôi, hơn nữa cơ thể của em quá yếu ớt để tham gia các hoạt động thể chất. Có một điều mà truyền thuyết không đề cập tới, hoặc hậu thế đã bỏ qua, những đứa trẻ mùa xuân đem lại phước lành cho vùng đất nơi nó sinh ra, nhưng cũng vì thế mà chúng không được khỏe mạnh như những người bình thường. Những đứa trẻ đã phải đánh đổi thể chất của mình để thu về may mắn cho vương quốc, và chưa có sử sách nào ghi chép lại những đứa trẻ ấy có thể hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Hoàng hậu biết được điều ấy thông qua các vị pháp sư quyền năng, bà đã hạn chế cho hoàng tử vận động mạnh nhiều nhất có thể, cốt để giữ cho tuổi thọ của hoàng tử có thể kéo dài hơn sau này.
Bùi Công Nam cũng nhận ra, tuy vẫn còn là một đứa trẻ, song em vẫn không muốn trở thành một con bù nhìn chỉ biết ngậm thìa vàng. Em là hoàng tử, mà một hoàng tử cần phải biết chiến đấu, biết lo công việc triều chính, nếu không luyện tập ngay từ nhỏ, sau này khó mà gánh vác được hết công việc của vương quốc. Bùi Công Nam đã một lần lén ra thao trường, thử cầm chiếc kiếm gỗ và di chuyển như trong cuốn sách về kiếm thuật mà em đã từng đọc trước đó, nhưng chỉ được vài bước em đã thở dốc, gần như ngã xuống vì mất sức do chiếc kiếm gỗ quá nặng so với cơ thể. Nhiều khi em nhìn những người bạn quý tộc đồng trang lứa đi tới thao trường trong cung điện để luyện tập và thi đấu, sự tủi thân lại dâng trào trong lòng vị hoàng tử bảy tuổi.
- Mẹ ơi, liệu con có thể trở thành một người như chú lính chì dũng cảm không?
Bùi Công Nam nằm trong chăn ấm, ánh mắt long lanh tựa như gom hết tất cả vì sao trên bầu trời Nuiempire vào đó, giọng nói thỏ thẻ hỏi mẫu thân của mình. Hoàng hậu vẫn nở nụ cười hiền từ như thường lệ:
- Chắc chắn rồi, với mẹ, con lúc nào cũng là một cậu bé dũng cảm!
- Nhưng con không khỏe mạnh như những vị hoàng tử của vương quốc khác. Kể cả so với công tử Anh Khoa con vẫn không bằng thì làm sao con có thể trở thành một người như chú lính kia được.
Hoàng hậu nhẹ nhàng nhìn đứa con bé bỏng, khẽ xoa đầu em:
- Con không cần lo lắng đâu. Mẹ biết con rất thông minh, nhất định con sẽ trở thành một vị vua anh minh dù thể chất không bằng ai. Hãy cứ là chính con, cuộc sống có thể khó khăn, nhưng mẹ tin với trái tim dũng cảm, con sẽ vượt qua và thành công.
Những câu chuyện về vị hoàng tử của Nuiempire mới chỉ là khởi đầu thôi. Cũng đã là đêm muộn, hy vọng câu chuyện của tôi đây có thể đưa bạn vào những giấc mơ tươi đẹp, về một vương quốc ẩn chứa nhiều điều diệu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top