Chapter 495

Uỳnhhhhh.

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như vừa xảy ra một cơn động đất.

Trong một thế giới được bao trùm bởi một màu trắng xóa, kim quang tỏa sáng đầy rực rỡ.

Một lát sau.

Vù ù ù ù ù.

Cùng với âm thanh như hàng trăm con hoàng kim phong đang vỗ cánh cùng một lúc, kim quang bùng nổ như một thung lũng nước vỡ bờ.

“Aaaaaa!”

Những kẻ bị cuốn vào chưởng lực hét lên một cách thảm thiết. Sau đó tất cả bọn chúng bị bắn văng ra ngoài như những quả cầu.

Chiêu Kiệt khẽ lẩm bẩm.

“Chết tiệt!”

Và rồi hắn hét lên với khuôn mặt đầy oan ức.

“Có người khi muốn thi triển một chiêu thức đã phải vung kiếm lên cả bảy bảy bốn mươi chín lần! Vậy mà lại có một ai đó chỉ với một nắm đấm thôi cũng đã có thể tạo ra uy lực đến nhường này! Woa! Chết tiệt. Nếu biết trước thế này ta đã lên bái nhập Thiếu Lâm thay vì Hoa Sơn rồi...”

“Cái tên điên nhà ngươi?”

Nhuận Tông rút kiếm ra đập một phát vào người Chiêu Kiệt.

“Á!”

Chiêu Kiệt bị đánh vào hông đau điếng lăn lộn trên sàn. Dường như cơn tức giận vẫn chưa thể nguôi ngoai, Nhuận Tông trừng mắt lên và nói.

“Gặp ta sau khi đánh xong trận này. Bây giờ đệ còn dám nói ra những lời khi sư diệt tổ nữa kia đấy?”

“Sư huynh, đệ đâu có...”

“Im mồm!”

“Dạ!”

Chiêu Kiệt nhanh chóng câm nín khi nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí của Nhuận Tông.

‘Nhưng mà đệ cũng oan ức quá mà!’

Hiệu quả quá khác nhau.

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao võ công của Thiếu Lâm lại được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất. Dĩ nhiên tùy từng người mà các mức độ sẽ khác nhau.

Nhưng mà...

“Tiểu sư phụ cũng quá bá đạo rồi”

Tuệ Nhiên đã ghi nhớ tất cả những lần bị Thanh Minh bắt nạt đến rơi cả nước mắt để xả hết oán hận trong lòng thông qua những chưởng lực này. Nghĩ lại thì hắn chẳng phải là thiên hạ đệ nhất kỳ tài mà Phương trượng Thiếu Lâm luôn tự hào hay sao?

Nếu như không gặp phải Thanh Minh, thì bây giờ có lẽ Tuệ Nhiên đã có một tương lai sáng lạn tại Thiếu Lâm rồi.

Một người như vậy mà lại...

“A di đà Phật! Thí chủ! Hãy ngoan ngoãn đi chết đi!”

Khi những chưởng pháp quyền cước của Tuệ Nhiên được thi triển, lũ Băng Kiếm Đội đều như những cọng rơm bị một con ngựa đá bay bằng chân sau.

Đúng là võ công tâm pháp khác nhau thì cảnh giới cũng sẽ khác nhau. Nhưng ở mức độ như thế này thì khó lòng không ghen tị cho được.

“Cái tên tiểu tử này!”

“Hicccc!”

Một thanh kiếm đột ngột lao về ngay trước mũi Chiêu Kiệt, hắn nhanh chóng lăn mình sang bên cạnh để né tránh.

“Cái tên điên nhà ngươi?!!!”

Đôi mắt Nhuận Tông xung huyết khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao trên đời này lại của một kẻ khờ khạo không tập trung vào chiến đấu như vậy chứ?

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Nhuận Tông đang ghim phía sau lưng, Chiêu Kiệt đổ mồ hôi sợ hãi.

Hắn bắt đầu vung kiếm nhanh gấp đôi ban nãy, nội công truyền vào các chiêu thức cũng được tăng cường gấp đôi. Và theo đó, mồ hôi của hắn cũng tuôn ra như suối.

Thật may cho Chiêu Kiệt là Nhuận Tông cũng không còn tâm trí để mắt đến hắn nữa.  Bởi vì ngay sau đó, Tuệ Nhiên bắt đầu bay lượn như điên.

“Hú hú!!!”

Kwaggggg!

“A di đà Phật!”

Vù ù ù ù

Mỗi lần Tuệ Nhiên vung tay đều phát ra ánh hoàng kim và kim quang lấp lánh. Các võ giả của Băng Kiếm đội bị văng ra như lá rụng mùa thu.

“Có vẻ hơi quá thì phải”

Ai có thể ngờ được một người ra tay độc ác như vậy lại là đệ tử của Thiếu Lâm kia chứ?

Thiếu Lâm luôn lấy từ bi làm căn bản của chưởng pháp quyền cước. Nhưng thủ pháp của Tuệ Nhiên lại không có một chút từ bi nào.

Quyền chưởng của hắn phải nói là quá  tàn bạo và độc ác.

Hình ảnh Tuệ Nhiên với thân hình nhỏ nhắn, phóng quyền chưởng và lướt qua chiến trường bá đạo đến mức ngay cả các hòa thượng Thiếu Lâm khi nhìn thấy cảnh tượng  này cũng sẽ nghĩ hắn là một kẻ đứng đầu tà phái.

“Tất cả chuyện này đều là tội lỗi và nghiệp báo của Hoa Sơn”

Nói một cách chính xác thì đó là tội lỗi của Thanh Minh.

“A di đà Phật!”

Nhuận Tông niệm Phật một cách buồn bã và khẽ lắc đầu. Hắn bắt đầu xử lý lũ Băng Kiếm Đội đã hoàn toàn mất đi ý chí.

Hai mắt của Phòng Phiêu không ngừng quan sát xung quanh. Sắc mặt của hắn ta càng  ngày càng trở nên nhợt nhạt.

Bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhìn ra được thế trận đang nghiêng về bên nào.

‘Làm thế nào mà mọi chuyện lại có thể như thế này được chứ?’

Việc các tội nhân tìm lại được nội công làm loạn cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đều là tâm phúc của Cung chủ tiền nhiệm. Nếu như bọn họ có thể sử dụng nội công thì các võ giả Băng Cung bình thường sẽ khó lòng đối phó được với họ. Nhưng Băng Kiếm Đội lại là một vấn đề khác.

“Kia, kia...”

Đôi mắt của Tuệ Nhiên bây giờ đã phát sáng điên cuồng quét qua Băng Kiếm Đội.

“Rốt, rốt cuộc thì mấy tên này...”

Cảnh tượng trước mắt Phòng Phiêu lúc này dần mờ đi. Làm thế nào mà Băng Kiếm Đội lại bị áp đảo như vậy kia chứ?

Băng Kiếm Đội là một trong những đội quân chủ lực của Băng Cung. Đương nhiên, Băng Kiếm Đội không phải là đội quân mạnh nhất đại diện cho Băng Cung. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không đến mức dễ dàng bị đánh bại như  thế này.

Vậy mà Băng Kiếm Đội lại đang bị mấy tên nhãi nhép vắt mũi chưa sạch áp đảo đến mức không thể phản kháng một chút nào ư?

Rốt cuộc thì hắn phải đón nhận hiện thực này bằng cách nào chứ?

‘Phải, phải rút khỏi đây mới được’

Phòng Phiêu bắt đầu quay ngang quay dọc.

Thắng bại giờ đã rõ. Nếu cứ đứng yên chờ chết như thế này thì bọn họ sẽ bị chế ngự mà không một ai có thể thoát ra ngoài.

Một người nào đó phải thoát khỏi đây và báo lại chuyện này cho Băng Cung. Lũ tội nhân đã trốn thoát và những người đã từng là khách của Băng Cung đang chĩa kiếm về phía bọn chúng.

Ngay khi Phòng Phiêu đang tìm kiếm đường lui thì.

“Tên chuột nhắt lại đang láo liên đôi mắt kìa!”

Nhữ Tư Côn nhanh chóng xử lý một tên quản ngục chặn trước mặt hắn ta rồi chầm chậm tiến về phía Phòng Phiêu.

Phòng Phiêu tim đập thình thịch đầy căng thẳng khi nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận của  Nhữ Tư Côn.

“Nhữ, Nhữ Tư Côn”

“Nhà ngươi còn dám gọi tên của bổn toạ ư? Thế gian đã này đã thay đổi rất nhiều so với lúc bổn toạ còn là đại trưởng lão. Phải không Phòng Phiêu?”

Phòng Phiêu vô thức lùi về phía sau.

“Các người nghĩ sẽ được yên thân khi làm ra chuyện như thế này ư? Cung chủ sẽ...”

“Nếu bổn toạ sợ hạng người như Tuyết Xuyên Thượng thì đã không bắt đầu chuyện này rồi”

Đôi mắt Nhữ Tư Côn tỏa ra lục quang cuồng loạn.

Khi nhìn vào ánh mắt đó, nếu như còn cố gắng nói chuyện thì hẳn đó là một kẻ vô cùng  ngu ngốc. Thật đáng tiếc nhưng Phòng Phiêu lại nghĩ rằng bản thân không phải loại như vậy.

Hắn đưa một chân ra sau, hai tay vươn ra trước đe dọa Nhữ Tư Côn.

“Nhữ trưởng lão... nếu ông vẫn như xưa thì ta không phải là đối thủ của ông”

“Thì ra là ngươi cũng biết điều đó”

“Nhưng hiện tại ông không còn ở trạng thái đỉnh phong công lực. Cho dù là ông có lấy lại được nội công đi chăng nữa, việc loại bỏ hoàn toàn những tàn tích tích tụ bao năm qua là việc không hề dễ dàng”

Nhữ Tư Côn khẽ cau mày.

Phòng Phiêu nói đúng. Hắn chỉ mới tìm lại được nội công, nhưng nhục thể của hắn đã suy yếu đi nhiều và hắn bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại được phân nửa tu vi so với thời kỳ đỉnh phong như trong quá khứ. Tất cả các tội nhân khác ở đây cũng vậy.

“Một cơ thể như vậy thì...!!!”

Phòng Phiêu tung chưởng lực về phía trước.

Một chưởng lực ngập tràn âm khí lao về phía Nhữ Tư Côn.

“Hự!”

Nhữ Tư Côn đánh bay chưởng lực lao tới và cố gắng tấn công Phòng Phiêu. Nhưng  Phòng Phiêu đã lao mình về phía xa từ trước đó.

“Chết tiệt!”

Nhữ Tư Côn nhăn mặt đuổi theo Phòng Phiêu. Nếu như để hắn ta trốn thoát, ngay lập tức một đội quân...

“Ơ?”

Ngay lúc đó.

Uỳnhhhhh.

Cùng với âm thanh rung chuyển đất trời. Phòng Phiêu cắm mặt xuống đất như một con diều đứt dây.

Bịch. Bịch.

Nhữ Tư Côn đứng thẳng người lên chớp chớp mắt ngơ ngác. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái hố hình bán nguyệt khổng lồ từ khi nào.

“Kia là...”

Điều làm hắn ta kinh ngạc hơn cả cái hố là cảnh tượng bên trong cái hố đó. Thanh Minh đang ngồi trên cơ thể của Phòng Phiêu đang không ngừng co giật và vặn vẹo.

Thanh Minh gãi gãi đầu.

“A...hình như có hơi quá tay thì phải?”

Phòng Phiêu sùi bọt mép không ngừng co giật.

“Thanh Minh à! Xong hết rồi”

Thanh Minh quay đầu lại khi nghe giọng nói của Bạch Thiên. Tất cả Băng Kiếm Đội và quản ngục đều đã bị chế ngự.

Một nửa trong số đó đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng cũng phải có một nửa vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo. Sự bối rồi và thất bại hiện rõ trên khuôn mặt của bọn chúng.

“Chậc”

Thanh Minh tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Những tội nhân phía sau hắn ta liên tục lắc lư cơ thể như thể những oán hận vẫn chưa  được giải tỏa. Mỗi khi bọn họ có chuyển động nhỏ, lũ quản ngục lại sợ hãi co rúm người lại.

Cuối cùng Nhữ Tư Côn phải đứng ra và kêu gọi mọi người bình tĩnh lại.

“Tất cả hãy bình tĩnh cái đã. Mặc dù tội của bọn họ không nhỏ. Nhưng chúng ta đều biết kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này không phải là bọn họ mà là Tuyết Xuyên Thượng”

“Đương nhiên là bọn ta biết chuyện đó thưa đại trưởng lão. Nhưng mà...”

“Ta hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng nếu như chúng ta động thủ thì chúng ta cũng  chẳng khác nào hạng người như Tuyết Xuyên Thượng cả”

Dường như lời nói của Nhữ Tư Côn đã có hiệu quả, các tội nhân đồng loạt thở dài và thu liễm sát khí.

Đôi mắt Thanh Minh phát sáng khi nhìn thấy quang cảnh đó.

‘Lão ta cũng khá được lòng người.'

Không thể biết được ông ta vốn là một nhân vật như vậy hay là do tình cảm xuất hiện  sau nhiều năm chung sống cùng nhau trong thung lũng cằn cỗi này, nhưng giờ đây các tội nhân hoàn toàn nghe theo lời của Nhữ Tư Côn.

“Trước tiên”

Nhữ Tư Côn hướng về phía Thanh Minh cúi đầu.

“Đạo trưởng đã cho bọn ta một ân huệ mà ta không thể trả hết ngay cả khi dâng lên mạng sống này”

Bạch Thiên ngay lập tức tạo thế bao quyền hướng về phía Nhữ Tư Côn.

“Bọn ta chỉ làm những việc mà một đệ tử Hoa Sơn phải làm mà thôi. Trưởng lão không  cần phải quá bận tâm làm gì!”

“À à”

Quả nhiên, đó là một phong phạm và ngôn hành mà không một câu nói nào có thể giải  thích phù hợp hơn câu nói hiệp nghĩa chi sĩ.

Ngay khi Nhữ Tư Côn định trả lời một cách đầy cảm kích thì.

“Ài, té ra xem nào!”

Thanh Minh nắm lấy Bạch Thiên rồi ném phăng ra phía sau.

“Á”

Thanh Minh nhăn nhó.

“Đừng có hành động như thể chuyện này đã kết thúc như vậy! Tất cả chỉ mới bắt đầu  mà thôi. Dừng có phô trương rỗng tuếch nữa!”

“A! Cái tên tiểu tử này!”

Bạch Thiên trợn ngược mắt lên định lao đến thì Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay của hắn ta.

“Sư thúc, bình tĩnh lại đã nào!”

“Dù sao thì nó cũng có nói gì sai đâu”

“Cái gì? Cả hai tên tiểu tử các ngươi cũng!!!”

Chiêu Kiệt nhanh chóng né tránh ánh mắt của Bạch Thiên.

Thanh Minh không thèm bận tâm đến những chuyện đang xảy ra phía sau mà tiếp tục  nói chuyện với Nhữ Tư Côn.

“Cơ thể lão sao rồi?”

“Ta cần phải nghỉ ngơi một vài ngày. Tất nhiên cho dù làm vậy cũng không thể lấy lại  được tu vi như trước kia...”

Đối với một võ giả, việc không tu luyện hàng năm trời là một vấn đề lớn. Nếu như muốn khôi phục lại cảnh giới tu vi vốn dĩ cần phải có một chút thời gian.

“Dù sao cũng không còn cách nào khác”

Thanh Minh nhẹ nhàng nhún vai.

“Lão biết việc cần phải làm đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi”

Nhữ Tư Côn gật đầu.

“Nhưng mà, làm cách nào nhà ngươi lại biết được việc những người ủng hộ Cung chủ  tiền nhiệm đang ẩn náu ở Bắc Hải vậy?”

“Trước kia lão già Hàn Lý Minh đã nói cho ta biết chuyện đó. Rồi có rất nhiều hang động được đào sẵn ở chỗ này chỗ kia. Việc mang một đứa trẻ đi trốn không phải là một việc  dễ dàng. Chắc chắn phải có người giúp đỡ”

Nhữ Tư Côn nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt đầy cảm thán.

Nhìn vào hành động và lời nói thì sẽ cảm thấy Thanh Minh là một người ngu ngốc.  Nhưng không ngờ hắn lại là một người sắc bén như vậy.

Tất nhiên ngay cả khi nhận ra điều đó, sự bất an trong Nhữ Tư Côn vẫn không thay đổi.

‘Có thể giao vận mệnh của Bắc Hải cho người này được không?’

Vậy nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Theo như Thanh Minh nói thì không bao lâu nữa, một trận thảm sát máu đổ thành sông sẽ xuất hiện tại Bắc Hải này. Vì người dân Bắc Hải và cả những võ giả Bắc Hải, nhất định phải ngăn chuyện đó lại.

Nhữ Tư Côn cất lời bằng khuôn mặt bi tráng.

“Vậy thì trước tiên...”

“A, khoan đã”

Thanh Minh giơ tay lên ngăn cản Nhữ Tư Côn trước khi hắn định nói gì thêm. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn những võ giả của Băng Cung đã bị chế ngự hoàn toàn.

“Tai vách mạch rừng. Trước tiên hãy xử lý bọn chúng cái đã”

“Đạo trưởng định xử lý thế nào?”

“Hừm”

Thanh Minh khoanh tay suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm.

“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh hậu họa về sau...”

“Hiccccc”

“Đạo, đạo trưởng!”

Ngay cả những tội nhân từng bị lũ cai ngục ức hiếp nghe vậy cũng không khỏi kinh  ngạc. Thanh Minh lạnh nhạt nói tiếp.

“Nếu có thể làm như vậy thì tốt rồi. Nhưng ta cũng mang tiếng là một đạo sĩ. Không thể  dễ dàng sát sinh được”

“Phù!”

Nhữ Tư Côn thở phào nhẹ nhõm trong vô thức.

Tên đạo sĩ này cái gì cũng tốt chỉ bị cái là đùa hơi quá...

“Ném bọn chúng xuống”

“Hả?”

Thanh Minh hếch cằm về phía vách đá.

“Tiểu Tiểu! Cho bọn chúng uống tán công độc đi”

“Vâng, sư huynh!”

Sau đó, hắn mỉm cười khúc khích đầy mãn nguyện.

“Cho bọn chúng uống tán công độc rồi ném xuống thung lũng là được rồi nhỉ? Nếu như  bọn chúng may mắn được ai đó phát hiện ra thì có thể sống sót. Còn nếu như đen đủi  thì...cũng đành vậy chứ biết sao giờ”

“A. Dọn dẹp đống dây thừng trước đã. Để bọn chúng bò lên thì phiền phức lắm”

“Còn đứng đó làm gì đấy? Mau ném bọn chúng xuống đi. Ta bận chết đi được!”

Nhìn thái độ thản nhiên đó của Thanh Minh, Nhữ Tư Côn vô thức cảm thán.

‘Hắn còn ác hơn cả Ma Giáo nữa’

Ít nhất thì bọn họ còn được Ma Giáo đưa cho sợi dây thừng mà leo xuống. Sau sự việc lần này, Nhữ Tư Côn đã tự hạ quyết tâm trong lòng rằng, sau này nhất định hắn sẽ không bao giờ gây thù chuốc oán gì với tên đạo sĩ Thanh Minh này.

Nhất định là phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong