1

- Kìa, trời đêm nay sáng quá con nhỉ?

   Cậu bé ngước lên nhìn bầu trời đầy sao ấy, thầm ước cho gia đình mình luôn êm ấm, ước rằng em sẽ luôn được ở bên gia đình mình. Chợt có tiếng tàu từ trong bóng đêm vang đến, tiếng rít đường ray, tiếng còi báo hiệu, ánh sáng từ đèn pha cứ thế tiến lại gần
- A! Mẹ ơi tàu đến rồi!

   Và rồi khi tàu dừng lại, mắt em dáo dác nhìn đoàn người bước xuống để đổi chuyến, em nhìn họ - những con người sống ở nơi thành phố xa hoa, tráng lệ. Em mường tượng đến ngày gia đình em được sống ở nơi xa hoa ấy, em sẽ được ăn những món ăn mà em mới chỉ được thấy qua những lời kể của các cô các chú, làm những điều mà em muốn. Và rồi dòng suy nghĩ của em dừng lại khi tầm mắt em vô tình rơi vào một cậu bé đội mũ lưỡi chai đang ngồi ở gần đó, đột nhiên em cười rộ lên làm cậu bé kia đứng hình mất 5 giây rồi chạy lại chỗ em đứng
- Này hamster-san, em tên là Haruto, Watanabe Haruto 5 tuổi, anh phải nhớ kĩ cái tên này đó nha!
- Watanabe-san, anh là Máhiho chứ không phải hamster
- Haru à đi thôi con, tàu đến rồi
- Tạm biệt hamster-san nha, em phải đi rồi, chắc chắn em sẽ quay lại Mie để tìm anh!

  Haruto bước lên tàu để trở về Fukuoka mà trong mắt tràn ngập sự nuối tiếc, cậu muốn ở lại lâu thêm chút để có thể nói chuyện với hamster-san nhiều hơn nữa. Ở nơi ga tàu ấy, em cũng đang ngơ ngẩn trong nuối tiếc nhìn đoàn tàu ấy rời khỏi ga

Đêm tháng 7 năm ấy, hai người gặp được nhau và cùng hứa với nhau một lời hứa trẻ thơ mà mãi tận sau này mới có thể thực hiện.



Helluuu, đây là lần đầu mình viết truyện nên có chỗ nào sai sót các cậu cứ nói để mình sửa và tiếp thu để cải thiện bản thân hơn nhaaaa
Và mình mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình và chiếc OTP bé xinh này, mình cảm ơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top