3
Nhật ký sinh hoạt cùng xúc tua
Giản Thanh lười biếng từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mơ màng ngái ngủ đi về phía phòng tắm, sáng nay y có buổi chụp hình quảng cáo. Trên người y chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo trước ngực không cài hết để lộ ra bờ ngực trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ cùng ẩn hiện hai điểm hồng nhạt xinh đẹp. Mà bên dưới, y cũng ko mặc chút gì, hai chân dài thẳng tắp hoàn toàn triển lộ, tà áo không đủ dài chỉ che lấp được một nửa bờ mông đầy đặn. Theo từng bước đi có phần phù phiếm của Giản Thanh, mơ hồ còn có thể thấy được cảnh đẹp giữa hai chân. Ẩn hiện dưới tà áo trắng, ở nơi nằm giữa tinh hoàn cùng hậu huyệt lúc này lại lấp ló một thứ gì đó màu đen kì lạ, vật thể không rõ đó lắc lư theo di chuyển của Giản Thanh, giống như từ trong cơ thể y mà bò ra. Cho đến lúc nó lộ ra một đoạn dài gần 2 tấc mới khiến người ta kinh ngạc mà nhìn rõ hình dạng. Đó rõ ràng là một sinh vật quái dị màu đen to khoảng cổ tay trẻ em, phần đầu nó giống như đầu rắn nhưng không có mắt, mũi. Phần thân nó thì nhăn nheo lại thành từng đốt nhỏ như thân sâu nhưng sần sùi hơn rất nhiều. Toàn bộ phần thân lộ ra ngoài bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu trắng đục cùng chất lỏng trong suốt làm cho thân thể nó có vẻ trơn trượt bóng loáng. Mà những dịch thể đó theo sự uốn éo của sinh vật kì lạ xuất hiện càng nhiều, có phần trực tiếp rơi xuống sàn nhà có phần lại xuôi theo đùi trong của Giản Thanh mà chảy xuống, nhuộm chân y thành một mảnh ướt át dâm mĩ.
Giản Thanh vẫn bình thản bước đi, dường như đối với sinh vật xuất hiện giữa hai chân mình chẳng có gì là quái dị cả. Chỉ thấy sinh vật đó càng lúc càng hướng ra phía ngoài chui ra, nhìn phần thân thể đen đúa đang uốn éo đó thật không biết liệu phần ở bên trong còn dài đến bao nhiêu nữa. Giản Thanh thấy động tĩnh giữa hai chân càng lúc càng lớn, không nhịn được mà thở dài một tiếng, y đưa tay xuống chạm vào cái đầu đang ngo ngoe của sinh vật mà khàn khàn lên tiếng.
Tiểu Trùng, sáng nay ta còn phải đi làm, không thể làm loạn được, ngoan nào.
Vừa nói, Giản Thanh vừa đem sinh vật được gọi Tiểu Trùng kia đẩy dần vào trong cơ thể mình. Nhưng Tiểu Trùng rõ ràng không muốn, nó vặn vẹo trườn trong lòng bàn tay Giản Thanh, đem cả tay y dính nhớp đầy những dịch thể quái lạ.
Nghe lời ah, đến tối ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi nhìn Tiểu Mễ xem, nó vẫn đang ngủ rất ngon lành kia kìa.
Giản Thanh như dỗ trẻ con mà dỗ dành sinh vật nhỏ, trên tay dùng thêm chút sức đem nó đẩy vào bên trong. Tiểu Trùng cuối cùng cũng chịu nghe lời mà co rút lại trong sào huyệt ấm áp của mình cho đến lúc hoàn toàn biến mất phía sau khe huyệt nhỏ bé.
Giản Thanh sau một hồi dây dưa cùng Tiểu Trùng cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn, y lười biếng đi vào phòng tắm, trước tiên đem một mảnh lầy lội do tên nhóc nghịch ngợm kia gây ra lau sạch sẽ. Khi lau đến hậu huyệt, ngón tay y khẽ đảo quanh những nếp uốn mềm mại trên miệng huyệt, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm.
Tiểu Mễ, hôm nay ta có công việc phải làm, ngươi hãy ở yên trong đó đừng nghịch ngợm gì nhé.
Không có tiếng gì đáp trả lại, chỉ có Giản Thanh mới có thể cảm nhận được một chút chấn động nhỏ trong thành ruột của mình coi như một lời đáp ứng.
Giản Thanh là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì hiện nay, dù hiện tại y đã không hay xuất hiện trước công chúng nữa nhưng sức hút của y thì vẫn không giảm chút nào. Trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất khi mới 18 tuổi, sau đó liên tục dành được những danh hiệu cao quý nhất tại hàng loạt các buổi lễ lớn đã khiến y trở thành một huyền thoại của giới điện ảnh. Không chỉ vậy, cùng với vẻ ngoài hoàn hảo tựa như thần linh chuyển thế của mình đã khiến y làm cho biết bao trái tim người hâm mộ điên đảo. Tài năng cùng nhan sắc xuất chúng khiến Giản Thanh trở thành kẻ đứng trên đỉnh danh vọng được vô số người hâm mộ cùng ghen tỵ. Nhưng sau khi đã trải qua mọi thứ đó thì giờ Giản Thanh lại không còn quá đam mê nữa, giờ y ít xuất hiện hơn, cũng không tham gia đóng phim, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần cho một số công việc mà thôi. Dù vậy thì ánh hào quang vây xung quanh y vẫn không giảm chút nào, y vẫn là mục tiêu mà bao kẻ hướng tới, khát khao và kính ngưỡng.
Giản Thanh là một người song tính, tuy thiên hướng về nam nhưng vẫn có đủ cơ quan sinh dục nữ và có thể mang thai. Từ nhỏ vì cơ thể quái dị của mình mà y bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện. Y đã từng định khi có điều kiện sẽ đi phẫu thuật để trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh. Nhưng tất cả đã bị phá vỡ ngay vào cái ngày y nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi nhất, cái ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất lại trở thành ác mộng kinh hoàng cả đời y. Giản Thanh bị cưỡng hiếp, không chỉ vậy kẻ cưỡng hiếp còn đe dọa sẽ phanh phui bí mật cơ thể dị dạng của y cho công chúng, khiến sự nghiệp của y hoàn toàn tiêu tan trừ khi y chịu làm bạn tình của hắn. Giản Thanh lúc đó chẳng qua mới là một đứa trẻ 18 tuổi, con đường diễn xuất đang là tất cả với y, là giấc mơ, là khát khao cũng là hy vọng duy nhất để y đổi đời. Vậy nên, không có cách nào khác là y phải đồng ý yêu cầu kinh tởm đó. Thời gian tiếp theo chẳng khác nào địa ngục với y, liên tục bị cưỡng hiếp, bị đủ mọi thứ nhục nhã, hành hạ, có thai rồi lại bị gian dâm liên tục đến sảy thai. Ba năm, y sảy thai bảy lần, ba lần từng tự tử nhưng không thành, đổi lại chỉ là lăng nhục cùng hành hạ càng kinh khủng hơn. Cho đến khi tên chủ mưu cưỡng ép y chết vì tai nạn giao thông, cả linh hồn và thể xác Giản Thanh đã gần như chết lặng. Y tìm đến bác sĩ làm phẫu thuật, muốn có thể bỏ đi tất cả mà làm lại từ đầu nhưng nhận được lại là thứ càng tuyệt vọng hơn. Cơ thể y vì đã bị sử dụng quá độ, lại mang thai và sảy thai quá nhiều lần mà không thể tiến hành phẫu thuật được nữa, cả đời này y chỉ có thể sống với cơ thể bất nam bất nữ này thôi.
Giản Thanh một lần nữa tuyệt vọng tìm đến cái chết, mà lần này lại là một lần y không chết được nhưng khiến y hoàn toàn thay đổi. Đó là khi y gặp hai sinh vật quái dị Tiểu Trùng và Tiểu Mễ kia. Sau khi chúng liên tục cưỡng hiếp y một tuần, đem cả cơ thể và tinh thần y cải tạo một lần, Giản Thanh như hồi sinh thành một người hoàn toàn khác. Một kẻ vô ưu vô lo, sống chỉ vì một mục đích duy nhất là thỏa mãn dục vọng dâm đãng của bản thân mà thôi.
Giản Thanh đem hai sinh vật kia cất chứa trong hai cái huyệt của mình, dùng dâm dịch cùng ham muốn của bản thân nuôi sống chúng, cam tâm tình nguyện trở thành dâm nô của chúng, giúp chúng sinh sôi nảy nở mầm mống cùng thế hệ sau.
Giản Thanh ngồi ở trên giường lớn mềm mại, hai chân gấp khúc lại mở rộng sang hai bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng cũng đã sớm cởi bỏ nút thắt, hai vạt áo mở rộng đem làn da trắng nõn mềm mại lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng. Y đưa tay xuống giữa hai chân mình vuốt ve cái đầu đang nhô ra của Tiểu Trùng, giọng điệu rõ ràng mang theo bất đắc dĩ.
Tiểu Trùng ngoan, ta biết ngươi không muốn phải rời đi nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, sau này ngươi vẫn có thể trở về bất cứ lúc nào mà.
Tiểu Trùng vẫn không có chút ý định nào rời đi hoa huyệt Giản Thanh, chỉ có cái đầu đen xì lộ ra bên ngoài là không ngừng vặn vẹo thể hiện ý chống đối, Giản Thanh dù dùng sức thế nào cũng không thể đem nó kéo ra được, rõ ràng chỉ có thể dùng lời ngon ngọt để dỗ dành.
Phải đem nơi ngươi yêu thích cho người khác ngươi nhất định không muốn, nhưng ngươi xem hiện tại Tiểu Đằng yếu như vậy, nếu không sớm được ấp nó sẽ chết mất. Tiểu Đằng đối với ta cũng quan trọng như các ngươi vậy, ta không thể để nó xảy ra chuyện được. Ngươi cũng là người mà ta yêu quý nên ta hy vọng ngươi có thể hiểu được cảm xúc của ta, coi như là ta xin ngươi giúp ta lần này được chứ.
Tiểu Trùng không thể nói nhưng nó có thể nghe hiểu những gì Giản Thanh nói, thực sự nó không muốn phải đem hoa huyệt cùng tử cung ấm áp của y cho kẻ khác làm nơi ấp chút nào nhưng nó cũng biết Giản Thanh đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Nó dù không muốn thì vẫn phải làm theo thôi, chỉ là nó vẫn không thoải mái nên mới muốn làm khó y một chút. Dù sao cũng thật tiện nghi cho tên tiểu tử kia, dù là kẻ đến sau nhưng lại có được sự yêu quý của Giản Thanh như vậy. Ai, cũng tại tên tiểu tử đó mạnh hơn nó mà thôi, ngay cả Tiểu Mễ cũng im lặng chấp nhận rồi thì nó còn làm gì được nữa chứ.
Tiểu Trùng uốn éo cơ thể trườn ra khỏi hoa huyệt của Giản Thanh, Giản Thanh biết nó đã đồng ý liền vui vẻ khen ngợi.
Tiểu Trùng thật ngoan, quả là Tiểu Trùng đáng yêu của ta mà.
Vừa nói y vừa đem hai ngón tay đâm vào hậu huyệt, đem miệng huyệt căng ra như mời gọi Tiểu Trùng tiến vào. Mà cùng lúc, từ trong hậu huyệt Tiểu Mễ vẫn luôn không có động tĩnh cũng chen lấn bò ra. Tiểu mễ cả thân đỏ tươi dính nhớp như huyết nhục, trên thân phủ đầy gân trắng cùng những xúc tua nhỏ xíu trông như những gai nhọn. Phần đầu chỉ có một cái miệng giống như một cái giác hút lớn với vô số cái vòi ngọ nguậy liên tục. Giản Thanh nhìn Tiểu Mễ đã bò ra được một đoạn bên ngoài, đưa ra một tay vuốt ve nhẹ lên thân nó.
Tiểu Mễ, thời gian tới phải làm phiền ngươi ở chung với Tiểu Trùng rồi, ngươi đừng để ý tính cách nóng nảy của Tiểu Trùng nhé.
Tiểu Mễ cũng không tỏ thái độ gì, nó là một sinh vật rất hiểu chuyện, lần này đối với việc phải cùng Tiểu Trùng làm tổ chung trong dạ dày Giản Thanh nó cũng không ý kiến, dù sao đối với nó chỉ cần có thể ở bên Giản Thanh là tốt rồi, có phải chia sẻ với kẻ khác cũng không quan trọng lắm.
Giản Thanh hiểu rất hài lòng với thái độ của Tiểu Mễ, y đem hai ngón tay của mình mở rộng ra đem huyệt khẩu vốn đã bị Tiểu Mễ tràn đầy căng ra một khe hở, một tay khác dẫn theo cái đầu vẫn đang bất mãn của Tiểu Trùng tiến vào cơ thể mình.
Tiểu Trùng rõ ràng cố ý muốn trừng phạt Giản Thanh một chút, nên nó không đợi y mở rộng hết đã nhanh chóng đâm mạnh vào bên trong, thân thể còn cố tình phình to ra hơn bình thường. Giản Thanh không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, huyệt khẩu vốn đã bị căng tràn giờ lại bị mở rộng đến cực hạn, toàn bộ nếp uốn đều bị kéo phẳng ra, mỏng manh tựa như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào.
Hai sinh vật một đen một đỏ kích thước to lớn chen chúc nơi cửa hậu huyệt nhỏ bé, thật khó mà tin nơi yếu ớt ấy lại có thể cất chứa một thứ to lớn như vậy. Tiểu Trùng không dễ dàng mà bỏ qua cho Giản Thanh, nó vừa đâm tiến vào hậu huyệt y vừa không ngừng quấy đảo trong hoa huyệt đằng trước. Phần thân thể ở trong hoa huyệt còn trướng lớn hơn phần đang tiến vào phía sau, phần đuôi còn lưu luyến không muốn rời khỏi tử cung, đem toàn bộ vách hang nhạy cảm quét quanh một lượt. Cái đầu tam giác không ngừng cố tình đâm vào điểm nhô lên bên trong đường ruột. Hai nơi mẫn cảm nhất đồng thời bị kích thích khiến Giản Thanh không nhịn được mà run rẩy cả người, những tiếng rên rỉ dâm mị tràn ra khỏi cổ họng, hòa cùng với tiếng nước bì bõm do quẫy đạp mạnh mẽ của Tiểu Trùng.
Đúng lúc Giản Thanh bị kích thích đến cao trào, dương vật vốn đang định bắn ra liền bị cái miệng đầy vòi hút của Tiểu Mễ bao trùm lấy, Giản Thanh hét lên một tiếng nho nhỏ vì khoái cảm quá độ, đem toàn bộ tinh dịch đều bắn hết vào trong miệng Tiểu Mễ, từ trong tử cung một dòng nước ấm nóng cũng đồng thời trào ra. Cao trào tới đột ngột làm y không chống đỡ được cơ thể mà ngã xuống giường đệm mềm mại.
Tiểu Trùng sau khi cảm nhận được cả người bị tưới bởi dâm dịch của Giản Thanh thì như thỏa mãn mà rất nhanh chóng rời đi hoa huyệt của y. Dâm dịch cùng chất nhầy không còn vật ngăn chặn nữa thì liền chảy ra bên ngoài, đem giường giữa hai chân Giản Thanh ướt thành một mảng, hoa huyệt bị mở rộng chưa kịp khép lại, theo hô hấp của y mà hơi hơi khép mở, đem dâm dịch bên trong phun ra từng ngụm từng ngụm vô cùng dâm đãng. Tiểu Mễ sau khi hút sạch tinh dịch Giản Thanh bắn ra cũng rất thỏa mãn mà lui trở lại trong cơ thể y, cả hai sinh vật rất nhanh chóng mà biến mất hoàn toàn đằng sau huyệt khẩu đóng chặt, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có Giản Thanh là cảm nhận rõ ràng, bên trong tràng đạo bị căng ra đến rất lớn, sau đó là cảm giác quen thuộc khi dạ dày bị chen vào, chỉ là do có thêm một sinh vật nên kích thước lớn hơn rất nhiều, đem cảm giác trướng bụng trở nên vô cũng mãnh liệt.
Giản Thanh hai chân mở rộng không khép lại nằm trên giường lớn, y thở hổn hển chậm rãi thích ứng cảm giác tràn đầy bên trong dạ dày, một tay không nhịn được đưa lên xoa xoa bụng, cảm nhận được nơi đó hơi hơi phồng lên, bên dưới lớp da còn có thể thấy được như có vật gì đang chuyển động.
Từ từ quen thuộc với cảm giác trướng bụng, dù sao cũng từng bị vô số thứ to lớn nhồi vào nên cũng không khó thích ứng, thay vào đó là huyệt đạo phía trước vốn đã quen luôn được tràn đầy giờ lại trống rỗng đến có chút khó chịu, hai cánh âm môi no đủ hơi hơi khép mở như khát khao có thứ gì tiến vào lấp đầy. Giản Thanh chậm rãi ngồi dậy, với lên tủ đầu giường nơi có đặt một chiếc bình hình bầu dục bằng thủy tinh. Bên trong bình là một lớp chất lỏng màu xanh lục bích kì lạ, chất lỏng này có phần sền sệt giống như dạng keo lại tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt. Mà càng kì lạ hơn chính là sinh vật đang bơi lội trong lớp chất lỏng ấy, nó có kích thước không lớn, trông qua như một quả trứng gà vậy, chỉ khác là nó có màu nâu và quanh mình mọc ra vô số những sợi dây nhỏ như sợi tóc màu xanh. Giản Thanh nhìn chăm chú sinh vật đó một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu âu yếm. Y dời tay xuống hạ thể mình, đem hai môi âm hộ tách ra để lộ huyệt khẩu đỏ tươi xinh đẹp, tay còn lại đem miệng bình to hơn quả trứng gà không chút do dự mà nhét vào hoa huyệt. Miệng bình đem hoa huyệt mở rộng ra thật lớn, thông qua lớp thủy tinh còn mơ hồ có thể thấy được nhục bích ướt át bên trong. Giản Thanh hơi nghiêng bình, đem chất lỏng bên trong đổ vào cơ thể mình, sinh vật kì lạ kia cũng theo đó mà tiến vào. Chất lỏng lành lạnh khiến Giản Thanh cảm thấy quái dị, âm đạo nhạy cảm không nhịn được co rút lại đem vật bên trong bình hút vào càng nhanh. Vì có Tiểu Trùng trước đó mở rộng, lại có thêm dâm dịch cùng chất lỏng hỗ trợ nên sinh vật kia rất nhanh liền tiến vào rất sâu trong cơ thể Giản Thanh. Đến khi toàn bộ chất lỏng trong bình đều rót hết, y mới cẩn thận nhổ miệng bình ra rồi ngay lập tức lấy tay chặn lại miệng huyệt để tránh không cho vật bên trong chảy ra. Sinh vật kia sau khi tiến đến tử cung thì liền dừng lại, nó nhẹ nhàng dùng những sợi dây mỏng như tóc của mình đem cửa tử cung mở ra. Giản Thanh tinh tường cảm nhận được cung khẩu của mình bị từng chút từng chút một mở ra, sau đó là thứ chất lỏng sền sệt kia dần dần tiến vào, cho đến khi cung khẩu bị mở rộng đủ để sinh vật kia chui qua, Giản Thanh đã bị kích thích đến một lần nữa bị khơi mào lên dục vọng. Tay y lúc này đã không còn chặn nơi cửa huyệt nữa mà dùng để chống đỡ cơ thể, y ngưỡng đầu ra sau đón nhận cảm giác vừa đau vừa thoải mái khi miệng tử cung bị mở ra. Chất lỏng băng lạnh cùng sinh vật hoàn toàn tiến vào tử cung sau liền bắt đầu nóng dần lên, tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên. Vừa rồi còn lạnh lẽo giờ lại nóng hừng hực khiến Giản Thanh có chút chịu không được, nước mắt sinh lý không khống chế trào ra từ khóe mắt, dương vật phía trước cũng không thua kém mà cương lên, trên đỉnh bắt đầu trào ra dịch thể trong suốt.
Giản Thanh chịu đựng từng cơn nóng bức thiêu đốt tử cung rồi lan dần ra khắp toàn thân, lý trí càng lúc càng mơ hồ, y cũng không chịu nổi mà đã ngã xuống giường từ lúc nào. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi cọ xát với vải lụa mềm mại hy vọng đạt được chút thoải mái. Dâm dịch từ hoa huyệt từng dòng từng dòng theo tử cung bị kích thích mà chảy ra, đem giữa hai chân Giản Thanh vốn đã ướt đẫm giờ lại càng trở nên lầy lội. Hai sinh vật nơi hậu huyệt dưới cơn kích động của Giản Thanh vậy mà cũng không có phản ứng gì, y mơ hồ nhận ra có lẽ đây là bọn chúng muốn dạy dỗ y nên mới cố tình không chịu giúp y giải tỏa. Vậy nên, Giản Thanh chỉ có thể chật vật chịu đựng cơn dục hỏa đốt người mãnh liệt này.
Trên giường đệm trắng muốt, một thân thể xinh đẹp đang yên tĩnh hô hấp, áo ngủ bằng lụa bị mở rộng để lộ cả cơ thể lõa lồ trơn bóng mồ hôi. Giản Thanh mơ màng mở mắt ra, cảm giác cả cơ thể rã rời mệt mỏi. Y bị dục hỏa hành hạ suốt cả buổi đều không cách nào nhận được thỏa mãn, đến cuối cùng vì quá mệt mỏi mà kiệt sức ngất đi, bây giờ tỉnh lại cũng không biết là lúc nào rồi. Khẽ cử động chân tay rã rời, Giản Thanh phát hiện hạ thể đã không còn nóng cháy như trước nữa, trong tử cung cũng đã không còn động tĩnh gì khác lạ, tựa như tất cả mọi khó chịu trước đó chưa từng xảy ra. Chỉ có một thân mồ hôi nhễ nhại cùng một mảnh ướt đẫm của chăn đệm nơi hạ thân nói cho y biết chuyện đã thực sự xảy ra. Giản Thanh không nhịn được vuốt ve bụng mình, cảm nhận được hơi thở của những sinh vật bên trong đó. Y biết việc ấp trứng đã thành công, Tiểu Đằng đã tạo xong tổ trong tử cung y, giờ chỉ cần chờ thời gian là nó có thể phát triển bình thường. Tiểu tử này cũng thật biết hành hạ người, chỉ là ấp trứng thôi mà cũng có thể làm đến vất vả như vậy, đợi sau này khi nó ra đời nhất định phải dạy dỗ một chút mới được.
Giản Thanh âm thầm nghĩ trong đầu, y cố chống thân thể mệt mỏi dậy muốn đi vào nhà tắm, cả người dính nhớp nháp cùng hạ thể trộn lẫn đủ thứ dịch thể khiến y không thoải mái, quả thật quá trình ngày hôm nay đã tiêu hao không ít thể lực của y.
Ánh nắng sáng dìu dìu xuyên qua khe hở mà rèm cửa không khép kín chiếu vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi được bố trí ngăn nắp, gọn gang, cả phòng phần lớn đều là dụng cụ có màu trắng, bị ánh sáng chiếu lên toát ra một vẻ nhu hòa, sạch sẽ.
Trên sàn nhà bằng gạch men trắng cao cấp được phủ một lớp thảm nhung mềm mại cũng màu trắng. Giản Thanh ngồi xổm trên lớp thảm êm ái, hai chân mở rộng hết cỡ sang hai bên, hai tay chống đất giữ vững cơ thể. Cả người y trần truồng không một mảnh vải, làn da bóng loáng lộ ra dưới ánh sáng cùng với tư thế kì quái khiến y nhìn qua tràn đầy một vẻ dâm đãng khó tả. Mà càng kì lạ hơn là phần bụng vốn bằng phẳng giờ lại phồng lớn một cái vòng tròn nhỏ, nhìn qua như mang thai khoảng 6, 7 tháng. Nhưng Giản Thanh cũng không phải mang thai thật sự, đây chính là do Tiểu Đằng làm tổ trong bụng y mà thành. Tiểu Đằng đã được nuôi dưỡng hơn năm tháng, giờ cũng đã phát triển gần như hoàn thiện, từ hạt giống yếu ớt ban đầu đã nảy mầm thành một cây con khỏe mạnh. Qua lớp da bụng mỏng manh, Giản Thanh có thể tinh tường cảm nhận được vô số dây leo ở bên trong tử cung cuộn tròn, thậm chí chúng còn nghịch ngợm mà thường xuyên đảo loạn kích thích thành tử cung nhạy cảm của y, khiến y không ngừng bị vây trong ham muốn nhục dục. Mà hôm nay, cảm thấy đã đến lúc, Giản Thanh muốn đem Tiểu Đằng sinh ra, trực tiếp xem xem nó đã phát triển đến mức nào rồi.
Giản Thanh ngồi xổm muốn lợi dụng trọng lực mà đem Tiểu Đằng đẩy ra bên ngoài, y dùng sức như sinh con mà đem sinh vật trong bụng mình rặn ra. Nhưng Tiểu Đằng rõ ràng không dễ mà có thể ra ngoài như vậy nên Giản Thanh đã ngồi như vậy gần ba mươi phút rồi mà nó vẫn chưa có chút động tĩnh nào, hai chân y đã tê rần sắp chịu không nổi rồi. Y nhịn không được mà than thở:
Tiểu Đằng, ta cũng không phải đem ngươi đuổi đi, chỉ muốn ngươi ra đây cho ta xem một chút, người ở trong bụng ta suốt năm tháng rồi ta cũng không biết ngươi phát triển ra sao, hình dạng thế nào a.
Tiểu Đằng rõ ràng cũng có thể nghe hiểu Giản Thanh nói giống như Tiểu Mễ và Tiểu Trùng, bởi Giản Thanh vừa nói xong liền cảm thấy nơi bụng y có chuyển động, bằng mắt thường cũng có thể thấy được bên dưới lớp da mỏng manh có vật gì đó đang di chuyển.
Giản Thanh rên rỉ căng chặt thân mình, cổ tử cung y đang bị mở rộng từ bên trong, vật thể đó di chuyển từ từ theo âm đạo tiến xuống miệng huyệt, vật thể đó cũng không đơn thuần giống những xúc tua thông thường trơn nhẵn mà bên trên như có thêm những vật sần sùi gì đó. Chúng không ngừng ma sát lên vách huyệt, đem nhục bích vốn đã quen luôn bị nhồi đầy kích thích đến không ngừng co rút, dâm thủy cũng không nhịn được mà chảy ra rơi xuống thấm ướt lớp thảm bên dưới. Sau đó, nơi miệng huyệt đỏ tươi xinh đẹp lấp ló lộ ra một đoạn màu xanh đem hai cánh môi âm hộ chia cắt ra hai bên, dần dần một đoạn trong như một nhánh dây leo trên thân còn mọc ra lá cây từ trong hoa huyệt Giản Thanh hoàn toàn lộ ra. Dây leo vừa tiếp xúc với không khí tươi mới bên ngoài tựa như vô cùng kích động, nó không ngừng ngoe nguẩy nơi cửa huyệt Giản Thanh, trong lúc vô tình những chiếc lá nhỏ bé còn cọ qua âm đế nhạy cảm phía trên khiến Giản Thanh run rẩy cả người. Y cố giữ vũng hai chân tê rần để duy trì tư thế, một tay đưa đến muốn chạm vào đoạn dây leo kia. Nhưng y chưa kịp chạm đến nó thì đã phải rên lên một tiếng, hai tay liền phải đưa về chống đỡ cơ thể, bên trong tử cung vô số dây leo đang bắt đầu chuyển động hàng loạt, có càng nhiều dây leo đang chui qua tử cung hướng ra ngoài, mà có không ít cái càng thô to hơn. Giản Thanh bị kích thích cả người căng chặt, đầu y ngưỡng ra sau để lộ hầu kết không ngừng lên xuống cùng những âm thanh ấm ách rên rỉ trong cổ họng.
Nơi miệng huyệt vốn chỉ có một đoạn dây leo xanh biếc nay lại xuất hiện thêm những đoạn dây leo khác, không biết chúng bị cái gì kích thích mà chen chúc bò ra bên ngoài. Từ bên trong huyệt đạo nhỏ bé từng đám từng đám dây leo chèn ép chui ra, đủ loại kích cỡ dây leo cùng cành lá xanh biếc đem miệng huyệt đỏ tươi mở lớn, có dây leo thậm chí còn to bằng cổ tay trẻ em. Giản Thanh cuối cùng không chịu nổi kích thích to lớn bất ngờ ập đến mà cả người đổ lên trên sàn nhà, dương vật phía trước run rẩy bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục. Đám dây leo vẫn chưa có ý định dừng lại, chúng chen chúc càng lúc càng nhiều, hoa huyệt Giản Thanh lúc này bị mở rộng đến khó có thể tưởng tượng bởi rất nhiều nhánh cây xanh biếc, những chiếc lá phủ đầy hạ thể cọ qua những nơi nhạy cảm của y khiến y càng bị kích thích khó nhịn hơn. Giản Thanh cố giơ lên một tay vuốt ve phần bụng đã xẹp xuống một chút của mình, giọng yếu ớt đứt quãng:
A...a...Tiểu Đằng, ch-chậm một chút....ta chịu...chịu không nổi...
Đám dây leo dường như đối với lời cầu xin của y chẳng có chút nào bận tâm, chúng càng chui ra nhiều hơn. Những đoạn dây leo ra trước bắt đầu từ miệng huyệt cuốn lên trên khắp người y, chẳng mấy chốc cả người y đã bị một lớp cành lá xanh biếc phủ đầy, những đoạn dây leo sần sùi với những đốt lá cọ qua khắp cơ thể nhạy cảm của y, thậm chí có không ít còn cuốn lấy dương vật y mà siết chặt. Giản Thanh chỉ có thể nằm trên sàn nhà há miệng thở dốc, nước miếng theo khóe miệng chảy ra ướt cả một lớp thảm.
Ưm...ư...không...đừng thêm nữa...
A...a...Tiểu Đằng...
Ư...a...Tiểu Đằng...a...
AAA...
Giản Thanh vốn đang rên rỉ bỗng thét lên một tiếng chói tai, cả cơ thể bị cuốn trong dây leo của y cong lên, quằn quại.
Không...không thể...quá lớn....không...AAA...
Một thứ gì đó rất to lớn đang từ trong tử cung y chui ra, lớn hơn rất nhiều so với những dây leo vừa rồi, Giản Thanh cảm giác miệng tử cung mình như bị kéo căng ra vô cùng lớn, y siết chặt bụng muốn ngăn cản thứ đó lại nhưng vô ích, nó vẫn không ngừng chen xuống âm đạo, đem cả huyệt đạo nhồi đến muốn nứt ra. Giản Thanh nức nở nghẹn ngào, nhưng cơ thể đã quen từ trong thống khổ tìm thấy khoái lạc nhanh chóng liền dấy lên dục hỏa ngút trời. Mà những dây leo đang cuốn lấy người y lúc này lại đồng loạt tiết ra chất nhầy màu xanh có hương thơm kì lạ. Chất nhầy đó bao phủ khắp cơ thể y, Giản Thanh cảm giác cả người càng khô nóng khó nhịn hơn, đám chất lỏng đó như đang thấm vào da thịt y, kích thích từng tế bào bên trong y kêu gào đòi được thảo mãn. Giản Thanh khó chịu muốn hét lên nhưng có một dây leo thô to đã chui thẳng vào miệng y, đem thứ chất lỏng màu xanh kia bắn thẳng vào họng y, ngăn chặn luôn những tiếng rên rỉ nức nở.
Giản Thanh càng khó chịu giãy dụa, nước mắt không nhịn được trào ra ào ạt, mà bên trong hoa huyệt y, sinh vật to lớn kia vẫn đang không ngừng tiến xuống đến miệng huyệt. Một cảm giác xé rách đau đớn còn hơn cả lần đầu bị xé rách màng trinh khiến hai mắt Giản Thanh trợn trắng, cả người y cứng đờ nằm ngay đơ trên sàn nhà, chỉ có dương vật đằng trước không thua kém mà lại một lần nữa bắn ra, Giản Thanh gần như chết lặng cảm nhận sinh vật kia đang chui ra ngoài cơ thể mình, trong đau đớn vô cùng lại tràn đầy vô hạn khoái cảm khiến y không chịu nổi mà gần như muốn ngất đi. Nhưng cuối cùng y vẫn không ngất đi, chỉ nghe "bóc" một tiếng, sinh vật kia cuối cùng cũng hoàn toàn rời ra khỏi cơ thể Giản Thanh.
Giản Thanh cả người co quắp nằm trên sàn nhà, cả người bị vây trong lớp cành lá xanh tốt cùng những bãi chất nhầy màu xnah nhớp nháp. Hạ thể bỏng rát như vừa bị thiêu đốt qua, cơ thể vì kích thích quá độ mà còn chưa bình tĩnh lại được. Phải mất một lúc y mới có thể bình ổn hô hấp, hơi nhúc nhích người muốn nhìn đến sinh vật vừa ra khỏi cơ thể mình. Ngoài dự liệu của y là cơ thể cũng không mất sức như y nghĩ, không biết có phải trong chất lỏng mà đám dây leo tiết ra có cả thành phần giúp hồi sức hay không mà cơ thể y hồi phục rất nhanh. Nhẹ nhàng cử động thân thể bị dây leo cuốn lấy, Giản Thanh nâng người ngồi dậy để nhìn xuống hạ thể mình. Chỉ thấy nơi đó một mảnh hỗn độn nhớp nhấp vô cùng, hoa huyệt vì bị mở rộng quá độ mà chưa khép lại được, từ bên trong hỗn hợp chất nhầy màu xanh cùng dâm thủy nhầy nhụa chảy ra. Mà ở giữa hai đùi là một dây leo thô to như bắp đùi người trưởng thành, toàn thân nó màu xanh đậm, da dẻ sần sùi đầy những đường gân và hạt tròn. Phần đuôi nó có những xúc tua nhỏ chỉ tầm ngón tay, còn trên phần đầu là vô số những dây leo có to có nhỏ nối liền ra. Nhìn qua nó giống như một thân cây có đầy đủ rễ, thân và cành lá vậy. Nó không có mắt nhưng Giản Thanh cảm giác như nó đang nhìn mình chằm chằm, mấy cái xúc tua như mấy cái rễ cây vặn vẹo, phần dây leo đang cuốn trên người y cũng chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng ma sát cơ thể y giống như đang làm nũng với y vậy.
Giản Thanh không nhịn được lườm nó một cái, giọng nói khàn khàn ấm ách mắng:
Tiểu Đằng chết tiệt, cũng thật biết hành hạ ta, ngươi to như vậy suýt nữa làm ta đau muốn chết, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút được à.
Tiểu Đằng nghe hiểu những gì y nói, mấy cái rễ của nó càng ngoe nguẫy mạnh hơn, dây leo bên trên cũng càng mềm nhẹ chuyển động hơn, như lấy lòng mà vuốt ve cả cơ thể Giản Thanh.
Giản Thanh chăm chú đánh giá Tiểu Đằng một lượt, nhìn số lượng dây leo cùng kích cỡ của nó y có chút cảm khái, không ngờ toàn bộ mấy thứ này vừa từ bụng mình chui ra, không biết nếu còn để nó tiếp tục phát triển bên trong thì nó sẽ to lớn đến mức nào, liệu có đem bụng y căng nổ không. Vươn tay chạm lên phần gốc cây thô ráp, nhìn bề ngoài thì có phần thô cứng nhưng chạm vào lại rất mềm mại, giống như da thịt của một loài động vật chứ không phải một thân cây sần sùi, Giản Thanh còn có thể cảm nhận rất rõ ràng những mạch đập bên dưới.
Mặt trời không biết đã lên cao từ bao giờ, những tia nắng chói chang chiếu vào trong phòng khiến Giản Thanh bị chói mắt. Y đưa tay che đi ánh nắng, cả người dính nhớp cùng bị một đám dây leo vây quanh khiến y có chút không thoải mái, y vỗ vỗ phần gốc cây, nói:
Ta muốn đi tắm, người rời đi một lát, đợi lát nữa tắm xong ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt để ngươi trú ngụ.
Tiểu Đằng vừa nghe vậy liền quấn chặt lấy cơ thể Giản Thanh, một vài dây leo mảnh nhỏ tiến đến hoa huyệt y vuốt ve thể hiện ý đồ của nó.
Giản Thanh hiểu ý nó nhưng y vẫn có phần ngạc nhiên với ý định đó, y lắc đầu cự tuyệt.
Không thể nha, ngươi to như vậy làm sao có thể sống trong cơ thể ta được, như thế không ổn.
Nghĩ đến việc lại bị thân thể to lớn của Tiểu Đằng chui vào một lần nữa, cảm giác đau đớn xé rách đó đã làm y thấy không thoải mái rồi. Hơn nữa, y còn có công việc, Tiểu Đằng ở trong bụng làm lớn bụng y thì sao y có thể làm việc bình thường được.
Nhưng không ngờ tới, đúng lúc y còn đang tìm cách khuyên nhủ Tiểu Đằng thì toàn bộ dây leo trên người y liền co rút lại, phần gốc cây to lớn cũng thu nhỏ lại chỉ còn bằng cổ tay trẻ em cùng trên đầu ngo ngoe vài cành lá to bằng ngón tay út. Giản Thanh trợn mắt nhìn Tiểu Đằng thu nhỏ kích cỡ, sau đó là y tức giận mắng.
Ngươi có thể thu nhỏ sao, sao không thu nhỏ ngay từ đầu? Để ta phải chịu thống khổ như vậy?
Chỉ thấy mấy cái dây leo quơ quơ trong không khí như muốn thanh minh gì đó, tiếp đó là một luồng sóng điện truyền thẳng đến não Giản Thanh nói cho y biết là nó cũng chỉ vừa mới biết bản thân có năng lực này, khi y nói đến việc thu nhỏ nó mới thử xem không ngờ làm được. Trước đó nó không hề biết a.
Giản Thanh nhìn bộ dạng mấy cái lá bé xíu rủ xuống như ủ rủ có vẻ đáng thương thế là không mắng nó nữa, chỉ âm thầm thở dài.
Được rồi, như vậy ngươi có thể ở trong cơ thể ta nhưng không được làm...A...
Tiểu Đằng kia chưa kịp nghe Giản Thanh nói hết câu, chỉ thấy y vừa đồng ý thì nó liền đem mấy cái dây leo tách ra miệng huyệt chưa kịp khép kín của Giản Thanh mà một hơi chui thẳng vào trong cơ thể y. Giản Thanh chưa kịp chuẩn bị đã bị nhồi đầy huyệt đạo, kích thích bất ngờ khiến cơ thể vừa trải qua một trận tính ái mãnh liệt vô cùng nhạy cảm lại một lần nữa bị kích thích, hoa huyệt phun ra một ngụm dâm thủy hòa cùng với chất nhầy của Tiểu Đằng mà chảy đầy trên tấm thảm trắng muốt. Đến khi Giản Thanh phản ứng lại thì Tiểu Đằng đã chui vào trong tử cung y, quận tròn thoải mái làm tổ trong đó rồi. Giản Thanh vừa tức vừa bất đắc dĩ, y vuốt nhẹ nhẹ bụng mình, tức giận mắng.
Tiểu tử chết tiệt, ta cũng không phải không cho ngươi vào ngươi cần gì vội vàng thế chứ, ngoan ngoãn ở trong đó cho ta, đừng có mà làm ra hành động kì quái gì đấy.
Tiểu Đằng khẽ cọ nhẹ lên thành tử cung như một lời đáp ứng, nhưng Giản Thanh không biết rằng trong lòng nó đang âm thầm nghĩ chính là: Sao có thể không nhanh chứ, còn có hai tên đang muốn tranh giành với ta kia kìa, tử cung ngươi ấm áp như thế, ta đương nhiên phải giành trước rồi.
Giản Thanh nhìn lên đồng hồ trong phòng, phát hiện đã quá giờ bữa trưa, nhìn cả cơ thể dính đầy chất nhầy màu xanh rồi đến lớp thảm trắng bên dưới sớm đã bị nhuộm thành màu xanh dính bết y không khỏi lắc đầu. Xem ra lại phải thay thảm mới rồi, tấm này y vừa mới thay không được bao lâu, vốn còn rất yêu thích nó đây.
Giản Thanh bị cố định trên một chiếc giường kì quái, phần dưới có hai nơi dừng để cố định chân, đem hai chân tách ra xa nhau cong thành hình chữ M. Chiếc giường được điều chỉnh để phần từ eo Giản Thanh nâng lên cao hơn phần thân trên, đem y bài bố thành bộ dáng hai chân mở rộng giơ lên cao, hạ thể hoàn toàn bại lộ ngay tầm mắt. Nam nhân lấy đến hai ống mềm trong suốt mỗi ống đường kính khoảng 5 cm lần lượt cắm vào hai huyệt động của Giản Thanh. Đầu mỗi ống mềm được nối với một cái phễu lớn cũng trong suốt, Giản Thanh nhìn thấy không khỏi có dự cảm không lành, y muốn dãy giụa chống cự nhưng vô ích, cả cơ thể đều bị trói chặt trên giường, miệng cũng bị chặn lại bằng một cái dương vật giả.
Nam nhân đem hai cái phễu cố định tại ngang tầm ngực hắn, vừa đúng tầm nhìn Giản Thanh có thể thấy rõ ràng. Sau đó chỉ thấy hắn ôm đến một hộp nhựa lớn, bên trong chứa thứ gì đó giống như đang không ngừng chuyển động, phát ra những tiếng lạch bạch rợn người. Nam nhân không chút do dự đem toàn bộ đồ vật bên trong đổ vào trong phễu, ý đồ đẩy vào trong cơ thể Giản Thanh. Giản Thanh vừa nhìn đến thứ đó liền như phát điên mà giãy dụa, cả người mãnh liệt phản ứng muốn đem trói buộc trên thân dứt ra, trong miệng cũng phát ra những tiếng ô ô kịch liệt. Nhưng vô ích vẫn là vô ích, trói buộc trên giường đều được làm từ tất liệu tốt nhất, Giản Thanh có làm thế nào cũng không thoát ra được. Y chỉ có thể trừng sợ hãi mở to mắt mà nhìn từng con từng con cá chạch đen đúa nhớp nháp, theo trọng lực mà trượt vào trong ống mềm tiến thẳng vào cơ thể y.
Hậu huyệt cũng không tránh khỏi đối xử tương tự, cả một hộp lớn cá chạch cứ thế tiến hết vào trong cơ thể Giản Thanh. Nam nhân cẩn thận đem ống mềm rút ra rồi nhanh chóng dùng đồ vật khác chặn vào không để cho đám cá chạch chui ra. Bụng Giản Thanh bị căng lớn như một trái bóng da, bên dưới lớp da còn mơ hồ thấy được những chuyển động hỗn loạn. Thần chí Giản Thanh sớm đã tan rã, toàn bộ cảm quan của y giờ phút này đều tập trung vào hạ thể đang bị hành hạ khốn khổ kia. Trong tử cung y, dạ dày, âm đạo rồi đường ruột tất cả đều là một đám vật sống đang không ngừng quấy đạp tìm kiếm không gian rộng rãi hơn. Giản Thanh bị trói buộc như thế suốt 12 tiếng, cho đến khi trong bụng y đã không còn chút động tĩnh nào nữa thì nam nhân kia lại mới xuất hiện. Hắn mở ra nút chặn, tàn nhẫn ấn mạnh lên bụng Giản Thanh, đem một đám cá chạch bị đè ép mà từ hai huyệt khẩu bắn ra, rớt bạch bạch xuống sàn nhà. Giản Thanh trợn trắng mắt rít lên một âm cao chói tai, cả người thoi thóp mà bắn ra một cột nước tiểu cao khai nồng rồi ngất đi.
Giản Thanh bị bắt ép mà tỉnh lại, hai ống mềm lại được cắm vào huyệt đạo y, nam nhân lại tiếp tục một lần nữa đem những sinh vật sống mà rót vào cơ thể Giản Thanh. Suốt một tuần liên tục, Giản Thanh không ngừng bị rót vào đủ thứ sinh vật sống, cá chạch, rắn, lươn, thậm chí cả côn trùng như sâu, ấu trùng. Giản Thanh không hiểu được tại sao y còn chưa phát điên chứ, thậm chí theo thời gian y còn quen thuộc cùng yêu thích cảm giác có những thứ lúc nhúc di chuyển bên trong cơ thể, từ đó mà đạt được vô cùng khoái cảm.
Giản Thanh không biết sao tự nhiên lại nhớ đến một đoạn thời gian trước đây đó, nhìn một đám dây leo xanh tốt đang ngo nguẩy nơi hạ thân mình y cảm thấy có chút muốn cười. Xem ra y thực sự là dâm đãng từ trong xương tủy, nên mới có thể đối với những sinh vật này yêu thương sâu sắc, không nỡ rời đi như vậy.
Tiêu Hạo sững sờ mà nhìn một màn trước mắt, cảm giác như đó là cảnh tượng mà mình cả đời cũng không thể quên được.
– Ha, Tiêu Hạo, sao vậy, không phải đây là thứ ngươi muốn làm với ta sao, sao bây giờ lại có vẻ ngại ngùng như vậy.
Giản Thanh nằm trên giường lớn trắng muốt, trên thân chỉ mặc lỏng lẽo một chiếc áo sơ mi trắng đem phần thân trên như ẩn như hiện mà hiện ra. Phần thân dưới của y hoàn toàn trống rỗng không một mảnh vải che đậy, hai chân thon dài xinh đẹp mở ra thật rộng, đem toàn bộ nơi bí mật phơi bày trước ánh sáng. Ngón tay sạch sẽ mềm mại dạo quanh hoa huyệt, vô tình cố ý mà đem hai âm môi tách ra đùa giỡn âm đế nhạy cảm. Cả người y vì tác dụng của thuốc kích dục mà hiện lên sắc đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ lẳng lơ khác hẳn sự lạnh lùng cao ngạo ngày thường.
Tiêu Hạo không dám tin nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Vốn là hắn muốn hạ thuốc Giản Thanh rồi nhục nhã y một phen, không ngờ tới tình cảnh lại trở thành thế này. Tiêu Hạo là một ngôi sao mới nổi, nhan sắc cùng tài năng đều thuộc hàng ưu tú trong ưu tú, được đánh giá là thần tượng thế hệ mới tương lai rực rỡ vô cùng. Nhưng khiến hắn khó chịu là hắn lại luôn bị so sánh với kẻ đã dần lui về phía sau như Giản Thanh, hắn chán ghét khi lúc nào cũng bị hạ thấp hơn kẻ đã không còn đứng trên đỉnh danh vọng kia nữa. Tuổi trẻ tâm cao khí ngạo khiến hắn không chịu được thua thiệt, dần dần trong đầu nổi lên những ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn đem kẻ lúc nào cũng làm bộ kiêu cạo, cao cao tại thượng kia kéo xuống chà đạp, muốn đem y nhục nhã, hủy hoại lớp vỏ bọc cao quý của y. Vì vậy, trong lễ mừng cuối năm của Cục nghệ thuật, Tiêu Hạo liền lên kế hoạch hạ thuốc Giản Thanh.
Tiêu Hạo cả người nóng rần lên, rõ ràng hắn là người hạ thuốc chứ không dùng thuốc mà lại cảm thấy thật khó chịu. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang phơi bày trắng trợn của Giản Thanh, ánh mắt như bị hút vào nơi ngón tay đẹp đẽ đang tự chơi đừa bản thân kia. Hắn không tin được Giản Thanh lại là người song tính, thậm chí còn là một song tính vô cùng xinh đẹp, nơi đó cũng đẹp đẽ mê người chứ không có chút ghê tởm hay quái dị nào. Tiêu Hạo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, hạ thân hắn từ lúc nào đã căng trướng đến phát đâu. Hắn vô ý thức mà tiến lại gần Giản Thanh, một hương thơm nhàn nhạt quyến rũ lôi cuốn hắn đến gần nơi giống như nguồn phát ra nó kia, cho đến khi hắn có chút tỉnh táo thì bản thân đã đè trên người Giản Thanh từ lúc nào rồi. Giản Thanh cười khúc khích nhìn bộ dạng si mê của Tiêu Hạo, nụ cười tựa như tiểu tinh linh dâm đãng mê hoặc con người rơi vào lớp bẫy tình dục của nó.
Giản Thanh đưa tay chạm vào phần đũng quần đã phồng lên một cái lều nhỏ, qua một lớp quần vuốt ve vật cứng rắn bên trong, ma mị câu dẫn.
– Cậu muốn tôi mà đúng không? Mau đến a, nơi này của tôi sắp chịu không nổi.
Giản Thanh dời tay từ đũng quần Tiêu Hạo xuống hạ thân mình, ngón tay dài nhỏ cố tình chọc vào trong huyệt khẩu chặt chẽ kia quấy một chút rồi kéo ra, trên đầu ngón tay lây nhiễm một mảnh bóng loáng.
– A...bên trong đều chảy nước rồi, cậu không mau tiến vào tôi liền chịu không nổi a...
Tiêu Hạo nhìn từng động tác của Giản Thanh đến hai mắt đỏ ngầu, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đến cuối cùng nhìn Giản Thanh đem đầu ngón tay còn đang dính nước kia lên miệng liếm mút sắc tình thì hắn liền chịu không nổi nữa, quần áo cũng không kịp cởi mà vội vã móc dương vật của mình ra đâm thẳng vào nơi khát cầu nãy giờ kia. Cảm giác bị nhồi đầy khiến Giản Thanh thở dài một hơi thỏa mãn, trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa khi hoàn thành việc xấu. Đã lâu rồi y không giở trò dụ dỗ ai, lần này dùng đến trên người Tiêu Hạo cũng là y có chút vừa ý với hắn. Đàn em này lớn lên không chỉ đẹp đẽ mà còn tràn ngập một loại tươi mới thanh xuân, rực rỡ như ánh mặt trời khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận. Y có thể nhìn ra trong mắt hắn đối với mình là ngưỡng mộ, ghen tỵ, chán ghét còn cả khát khao nữa. Không hiểu sao trong lòng y lại nổi lên ý xấu với đàn em này, muốn đem hắn thành người của mình. Không ngờ tới, y chưa kịp ra tay, vị đàn em đang nổi này lại ra tay trước rồi, Giản Thanh liền nhân cơ hội này mà thuận tiện thực hiện ý đồ luôn. Thuốc kích dục mà Tiêu Hạo sử dụng vốn không có nhiều tác dụng với y, dưới sự dày vò không ngừng từ chất dịch luôn mang theo thành phần kích kích của mấy sinh vật kia thì chút thuốc này có thể làm gì được y. Nó chỉ có thể làm cho cơ thể dâm đãng của y càng thêm nhạy cảm chứ không thể làm hỗn loạn thần trí y được.
Giản Thanh ngái ngủ ra mở cửa, kẻ nào đó rảnh rỗi mới sáng sớm đã đến bấm chuông nhà y inh ỏi. Vừa mở cửa nhìn người trùm một cái áo đen rộng thùng thình che kín mặt khiến Giản Thanh suýt có ý định la lên báo nguy thì kẻ đó đã lên tiếng.
– Là tôi, Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo vừa vào nhà đã không chịu được mà run rẩy siết chặt lấy tay Giản Thanh, giọng nói cũng mang theo bất lực cùng run rẩy.
– Giản Thanh, cầu xin anh giúp tôi, cầu xin anh giúp tôi, tôi không biết phải làm sao cả, tôi không muốn kết thúc mọi chuyện ở đây...
Giản Thanh khó hiểu mà nhìn Tiêu Hạo, vỗ vỗ tay hắn trấn an.
– Được rồi, có chuyện gì thì cậu cũng phải bình tĩnh rồi nói cho tôi chứ, như thế này làm sao tôi giúp cậu được.
Tiêu Hạo cắn môi quẫn bách mà đem chiếc áo trùm rộng thùng thình cơi ra, bên dưới vậy mà lại không mặc gì hết, càng quái dị hơn chính là cái bụng phình to như mang thai 6, 7 tháng của hắn. Giản Thanh nhìn vậy trong mắt không khỏi lóe lên một tia sáng thú vị, nhưng thái độ vẫn giữ không lộ ra vẻ gì khác thường.
– Tình trạng của cậu đây là sao?
Tiêu Hạo bình thường vốn là nam nhân tươi sáng nhiệt huyết như ánh mặt trời giờ lại tỏ ra một vẻ yếu ớt, hai mắt ướt át như sắp khóc tới nơi mà tuyệt vọng nói.
– Từ sau lần đó cơ thể tôi liền trở nên rất kì lạ, lúc nào cũng nóng ran khó chịu, bên dưới còn thường xuyên...ngứa, còn- còn chảy nước nữa...bụng cũng càng ngày càng lớn lên, mấy ngày gần đây ngay cả quần áo cũng không thể mặc, chỉ cần cọ vào bên dưới cùng đầu...đầu vú liền sưng lên rất ngứa.
– Ồ, tôi hiểu rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là do cậu đang mang thai cơ thể trở nên nhạy cảm hơn mà lại không có giống đực ở bên an ủi nên mới khó chịu vậy thôi.
– Có cách nào có thể chấm dứt việc này không, tôi còn công việc, tôi không muốn tiếp tục như thế này, nếu bị người khác phát hiện thì sao, sự nghiệp của tố sẽ tiêu tan mất.
– Cậu không cần lo lắng thế, chỉ cần sinh xong là mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi.
Giản Thanh không chớp mắt mà nói dối, chăm chú quan sát biểu cảm của Tiêu Hạo.
– Nhất định phải sinh ra sao? Không có cách nào ép chúng ra sao?
– Trứng một khi đã làm tổ trong cơ thể mẹ thì không có cách nào ép chúng ra được, nếu không cơ thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có thể đợi đến lúc chúng đủ lớn sẽ tự chui ra thôi.
– Nhưng còn công việc của tôi, tôi không thể ôm cái bụng to thế này đi làm được.
– Cậu tạm thời đừng nên xuất hiện, hãy đợi đến khi sinh xong rồi quay trở lại, đám trứng này bình thường cũng chỉ mất ba đến bốn tháng là ra đời rồi.
– Không được. Tháng sau tôi có bộ phim quan trọng bắt đầu, đó là dự án lớn tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có được, không thể bỏ được.
– Tôi sẽ giúp cậu thu xếp, cậu cứ yên tâm đi.
– Anh sẽ giúp tôi sao?
Tiêu Hạo có chút nghi ngờ cùng mang theo chờ mong mà hỏi lại.
– Đương nhiên, tôi là ai mà chút chuyện nhỏ này không giúp cậu được chứ, hơn nữa, đám trứng trong bụng cậu cũng có liên quan đến tôi, tôi coi như chịu trách nhiệm với cậu đi.
Giản Thanh nở một nụ cười ấm áp xinh đẹp như gió xuân, đem tâm trạng đang tồi tệ của Tiêu Hạo dần dần bình ổn lại, nhưng nghe cách nói của y khiến hắn không khỏi có chút đỏ mặt nhớ lại chuyện lần trước.
– Được rồi, về chuyện sự nghiệp cậu không cần lo lắng, với khả năng của tôi cho dù cậu có biến mất cả năm thì khi trở lại vẫn sẽ là ngôi sao sáng chói nhất. Bây giờ việc cần là an ủi đám trứng trong bụng cậu đã. Để trưởng thành chúng không chỉ cần dinh dưỡng từ cơ thể mẹ mà còn cần cả dịch thể của cơ thể đực nữa, từ khi có thai đến giờ cậu cũng chưa tiếp xúc qua cơ thể đực, nếu còn chậm trễ đám trứng đó sẽ có thể hút khô cơ thể cậu cho đến khi cậu kiệt sức chết đấy.
Tiêu Hạo nghe vậy không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng hỏi lại.
– Vậy phải làm sao bây giờ.
– Lại đây.
Giản Thanh vẫy tay cho Tiêu Hạo đi gần lại mình, y cũng nhanh nhẹn mà đem quần dài mình cởi xuống, hai chân cong lại hình chữ M ngồi trên ghế salon đem hạ thể mình đối diện với Tiêu Hạo.
– Tiểu Trùng, mau ra đón tiếp cơ thể cái của ngươi nha.
Tiêu Hạo đứng trước mặt Giản Thanh, nhìn chằm chằm từ trong hậu huyệt phấn hồng của y dần dần lộ ra một cái đầu đen thùi lùi mang theo một cỗ chất nhầy nhớp nháp. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật đó xuất hiện từ cơ thể Giản Thanh nhưng Tiêu Hạo vẫn có chút rùng mình, ẩn ẩn còn mang theo một chút chờ mong mà chính hắn cũng khó phát hiện.
Giản Thanh nhìn bộ dạng si ngốc của Tiêu Hạo lại nhìn đến dương vật vẫn luôn bị vây trong trạng thái kích thích đứng thẳng của hắn thì lại cất tiếng gọi lần nữa.
– Lại đây, để cậu thư giãn một lần luôn.
Y vừa nói vừa dùng tay đem hai cánh âm môi tách sang hai bên để lộ huyệt khẩu đỏ tươi đang hơi hơi khép mở như mời gọi người tới giữ lấy hướng tới Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo được mời gọi cuối cùng cũng bỏ đi vẻ lo lắng, yếu ớt nãy giờ mà lao đến ôm lấy Giản Thanh, dương vật mấy ngày qua luôn bị tra tấn cuối cùng cũng tiến được đến nơi ấm áp mê hồn. Mà ngay vào lúc hắn thỏa mãn thả lỏng đó, Tiểu Trùng cũng chuẩn xác mà tiến thẳng vào hậu huyệt hắn. Tiêu Hạo rên rỉ lên một tiếng suýt nữa thì bắn ra ngay lập tức, ngoài dự liệu hắn cũng không cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại càng là cảm giác vui sướng khi bị nhồi đầy, trống rỗng ngứa ngáy suốt mấy ngày qua bị thay thế bởi cơ thể thô to của sinh vật quái dị kia.
Tiểu Trùng đem dịch thể của nó phun đầy dạ dày Tiêu Hạo, đem phần bụng hắn càng phình to hơn, lớp da bụng vốn trước đày là những thớ cơ rắn chắc giờ lại trở nên mỏng manh mơ hồ còn thấy được lớp vỏ trứng cứng rắn ở bên trong hơi nhô ra. Tiêu Hạo xụi lơ trượt xuống sàn nhà, dương vật của hắn cũng từ trong hoa huyệt Giản Thanh mà trượt ra, trước sau đồng thời đạt đến cao trào khiến hắn cảm nhận sung sướng vô hạn. Tiểu Trùng còn chưa có ý định rời khỏi cơ thể Tiêu Hạo, từ phần thân lộ bên ngoài cơ thể hai người bắt đầu mọc ra vô số xúc tua quấn lấy cả Giản Thanh và Tiêu Hạo nâng lên ý đồ bắt đầu một vòng xâm chiếm mới. Từ trong hoa huyệt còn đang tích táp chảy ra tinh dịch trắng đục của Giản Thanh một nhánh dây leo to cỡ cổ tay ngo ngoe bò ra. Càng nhiều dây leo được phân tán ra cùng với xúc tua của Tiểu Trùng đem hai cơ thể xinh đẹp bao phủ. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị trêu chọc, trong miệng cũng có vài xúc tua đút vào bắt chước động tác giao cấu mà chuyển động, ngay cả niệu đạo cũng không được buông tha. Những xúc tua nhỏ bé mở ra mã nhãn mà chui vào bên trong. Mọi lỗ trống trên người đều bị lấp đầy. Giản Thanh cùng Tiêu Hạo sớm đã bỏ mặc lý trí, tùy ý theo hoạt động của xúc tua mà truy cầu khoái cảm nhục dục.
Nhìn cái bụng càng ngày càng lớn của Tiêu Hạo, Giản Thanh cảm thấy có chút quái lạ. Trước giờ chưa từng thấy nam nhân mang thai bao giờ, người duy nhất gặp qua cũng chỉ là chính mình thôi, huống chi Tiêu Hạo lại còn là một nam nhân đẹp trai như vậy. Trải qua hơn hai tháng mang thai, Tiêu Hạo từ một nam nhân cuồng dã, dương quang giờ lại có phần mềm mại, quyến rũ hơn. Da dẻ sau thời gian dài được dâm dịch của các sinh vật bồi dưỡng trở nên càng trắng nõn, mịn màng, phần eo cùng đôi chân vì tương phản với cái bụng to mà càng thấy thon dài, mảnh mai hơn. Bộ ngực cũng được chuẩn bị để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho đám trứng sau khi nở nên phồng lên, hai đầu vú sưng đỏ như hai trái anh đào chín mọng, ở trên cơ thể đàn ông lại không chút nào không phù hợp.
Thời gian làm cho Tiêu Hạo trở nên vô cùng ngoan ngoãn và dâm đãng, không còn chút ngại ngùng nào khi làm tình cùng những sinh vật khác loài, thậm chí còn rất chủ động mà đi câu dẫn bọn chúng. Giống như bây giờ, Tiêu Hạo hạ thân trần truồng kề sát hạ thân trơn bóng của Giản Thanh, dùng hậu huyệt của hắn ma lên ma xuống hai cái huyệt khẩu chảy nước của Giản Thanh. Nơi nhạy cảm bị ma sát khiến Giản Thanh thoải mái rên rỉ, đem chân mở càng rộng cùng dùng sức đem hạ thể hai người dính đến càng thêm chặt chẽ. Một đám sinh vật bị hành động dâm đãng của hai người kích thích bắt đầu từ trong cơ thể Giản Thanh rục rịch bò ra. Tiểu Mễ vốn hay trầm tĩnh giờ cũng chen chúc chui ra, nhanh chân trước Tiểu Trùng mà chiếm lấy hậu huyệt nóng bỏng của Tiêu Hạo, đem hai lỗ huyệt của hắn và Giản Thanh nối liền với nhau. Tiểu Trùng không cam lòng bị chiếm mất chỗ tốt liền lấy ra vài căn xúc tua mảnh dẻ đem huyệt khẩu vốn đã căng lớn của Tiêu Hạo mở ra một khe hở rồi mạnh mẽ mà đâm thẳng vào bên trong. Tiêu Hạo đồng thời bị hai căn xúc tua thô to chen vào cảm giác như muốn nứt ra, trong bụng vốn đã bị trứng chèn ép giờ lại càng cảm thấy căng trướng hơn. Huyệt khẩu mong manh bị mở rộng đến cực hạn, từng nếp nhăn được kéo căng hết cỡ nuốt vào hai sinh vật đỏ đen nhớp nháp.
Tiểu Đằng từ trong hoa huyệt Giản Thanh chui ra cũng không chịu thua kém hai đồng loại bắt đầu đi tìm thú vui của mình. Những chiếc lá của nó nhìn qua thì có vẻ mềm mại nhưng thực tế chứa rất nhiều gai nhỏ li ti, mỗi lần cọ qua da thịt nhạy cảm đều khiến Giản Thanh không nhịn được mà run rẩy.
Hai sợi dây leo lớn bằng đầu ngón tay quấn lên thân dương vật hai người mà chui vào niệu đạo. Thời gian qua, Giản Thanh phát hiện Tiểu Đằng rất thích chơi đùa niệu đạo Tiêu Hạo, dường như nó còn có ý định đem hạt giống của mình ươm vào trong đó nữa, biến Tiêu Hạo thành một cái ruộng ươm cao cấp. Đáng thương Tiêu Hạo còn không biết mình đang trở thành mục tiêu biến đổi của đám sinh vật quái dị mà vẫn sung sướng tận hưởng cảm giác vui vẻ tình dục đem tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top