Chương 9 - Hóa ra là vậy

Tiết tự học buổi tối, Tô Vận Cẩm vừa đi vào lớp liền nhận ra sự xuất hiện của mình khiến cho không ít bạn trong lớp thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt còn mang nụ cười thần bí. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm, sự việc dù nhỏ nhặt nhưng hễ bị tô cho màu sắc mờ ám thì đều có thể trở thành đề tài giải khuây của học sinh cuối cấp. Không lâu trước đó, Chu Tịnh còn ngồi trong ký túc xá hết lời "khen ngợi" kỹ thuật "cố buông để bắt" của cô thật sự quá cao minh, Tô Vận Cẩm không tranh cãi với cô, những chuyện như thế chỉ càng bôi càng xấu thôi. Không rõ là do trong lòng khó chịu hay trong người không khỏe, tóm lại sau khi về ký túc xá thì toàn thân cô đều uể oải, hệt như con rối bị rút mất sợi dây điều khiển. Cảm giác kỳ lạ này không hề thuyên giảm, trái lại là khi tiết tự học trôi qua được một lúc, cô đột nhiên cảm giác được đùi của mình có gì đó chảy ra, bụng đau âm ĩ.

Quả đúng là "Nhà thủng nóc lại còn gặp mưa" mà, chuyện không hay cứ nối đuôi nhau, cô suýt quên mất đã đến "những ngày đó" của tháng rồi. Chờ mãi mới đến giờ giải lao, Tô Vận Cẩm mở cặp lấy ra một miếng băng vệ sinh dự phòng định vào nhà vệ sinh, khổ thay quần áo trên người lại chẳng có đến một cái túi, trong lúc gấp rút cô nghĩ ra một cách, lập tức bốc bừa một quyển sách, kẹp miếng băng vào rồi chạy nhanh ra cửa lớp.

Vì đang cúi đầu, lại chạy quá nhanh, đến gần cửa lớp đột nhiên có người đứng chặn trước mặt cô, Tô Vận Cẩm nhất thời thắng lại không kịp khiến cả hai suýt đâm vào nhau.

"Bộ muốn đi đầu thai sao?" Vừa nghe thấy tiếng của Trình Tranh thì Tô Vận Cẩm liền có cảm giác như đầu của mình sắp nổ tung rồi, sao đi đến đâu cũng gặp phải khắc tinh này cơ chứ.

"Chậc chậc, xem kìa, mặt mũi trắng bệch như con ma vậy, thế nào, nhìn thấy tôi chột dạ rồi sao?"

Tô Vận Cẩm muốn vòng nhanh qua cậu nên nói nhỏ: "Thật mắc cười, tại sao tôi phải chột dạ?"

Trình Tranh vừa định mở lời thì tự nhiên bị ai đó đụng vào từ phía sau, cả người bị ngã về trước, Tô Vận Cẩm không còn đường lui bèn rúc người lại theo bản năng, may mà Trình Tranh kịp thời trụ vững. Lúc nãy chính là Chu Tử Dực đã đụng vào người cậu do chạy nhanh vào lớp, anh chàng lãng tử quay lại xin lỗi một cách không có thành ý: "Xin lỗi nha." Dứt lời còn nháy mắt với Trình Tranh như muốn hỏi 'tôi làm tốt chứ?'. Trình Tranh chẳng biết nên khóc hay cười, khi quay lại thì phát hiện Tô Vận Cẩm như hữu ý hay vô ý mà nhìn Chu Tử Dực, nhớ lại dáng vẻ cô né tránh mình như né tránh ôn thần lúc nãy, trong lòng cậu rất phức tạp, lời nói rất tự nhiên mà tuôn ra: "Cậu nhìn người ta cũng vô ích, ai thèm để ý cậu đâu?"

Tô Vận Cẩm không mấy hiểu ý của Trình Tranh, nhưng thấp thoáng vẫn nghe ra được ý khinh miệt bên trong. Sự va đụng khiến cô lại cảm nhận được dòng chảy, không dám nán lại nữa, cô gấp gáp muốn chen ra ngoài từ khoảng trống bên cạnh.

"Làm phiền cậu, tôi muốn đi vệ sinh."

"Cậu có bệnh sao, đi vệ sinh mà cũng đọc sách á?"

Tô Vận Cẩm hoang mang, sắc mặt càng thêm khó coi, quyển sách bị cô giấu ra sau lưng trong vô thức. Thấy cô quái lạ như vậy, Trình Tranh càng thêm nghi ngờ, không làm rõ chuyện gì cậu quyết không bỏ qua, nghĩ vậy liền bất ngờ giật lấy quyển sách của cô.

"Còn là quyển 'Phân tích Văn ngôn văn' nữa chứ? Cậu..."

Lời vẫn chưa nói hết thì Trình Tranh đã bị hoảng hồn vì hành động nhảy lên giật sách của Tô Vận Cẩm, song dựa vào ưu thế chiều cao và sự nhanh nhạy, cậu dễ dàng lách khỏi cú phản công của cô.

Thật ra Trình Tranh không hề nghĩ phải chọc đến khi Tô Vận Cẩm tức điên mới thôi, chỉ là một Tô Vận Cẩm không có cảm xúc giống như bị bao vây bởi bức tường vô hình với cái biển viết "Miễn tham quan" vậy. Cậu cảm giác như cô chẳng xem trọng mình, vì vậy mới dùng lại chiêu cũ – gây sự với cô mà thôi. Ngờ đâu hôm nay Tô Vận Cẩm rất khác thường, cô không dùng cách tiêu cực để đối phó với những lời khiêu khích của cậu, trái lại là rất quyết tâm giành lại cho bằng được quyển "Phân tích Văn ngôn văn" ấy. Kẻ giành người giật, trong lúc đôi co, tay Trình Tranh vẫn đang giơ cao thì một vật màu trắng từ trong trang sách tuột xuống, quệt qua sống mũi vừa cao vừa thẳng của cậu rồi rơi phịch xuống sàn.

Trình Tranh ngỡ ngàng nhìn xuống vật bé tí ấy hết năm giây, trong khoảng thời gian đó, Tô Vận Cẩm trái lại trở nên yên lặng, hai mắt dán vào người cậu. Kinh ngạc, xấu hổ, phẫn nộ, cảm xúc bị đè nén, nỗi uất ức bị che giấu, và cả sự bất an vì căn bệnh của ba... toàn bộ những cảm xúc tiêu cực này như cơn lũ đánh sập con đê trong cô, như khí thế của trăm vạn binh mã ùn ùn tiến tới, cuốn trôi toàn bộ những gì có liên quan đến lý trí. Cô từ từ cúi xuống nhặt miếng băng ấy lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên đó, sau đó, không màng đến ánh mắt của mọi người, cô vứt thẳng vật ấy vào gương mặt còn đang bần thần ở trước mặt mình, không thể khống chế mà nói: "Cậu thích cái này đúng không, được thôi, tôi tặng cho cậu!"

Căn phòng im thin thít, Trình Tranh dường như có thể nghe thấy tiếng 'bạch' rất nhỏ của miếng băng vệ sinh khi nó đập vào mặt mình rồi một lần nữa rơi xuống đất. Và trước khi cậu có lại phản ứng, người đã làm ra việc đó đã dùng tốc độ chạy trăm mét xông ra khỏi lớp.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Trình Tranh nhặt vật đó lên đuổi theo ngay.

Tô Vận Cẩm không vào nhà vệ sinh nữa mà chạy một mạch về ký túc xá, Trình Tranh bắt kịp cô trên con đường dài và hẹp nối giữa khu lớp học và khu ký túc xá. Cậu giữ chặt cánh tay cô, bắt cô phải dừng hẳn lại sau vài cái vùng vẫy vô hiệu. Tô Vận Cẩm thở hổn hển ngước nhìn cậu, đầu tóc rối bù, gương mặt đẫm lệ.

Cậu bị nước mắt của cô làm cho hoảng hồn rồi, từng thấy sự lạnh nhạt của cô, cũng từng chứng kiến nỗi phẫn nộ bị cô kìm nén, càng lĩnh giáo qua sự im lặng và né tránh của cô, cái duy nhất xa lạ với cậu chỉ có giọt lệ, dưới ánh đèn màu trắng, nó trông như giọt nước băng vừa tan. Cô từng nói sẽ không bao giờ khóc trước mặt "loại người như cậu". Vậy trong lòng của Tô Vận Cẩm, cậu là loại người gì? Hay nói cách khác, cậu có từng tồn tại trong trái tim của cô không?

Suốt chặng đường chạy đến đây, đầu óc của Trình Tranh rỗng toét, cậu không biết vì sao mình phải đuổi theo cô, chỉ là trực giác bảo cậu không thể để cô bỏ đi như thế. Có thứ gì đó lạ lẫm len lỏi trong tim cậu, gấp rút như hơi thở, cuồng nhiệt hơn nhịp đập, đó là gì, cậu không rõ, song cậu không thể che giấu nó nữa, cậu muốn cho cô nhìn thấy!

Giờ đây, Tô Vận Cẩm đã đứng ở vị trí cách cậu không đến 10cm, nhưng lệ đang rơi, trong mắt đầy thương cảm và mơ màng. Cô có một đôi mắt rất đẹp, sâu và đen láy, song cũng chính đôi mắt này, ở ngay trước mặt đây, mà tại sao lại không nhìn thấy gì cả. Lần đầu tiên cậu phát hiện mình vô dụng đến thế, hoàn toàn không biết phải biểu đạt như thế nào, lặng thinh rất lâu cuối cùng chỉ ậm ừ nói ra được một câu: "....Tôi....tôi nghe nói, nghe nói con gái vào những ngày đó sẽ bị đau bụng nếu chạy quá nhanh."

Tô Vận Cẩm lắc đầu như không thể tin được, cô như đang nhìn vào một kẻ điên, nước mắt bất giác càng thêm hung dũng.

"Trình Tranh, nếu tôi từng làm gì đắc tội cậu, bất kể là chuyện gì, tôi xin lỗi cậu, được không?"

"Tôi có điểm nào không bằng cậu ta?" Trong lúc nôn nóng cậu đã quên bén những logic mà cậu vô cùng tự hào, nghĩ được gì thì nói đó, chẳng còn chắt lọc qua tư duy nữa.

"Cậu ta nào? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Vậy cậu nói đi, rõ ràng hôm đó cậu đã đụng vào tôi trên hành lang, tại sao sau đó lại tỏ ra như không quen biết? Hôm đó khi quay lại người cậu nhìn là tôi hay là cậu ta?"

Kiểu nào cậu cũng không quên được buổi tối của học kỳ II năm lớp 11, cậu và Chu Tử Dực đứng cười nói trên hành lang, cô từ đâu xuất hiện rồi đụng vào người cậu, cuối cùng lại dạt cậu ra như đẩy một chướng ngại vật vậy. Bạn bè bên cạnh đều lấy chuyện này ra trêu chọc cậu, vậy cũng thôi đi, khi trở về, cô còn quay lại nhìn cậu một cái như khiêu khích. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng nét mặt của cô lúc ấy là đặc biệt đến thế, bờ môi mím chặt, nước da trắng trẻo với đôi má đỏ hồng lạ lùng, rõ ràng là một gương mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt lại sáng hừng hực như hai đốm lửa. Chính đôi mắt ấy đã không ngừng thiêu đốt cậu, khiến cậu thấp thoáng nảy sinh bí mật đầu tiên của một người con trai. Cậu vẫn cố gắng đến gần cô theo ước muốn trong lòng, nhưng cô lại chỉ muốn xem cậu là người xa lạ. Lẽ nào trước giờ chỉ là cậu đã nhầm tưởng, từ đầu đến cuối, người trong mắt Tô Vận Cẩm không phải là cậu, mà là người đứng bên cạnh cậu, người luôn được nhiều bạn nữ yêu thích hơn, Chu Tử Dực?

Nước mắt vẫn rơi, Tô Vận Cẩm nghẹn ngào nói: "Tôi nhìn cậu hồi nào? Trước khi vào lớp này tôi căn bản không quen biết cậu."

Trình Tranh không muốn tin vào tai của mình, nhưng gương mặt của cô tuyệt đối không giống đang nói dối. Tại sao lại có thể như vậy? Ký ức của bạn đối với một người sâu sắc đến thế, mà người đó lại không hề có cảm giác. Trình Tranh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, mọi lực đều do sự tương tác giữa các vật với nhau, phương trình hóa học cũng phải cân bằng, năng lượng chẳng phải cũng được bảo toàn sao? Vì lý do gì cô đã đốt cháy thế giới của cậu, mà bản thân lại yên bình thanh thản đến thế?

"Trình Tranh, tôi xin cậu, tôi chẳng là gì cả, tôi không có gì có thể so sánh với cậu, cậu thấy tôi vẫn chưa đủ đáng cười sao? Nếu vậy cậu hãy nói đi, rốt cuộc phải làm sao cậu mới chịu buông tha cho tôi, nói ra để tôi được dứt khoát một lần!" Tô Vận Cẩm của bây giờ không còn nóng giận như lúc nãy nữa, nước mắt đã rơi, lời cần nói cũng đã nói, giờ đây cô chỉ cảm nhận được sự giải tỏa trong mệt mỏi.

Nhưng Trình Tranh lại không được giải thoát, cái cảm giác lạ lẫm trong tim cậu đang từ từ lớn dần, nó bị kìm kẹp giữa lời nói và trái tim, khiến cậu như biến thành con kiến trên chảo nóng, băn khoăn mãi vì không thể moi nó ra cho cô xem.

Vì đang là thời gian tự học buổi tối nên con đường cơ hồ không có một ai, ánh đèn màu trắng làm cho chiếc bóng bị kéo dài của họ bấu víu vào nhau, gió đêm thỉnh thoảng đi ngang đánh vang tiếng xào xạc từ những cành lá vệ đường, như đang hỏi thay cho con người: "Rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao?....."

Trình Tranh cũng không ngừng tự hỏi câu đó, cậu thậm chí còn muốn được dứt khoát hơn cả cô. Và trước khi bộ não cho cậu đáp án, bờ môi của cậu đã giành trước nó đưa ra hành động thiết thực, nó áp vào cặp mắt của Tô Vận Cẩm, ở đó man mát, có vị mặn mặn chát chát, chỗ đó có nước mắt của cô.

Tô Vận Cẩm hoàn toàn khờ người rồi, cô đứng ngây ra đó, bàn tay chặn trước ngực Trình Tranh theo bản năng. Song trong giây phút lòng bàn tay đó áp vào lồng ngực, cảm giác lạ lẫm trong người cậu phảng phất như đã tìm được đáp án và chỗ đậu, tất cả đột nhiên trở nên sáng sủa và rõ ràng. Cậu rời khỏi đôi mắt của cô, chuyển dời xuống bờ môi hồng, đặt lên đó một nụ hôn non nớt, hoan hỷ và khẩn trương. Hóa ra.... hóa ra là vậy!

Cho đến khi bắp chân cảm nhận được một cơn đau, Trình Tranh mới xít xoa mà rời khỏi cô. Tô Vận Cẩm run rẩy lùi lại hai bước, bàn tay chùi lên miệng một cách mạnh bạo, nhưng lại không thể lau đi sự chấn động, kinh ngạc và ngượng ngùng của cô, cô hoang mang, thất thần mà quay đầu bỏ chạy.

Lần này Trình Tranh không đuổi theo nữa mà chỉ nói lớn ở sau lưng: "Tô Vận Cẩm, mình... mình thích cậu, mình thích cậu!"

Trình Tranh không biết cô có nghe thấy không, nhưng nỗi buồn phiền trong lòng đã tan, mọi thắc mắc đã được giải đáp. Tô Vận Cẩm sớm đã biến mất ở cuối con đường, thế mà cậu vẫn còn đứng yên tại chỗ, đột nhiên, có ánh đèn pin rọi vào mặt cậu.

"Em kia học lớp nào đây, không nghe thấy tiếng chuông vào lớp sao?" Thầy giám thị hỏi.

"À... thưa thầy, em vừa bị rớt đồ, em sẽ về lớp ngay." Trình Tranh đưa tay đỡ luồng sáng và đáp.

Thầy giám thị lại nói: "Rớt đồ mà em vui vậy sao, cười gì đấy?"

"Dạ?" Trình Tranh hơi khó hiểu mà sờ lên mặt mình, sau đó kinh ngạc khi phát hiện mình đã đứng cười khờ nãy giờ, "Vì em vừa nhặt lại rồi ạ, em... em về lớp đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh