Chương 8 - Giấc mơ ban ngày của tôi
Năm cuối cấp là những tháng ngày bơi lội trong đề thi, càng về sau thì nước càng sâu, một ngày chưa ra khỏi phòng thi thì ngày đó cũng đừng mơ đến việc cập bờ. Gia đình Tô Vận Cẩm tuy gặp phải biến cố lớn, nhưng ba mẹ vẫn yêu cầu cô phải lấy việc học làm đầu, những chuyện khác hãy gác sang một bên, vì vậy mà cô chỉ có thể tranh thủ nửa ngày nghỉ ngơi của chủ nhật đến bệnh viện trò chuyện với ba. Cô muốn kể cho ba nghe cuộc sống của cô ở trong trường, song đến khi kể mới phát hiện nội dung chỉ có bấy nhiêu: lên lớp, xuống lớp, lại lên lớp.... hóa ra cuộc sống của mình có thể khái quát chỉ bằng một câu. Thế nhưng, bất luận cô nói gì, ông Tô cũng sẽ nhìn cô rất chuyên chú, hoặc giả ông căn bản không cần biết nội dung cô kể là gì, ông chỉ cần được nhìn thấy con gái mình là đủ.
Tiến vào tháng tư, thời tiết ngày một ấm hơn, không khí trong phòng học cũng càng thêm nặng nề. Thời gian nghe giảng ít đi, thay vào đó là giờ tự học và giải đề thi, giáo viên chỉ còn phụ trách giải đáp thắc mắc. Cả một căn phòng lớn chỉ có đúng một tư thế: cắm đầu vào sách vở, bốn bề yên ắng, tiếng bút xoẹt xoẹt trở nên rõ ràng, tiếng cười nói vọng đến từ sân bóng dường như đã vô cùng xa xăm. Thời gian phảng phất ngừng trôi, hệt như giấc mộng đã đi quá sâu, bạn biết chắc rằng nó sẽ có lúc chấm dứt, nhưng khi dấn thân trong đó, mọi thứ lại có vẻ như không bao giờ thay đổi.
"Nè, nè! Tôi hỏi cậu cái này, đề thi tôi đưa cậu đã đọc chưa?" Trình Tranh cầm bút chọc nhẹ vào lưng của người đằng trước, thấy cô không có phản ứng, cậu lại giựt giựt tóc của cô.
Nhưng, cách mà Tô Vận Cẩm phản hồi chỉ là hơi nghiêng người và "ừm" một tiếng, sau đó... không có sau đó nữa.
"Cậu đọc rồi thật không? Đọc hết nhé?" Trình Tranh nói trong nghi vực.
"Ừm."
"Cậu chắc chắn chứ?"
Thấy Trình Tranh cứ hỏi mãi như thế, Tô Vận Cẩm im lặng một lúc, khi quay ra sau thì trên tay đã cầm đề thi mà cậu nói.
"Tôi trả lại cho cậu vậy."
Nhưng Trình Tranh lại đẩy ngược trở về, "Trả cho tôi làm gì, tôi đã xem xong rồi."
Trình Tranh cảm thấy buồn bực trong lòng, cứ tưởng quan hệ bang giao giữa mình và Tô Vận Cẩm đã ổn định rồi, nhưng không hiểu vì sao từ sau chuyện của ba cô, mọi thứ lại trở nên là lạ. Nếu nói họ quay về điểm ban đầu thì lại không đúng, cô dường như đâu có xem cậu là kẻ thù, nhưng cũng tuyệt đối không liên quan đến chữ "bạn bè", chỉ có thể nói là rất... lạnh nhạt. Đúng, chính là lạnh nhạt.
Bất kể Trình Tranh nói gì, Tô Vận Cẩm cũng chỉ dùng những từ đơn âm như "ừm", "ò" đáp lại, cũng không còn thỉnh giáo chuyện học với cậu nữa, thậm chí là khi Trình Tranh cố tình gây sự, cô cũng không so đo, càng không nổi giận. Ban đầu Trình Tranh nghĩ tâm trạng của cô không tốt vì bệnh tình của ba, nhưng sau khi chú ý thấy thái độ của cô đối với những người khác, rõ ràng là không khác gì trước đây, hình như cô chỉ đặc biệt rời xa một mình cậu mà thôi. Đâu lý nào lại giận cậu chỉ vì ba của cô ngã xuống ngay trước mặt cậu? Phải biết là cậu chẳng làm gì cả, lúc ấy cậu cũng hoảng sợ vô cùng, trời đất minh chứng! Giờ đây, Trình Tranh trái lại cảm thấy nhớ nhung Tô Vận Cẩm ngày nào còn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, hay Tô Vận Cẩm đỏ mặt gân cổ lên tranh cãi với cậu.
Đề thi thử này là do mẹ cậu nhờ bạn bè ở tỉnh khác mang về, nghe nói câu hỏi trong đó đều vô cùng tiêu biểu, Trình Tranh đã dùng bút chì giải một lần, tối qua lại ngoan cố nhét vào tay Tô Vận Cẩm với lý do "không chịu nổi người khác học dở môn Toán", cậu dặn cô hãy nghiên cứu thật kỹ, còn không ngừng nhấn mạnh phải đọc hết, đọc từng chữ một.
Tô Vận Cẩm đành cầm đề thi quay người lại, cô đã đọc được hơn nửa đề rồi, nhưng thật sự không thể hiểu nổi sự cố chấp vô lý của Trình Tranh. Quả nhiên, chưa đầy năm phút, sau lưng lại có người cầm sách vỗ vào lưng cô, "Cậu đọc kỹ lại lần nữa đi."
Tô Vận Cẩm đột nhiên rất muốn xé nát tờ giấy này, không thể phủ nhận đây là một đề thi thử rất quý báu, nhưng rốt cuộc phải đọc theo kiểu nào thì cậu mới vừa lòng và chịu im miệng đây! Tô Vận Cẩm phiền lòng mà lật qua trang sau, chính trong lúc này, huyền cơ đã xuất hiện.
Tại chỗ trống ở góc phải bên dưới một bài toán được viết đầy các bước chứng minh, phía sau của kết quả cuối cùng "∴∠ PDE=60. Suy ra góc nhị diện với cạnh AC: (P)-AC-(B) = 60o." là một dòng chữ rất nhỏ, đó là nét chữ cứng cáp nhưng múa may của Trình Tranh, trên đó viết "6g30 chiều thứ sáu đến xem bóng ở sân vận động trường."
Phát hiện này khiến Tô Vận Cẩm thấy khẩn trương, cô lườm qua người bạn cùng bàn một cái thật nhanh với vẻ chột dạ, Tống Minh đang chuyên tâm giải đề thi. Nhưng dẫu cho là thế, cô vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cắn nhẹ môi đọc lại dòng chữ ấy thêm vài lần, Tô Vận Cẩm bất giác nhích nhích cơ thể có hơi cứng đờ.
"Tô Vận Cẩm, cậu đừng nhích qua nhích lại, hãy đọc hết đi!" Cậu là một người không thể kiềm chế cảm xúc và che giấu tâm sự, nếu Tô Vận Cẩm còn tiếp tục như vậy, e là cậu sẽ khoanh tròn "trọng điểm" của đề thi này và dán lên trán cô mất.
"Ò." Tô Vận Cẩm đáp lại mơ hồ.
Trình Tranh giận rồi: "Tôi không có bảo cậu đáp ứng phó."
"Tôi đã đọc xong rồi!" Tô Vận Cẩm nói xong thì trả lại cho cậu. Trình Tranh vốn định nói thêm gì nữa, nhưng chợt nhìn thấy vành tai đỏ hoe của cô, cậu chần chừ vài giây rồi nói trong ngượng ngùng: "Đọc hết thì tốt."
Tuy mỗi tuần thứ bảy đều phải tăng tiết, nhưng giáo viên đều chấp thuận cho học sinh cuối cấp "thỉnh thoảng ra sân bóng xả hơi" sau giờ tan học chiều thứ sáu. Trình Tranh và những người bạn cùng khối có chung sở thích thường xuyên lợi dụng cơ hội này đá vài trận bóng hữu nghị, mục đích là giải tỏa sức lực quá thừa thải của họ.
Hôm ấy sau giờ học, Trình Tranh đã lập tức cùng Chu Tử Dực đi thay đồ, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã thấy Tô Vận Cẩm đúng lúc chuẩn bị xuống cầu thang, thừa lúc Chu Tử Dực vẫn chưa ra, Trình Tranh bèn chạy tới hỏi: "Nè, lát nữa cậu sẽ đến chứ?"
Cậu cố gắng dùng ngữ điệu thong thả nhất để tuôn ra câu hỏi này, song nét mặt khẩn trương đã vô tình bán đứng cậu.
"Tôi còn có việc, tôi... tôi phải về ký túc xá gội đầu."
"Đầu của cậu có chấy đâu, sao cứ phải gội trong hôm nay chứ. Rốt cuộc cậu có đến không, các bạn nữ trong lớp ai cũng đi cả."
Cậu cảm thấy thái độ của mình đã chân thành lắm rồi, nhưng tại sao Tô Vận Cẩm vẫn không chấp nhận chứ. Cô đáp lại lí nhí, nhỏ như tiếng vỗ cánh của con muỗi, khổ thay nó lại luồn vào tai cậu rất rõ ràng.
"Tôi không biết gì về bóng đá cả, đi cũng không có ý nghĩa gì."
"Không biết gì hết thì tìm hiểu đi, cậu không thể yêu thích thể thao một chút sao? Suốt ngày lầm lì như một bà già vậy." Giọng nói của Trình Tranh bắt đầu lớn hơn, cũng chẳng thèm bận tâm lời này có bị người khác nghe thấy hay không.
Tô Vận Cẩm vẫn không dừng chân: "Ai nói tôi không yêu thích thể thao, tôi chơi cờ vây."
Trình Tranh giận thật rồi, cậu không đi theo cô nữa mà đứng tại chỗ phun ra một câu đầy tính dọa nạt: "Tô Vận Cẩm, có giỏi thì cậu đừng đến, cậu không đến thử xem."
"Cậu hét vào không khí cái gì vậy?" Chu Tử Dực thay đồ ra bước tới vỗ vai Trình Tranh hỏi với vẻ kỳ lạ.
Bấy giờ Tô Vận Cẩm đã xuống đến tầng trệt. Trình Tranh hất đầu thật mạnh: "Chẳng nói gì cả." Nét mặt của cậu rất giận, nhưng kỳ thật trong lòng lại chẳng có lòng tin, cậu không biết phải làm gì Tô Vận Cẩm nếu cô thật sự không đến, mỗi lần nổi giận với cô, dường như người buồn bực đều chỉ có mình cậu.
Tô Vận Cẩm quay về ký túc xá gội đầu một cách từ từ, sau khi trở ra thì ngồi bên giường ăn cơm với vẻ thất thần. Ký túc xá hôm nay rất vắng, hiện giờ nơi đây chỉ còn cô và Mạc Úc Hoa đang vừa ăn cơm vừa luyện nghe Anh văn, cả hai đều không nói chuyện, không gian vắng lặng chốc chốc còn vọng đến tiếng reo hò huyên náo từ sân bóng.
Cô không nên đi, cô chẳng có hứng thú gì đối với bóng đá, huống chi.... đi cũng vô ích thôi. Lý do của Tô Vận Cẩm vô cùng xác đáng, cô không sợ lời uy hiếp của Trình Tranh, nhưng dòng chữ nhỏ và nhạt hơn so với những chữ khác lại cứ hiện lên trong đầu cô, dòng chữ ấy như biết nói vậy – "Cậu tới không? Tới không?......"
"Cậu không đi sao?"
"Hửm?" Suýt nữa Tô Vận Cẩm đã không kịp phản ứng, nhìn sang Mạc Úc Hoa đang chuyên chú nghe băng, cô không xác định có thật sự có người vừa nói chuyện với mình hay không.
Mạc Úc Hoa lấy tai nghe xuống, đứng dậy nói một cách ôn hòa: "Cùng ra sân bóng nha."
"Mình không có hứng thú với môn đó lắm." Tô Vận Cẩm cúi đầu, ngón tay cầm đũa chọc chọc vào chén trong vô thức. Cô nhớ ngày thường Mạc Úc Hoa cũng không quan tâm đến những hoạt động này, bèn hỏi trong nghi vực: "Đá banh có thật là hay đến vậy không?"
Mạc Úc Hoa chợt cười: "Ai lại ra đó xem bóng thật?" Mặc kệ Tô Vận Cẩm có hiểu ý của mình hay không, cô giựt chén của người bạn cùng phòng đặt xuống bàn, "Đi thôi, đừng suy nghĩ nữa. Xem như là đi với mình."
Khi họ ra đến sân bóng nhộn nhịp thì trận đấu đã bắt đầu được một lúc rồi, người đến xem không ít, thậm chí nữ sinh chiếm một số lượng không hề nhỏ. Tô Vận Cẩm chợt nhớ đến lời nói của Mạc Úc Hoa, thầm nghĩ, họ đang xem gì đây? Nét mặt kích động ấy lại là vì ai?
Mạc Úc Hoa dẫn tay cô chen vào một góc có tầm nhìn khá đẹp, Tô Vận Cẩm không hiểu về bóng đá, chỉ biết hai đội mặc áo màu áo trắng và đỏ rượt đuổi nhau trong sân. Trình Tranh mặc áo màu trắng, vóc người cao ráo, tư thế khi chạy rất bảnh bao, mỗi một bước sải đều lan tỏa tuổi xuân đầy sức sống của cậu. Tô Vận Cẩm dễ dàng tìm thấy Trình Tranh trên sân bóng rộng lớn, nhưng mà, tại sao cô lại tìm kiếm hình bóng ấy trong tiềm thức cơ chứ? Cô phủ định giả thuyết này, vậy nên bắt buộc phải thừa nhận một điều, giữa bao dáng người liên tục thay đổi vị trí ở trong sân, muốn tìm thấy Trình Tranh thật sự không khó, cậu lâu nay vẫn luôn là một chàng trai xuất sắc.
Trình Tranh và Chu Tử Dực đều rất nổi bật. Điểm đặc biệt của Chu Tử Dực là phía sau gương mặt điển trai ấy phảng phất ẩn chứa một sự buông thả được bộc lộ rất tự nhiên, cậu thích nói cười thích tranh cãi, sẽ có người cảm thấy cậu miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng không thể phủ nhận cậu rất biết cách suy đoán tâm tư của người khác, vì vậy bao giờ cũng có thể khiến các bạn nữ cười.
Còn Trình Tranh, điểm nổi bật của cậu là ở mạnh mẽ và rạng ngời, phảng phất mọi thứ trên con người cậu đều hướng về mặt trời, không cười thì tuấn tú phong độ, khi cười lại ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu không thích đùa giỡn với con gái như Chu Tử Dực, trong mắt cậu, ngoài bài vở ra thì chỉ có thể thao, tuy nhiên, đối với nữ sinh trong độ tuổi ấy, những điểm này suy cho cùng chỉ có thể quy về hai chữ "sức hút".
Mạc Úc Hoa sau khi đứng vào chỗ thì không nói thêm gì nữa, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo một điểm nào đó, Tô Vận Cẩm rất kinh ngạc mà phát hiện gương mặt không thể gọi là xinh đẹp của bạn mình, lúc này đây đang lan tỏa một luồng sáng rạng rỡ.
"Úc Hoa, mình chưa bao giờ biết cậu thích xem bóng đá đến như vậy." Tô Vận Cẩm tự bảo mình hãy thử phát hiện điểm hấp dẫn của môn thể thao này.
"Ai nói mình thích bóng đá." Mạc Úc Hoa nói rất tự nhiên, Tô Vận Cẩm sững ra một lúc, bèn lần theo ánh mắt của cô và rồi tìm thấy bóng người ấy, kết quả này khiến cô kinh ngạc, Mạc Úc Hoa nhìn Chu Tử Dực ư? Không còn việc nào bất ngờ hơn việc này nữa. Tô Vận Cẩm lẻn nhìn Mạc Úc Hoa như muốn tìm kiếm câu trả lời, đối phương dường như cũng nhận ra sự hiếu kỳ của cô, bèn nói với giọng chọc ghẹo hiếm có: "Phát hiện mình không phải nhắm vào ai đó của cậu, an tâm rồi phải không."
Mặt của Tô Vận Cẩm thình lình nóng hổi: "Cậu nói gì vậy?"
"Cậu đang nghĩ gì thì là cái đó đó." Mạc Úc Hoa cười nói, nhưng nụ cười lại nhanh chóng bị sự tự trêu của cô thay thế, "Đại khái là không ai thoát khỏi sự 'khuấy động' của tuổi xuân chăng, đã bị thi cử chèn ép đến chỉ còn một hơi thở mà vẫn không quên dành ít không khí để suy nghĩ vẩn vơ. Nhất định là cậu cảm thấy rất hoang đường, mình và người đó sao lại có thể đúng không?"
"Thật ra cũng không có...."
"Cho dù cậu có nghĩ như vậy cũng không sao." Mạc Úc Hoa rất thản nhiên mà nhìn chàng trai áo trắng ấy, dường như quần người náo nhiệt ở xung quanh đều không liên quan đến cô, sân bóng rộng vậy đấy, cũng chỉ có cô và cậu ấy mà thôi. "Vì thứ mình cần không phải là 'có thể'. Đây là giấc mơ ban ngày của mình, chỉ là chuyện của một mình mình thôi."
Tô Vận Cẩm đờ đẫn dời ánh nhìn về sân bóng, rất lâu sau cũng chưa thể hồi thần từ quả bom nặng ký của Mạc Úc Hoa. Nói ra cũng lạ, tuy cô tiếp xúc với Mạc Úc Hoa nhiều nhất, nhưng họ lại không phải loại người nhiều lời, cũng không thân đến mức có thể tâm sự với nhau, cô không hiểu vì sao Mạc Úc Hoa lại chia sẻ với mình bí mật lớn nhất của một người con gái, chí ít Tô Vận Cẩm tự hỏi cô không có dũng khí này, nếu như cô cũng cất giấu một bí mật, mà bí mật này khi đặt ở hiện thực là không thể nào, vậy điều duy nhất cô sẽ làm chính là bóp nát nó trước khi nó kịp manh nha.
"Cậu ta nhìn thấy cậu rồi." Mạc Úc Hoa mỉm cười nói.
Tô Vận Cẩm tiếp tục giả câm giả điếc. Thật ra cách nhau hơn nửa sân bóng, họ căn bản không thể nào nhìn thấy nét mặt của cầu thủ bên trong đó, người ở trong kia muốn tìm thấy một gương mặt quen thuộc giữa vòng vây khán giả này thì càng khó hơn, nhưng cô cũng đã có cảm giác sai trái ấy, ở đằng kia, Trình Tranh dường như đã nhìn về phía họ và nở ra một nụ cười. Có lẽ xuất phát từ tác dụng tâm lý chăng, bắt đầu từ sau lúc ấy, thái độ của cậu chợt trở nên tích cực hơn.
Trận đấu đã đi đến những phút cuối, Tô Vận Cẩm không biết điểm số hiện giờ ra sao, cũng không có khái niệm gì về cục diện trên sân, đột nhiên nghe thấy xung quanh thốt lên nhiều tiếng như rất khẩn trương, sau đó liền thấy quả bóng đang ở gần chân của Trình Tranh, và cậu đang ở rất gần khung thành.
Cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì, chỉ cảm thấy mọi việc hình như chỉ xảy ra trong thoắt chốc, Mạc Úc Hoa nói: "Sắp sút bóng rồi chăng." Âm thanh hô hào của nữ sinh đã vang lên, nhưng trong giây tiếp theo, Trình Tranh đột nhiên bị vấp ngã ngay cửa khung thành, tiếng thở dài thất vọng tức thì thay thế tiếng reo hò. Có người thổi còi, thời gian đã hết, sau vài giây kinh hoàng, nhiều người đã chạy đến chỗ của Trình Tranh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mạc Úc Hoa kéo kéo tay áo của Tô Vận Cẩm, "Chúng ta qua đó xem thử nào."
Tô Vận Cẩm đi theo Mạc Úc Hoa theo tiềm thức, chờ khi đến gần thì Trình Tranh đã bị một nhóm người bao vây. Qua khe hở của vô số đầu người, cô nhìn thấy Trình Tranh đang ngồi trên bãi cỏ, hai tay chóng ở phía sau, gương mặt rất đau khổ. Chu Tử Dực đang kéo giãn cơ bắp cho cậu, xem ra là bị chuột rút rồi. Mạnh Tuyết lo lắng đến tái xanh cả mặt, ngồi quỳ bên cạnh Trình Tranh hỏi han không ngừng.
Trong giây phút tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tô Vận Cẩm, Trình Tranh lộ rõ sự xấu hổ, cậu che giấu cơn đau, xua tay nói không có gì rồi muốn đứng dậy, ngờ đâu vừa nhổm người lên thì đã lực bất tòng tâm mà ngồi trở xuống.
"Bây giờ không phải là lúc hiếu thắng, cẩn thận cơ bị tổn thương đấy." Mạc Úc Hoa lâu nay vẫn ít nói không chịu im lặng nữa, cô đẩy quần người ở phía trước ra và nói với Chu Tử Dực, "Tốt nhất là cậu hãy duỗi thẳng chân của cậu ấy ra và kéo bàn chân đè về hướng chỉ vào cơ thể... Không phải, ừm đúng rồi là hướng này, mạnh lên."
Chu Tử Dực nhìn Mạc Úc Hoa với ánh mắt hoài nghi, song bàn tay thì vẫn làm theo lời hướng dẫn của cô.
Đại khái là đau quá rồi, Trình Tranh không ừ hử được một tiếng nào, trán đầy mồ hôi, Mạnh Tuyết hoang mang tìm khắp cả người cũng không tìm được khăn tay hay khăn giấy, đành kéo tay áo lau cho cậu.
"Cậu chắc chắn là cách này được chứ?" Chu Tử Dực hỏi Mạc Úc Hoa.
Mạc Úc Hoa ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng đôi tai lại bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như ngày thường: "Trên sách nói vậy."
Tô Vận Cẩm đứng ở sau lưng bạn mình, cô đoán đôi mắt của Mạc Úc Hoa lúc này chắc chắn là rất sáng. Theo lời kể của Mạc Úc Hoa thì cô và Chu Tử Dực đã học chung từ năm lớp 10, tuy nhiên với tính cách của họ, e là ngày thường chẳng có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với nhau. Giả sử chúng ta đều đã biết sẽ không có "nếu như", vậy niềm vui và sự rung động ngắn ngủi như thế, rốt cuộc là tốt hay là xấu?
Tô Vận Cẩm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình không hề biết rằng Trình Tranh vẫn lén nhìn cô. Cậu đã cố gắng hết mình muốn biểu hiện thật tốt cho cô thấy, chỉ còn thiếu một cú sút nữa thôi là trở thành anh hùng của trận đấu này rồi, ai ngờ lại vì vọp bẻ mà biến thành "cẩu hùng", tuy mất mặt thật, nhưng nói sao thì cô cũng chịu đến rồi.
Niềm vui phức tạp vừa dợn lên đã nhanh chóng bị sự không chú tâm của Tô Vận Cẩm đánh tan, đang có chút không vui, cậu lại phát hiện ánh mắt của cô thật tế đã vượt qua cậu và nhìn vào Chu Tử Dực ở bên cạnh.
Trình Tranh không dám tin vào mắt mình, thất vọng, bất cam, hòa lẫn nỗi ủ ê trên sân bóng, và cảm giác buồn bực vì sự lạnh nhạt của cô trong thời gian gần đây, chúng khiến cậu vừa kinh ngạc vừa tức giận, cảm giác ấy còn tệ hơn bị vấp ngã trước khung thành. Dưới sự chỉ đạo của Mạc Úc Hoa, phương pháp kéo cơ của Chu Tử Dực rõ ràng đã dần có hiệu quả, vậy mà Trình Tranh lại đột nhiên kéo chân mình lại.
Mạnh Tuyết nhận ra phản ứng khác lạ của cậu, liền quay ra sau và lập tức nhìn thấy Tô Vận Cẩm đứng bên ngoài vòng người.
"Đừng động đậy nữa, còn chưa đủ đau sao." Cô hạ thấp giọng trách móc, tiếp tục giúp Chu Tử Dực đè chân của Trình Tranh xuống, thân hình cũng rất tự nhiên mà chắn giữa Tô Vận Cẩm và cậu.
Tô Vận Cẩm hiểu hành động này của Mạnh Tuyết, cô tự trêu mà nghĩ rằng, thật ra chỗ này không có chuyện của mình. Vì vậy, không làm phiền Mạc Úc Hoa, cô lặng lẽ rời khỏi.
"Cậu đứng lại!" Giọng nói vang lên từ phía sau, Tô Vận Cẩm bất chợt dừng bước, giây tiếp theo lại tăng tốc trong hoảng loạn.
"Tô Vận Cẩm, đừng nói với tôi là cậu bị điếc!" Lần này thì ngay cả cơ may nhỏ nhoi trong lòng cũng không còn nữa. Tô Vận Cẩm không ngờ Trình Tranh lại dám thẳng thừng như thế trước mặt bao nhiêu người.
"Tôi kêu cậu tới cậu không chịu, bây giờ lại bỏ đi như vậy là có ý gì chứ?" Trình Tranh nghiến răng.
Nếu như nói lúc nãy tiếng gọi ấy vẫn chưa thu hút sự chú ý của người khác thì lúc này, cơ hồ là toàn bộ ánh nhìn đều đã dồn về phía bên này. Nước da từ vùng cổ trở lên của Tô Vận Cẩm đỏ như quả cà, chỉ mong sao có một cái lỗ cho cô chui vào đó. Trình Tranh đúng là cái gì cũng dám nói, cậu không biết những lời này để người ta nghe thấy sẽ có suy nghĩ gì hay sao. Cô không muốn dây dưa với cậu, không muốn tạo thêm tư liệu cho người khác đàm tiếu, vì vậy sau vài giây sững sờ, Tô Vận Cẩm một lần nữa tiến về ký túc xá.
Sự im lặng và lẩn tránh của cô càng làm tổn thương Trình Tranh. Cậu trưng mắt nhìn cô càng đi càng xa, muốn giữ cũng giữ không được, cậu mãi mãi không biết cô đang nghĩ gì, nỗ lực cách mấy cũng vô ích, làm như thế nào cũng là sai.
"Đừng đi!"
Tô Vận Cẩm đi được một lúc thì bất ngờ nhấc chân lên chạy, Trình Tranh nhất thời tức giận cầm luôn quả bóng bên cạnh lên ném về phía cô.
"Cẩn thận!" Mạc Úc Hoa kêu lớn.
Tô Vận Cẩm quay lại, hai tay giơ lên bảo vệ phần đầu theo bản năng, quả bóng đập trúng cánh tay của cô, không phải rất đau, nhưng nó khiến cô càng thêm tủi nhục. Giận đến cực điểm trái lại không còn hoang mang nữa, cô lạnh lùng nhìn Trình Tranh, cứ xem như là bị chó cắn vậy, Tô Vận Cẩm quay người rời khỏi.
Chu Tử Dực cảm giác thấy bắp thịt của Trình Tranh không còn cứng như lúc nãy nữa thì dừng lại, ho khèm vài tiếng và đặt tay lên vai Trình Tranh cười nói: "Bỏ đi, nổi nóng như vậy làm gì chứ? Tôi đỡ cậu đứng dậy." Cậu vốn có ý tốt muốn cùng Mạnh Tuyết mỗi người một bên dìu Trình Tranh, chẳng ngờ Trình Tranh lại hất tay hai người ra, tự mình gượng đứng dậy. Chu Tử Dực sờ sờ lên sống mũi, kỳ cục, tự nhiên sao mình lại bị vạ lây chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top