Chương 4 - Người ngồi ở dãy bàn sau
Buổi sáng ngày đầu tiên của lớp 12, Tô Vận Cẩm một mình đi vào lớp. Cô được chia vào lớp Tự nhiên (4), phòng học đã ngồi gần hết lớp, nhưng gương mặt quen thuộc lại chẳng có bao nhiêu, cả lớp cơ bản đều là nam sinh. Lớp học cũ đã bị xáo trộn và sắp xếp lại, cô vốn đã không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, đứng lặng người ở gần bục giảng một lúc lâu, cảm giác không thích nghi khi đứng trước môi trường xa lạ của ngày đầu tiên chuyển đến đây như đột ngột ùa về.
Vì vẫn chưa xếp chỗ ngồi, vì vậy những ai đến trước đều đã tự ý tìm cho mình một vị trí và đang tụm năm tụm bảy tán gẫu với nhau. Trong quá trình tìm kiếm chỗ ngồi, Tô Vận Cẩm nhìn thấy người bạn từng học cùng lớp với cô – Mạnh Tuyết, Mạnh Tuyết đang đứng dựa vào một dãy bàn và trò chuyện rất vui vẻ cùng vài nam sinh, trông như đóa hoa hồng giữa một rừng cây xanh. Mạnh Tuyết là cán bộ lớp của cô trong lớp 11, rất năng nỗ, tuy nhiên Tô Vận Cẩm và cô lại không thân thiết, có thể nói là chưa từng trò chuyện. Khi đi ngang, Mạnh Tuyết nhìn thấy cô cũng chỉ vẫy tay một cái xem như chào hỏi.
"Không ngờ cậu cũng chọn ban Tự nhiên. Nghe nói chỉ có hai đứa con gái chúng ta là trùng hợp được phân vào Tự nhiên (4) thôi."
Tô Vận Cẩm không nói gì, chỉ nhìn cô cười một cái, trong lòng đang giận bản thân đã đến trễ chỉ vì gấp lại chăn gối, giờ đây trong lớp đã chẳng còn bao nhiêu chiếc ghế, phải tìm nhanh thôi.
Mạnh Tuyết vẫn chưa vào chỗ ngồi, chiếc bàn mà cô đang dựa có hai chỗ trống, nhưng cô không có ý mời Tô Vận Cẩm ngồi cùng, chào xong thì quay mặt đi tiếp tục tán dóc cùng những nam sinh khác.
Tô Vận Cẩm chưa bao giờ làm chuyện không biết điều, chẳng mấy chốc cô đã phát hiện một chỗ trống trong góc kẹt của dãy bàn cuối lớp, vội đi nhanh sang đó.
Bên cạnh là một cô gái có thân hình hơi đầy đặn, gương mặt không nổi bật, đồng phục trên người đã bị giặt đến bay màu hệt như cái Vận Cẩm đang mặc, lúc này đây đang chăm chú viết từ vựng. Học sinh cần cù Tô Vận Cẩm đã gặp không ít, nhưng mới ngày đầu khai giảng, giữa một không gian ồn ào thế này mà vẫn tranh thủ từng giây từng phút để học tập thì thật không dễ dàng chút nào. Cô cảm thấy cô gái này khá quen mặt, sực nhớ ra hình như đây là cô bạn ở cùng một ký túc xá, tối qua họ vừa mới gặp nhau, bèn chủ động bắt chuyện trong vẻ sợ sệt và e thẹn:
"Mình tên Vận Cẩm, còn bạn?"
"Mạc Úc Hoa." Nữ sinh đáp mà cây viết trên tay vẫn không dừng. Tô Vận Cẩm cứ ngỡ mình đã ít lời lắm rồi, nay phát hiện người ngồi kế bên còn tiếc chữ như vàng hơn cả mình, quyết định không làm phiền người khác nữa.
Đã vào giờ học, nhưng giáo viên vẫn chưa đến, Tô Vận Cẩm ngồi im bất động, bất giác nhớ về cảnh tượng hôm qua khi ba mẹ tiễn cô ra ga xe lửa. Mẹ không nỡ xa cô, khoang mắt đỏ hoe, ba thì không ngừng căn dặn cô hãy ráng học và phải chăm sóc tốt cho bản thân. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, cô đã thành thật khai báo với ba mẹ thành tích tai hại của mình, ba mẹ đều không quá quở trách cô, ba chỉ tìm đến cô trò chuyện một buổi, rằng để đưa cô ra tỉnh học tập không phải chuyện dễ dàng, ông khuyên cô đừng vì sự thất bại nhất thời mà đánh mất lòng tin. Nhìn gương mặt hóp lại vì ốm yếu của ba, câu nói muốn chuyển về trường huyện của Tô Vận Cẩm kiểu nào cũng không thốt nên lời. Lần này về nhà, cô phát hiện sắc mặt của ba đã kém đi, người cũng ốm hơn rất nhiều, cô và mẹ đều muốn ba hãy ra bệnh viện ở tỉnh kiểm tra sức khỏe, nhưng ba cô lại không đồng ý, ông nói không cần thiết, uống thuốc bắc ở nhà là được. Tô Vận Cẩm biết ba sợ lãng phí tiền bạc, ba chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền cho con gái lên đại học. Ba mẹ đều dành hết mọi thứ tốt nhất cho cô, nếu như đến năm cuối cấp mà thành tích của cô vẫn tệ như vậy thì thật sự không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa.
Nghĩ đến đây, lòng cô có hơi khó chịu, tự nhủ bất luận thế nào cũng phải tìm cơ hội thuyết phục ba đến bệnh viện kiểm tra, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe chứ?
Tô Vận Cẩm chỉ một lòng chìm đắm trong tâm sự của mình, bất giác phòng học đã yên tĩnh, hóa ra là thầy đã đến. Chủ nhiệm mới của họ là thầy Tôn, một thanh niên mới tốt nghiệp đại học chưa tròn 5 năm, dạy môn Toán, gương mặt lúc nào cũng mang một nụ cười, trông thân thiện hơn thầy chủ nhiệm hói đầu kia rất nhiều. Thầy Tôn tự giới thiệu xong thì liền đưa ra một quyết định khá mới mẻ – cho phép học sinh tự do chọn chỗ ngồi, tự do tổ hợp, nói một cách văn hoa là "Lấy người làm gốc". Thậm chí sau khi chỗ ngồi xác định, nếu có nhu cầu đổi chỗ cũng chỉ cần hai bên thỏa thuận nhau là được, không cần trưng cầu ý kiến của thầy. Nói theo cách của thầy thì việc làm như thế có thể tạo cho học sinh môi trường học tập "có nhân tính" trong năm học cuối cấp khẩn trương và khô khan này.
Tô Vận Cẩm cảm thấy cách làm của thầy chủ nhiệm hơi vớ vẩn, các lớp đều đã bị xáo trộn, hôm nay lại là ngày đầu năm học, không ai quen biết ai thì làm gì mà "tự do tổ hợp" cho được. Song, cô đã sai, chính ngay lúc lời thầy vừa dứt thì tiếng đẩy ghế, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới đã tức thì vang lên, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Hóa ra đại đa phần những người trong đây đều không hề xa lạ nhau như cô đã tưởng, họ phấn khởi gọi nhau "qua đây nè", phòng học rơi vào một không khí hỗn loạn chỉ trong tích tắc, ngay cả Mạc Úc Hoa ở bên cạnh cũng đã dừng bút từ lúc nào, và đang thu dọn đồ dùng học tập chạy nhanh lên giành chỗ ngồi ở dãy bàn đầu tiên, để lại một mình Tô Vận Cẩm ngồi đấy.
Rất nhanh, những nam sinh nhìn vào là biết rất nghịch ngợm đã rủ nhau đến chỗ cô đang ngồi.
"Bạn này, đổi chỗ được không?" Một trong số đó đã hỏi. Xem ra dãy cuối vẫn là "mảnh đất vàng" trong mắt của một số người nào đó.
Tô Vận Cẩm đứng dậy nhường chỗ cho họ, dù gì thì cô cũng không thân với ai, lớp học rộng như vậy, kiểu nào cũng sẽ có một chỗ dành cho cô thôi, vậy thì cứ chờ cho mọi người chọn chỗ xong, nơi nào còn trống thì cô ngồi đó vậy.
Chờ khi cả lớp đã gần như ổn định thì chỗ ngồi dành cho Tô Vận Cẩm lựa chọn cũng không còn nhiều nữa, và cơ hồ đều là ở dãy gần cuối lớp. Cô bất ngờ phát hiện ở dãy bàn giữa thứ ba đếm ngược từ cuối lớp lên có một ghế trống, người ngồi bên cạnh còn là Tống Minh, đó là một trong những người bạn học cùng lớp cũ với cô. Tống Minh là một nam sinh béo tròn bị cận nặng, trước đây ngồi ở phía trước Tô Vận Cẩm, khá hòa đồng, lời không nhiều, thành tích học khá, đặc biệt là môn Anh văn. Có một người bạn cùng bàn như thế cũng là một lựa chọn không tệ.
"Xin hỏi ở đây có người ngồi không?" Tô Vận Cẩm bước tới đó, thử hỏi Tống Minh.
"Hả?" Phản ứng của Tống Minh hơi kỳ lạ, cậu bạn sững người một lúc, trước khi trả lời còn hơi quay lại nhìn một cái. Phía sau của chỗ trống này đã có người ngồi, là một nam sinh, Tô Vận Cẩm không quen biết, bấy giờ người đó đang cúi đầu thu xếp gì đó trong hộc bàn, trông như rất bận rộn.
Vài giây sau, Tống Minh mới đáp lại trong sự do dự: "Chắc là không."
Tô Vận Cẩm thở phù nhẹ nhõm, vậy là có thể cắm cọc ở đây rồi. Ngờ đâu cô vừa ngồi xuống thì sau lưng đã có ai đó nói: "Nè, chẳng phải lúc nãy Mạnh Tuyết muốn ngồi chỗ đó, cậu nói không cho con gái ngồi trước mặt cậu à?"
"Tôi có nói như vậy sao? Chỗ đó có phải của tôi đâu. Với nữa là gần đây có đứa con gái nào sao?" Người tiếp lời không hề có ý hạ thấp giọng nói, trái lại còn đáp với lẽ đương nhiên.
Ban đầu Tô Vận Cẩm chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, một lúc sau khi đã tiêu hóa lời nói của người đó thì lại thấy câu nói này có gì đó ngồ ngộ? Cô quay lại nhìn người nói chuyện với vẻ không hiểu.
Người ngồi ở sau lưng cũng vừa lúc hữu ý hay vô ý mà lườm cô một cái.
"Trình Tranh, mở to mắt nói dối sao. Người này không phải là con gái á?" Người phát biểu là người ngồi cùng bàn với tên vừa có câu nói kỳ lạ đó, trông cũng rất hợp nhãn, mặt cười hì hì.
"Sao tôi lại không phát hiện người này là nữ sinh nhỉ?"
Nếu như lúc nãy còn là nghi ngờ thì giờ đây, Tô Vận Cẩm cơ bản đã có thể xác định chữ "người này" mà đối phương đang nói chính là mình.
Cô hỏi với vẻ kỳ lạ: "Cậu có ý gì?"
"Cái gì 'ý gì'?" Nam sinh tên Trình Tranh lộ rõ nét mặt vô tội.
"Cậu nói ai không phải là nữ sinh?"
"Nói cậu đấy, cậu là nữ sinh à?"
Dẫu cho là người không thích gây chuyện như Tô Vận Cẩm cũng không khỏi tức giận, cô hoàn toàn nghĩ không ra mình đã đắc tội người bạn mới căn bản chưa từng một lần tiếp xúc này vào lúc nào, để chuốc lấy sự trêu chọc như bây giờ từ đối phương.
"Tại sao lại không phải?" Cô hỏi ngược lại với vẻ tức tối.
"Cậu muốn chứng minh sao?" Đối phương ngã lưng ra sau, quan sát cô từ đầu tới chân rồi nhe hàm răng trắng tinh cười cười.
Người bạn cùng bàn của cậu và cả những nam sinh ngồi gần đó đều lộ ra nụ cười không có ý tốt.
Lần đầu tiên, Tô Vận Cẩm phát hiện một người có gương mặt rất ra dáng người cũng có thể khiến người khác chán ghét đến thế.
Cô lạnh lùng đáp lại: "Tôi có phải là nữ sinh hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Thấy chỗ ngồi đã ổn định, thầy Tôn dùng đồ lau bảng gõ gõ lên bàn vài cái. "Các bạn yên tĩnh một chút. Thầy có vài lời muốn nói, tiếp theo đây, các em sẽ là bạn cùng lớp trong suốt một năm, vậy có phải là chúng ta nên làm quen với nhau trước không? Tôi có ý này, bắt đầu từ dãy bàn thứ nhất, các em hãy lần lượt lên đây tự giới thiệu về mình."
Giờ đây, nỗi bất an của Tô Vận Cẩm đã lấn áp sự không vui lúc nãy, đứng trên bục giảng, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng thấy không tự nhiên, nhưng mà không có cách nào khác, các bạn ở phía trước đã lần lượt giới thiệu xong, mỗi người có mỗi cách. Như Mạc Úc Hoa, chỉ đơn giản báo tên của mình rồi đi xuống; Mạnh Tuyết thì hớn hở kể câu chuyện về tên của mình, khiến không ít người bật cười. Tô Vận Cẩm ngồi ở dãy sau, nỗi bất an càng lớn dần thì thời gian càng trôi nhanh, phảng phất như chỉ mới chớp mắt thì Tống Minh đã đi trở xuống rồi, cô thậm chí còn chưa nghe rõ Tống Minh vừa nói gì.
"Bạn tiếp theo." Thầy Tôn nhắc nhở.
Cô cúi đầu bước lên bục giảng, hít sâu một hơi, tự nói với mình bên dưới không có ai cả.
"Mình... tên Tô Vận Cẩm, đến từ...."
"Đợi đã, mình muốn hỏi chữ 'Vận' trong tên của cậu viết như thế nào vậy? Không phải là chữ 'Vận'(*) trong có mang chứ?" Lại một trận cười, Tô Vận Cẩm dễ dàng biết được ai là người đã phát ra câu nói đó từ mấy chục cái đầu bên dưới lớp, lại là hắn! Mặt cô đỏ lên chỉ trong tích tắc, hai tay không biết làm gì khác ngoài việc giữ chặt cạnh bàn, những tiếng cười kia giống như con dao đang xén vào tim cô.
(Chú thích: chữ "vận" trong nghĩa "âm thanh" và "dựng" [vận] trong nghĩa "có mang" đều đọc là Yun nên Trình Tranh mới chọc như vậy.)
"Trình Tranh, nói chuyện chú ý một chút!" Thầy Tôn chau mày trách móc cậu nam sinh không lựa lời. Xem ra thầy đã biết Trình Tranh từ trước, mọi người đều biết cậu, chỉ duy nhất đứa xui xẻo là cô không biết đã đắc tội tên ôn thần này từ lúc nào.
Trình Tranh im miệng, song đoạn tự giới thiệu của Tô Vận Cẩm cũng không thể tiếp tục nữa, cô bưng mặt nóng hổi quay về chỗ ngồi, Tống Minh quay sang nhìn cô bày tỏ sự đồng tình.
Tiết mục tự giới thiệu không vì sự kiện nhỏ nhoi này mà bị ảnh hưởng. Cậu nói cậu là "Trình trong Trình môn lập tuyết, Tranh trong tranh tranh thiết cốt." Xem ra hắn không chỉ lãng phí mất một cái mặt nạ da người mà còn phí mất một cái tên hay. Quả nhiên, bề ngoài và bản chất của con người là thật sự có khoảng cách. Và người cùng bàn của hắn, cái tên "đồng lõa" cười nhiệt tình nhất có tên là Chu Tử Dực.
Chờ khi tiết mục giới thiệu kết thúc, cán bộ lâm thời giúp giáo viên phát giáo trình mới xong thì thời gian truy bài đầu giờ cũng kết thúc.
Tô Vận Cẩm sau khi về chỗ đã suy nghĩ rất lâu, giải thích duy nhất của cô chính là Trình Tranh không thích cô ngồi ở trước mặt mình. Chơi không lại thì tránh là được chứ gì? Cô lấy hết dũng khí hỏi liền vài người trong lớp, nhưng không một ai chịu đổi chỗ với cô, kể cả Mạnh Tuyết. Mạnh Tuyết vừa nghe cô hỏi đã bĩu môi nói: "Chỗ đó có gì hay ho đâu, tôi đâu có thèm." Tô Vận Cẩm lại không muốn vì chuyện này mà đến làm phiền giáo viên, nhất thời không còn cách khác đành thuyết phục mình hãy cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng dường như có người không muốn để cô yên thân, cô chỉ mới ngồi xuống ghế lấy sách giáo khoa của tiết một ra thì đột nhiên, có người dùng bút thọt thọt vào lưng cô, nhất định lại là hắn! Tô Vận Cẩm giả vờ như không biết, nhưng cây bút của người kia căn bản không chịu buông tha.
"Làm gì chứ!" Cô quay lại hỏi trong bực dọc.
"Có gì đâu mà phải buồn bực, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, cùng lắm thì tôi đổi với cậu?" Bàn tay cầm bút của Trình Tranh không hề thu lại.
Tô Vận Cẩm lạnh lùng đáp: "Không cần, ngồi sau lưng cậu ngày ngày nhìn lưng của cậu chỉ khiến tôi muốn nôn mửa."
"Nôn mửa? Là vì chữ 'vận' trong tên của cậu á? Còn nữa, cớ gì mà ngày nào cậu cũng nhìn tôi? À à, tôi biết rồi, với chiều cao của cậu, ngồi sau lưng tôi làm gì mà còn nhìn thấy bảng nữa!"
"Trình Tranh, tôi không có đắc tội cậu mà đúng không?" Ngọn lửa của Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng bị bén lên rồi, cô đứng phắt dậy nhìn Trình Tranh từ trên cao với đôi mắt hừng hực lửa. Cô chỉ muốn có một môi trường học tập yên tĩnh thôi, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, lẽ nào thật sự như câu nói kia: tránh của nào trời cho của đó? Nhưng vì lý do gì mà cậu cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô chứ?
Trình Tranh vẫn ngồi đấy, ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau, mặt cậu lộ rõ vẻ chê ghét: "Phát âm kiểu gì vậy, tên tôi không phải là 'Trần Chân'."
Lược mất âm mũi khi nói chuyện đích thật là khẩu âm tại quê nhà của Tô Vận Cẩm, ngày thường cô đều rất chú ý và nói rất tốt, nhưng giờ đây đang bị khiêu khích đến đỉnh điểm, đương nhiên là không lo lắng nhiều như vậy được, thật đáng đời cô lại bị bắt được một điểm yếu mà.
Tô Vận Cẩm nói: "Cậu không xứng đáng với tên Trần Chân, đó là anh hùng, còn cậu là tiểu nhân!"
Bất kể Tô Vận Cẩm có hối hận cách mấy với việc mình đã bất cẩn ngồi ở trước mặt Trình Tranh, thì cuộc sống năm cuối cấp của cô cũng đã chính thức khai mạc. Người ta thường nói mùa hoa rực rỡ, mùa mưa mông lung, nhưng mùa hoa và mùa mưa của Tô Vận Cẩm đều bị mây mù giăng phủ, gặp phải Trình Tranh càng giống như vô duyên vô cớ bị sét đánh. Bắt đầu từ ngày đầu khai giảng thì hai người đã gây thù, Tô Vận Cẩm cố gắng không để ý đến cậu, nhưng Trình Tranh thì không, cậu chọc cô, kiếm chuyện với cô, tựa như đó là thú vui giữa giờ mà cậu yêu thích nhất.
Rất nhiều lúc, Tô Vận Cẩm đều không hiểu vì sao Trình Tranh cứ thích gây sự với mình, chẳng lẽ chỉ vì cô đã ngồi ở một vị trí không nên ngồi sao? Nếu như cậu là một kẻ vốn đã thích gây thị phi thì không có gì đáng để nói, nhưng không, những lúc khác cậu rất ư là bình thường, chí ít trong mắt người khác, cậu là một học sinh giỏi vừa năng động vừa lễ phép. Giáo viên đều đặc biệt thích cậu vì thành tích học tập xuất sắc ấy, trong mắt bạn bè thì càng khỏi nói, tuy Trình Tranh ít nhiều có chút thanh cao, nhưng cơ bản đều vì cậu không muốn bị làm phiền, đồng thời cậu cũng tuyệt đối không làm phiền người khác. Vậy đó, một người đặt ở bất cứ nơi nào khác đều không có điểm đáng chê lại ác mồm ác miệng với riêng mình cô, động một chút là kiếm chuyện gây sự với cô.
"Riêng mình cô", đúng là một cụm từ mập mờ. Nữ sinh trong độ tuổi này đa phần đều mang một giấc mơ cổ tích. Đêm xuống, bạch mã hoàng tử chỉ "duy nhất" nắm tay cô bé lọ lem. Nhưng Tô Vận Cẩm không thích câu chuyện đó, hoàng tử đã có nhiều tiền lắm rồi, vì vậy y mới không cần một công chúa có xuất thân hiển hách giống như mình mà có thể tìm một cô gái xinh đẹp theo ý muốn. Còn cô bé lọ lem, đó là một cô gái ngoài tiền ra thì cái gì cũng có, ngay cả đôi chân cũng nhỏ hơn người bình thường, nhưng Tô Vận Cẩm, cô có gì? Điểm tương đồng duy nhất của cô và cô bé lọ lem chính là nghèo. Rất nhiều lần khi tự nhìn gương mặt ảm đạm và bộ đồng phục đã giặt đến vừa mỏng vừa bay màu của mình, cô cũng không tìm ra được mình có ưu điểm gì, thêm vào tính cách kỳ quặc, thành tích bình bình, e là hoàng tử có đi ngang qua cũng chỉ bảo cô xách hộ đôi giày mà thôi. Huống chi chưa bao giờ có câu chuyện nào kể rằng hoàng tử sẽ đày đọa cô gái mà mình thích. Nhất ngôn nhất hành của Trình Tranh đều thể hiện rõ ràng sự chán ghét của cậu đối với Tô Vận Cẩm, khoảng cách giữa họ đâu chỉ là mặt đất với bầu trời. Đừng nói là trong lòng cô hiểu hơn ai hết, dẫu cho là những người xung quanh cũng không một ai sẽ hiểu lầm hành động của Trình Tranh đối với cô là xuất phát từ thiện cảm của một nam sinh đối với một nữ sinh, nếu nhất định phải nói đặc biệt, vậy sẽ là Trình Tranh đặc biệt không thích Tô Vận Cẩm.
Trong ký túc xá, Tô Vận Cẩm cũng không tránh khỏi việc bị trêu ngươi. Cô bạn tên Chu Tịnh học cùng lớp đã không chỉ một lần ám chỉ việc cô "cố tình" ngồi trước mặt Trình Tranh là tự chuốc cái khổ, ngay cả Mạnh Tuyết cũng bị Trình Tranh chê là ồn ào quá mà đuổi ra phía trước ngồi, thế mà cô lại không biết điều chạy tới đó, vậy thì không thể trách người ta ghét cô.
Tô Vận Cẩm thầm nghĩ, trước khi chọn chỗ ngồi đó, có trời mới biết Trình Tranh là ai và Mạnh Tuyết có suy nghĩ gì. Song, cô không có ý định tranh cãi với Chu Tịnh.
Chu Tịnh và Tô Vận Cẩm, Mạc Úc Hoa đều là học sinh chuyển đến từ huyện và thôn, lớp của họ và những lớp Tự nhiên khác đều "dương thịnh âm suy", tổng cộng chỉ có 8 nữ sinh, trong đó có 5 người đều sống ở bản địa. Học sinh bản địa đều rất ít khi ở lại trường, phòng ốc giản đơn của ký túc xá nhà trường đa phần chỉ dành cho những học sinh trầm lặng và cần mẫn, họ không hoạt động sôi nổi như những nữ sinh khác trong thành phố, cũng không hiểu biết nhiều như họ. Những lúc nữ sinh trong tỉnh thành thảo luận hưng phấn với nhau về những tình tiết đặc sắc trên phim và MV mới nhất của thần tượng mình, nói cho nhau nghe cửa hàng nào đó có chiếc váy rất đẹp, hay là thảo luận với nam sinh về tin tức thể thao trong ngày, thì họ chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe, không xen vào được dù chỉ một câu. Họ sống ở bên ngoài thế giới sặc sỡ ấy, mỗi ngày kết thúc buổi tự học đêm chỉ có thể quay về căn phòng có chiếc giường và vách tường, điều thân quen với họ nhất cũng chỉ là ánh đèn pin do khổ công ôn bài vào buổi khuya hay buổi tờ mờ sáng.
Mạc Úc Hoa là một người cơ hồ chỉ biết học và học, bất kỳ ai cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cô, giải đề thi và học từ vựng là việc làm tựa như bản năng sinh tồn, ngày thường ít nói ít cười, song lại không khó tiếp xúc. Chu Tịnh thì khác, cô nhiệt tâm công ích, việc trong lớp cô giành hết về cho mình, thích lởn vởn trước mặt giáo viên, cũng thích nói chuyện cùng những nữ sinh bản địa, song đa phần chẳng có hiệu quả gì. Cô thích nhập bọn với Mạnh Tuyết, dù rằng Mạnh Tuyết đối với cô lúc nóng lúc lạnh. Trong suy nghĩ của Chu Tịnh, Trình Tranh cách cô quá xa, nhưng Mạnh Tuyết rõ ràng chơi thân với Trình Tranh như vậy mà còn không thể giành chỗ ngồi đó, thì Tô Vận Cẩm lấy gì mà đường hoàng ngồi vào vị trí đó?
Tô Vận Cẩm tự tìm lời giải thích cho tâm trạng gấp rút muốn kéo gần quan hệ và hòa hợp vào nhóm nữ sinh sôi nổi nhất trong lớp của Chu Tịnh là: mỗi người mỗi chí. Nhưng cô chịu không nổi cái thái độ hệt như một con cún giữ cửa của Mạnh Tuyết của đối phương. Tạm bỏ qua yếu tố Trình Tranh căn bản chẳng có gì tốt lành trong mắt cô, chỉ nói việc đổi chỗ thôi, rõ ràng cô đã đưa ra lời đề nghị xin được đổi chỗ, nhưng có ai đoái hoài đến cô đâu. Huống chi chỗ ngồi đó là của nhà trường, nào có dán tên của ai, thầy cũng đã nói mọi người tự do chọn chỗ, người khác có thể ngồi thì cô cũng có thể ngồi, Trình Tranh không quản được, Mạnh Tuyết càng không có quyền quản thúc.
Con người của Tô Vận Cẩm, nhìn vào lịch thiệp và hướng nội, nhưng trong lòng lại hiếu cường vô cùng. Cô không ngừng nhường nhịn, nhưng Trình Tranh được nước làm tới, thêm vào Chu Tịnh suốt ngày thêm giấm quạt lửa, càng kích thích tính khí quật cường trong cô. Trình Tranh có tư cách gì mà bá đạo như thế chứ, cô chính là không sợ đấy, cho dù là ngồi trên thảm đinh đi nữa, cô cũng nhất quyết không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top