Chương 37 - Mối quan hệ phức tạp


Tô Vận Cẩm nằm trên giường một lát là thiếp đi, kỳ lạ là cô ngủ rất ngon. Ngày hôm sau thức dậy đã không thấy Trình Tranh còn trong phòng khách. Cô thu dọn đóng bát đĩa hỗn đọn, phát hiện ra toàn bộ số mì gói anh mang đến đều đã bị đập vụn. Đồ ấu trĩ! Tô Vận Cẩm thầm mắng. Cô nghĩ nên thu hồi lại đánh giá trước đây, cứ tưởng anh đã trưởng thành hơn, hóa ra căn bản chẳng hề thay đổi.
Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, Trình Tranh liền biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm băn khoăn liệu có phải anh đã chuyển khỏi khu nhà. Thật ra, ngẫm cho kỹ, mất đi một đứa con đối với đàn ông mà nói cũng đâu phải chuyện gì to tát, bạn gái trước không thể sinh con cho anh, có thế có ngay người phụ nữ khác thay thế, huống hồ Trịnh Hiểu Đồng bụng đã lớn, không còn bao lâu nữa anh sẽ danh chính ngôn thuật làm cho rồi. Tôi hôm đó, nước mắt rơi có thể vì chuyện xưa nhắc lại, cũng qua nhanh thôi.
Cuộc sống của Tô Vận Cẩm khôi phục lại trạng thái yên ổn, điều kỳ lạ là, không còn anh nữa, quan hệ giữa cô với bác sĩ Ngô không ai chia cũng cắt. Môt người đàn ông bình thường trải qua một tối náo loạn như vậy tự động rút lui không phải là chuyện hợp lý sao?. Mạc Úc Hoa nói đúng, chuyện nam nữa bây giờ cũng chỉ là như thế thôi, mọi người đều bận rộn, không ai có thời gi­an để mà tiêu hao sức lực quá nhiều vào chuyện yêu đương. Tình cảm cũng có giá cả, nếu giá thành cao mà lợi nhuận không xác định, kiểu nhập nhằng thế này ai thèm làm chứ? Người ta vẫn nói đàn bà cứng cỏi sợ đàn ông đeo bám, thế nhưng cái kiểu " đàn ông đeo bám" bị hắt hủi nhưng không xa rời, càng chà đạp càng thêm quyết chí rốt cuộc ở đâu rồi? Cũng may là đàn bà con gái bây giờ đã quen rồi, có ai thiếu vắng người nào mà không thể sống được chứ?
Một tuần sau, vào buổi chiều chủ nhật, Tô Vận Cẩm ở nhà gội đầu. Vừa mới xả nước làm ướt tóc đã nghe tiếng động trong nhà. Là người độc thân đã lâu, sẽ vô cùng mẫn cảm với tiếng động lạ, cô vội vàng dùng khăn mặt lau tóc đi ra ngoài, dĩ nhiên là Trình Trang, anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách cùng hai cái túi lớn đầy hàng hóa trên mặt bàn.
"Anh..."
"Em đang ở nhà hả?" Anh vừa nói vừa lấy đồ dạc trọng túi bỏ ra ngoài. Thật là vô nghĩa, xe cô vẫn để trong tầng hầm, anh không thể không biết cô có ở nhà hay không. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ này.
"Trình Tranh, sao anh có chìa khóa vào nhà em?". Tô Vận Cẩm kinh sợ hỏi.
Trình Tranh thản nhiên ung dung nói: "Anh lấy được từ tối hôm trước, không phải em luôn có thói quen để chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo của tủ giày sao?"
"Không cho phép mà tự lấy là ăn cắp! Trả chìa khóa cho em." Cô ra lệnh.
Trình Tranh không để mình bị rơi vào vòng kim cô của cô, cười nói: "Bực bội cái gì, chỗ này của em có gì đáng giá đâu? Cùng lắm thì chúng ta đổi chìa khóa nhà là được". Cứ đứng tranh cãi với anh không phải là thượng sách. Tô Vận Cẩm lạnh lùng nhìn túi đồ trong tay anh: "Kia là cái gì?"
"Mấy loại mì ăn liền mới, cũng phải đổi khẩu vị rồi"
Hiện tại thứ mà cô chán ghét nhất chính là mì gói, anh lại còn mang đến để ở nhà cô, hơn nữa lần này mua rất nhiều.
"Anh bỏ đi rồi thì thôi, còn quay lại làm gì?" Tô Vận Cẩm chán ngán nói.
"Anh không đúng rồi" Ngữ khí Trình Tranh như nửa thật nửa đùa: "Em trách anh bỏ về không nói với em một tiếng sao? Lần sau đi về thế nào đều sẽ báo với em đầu tiên"
Tô Vận Cẩm thấy tình huống này cứ mỗi người một ý, xem ra hai người phải nói cho rõ mọi chuyện rồi.
"Chìa khóa trả lại em, đồ kia anh mang đi. Ngoài ra, anh đi đâu về đâu đều không liên quan đến em, chỉ cần đứng xuất hiện ở nhà em nữa là được"
"Thật sự là không liên quan đến em sao?"
"Bạn gái của anh không còn là em nữa mà là mẹ của đứa trẻ lầu trên"
"Em để ý đến chuyện này?" Trình Tranh tò mò nhìn biểu cảm của cô.
Tô Vận Cẩm nghiến răng nói: "Em không để ý!"
"Không để ý đến kìa". Trình Tranh hướng sự chú ý lên trên người cô. "Sao tóc em lại ướt sũng thế kia?"
Tô Vận Cẩm đang gội đầu dỏ, một nửa trên đã khô nhưng đuôi tóc còn ướt bám trên vai khiến co không thoải mái. Cô chỉ vào cửa đuổi khách: "Em gội đầu xong hy vọng anh đã về rồi"
"Ban ngày ban mặt đi gội đầu làm gì? Phụ nữ bọn em thật là phiền toái" Mắt Trình Tranh như sáng lên. "Anh có thể giúp em"
"Anh muốn làm trò gì?" Trước kia anh cũng thường hay giúp cô gọi đầu nhưng hình như toàn là những hồi ức không mấy tốt đẹp.
"Em với anh có gì mà khách sáo"
Trình Tranh không thèm phân trần đẩy luôn cô vào phòng tắm, với tay lấy chai dầu gội trên bồn rửa.
"Này, em gọi người đấy"
"Kêu thêm người làm gì, một mình anh là đủ rồi"
"Anh đừng vò tóc em nữa, không phải gãi chỗ đó! Em không cần anh "tốt bựng" ... Anh dội nước vào mắt em rồi"
Anh phục vụ rất nhiệt tình nhưng chẳng có một chút kỹ thuật nào, Tô Vận Cẩm dùng cả hai tay cản cũng không lại được sự "trợ giúp" của Trình Tranh vẫn khiến cô vô cùng chật vật.
"Em trước dây vẫn gội không đều như vậy hả?"
"Không cần anh lo, tóc em đã bị anh vò hỏng rồi... Được rồi, được rồi! Anh cứ xả nước là được rồi"
Nửa người trên Trình Tranh tựa vào bồn rửa mặt, nhìn Tô Vận Cẩm loay hoay xả nốt bọt xà phòng trên tóc. "Tóc em bây giờ dài hơn xưa nhiều quá, anh vẫn thích kiểu tóc em để trước đây hơn"
Tô Vận Cẩm không tiếp lời, tập trung tốc chiến tốc thắng, bên tai cô chỉ có tiếng nước chảy.
Trình Tranh vẫn là thính tai hơn so với cô. "Hình như có người gõ cửa".
Là ai? Tô Vận Cẩm sống một mình trong thời gian dài nên rất hiếm có người tìm đến, từ khi có Trình Tranh đến làm loạn, căn nhà mới bắt đầu có sự náo nhiệt. Hay đây chính là tình huống trong truyền thuyết: "Ruộng xấu không ai giữ, vừa giữ lại có người giành"?
"Em cứ gội tiếp đi, anh đi mở cửa"
"Không cần". Nhưng vẫn không kịp với tinh thần luôn muốn vươn lên làm chủ nhà của Trình Tranh..
Cũng may là cô đã gội gần xong, dùng khăn mặt quấn tóc đi ra để tránh anh lại sinh chuyện. Mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, chân Tô Vận Cẩm như không đứng vững được, bởi vì đứng người phụ nữ mang thai đứng ở cửa kia không ai khác chính là Trinh Hiểu Đồng.
"Trình Tranh, anh để quên điện thoại di động ở nhà, vừa rồi có người gọi điện cho anh"
Trịnh Hiểu Đồng nhìn Tô Vận Cẩm đang lau tóc, lại nhìn một mảng quần áo bị ướt của Trình Tranh, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Cô ấy quả nhiên cũng biết Trình Tranh ở đây, Tô Vận Cẩm rất ngạc nhiên, không biết Trình Tranh phải giải thích thế nào. Hiện tại, Trịnh Hiểu Đồng đi lại không tiện, chỉ là người phụ nữ đơn thuần, chống tương lai suốt một hai tháng qua lại thường xuyên qua lại nhà người phụ nữ khác ở tầng dưới, cô còn cảm kích dến mức cố ý mang điện thoại đến tận của, nếu không nói cô ấy thật là vĩ đãi thì chỉ có thể khen Trình Tranh thủ đoạn quá cao minh.
"Cám ơn". Trình Tranh nhận lấy điện thoại, không quên quan tâm: "Cũng không phải là điện thoại quan trọng, em chạy xuống đây làm gì. Bác sĩ đã dặn em thời gian này phải tĩnh dưỡng cẩn thận, có cần anh đưa lên không?"
"Không cần, anh có việc gì muốn nói với em không?" Ánh mắt Trịnh Hiểu Đồng sợ hãi thoáng lướt qua Tô Vận Cẩm đang đứng ở cửa phòng tắm.
Nghiêm túc mà nói đây chính là cảnh tượng vô cùng ngang trái. Bạn gái chính thức quả tang bạn trai cùng người phụ nữ khác đang quấn quýt mờ ám nhưng thái độ không nóng cũng không lạnh. Tô Vận Cẩm cảm thấy thật là kỳ lạ. Có việc muốn nói? Trình Tranh như vậy rồi Trịnh Hiểu Đồng còn muốn anh giải thích gì nữa?
Đã vậy, cô nảy ra ý định trêu tức họ, người đứng tựa vào cửa buồng tắm , mỉm cười thúc giục Trình Tranh: "Anh có khỏe không đấy, chúng ta còn chưa tắm xong mà"
Trịnh Hiểu Đồng mặt mũi đỏ bừng, ngây ngô nói: "Em ... em về trước nhé"
Phản ứng này là thế nào? Tô Vận Cẩm khoanh tay quanh ngực nhìn theo bóng Trịnh Hiểu Đồng rời đi, Trình Tranh theo sau đóng cửa quay lại trong ánh mắt như có ý cười cợt, khóe miệng nhếch lênh rất rộng.
"Tắm thì tăm, em vội cái gì:"
Tô Vận Cẩm giật lùi từng bước nhưng vẫn bị anh vừa vặn giữ lại, anh nói tiếp: "Em không nhắc anh cũng quên mất là còn chưa tắm gội xong đấy"
"Hai người thật quả thật xấu xa, cô ấy là bạn gái anh sao?" Tô Vận Cẩm nhìn Trình Tranh dùng chân đóng cửa phòng tắm có chút hoảng hốt, cô đã sớm cảm thấy Trình Tranh và Trịnh Hiểu Đồng ở bên nhau có chút không thích hợp, trước đây còn bán tín bán nghi, hiện tại thì có thể kết luận là anh đã lừa cô. Chẳng có lý gì mà một người phụ nữ thấy thấy chồng chưa cưới của mình ở bên cạnh một người phụ nữ khác lại có thể "ngượng ngùng" rút lui như vậy. Trừ khi đầu óc cô ấy không bình thường hoặc là trừ khi cô ấy không hề yêu anh.
"Tiếp theo tắm gội thế nào đây?" Giọng nói của Trình Tranh như đang không áp chế nổi sự hưng phấn, từ lúc cô cúi xuống để gội đầu, anh dã khao khát cảnh xuân hé lộ. Tô Vận Cẩm mặt đỏ bừng tim đập loạn, giữ chặt bàn tay không an phận của anh. Biểu hiện của anh cũng không giống như lúc trước, không còn lạnh lùng và oán hận, trong chớp mắt đã quay trở lại thời gian hai người còn yêu đương nồng cháy.
"Đừng có mà động chân động tay, chúng ra nói chuyện cho rõ ràng đã". Tô Vận Cẩm lùi xa anh cả tấc. "Trịnh Hiểu Đồng sao lại không tức giận?"
"Sao cô ấy phải tức giận?" Đầu mày cuối mắt Trình Tranh đều là ý cười. "Anh cũng đã nói chuyện của chúng ta cho cô ấy rồi."
"Anh quả nhiên là lừa em, nói cái gì mà cô ấy là bạn gái anh, chuyển đến đây hẳn cũng là ý định của anh phải không? Thật không biết xấu hổ, lấy phụ nữ đang mang thai làm lá chắn"
"Ai thèm lừa em. Cô ấy trước kia là bạn gái anh, chẳng qua giờ lại là phu nhân của người khác. Chồng cô ấy là bạn học cả anh, giờ đang đi tập huấn ở nước ngoài. Muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thai cũng là chủ ý của cô ấy, anh giúp cô ấy thuê phòng ở , chẳng qua là thuê hai phòng, cô ấy cùng mẹ ở một phòng, còn anh ở phòng ngay kế bên"
Tô Vận Cẩm tức giận nói: "Anh như vậy mà bảo là không có ý tứ gì sao?'
"Trình Tranh nói: "Thế nào là không có ý tứ gì, em không ghen đấy hả?
"Nực cười". Có người đã không nhịn được nét cười trên mặt.
"Tô Vận Cẩm, em dám nói em không có ý gì với anh sao?" Anh đầy tự tin bổ sung: "Em nói vậy cũng chẳng có ai tin"
Tô Vận Cẩm cúi đầu không nói. Làm sao có thể dối bản thân mình, rằng cô đã hết tình cảm với Trình Tranh, rằng anh đã không còn có cơ hội trở thành "trời long đất lở" của cuộc đời cô nữa. Chẳng qua là cô lúc nào cũng luôn nhắc nhở bản thân không được giẫm lên vết xe đổ, nhưng cùng lúc lại không thể tự chủ được mà để những tình cảm chân thật nhất trong lòng mình phơi bày.
"Anh và Trịnh Hiểu Đồng vì sao lại chia tay?". Cô đột nhiên đổi chủ đề.
Trình Tranh trở nên ấp úng: "Chia tay thì chia tay thôi, còn có thể nói là vì sao"
"Chúng ta cũng chia tay. Anh có phải không biết vì sao chia tay, không biết vì sao ở bên nhau?"
"Anh và cô ấy... Chuyện này không giống mà"
"Thế nào lại không"
Trình Tranh như bất động hồi lâu, khuôn mặt bối rối: "Em hãy nghe anh nói, tình cảm của anh với em chưa từng thay đổi. Em xem, em cũng đâu có quên được anh. Mặc kệ là Hiểu Đồng, Từ Trí Hành hay Ngô Giang, người hiện tại hay người của bốn năm trước, chúng ta đâu cần so đo. Vận Cẩm, chúng ta quay lại có được không?"
Tô Vận Cẩm chậm rãi đẩy anh ra, rời xa vòng tay của anh. Vấn đề giữa họ vốn không ở Trịnh Hiểu Đồng, Từ Trí Hành hay Ngô Giang, căn nguyên của mâu thuẫn vẫn là những khúc mắc giữa bản thân cô và Trình Tranh. Quay lại thì thật dễ dàng, lúc yêu đương bên nhau tưởng như không bao giờ lìa xa, đến lúc tổn thương ôm hận lại mong rằng chưa từng yêu. Cô sợ sau khi cảm xúc kích tình qua đi hai người lại một lần nữa trở lại mâu thuẫn như trước. Cô không còn tâm sức để tái diễn lại bi kịch ấy một lần nữa.
"Em nói gì đi" Trình Tranh nhíu mày.
Tô Vận Cậm đưa tay ngăn giữa hai người: "Không ... em cần suy nghĩ cẩn thận đã"
"Em không muốn sao?"
"Em không dám"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh