Chương 3 - Con nhộng dưới gốc cây
Câu chuyện của họ bắt đầu vào mùa hè, cũng kết thúc vào mùa hè. Mỗi khi ngẫm lại, Tô Vận Cẩm phảng phất vẫn còn ngửi được mùi vị oi bức và ẩm ướt của ngày xưa, tựa như cơn bão không bao giờ ngớt. Cô như con ve sầu đang ngủ đông dưới lòng đất, trong lòng bực dọc vì phải nghe tiếng sấm đùng đùng vọng đến từ phương xa.
Người đàn ông trung niên hói đầu bắt chéo hai tay sau lưng đứng trước mặt cô, đó là thầy chủ nhiệm của Tô Vận Cẩm năm xưa.
"..... Tôi đã xem thành tích của em trong kỳ thi xếp lớp vừa rồi, em có nghĩ đến việc tham gia kỳ thi Tốt nghiệp trong thân phận của một học sinh nghệ thuật không?"
Tư thế cúi gầm đầu của Tô Vận Cẩm như là muốn nhét luôn cổ của mình vào lồng ngực vậy, như thế mới tốt, vừa có thể né tránh mùi mồ hôi trên người của thầy chủ nhiệm, còn có thể che giấu nỗi xấu hổ trên mặt của mình.
Làm sao mà cô không hiểu được nghĩa bóng trong câu nói đó — Sắp lên lớp 12 rồi, trường phổ thông trọng điểm nơi cô đang học rất xem trọng tỉ lệ thi đậu lên đại học của học sinh, thành tích của cô thật sự không nổi bật, mà học sinh nghệ thuật thì không bị yêu cầu cao về trình độ văn hóa, vị giáo viên này đang dùng cách nói khéo để nhắc nhở cô: đừng làm gánh nặng của trường.
Tô Vận Cẩm là học sinh chuyển từ huyện lên tỉnh. Ba của cô là giáo viên dạy môn Sinh vật tại một trường trung học ở huyện, mẹ cô từng là kế toán của một công xưởng nọ, mới thất nghiệp vào mấy năm trước, nay không thể không về nhà làm một bà nội trợ. Sức khỏe của ba cô không tốt, thường xuyên phải ra vào bệnh viện, gia đình họ không thể cho là khá giả, nhưng vì Tô Vận Cẩm là con một trong nhà, ba mẹ đều vô cùng cưng chiều, vì vậy mà từ nhỏ đến lớn Tô Vận Cẩm cơ hồ chưa từng chịu nỗi uất ức nào. Sau khi học xong lớp 10 tại trường trung học mà ba cô công tác, cảm thán vì sự lạc hậu trong nền giáo dục của địa phương, một lòng muốn cho con gái thi vào trường đại học tốt, ba mẹ của Tô Vận Cẩm đã dùng hết toàn bộ tích lũy trong nhà và những mối quan hệ trong công việc để đưa cô vào ngôi trường trọng điểm đứng nhất nhì của tỉnh.
Ban đầu, Tô Vận Cẩm không mấy tình nguyện với sự sắp xếp của ba mẹ. Một mặt vì cô không muốn rời xa người thân, mặt khác, tiền học phí cao ngất ngưỡng ấy mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô đau lòng vô cùng. Đương nhiên, cô không thể nào làm trái lời của ba mẹ, càng không nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng của trưởng bối, chỉ muốn làm thật tốt để ba mẹ vui lòng. Nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng được như ý nguyện của con người, dẫu rằng khi ở huyện, xếp hạng của cô chưa bao giờ tuột khỏi tốp mười, nhưng "Quýt sinh tại Hoài Nam là quýt, trồng ở Hoài Bắc lại là cam"(*), kỳ kiểm tra đầu tiên sau khi chuyển đến trường mới đã khiến Tô Vận Cẩm cảm nhận được một khoảng cách vô cùng tàn khốc, xếp hạng của cô sau khi cộng hết tất cả các môn, lại là đứng thứ năm từ dưới đếm lên của lớp.
(Chú thích: "Quýt sinh tại Hoài Nam là quýt, trồng ở Hoài Bắc lại là cam" đây là một câu nói có điển cố, chủ yếu muốn nói lên: hoàn cảnh thay đổi, tính chất của vật bị di dời sẽ thay đổi theo. Cũng giống như cùng một hạt giống, trồng ở phía nam của sông Hoài thì vừa ngọt vừa to, mang di thực qua phía bắc của sông thì lại vừa chua vừa nhỏ, đơn giản là vì môi trường khác nhau.)
Đối với một Tô Vận Cẩm lâu nay vẫn hiếu cường mà nói, điều này không khác nào một đả kích nặng nề. Trong năm lớp 11, cô nỗ lực hết mình không ngừng học tập, dẫu cho thoát khỏi vận mệnh "đếm ngược", nhưng suy cho cùng thì vẫn còn bơi ở phân khúc trung hạ du của sông. Vì chuyện này, cô đã nấp trong chăn khóc không biết bao nhiêu lần, căn bản không có dũng khí nói với bố mẹ về tình trạng học tập của mình. Bây giờ tốt rồi, câu nói của thầy khiến cô không còn đường nào để nấp nữa, tim cô lạnh run. Ba mẹ dùng hết mọi nỗ lực để đưa cô vào ngôi trường này hoàn toàn là một sai lầm, có lẽ cô chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh, cô có lỗi với tiền mồ hôi nước mắt của song thân, cô còn làm họ phải thất vọng vì mình. Thi trường nghệ thuật là cần phải có tiền, tạm hoãn việc cô chẳng có một chút thiên chất nào về nghệ thuật, chỉ nói cái tính tình như "khúc gỗ mục" của cô thôi cũng đã không đáng để gia đình vốn túng quẫn bị gia tăng thêm gánh nặng.
Bởi thế mà mặc cho chủ nhiệm có khuyên nhủ cách mấy, rằng thi trường nghệ thuật là lựa chọn sáng suốt nhất thì Tô Vận Cẩm vẫn chỉ cắn chặt môi cúi thấp đầu im lặng từ đầu giờ đến cuối giờ. Nếu như cô thật sự có kén, cô chắc chắn sẽ trốn trong đó, dù bị lở loét dưới lòng đất cũng được, ánh mặt trời trên cây căn bản chỉ là một giấc mộng.
Chính trong lúc này, chuông báo vang lên, tiết đầu tiên của buổi tự học đêm đã kết thúc.
Thầy chủ nhiệm giơ tay lau đi mồ hôi trên đầu, trời nóng thật. Nhìn cô nữ sinh trông vô cùng hướng nội trước mặt mình, ông xua tay nói: "Em về lớp đi, hãy suy nghĩ kỹ những lời của thầy. À phải, học kỳ sau là phải phân ban Tự nhiên và Xã hội rồi, em đã có quyết định chưa?"
Tô Vận Cẩm lắc đầu. Môn Văn của cô không tệ, nhưng Sử lại không phải sở trường, Lý là môn cô thích, nhưng Toán Hóa thành tích lại không đạt, Anh văn, Chính trị thì bình bình, vì vậy mà cô đã do dự rất lâu vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.
"Tôi cảm thấy ban Xã hội thích hợp với em hơn. Đương nhiên rồi, em có thể về thương lượng với ba mẹ." Thầy chủ nhiệm nói xong thì rời khỏi.
Tô Vận Cẩm thừ người ra một lúc, có một hương vị gì đó đắng chát xông lên cổ họng của cô. Chủ nhiệm của cô dạy môn Vật lý, nếu cô chọn ban Xã hội thì chắc chắn sẽ không bị phân vào lớp do thầy đảm nhiệm, cũng tức là sẽ không ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp đó. Mãi một lúc sau cô mới nhớ ra phải hoạt động cái cổ đã cứng đờ của mình, âm thanh huyên náo thình lình vọng lên như muốn nhắc nhở cô, thật ra cô không có cái kén nào cả, càng không có lớp đất bảo vệ nào ở quanh đây. Vừa nãy, chính trên hành lang bên ngoài căn phòng này, hoặc nói chính xác hơn là bên ngoài cửa sau của phòng học kế bên, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, thầy chủ nhiệm đã gọi cô ra để nói chuyện riêng, trẻ con cũng biết đó chẳng phải chuyện gì tốt lành. Những người bạn khác e là đang trêu cười cô rồi chăng, trên cổ cô giờ đây như bị treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ nổi bật "Học sinh yếu", còn đánh thêm một dấu X đỏ chói.
Thật ra trước khi chuyển trường đến đây, tính cách của Tô Vận Cẩm chỉ là trầm tĩnh chứ không hề hướng nội, nhưng đột nhiên bị đưa vào một môi trường xa lạ, trở thành một con dê đen từ đâu xuất hiện và lạc vào một bầy dê trắng, chung quanh đều là những người bạn xuất sắc trong thành phố, cô nhất thời không thể hòa hợp vào họ, không có người bạn tri tâm nào, thêm vào thành tích ngày một tuột dốc càng khiến cô không dám ngẩng cao đầu, lòng tin bị đánh sập không biết đã rơi rụng vào những ngóc ngách nào, Tô Vận Cẩm trở nên ngày càng kiệm lời, chỉ hận không có chiếc hộp nào cho cô ẩn náu, hoặc biến thành một cái bóng không ai nhìn thấy cũng được.
Hành lang vào giờ giải lao luôn là nơi mà nam sinh "chém gió", chẳng bao lâu đã đứng đầy người. Tô Vận Cẩm vốn muốn lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, nhưng cô buộc phải chấp nhận một sự thật, rằng dẫu cho có ủ rũ cách mấy, cô cũng không thể ngăn cản không cho mình đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hàng lang, tức là cô bức thiết phải xuyên qua vách tường được dựng bởi các nam sinh ở đằng kia. Trước đây, Tô Vận Cẩm cũng thường xuyên cảm thấy không tự nhiên vì điều này, sự nhạy cảm và e thẹn của thiếu nữ khiến cô luôn băn khoăn không biết tay phải đặt ở đâu cho phải, lúc này thì càng khẩn trương hơn, chỉ còn biết cúi đầu đi cho thật nhanh.
Phía trước, một nhóm nam sinh của lớp kế bên đang cười nói gì đó, người này đẩy người kia, người kia đẩy người nọ, một trong số đó vừa lùi lại vài bước muốn tránh khỏi cuộc tấn công của đồng bọn thì đụng ngay vào Tô Vận Cẩm ở sau lưng.
May mà cú va chạm không mạnh, Tô Vận Cẩm chỉ cảm giác đau ê ở tay thì đối phương đã lập tức quay lại. Dường như cô còn nghe thấy tiếng cười của những người ở bên cạnh.
Vốn dĩ là lỗi của họ, nhưng lúc ấy Tô Vận Cẩm lại ngại ngùng đến mức quên cả việc phải trách móc, cô nhích qua bên cạnh một bước, định đi vòng qua "vật cản" trước mặt. Đại khái là người đó cũng mang suy nghĩ như vậy nên đã dời một bước y hệt như cô, kết quả là vẫn chặn trước mặt Tô Vận Cẩm. Không còn cách khác, Tô Vận Cẩm lại xẹt nhanh về chỗ cũ, đối phương cũng cùng lúc làm hệt như vậy.
Hành lang vốn đã không rộng rãi, hai bên lại có không ít người, phần đường còn lại trên thực tế chỉ là một lối đi nhỏ vừa đủ cho một người, không gian có thể hoạt động vô cùng ít ỏi. Tô Vận Cẩm vừa tức vừa gấp, thế là đứng yên tại chỗ chờ người đó đi trước, trong lòng đếm hai giây, thấy người đó không có động tĩnh gì, bấy giờ mới lại vòng qua định đi tiếp. Có trời mới biết phải chăng người đó cũng mang suy nghĩ như thế, hai người lại một lần nữa đứng ở trước mặt nhau, lúc này Tô Vận Cẩm đã đang trong thế bước lên, suýt nữa là đạp vào chân của đối phương.
Chung quanh lại một trận cười đã đời, chỉ là một cuộc va chạm bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà dưới sự "ăn ý" quái lạ này lại tự nhiên bị biến chất thành một vở hài kịch. Tô Vận Cẩm xấu hổ đến đỏ cả mặt, dẫu rằng cô rất tức tối vì sự không biết điều của đối phương, nhưng nếu nói thì cô lại không biết phải nói gì, nơi tầm nhìn cô nhìn thấy là chiếc túi áo phía trước lồng ngực của đối phương, là màu xanh nhạt của đồng phục cùng loại cô đang mặc, chỉ có điều trên đó nay đã bị mồ hôi thấm ướt.
Dường như đối phương cũng cảm thấy lạ lùng hết sức, bất giác "chậc" một tiếng với vẻ không vui. Tô Vận Cẩm vốn đã tức tối, nghe xong tiếng "chậc" này thì càng khó chịu, rõ ràng là người đó không chú ý đụng vào cô trước, không xin lỗi đã đành, bây giờ còn làm như là mình đã chặn đường hắn không bằng. Xuất phát vì mong muốn được nhanh chóng rời khỏi ánh mắt trêu chọc của những người khác, trong lúc hoang mang Tô Vận Cẩm không suy nghĩ nhiều hơn, cúi gầm đầu đẩy người đó qua một bên rồi đi thật nhanh về phía trước.
Tô Vận Cẩm nán lại trong nhà vệ sinh một hồi lâu, nhưng tới bằng đường nào thì phải về bằng đường đó, trừ phi cô không sợ mình bị trễ tiết tự học sau. Khi một lần nữa băng qua chỗ đó, cô không nhìn ai khác, trong đầu trống rỗng, may thay lần này không xảy ra sự cố gì. Cô thuận lợi đi đến cửa phòng học của mình, song một câu nói đã vô tình bị gió thổi vào tai cô.
"..... vớ vẩn, tôi có phải là mấy đứa con gái chỉ biết học vẹt đâu, cũng chẳng phải mấy đứa học sinh yếu bơi không nổi, cớ gì phải chọn ban Xã hội."
"Thì ban Xã hội có nhiều nữ sinh."
"Tôi có phải là cậu đâu..."
Tiếp đó là tiếng cười khoa trương của nhóm nam sinh. Cười vui, cười hùa, cười trêu, cười khờ.... dường như ngoài những thứ này ra thì bộ não bị thừa hormone của tuổi thanh xuân của họ không thể chứa thêm gì khác.
Tiếng cười làm cho sợi dây thần kinh nào đó của Tô Vận Cẩm bị thiêu đốt, não của cô đùng một tiếng, huyết dịch trên người tụ hết lên mặt. Thật ra cô biết người nói chuyện và người đang cười chưa hẳn là nói cô, nhưng đêm nay, cảm giác thất bại mãnh liệt mà thầy chủ nhiệm mang đến cùng với áp lực, sự tự ti từ lúc chuyển trường đến nay như đột nhiên tìm được một điểm vỡ. Đúng vậy, cô đã chuẩn bị chọn ban Xã hội, chẳng phải cô chính là "đứa con gái chỉ biết học vẹt và học sinh yếu bơi không nổi" mà họ đang chế giễu sao? Nhưng mà suy nghĩ của cô nào có cản trở đến ai! Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên, quay phắt lại nhìn vào nhóm người đó trong sự tức giận, nơi đó vẫn là một nhóm nam sinh hớt đầu đinh mặt đồng phục màu xanh lam, với cô mà nói họ không có gì khác biệt, cô căn bản không thể phân biệt được người vừa khẩu xuất cuồng ngôn kia là ai, trái lại là vài ánh mắt khác lạ đã nhìn về phía cô.
Cô có thể làm gì? Xông tới đó hỏi "rốt cuộc là ai" ư? Nếu thật sự là vậy thì đừng nói là người khác, e là chính bản thân cô cũng cảm thấy thần kinh của mình có vấn đề, huống chi người ta nói như vậy thì có gì sai? Tôn nghiêm chưa bao giờ là do người khác ban cho. Chính vì vậy, trước khi kết thúc lớp 11, trong giờ phút quyết định "Tự nhiên – Xã hội", Tô Vận Cẩm đã không hề do dự mà lựa chọn ban tự nhiên, ngay cả cái chau mày của thầy chủ nhiệm khi nhận được biểu mẫu của cô cũng không hề khiến cô dao động hay hối hận. Cô nghĩ, có lẽ là chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại của mình đã thúc đẩy mình đưa qua quyết định này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top