Chương 28 - Không được bỏ rơi anh


Tô Vận Cẩm có vài phần nể phục Trình Tranh ở điểm anh là người nói được làm được. Kể từ hôm ấy, số lần ăn trưa tại nhưng cửa hàng Fastfood sang trọng giảm xuống. Một lần, hai người đi dạo qua cửa hàng mô hình, anh nhìn ngắm vô cùng thích thú  nhưng đều kiềm chế không mua gì. Thậm chí đến cả một mô hình tàu thủy rất đẹp cũng đặt trở lại.
Hằng năm, vợ chồng Chương Tấn Nhân đều thường xuyên thu xếp thời  thăm hoạc tiện đến thành phố giải quyết công việc ghé qua, chỉ có Tô Vận Cẩm là đã tròn một năm chưa gặp mẹ.
Đôi với mẹ, cô có một loại tâm tình phức tạp, vừa mong nhớ lại vừa muốn trốn tránh. Trước Tết, mẹ gọi điện bảo cô không thể không về, nhất là khi nghe mẹ nói qua điện thoại cũng lộ ra tình hình của dượng. Thị trường cạnh tranh rất gay gắt, công việc làm ăn tại xưởng may của dượng gặp nhiều khó khăn, trong một hai năm qua đã lỗ không ít, rơi vào đường cùng nên đành thanh lý, tốt xấu gì cũng đã trả hết nợ nên ngoài nhưng mười mấy năm tâm huyết cũng đành đổ xuống sông xuống bể. Gia đình ba người đều dựa vào dượng, mấy năm trước xem như còn có chút của ăn của để, dù đến thời điểm này không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi nhưng miệng ăn núi lở, cuộc sống chật vật hơn nhiều.
Quan hệ của Tô Vận Cẩm và dượng tuy không phải mười phần đều tốt đẹp nhưng năm đó khi cô đang còn học đại học, dược cũng đã từng giúp đỡ, từng chút ân tình cô đều ghi tạc trong lòng, huống chi còn có mẹ cô. Về tình về lý, cô đều phải về nhà xem tình hình thế nào.
Trước giao thừ một ngày, Tô Vận Cẩm và Trình Tranh cùng bay về quê, khi đến sân bay của tỉnh, sớm đã có cha mẹ Trình Tranh cùng lái xe đến chờ. Cha mẹ anh đề nghị Tô Vận Cẩm ở lại nhà họ vài ngày, tuy nhiên Tô Vận Cẩm sốt ruột việc nhà hơn nữa, cô và Trình Tranh còn chưa kết hôn, Tết âm lịch không phải là thời điểm nên ở lại nhà người ta. Trình Tranh không có cách nào giữ được đành bảo lai xe đưa cô về thị trấn, Trình Tranh cũng tiễn cô đến tận nhà mới quay về
Mẹ đã sớm biết hôm nay Tô Vận Cẩm sẽ về đến nhà nhưng khi nhìn thấy con gái vẫn không tránh được buồn vui lẫn lộn. Tô Vận Cẩm trong lòng có chút cảm thán, đã hơn một năm không gặp, mẹ có vẻ tiều tụy nhiều như vậy, vậy là có  biết bao nhiêu khốn quẫn lúc trò chuyện trên điện thoại đều chỉ là nói giảm nói tránh qua quýt cho xong, đến cả dượng cũng không thể thấy đâu vẻ sảng khoái như trước kia.
"Em gái" trong nhà dượng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không nhiều lời, tính tình lại rất ngoan ngoãn, trông thấy Tô Vận Cẩm một mực gọi "chị". Tô Vận Cẩm từ bé một mình, nghe thấy câu gọi chị này, nhất thời cảm động tới nỗi chẳng nói ra được là vị gì. Có điều, cô không phải là người giỏi biểu lộ, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ cứ nhìn vào cô em gái đột nhiên mới mọc thêm ra mà mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tô Vận Cẩm cùng mẹ dọn dẹp chén bát xong xuôi, hai mẹ con trò chuyện tâm tình trong phòng mẹ. Cô nhét vào tay mẹ cuốn sổ tiết kiệm mới mang về theo mình, nói đây là một ít lòng hiếu thảo của con gái. Mẹ cô đẩy đi đẩy lại một hồi, cuối cùng cũng đành nhận.
Thực ra Tô Vận Cẩm đi làm hơn nửa năm, tích cóp cũng không được là bao, có điều thành phố cô đang ở suy cho cùng về kinh tế cũng phát đật hơn ở đây, mà thu nhập của cô cũng có thể coi là ở mức trung lưu. Bình thường ở cùng nhà với Trình Tranh, trước nhất là khoản chi lớn là tiền thuê nhà có thể bỏ đi được, cho dù trong sinh hoạt hàng ngày cô không chịu để Trình Tranh gánh vác hết các khoản chi tiêu, nhất quyết trả tiền điện nước lặt vặt này nọ, thế nhưng cuối cùng cũng là có anh bên cạnh, cũng dễ dàng thoải mái hơn một thân một mình ngược xuôi bươn chải ở ngoài nhiều. Cô không biết rằng biếu mẹ một chút tiền này có phải là đem muối bỏ bể hay không nữa, nhưng rốt cuộc cũng đã là tận lòng hiếu đễ của bản thân.
Mẹ cô bảo, thực ra khoảng thời gian khó khăn nhất của cả nhà đã qua rồi, dượng nhàn rỗi ngồi nhà một đợt, đến gần đây nhờ một người bạn giới thiệu, được tuyển phụ trách một hạng mục công trình ở một công ty kiến trúc trên tỉnh, qua Tết sẽ được nhậm chức. Tuy nói là làm thuê cho người ta, thế nhưng quy mô của công ty kiến trúc này lớn hơn rất nhiều so với xưởng sản xuất tư nhân vốn có của ông, đãi ngộ cũng rất tốt.
Tô Vận Cẩm có chút ngạc nhiên, nửa đời dượng làm trong lĩnh vực gia công may mặc, đối với kiến trúc chỉ là tay mơ, làm sao lại có thể có người chịu tuyển ông mà lại còn làm người phụ trách.
"Bạn của dượng thật có bản lĩnh". Cô nói
Mẹ gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, nghe nói trước kia hai người từng là chiến hữu, mẹ cũng chưa từng gặp, nhưng cũng do dượng con có rất nhiều bạn bè"
Tô Vận Cẩm nghe là chiến hữu, cả trái tim mới được trùng xuống, tự trách mình đã quá đa nghi.
"Vậy thì quá tốt rồi, dượng cũng là người có bản lĩnh"
"Bản lĩnh gì chứ, đều là dựa vào người bạn trượng nghĩa ấy thôi". Mẹ thở dài.
Tô Vận Cẩm không nhắc tới việc ấy nữa, chỉ quanh co vòng vèo hỏi thăm mẹ, xem dượng đối với mẹ cô ra sao. Mẹ cô chỉ hơi đỏ mặt bảo, đến tuổi này rồi, bà cũng chẳng có gì đòi hỏi cao xa. Trông dáng vẻ của mẹ, Tô Vận Cẩm hiểu được,mẹ đã tìm được người có thể phó thác hết quãng đời còn lại. Là phận con gái, ngoài vui mừng ra, cô còn có thể làm gì nữa đây? Bên cô giờ cũng đã có Trình Tranh bầu bạn, nếu bố cô ở trên trời có thiêng, trông thấy vợ con thân yêu nhất đã có chốn tựa nương, hẳn cũng yên lòng an nghỉ.
Tâm sự giải tỏa hết, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, bữa cơm tất niên đêm giao thừa, gia đình bốn người cùng ăn với nhau một bữa vui vẻ ấm cúng. Tô Vận Cẩm thậm chí còn cụng ly mấy lượt với dượng, chuyện trò cười nói với em gái. Sau bữa cơm cô chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thế nhưng trong lòng thì dâng lên thứ cảm giác thảnh thơi bình yên hiếm có, đang tính gọi điện thoại cho Trình Tranh, anh đã nhanh tay gọi trước cho cô.
Trình Tranh ở đầu kia điện thoại một mực kêu gào nhớ cô, đúng là cái kiểu một ngày không rời xa nổi, còn nói là anh muốn bố mẹ hai bên gặp mặt một lần, cũng coi như là chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Tô Vận Cẩm do dự một hồi, vẫn cảm thấy quá gấp gáp vội vàng, thế nhưng hơi men bốc lên, lúc say sưa lơ lửng không cự nổi cái nhõng nhẽo nài nỉ của Trình Tranh, nên cũng nhận lời.
Cô chỉ buột miệng nhận lời, không ngờ hành động của Trình Tranh lại nhanh chóng đến thế. Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, anh đã gọi vào di động cho cô bảo cha mẹ anh hiện giờ đang sẵn thời gian, hỏi Tô Vận Cẩm muốn quyết định địa điểm gặp gỡ ở đâu. Tô Vận Cẩm đở khóc dở cười, hôm nay là ngày mồng một Tết, làm gì có kiểu ngày này mà bố mẹ hai bên gặp mặt bao giờ, năm lần bảy lượt giải thích lý lẽ, anh mới miễn cưỡng đồng ý lui lại một ngày, lại nói rõ là bố mẹ anh bằng lòng để bên gia đình Tô Vận Cẩm dàn xếp, tùy ý tìm một nơi nào đấy dưới huyện nhà cô để gặp gỡ một lần.
Nói chuyện điện thoại xong xuôi, Tô Vận Cẩm đành kể lại sự tình với mẹ và dượng, ai ngờ hai người nghe xong mà như thể giáp mặt quân địch, một mực nói làm sao có thể làm phiền gia đình thông gia tương lai đến chỗ nhỏ hẹp tuềnh toàng thế này được, đương nhiên phải để cả nhà mình đích thân lên tỉnh mới không thất lễ. Tô Vận Cẩm cũng nghe theo hai vị, buổi tối hôm ấy truyền đạt lại ý nguyện của dượng và mẹ cho bên nhà Trình Tranh. Gia đình Trình Tranh tỏ ý tôn trọng ý nguyện của bên nhà cô, bèn hẹn ở một nhà hàng quen trên tỉnh. Cuối cùng, bố Trình Tranh còn tự mình gọi điện thoại đến chính thức ngỏ lời mời gia đình Tô Vận Cẩm, mọi việc như vậy là đã sắp xếp xong xuôi.
Thực lòng Tô Vận Cẩm không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ giản dị mà cô vốn tưởng tượng ra lại trở nên trịnh trọng to tát đến thế, thế nhưng mọi sự đến nước này, đâm lao đành phải theo lao.
Sáng sớm ngày mùng Hai, từ sớm mẹ và dượng đã thức dậy chuẩn bị đến nơi đến chốn, giục cả Tô Vận Cẩm cùng em gái dậy luôn. Tô Vận Cẩm trông thấy mẹ cô vận bộ đồ tươm tất nhất trong tủ quần áo của bà, trên người dượng nghiêm chỉnh bộ com lê mặc hôm làm lễ thành hôn với mẹ, ngoài chút cảm giác buồn cười, trong lòng cô cảm động lắm. Bất kể nghèo hèn hay giàu có, tấm lòng những người làm bố mẹ đều như nhau.
Cả nhà căng thẳng sửa soạn một hồi cuối cùng cũng xuất hành, trước khi lên xe, em gái vì nhớ chưa nhớ kỹ những câu cát tường được người lớn dạy để nói lúc gặp bố mẹ Trình Tranh, bị dượng mắng mỏ mấy câu, Tô Vận Cẩm vội vàng khuyên giải. Đợi đến lúc mua bán xong xuôi mấy món đặc sản địa phương làm quà gặp mặt, ngồi xe hơn một tiếng, lúc lên đến tỉnh đã xế trưa, Tô Vận Cẩm không cho Trình Tranh qua nhà đón cô, mà vẫy một chiếc taxi ở gần bến xe đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn.
Xe dừng lại trước nhà hàng gia đình Trình Tranh đã đặt, xuống xe xong, Tô Vận Cẩm xem xét một lượt tòa nhà trước mặt cô. Sau khi đi làm, cô cũng trải ít nhiều sự đời, công trình trước mặt cô đây nhìn từ cửa vào tuy không đến nỗi lộng lẫy, thế nhưng đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, tuy tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ riêng vẻ tĩnh lặng giữa đông đúc ồn ào, xe cộ tứ bề cũng thưa thớt ít ỏi, rõ ràng không phải là nhà hàng đối ngoại bình thường, mà là một nơi hội họp riêng tư nhiều hơn. Cũng mayTrình Tranh chờ ở cửa, trông thấy mẹ và dượng Tô Vận Cẩm liền bước lên chào hỏi. Mẹ và dượng cô vội vã đáp lễ, thấy Trình Tranh đòi xách đỡ đồ trong tay họ, hai người nỡ lòng nào để anh phải vất vả. Tô Vận Cẩm chỉ cười bảo: "Dượng à, để đám trẻ tụi con xách, cũng là nên mà". Trình Tranh cười hì hì giành lấy, theo chân một người có dáng vẻ là giám đốc ở đây dẫn nhà Tô Vận Cẩm lên phòng ăn thuê riêng ở tầng hai. Vẻ ngoài nhà hàng đã thu hút vào bên trong lại không khác gì tiên cảnh, có cây có hoa đẹp đến nao lòng, lúc bọn họ dừng trước cánh cửa phòng, mẹ hỏi nhỏ Tô Vận Cẩm: "Con gái, trên người mẹ có gì không ổn không?" Tô Vận Cẩm không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt tay mẹ.
Cửa mở ra, cha mẹ Trình Tranh đã đứng sẵn dậy khỏi chỗ ngồi chờ đón, hai bên hàn huyên một lát mới ai ngồi chỗ nấy. Trong lúc ngồi vào chỗ, dượng cứ một mực đòi Trình Tranh ngồi xuỗng trước rồi mình mới chịu ngồi, Tô Vận Cẩm ở ngay cạnh, Trình Tranh nào dám lẫn lộn thứ bậc, cứ chỉ nhường mãi, tận đến lúc cha anh mở lời đích thân mời dượng ngồi xuống trước, việc này mới xong. Tô Vận Cẩm trong lòng có phần thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ là việc dượng khiêm nhường quá mức, nên cũng chẳng nói gì. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ đã lần lượt bày các món lên bàn. Cha mẹ Trình Tranh đều ăn vận giản dị, không hề phô trương lộng lẫy, có điều về ăn nói cử chỉ, vẻ nho nhã của người đàn ông cùng với vẻ đoan trang tế nhị của người phụ nữ, tự nó đã toát ra phong thái hơn người, hai vị cũng thể hiện là những vị phụ huynh đời thường, cùng đàm luận chuyện nhà chuyện cửa với hai vị đồng niên rất có khả năng sẽ trở thành thông gia tương lai. Trình Ngạn Sinh tuy hòa nhã thân thiện nhưng khá kiệm lời, khí chất đậm vẻ quyển thư học giả, tất cả đều để cho Chương Tấn Nhân tất bật mời chào.Thức ăn dọn lên đã tươm tất, hai vợ chồng Trình gia nâng ly rượu nhỏ trước mặt, mở lời: " Đồ ăn ở đây tuy chưa đến mức xuất sắc, thế nhưng nơi chốn thanh khiết khó kiếm, rất để thích hợp để thân bằng cố hữu tụ họp, xin các vị chớ khách sáo xa lạ, trước hết mời cạn một ly này, mừng dịp xuân sang Tết đến, hai gia đình chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt, mong mọi người đừng xem như người ngoài, trước tiên xin cạn ly này". Thế là cả mấy người đều nâng ly, trừ cô em gái nhỏ vẫn đang còn đi học, tất cả những người còn lại đều cạn chén. Tô Vận Cẩm với Trình Tranh uống hết rượu trong ly, hai người nhìn nhau mỉm cười. Còn chưa ngồi xuống, dượng Tô Vận Cẩm đã cầm lấy bình rượu, rót thêm một ly cho Trình Ngạn Sinh ngồi ngay bên cạnh.
Trình Ngạn Sinh cúi người tỏ ý cảm ơn, dượng lại rót tiếp cho Chương Tấn Nhân, Chương Tấn Nhân khoát tay gọi nhân viên phục vụ, vội vã nói: "Bác khách khí quá". Dượng nâng ly lên bảo: "Nào phải tôi khách khí, Viện trưởng Trình, Tổng giám đốc chương, ngàn vạn lời cũng không thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với hai vị đây, chúng tôi cũng không biết nói năng hoa mỹ, chỉ có thể dùng một ly rượu này để cảm tạ tấm lòng chiếu cố của hai vị".
Đôi đũa trong tay Tô Vận Cẩm khựng lại giữa không trung, cô nghi ngại nhìn dượng và vợ chồng Chương Tấn Nhân nhà cửa Bà Chương khẽ ho một tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như thường: "Đều là người nhà mình cả, sao phải khách khí như vậy, Trình Tranh, mời hai bác dùng đồ ăn đi con". Trình Tranh liếc Tô Vận Cẩm một cái, nhanh nhảu bảo người phục vụ lấy thêm súp cho mẹ và dượng Tô Vận Cẩm, rồi lại tự mình cầm đũa gắp thức ăn cho Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không ổn, thế nhưng Trình Ngạn Sinh chuyển ngay chủ đề, hai bên chỉ trò chuyện nhà cửa bình thường, không khí cũng coi là chan hòa. Giữa bữa Chương Tấn Nhân hỏi đến chuyện sức khỏe của mẹ Tô Vận Cẩm có được không, mẹ cô đã đáp lời: "Cũng được ổn cả, cảm ơn bà nhớ đến"
Dượng cũng nói với Chương Tấn Nhân: "Sức khỏe của nhà tôi giờ đã tốt hơn nhiều, phu nhân cứ yên tâm, Tổng giám đốc Chương, mấy hôm nữa tôi sẽ đến báo danh chỗ Lý quản lý, tuổi tôi cũng chưa lớn đến mức hồ đồ, bà cứ đem mọi việc giao cho tôi..."
Trình Tranh vội ngắt lời: "Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất"
Trình Ngạn Sinh cũng gật đầu nói: "Dùng bữa, dùng bữa đi, không cần khách sáo"
"Không khách sáo, không khách sáo" Dượng cười tươi như hoa nhưng dường như vẫn liếc vội Tô Vận Cẩm một cái: "Xem tôi kìa! Vận Cẩm thật có phúc lớn, về sau mọi người đều là thông gia, người một nhà không cần khách sáo"
Đũa gắp đồ ăn của Tô Vận Cẩm dừng lại trong bát, xung quanh bỗng nhiên rất yên tĩnh, một lát sau, Chương Tấn Nhân khẽ cười nói:
"Bọn trẻ đều còn nhỏ, về sau đường còn dài, thôi thì chúng ta cứ để bọn trẻ tự tính là được. Đô ăn có đủ không, nếu không thì tôi gọi thêm một ít nhé?"
"Đủ đủ, đồ ăn còn nhiều. Bọn trẻ xác định sớm một chút cũng tốt, chúng ta có thể yên tâm..."
"Dượng, dượng ăn món này đi, có vẻ rất ngon đấy ạ" Tô Vận Cẩm gắp cho dượng một miếng rồi ngắt lời ông.
Cô đã hiểu, dượng và mẹ cô vì sao lại trịnh trọng đến kỳ lạ, khiêm nhường cẩn thận. Cô thật là ngốc, nên sớm nghĩ đến trên đời sao lại có chuyện thuận lợi đến vậy, bên này dượng vừa thất nghiệp, bên kia đã có một công việc tốt thế kia tìm đến cửa, thì ra là thế!
Đang nói chuyện, chiếc áo khoác Chương Tấn Nhân vắt sau lưng ghế bị trượt rơi xuống đất, chưa đợi đến lúc người phục vụ kịp phản ứng, dượng đã nhanh chân lẹ tay nhặt lên, tỉ mẩn phủi đi chỗ bụi bặm vô hình, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ. Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống, thứ cảm giác này sao quen thuộc quá đỗi. Cô cơ hồ đã quên bẵng cảnh tượng của năm năm về trước, chiếc phong bì quyên góp nặng trình trịch trong tay Mạnh Tuyết, cũng giống hệt như chiếc áo khoác của Chương Tấn Nhân, đỏ đến nỗi làm cô thấy mê muội.
Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Tranh, bọn họ đều biết, chỉ có một mình cô bị bưng tai bịt mắt. Nhưng cô có quyền gì mà không vui mừng kia chứ, cả bố mẹ Trình Tranh nữa, họ cũng chỉ là có lòng tốt, vì Trình Tranh yêu cô, thế nên họ mới giúp đỡ cho gia đình cô, mà trên thực tế thì đúng là dượng và mẹ cô cần đến công việc này.
Cô cũng cười đáp lại Trình Tranh, cúi đầu đưa một miếng vào miệng, món nấm đầu khỉ om nước cốt bào ngư này cô chưa ăn bao giờ, sao vị lại đắng ghét thế này? Cô nhẫn nại nhai thật kỹ càng, gắng gỏi nuốt trôi, sau đó mỉm cười như thường.
Ăn uống xong xuôi, vợ chồng Chương Tấn Nhân chào mời cả nhà Tô Vận Cẩm ở lại trên tỉnh chơi mấy hôm, Tô Vận Cẩm và mẹ cô đều bảo phải ở nhà còn có bà con họ hàng phải đi thăm, hai người mới không nài ép nữa.
Trình Tranh kéo Tô Vận Cẩm sang một bên, bảo: "Bà con thì để mẹ với dượng em đến thăm là được rồi. Em ở lại đây đi". Tô Vận Cẩm cười đáp: "Ngày nào hai đứa cũng ở với nhau anh chưa chán hay sao". Anh chàng liền cười ranh mãnh ghé sát tai cô thì thầm một câu, mặt Tô Vận Cẩm đỏ bừng lên, trừng mắt lườm anh chàng. Trình Tranh bắt cô nhắm mắt lại, Tô Vận Cẩm lúc đầu không chịu, đẩy anh ra: "Đừng làm bừa, cha mẹ anh nhìn thấy lại nghĩ gì?"
"Anh sao phải quan tâm hai người ấy nghĩ gì, mau nhắm mắt lại"
Tô Vận Cẩm sợ anh làm loạn không thôi nên theo lời nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hai bên vành tai trước sau chợt lành lạnh, mở mắt ra rồi dùng tay sờ, quả nhiên là đôi khuyên tai hôm đó.
Cô vốn xem lời nói kia chỉ là kế hoãn binh, cho rằng qua một thời gian anh sẽ quên đi, ai biết anh lại mua thật, còn cố ý đặt làm một đôi kiểu cặp.
"Cái này em xem có phải là anh chỉ nói thôi không? Mỗi phân tiền dùng để mua nó đều là tiền của anh, về sau em nhìn nó liền nhớ đến anh"
"Nhanh như vậy đã đủ tiền sao?"
"Em không thấy đợt vừa rôi anh làm thêm như điên thế sao?"
Trong lòng Tô Vận Cẩm sao có thể không cảm động, hai viên đá nho nhỏ đung đưa khe khẽ bên tai cô không ngừng, như là có thứ gì giãy giụa muốn thoát ra.
"Về sau không cho em bỏ nó" Trình Tranh chạm nhẹ tay vào đôi khuyên tai, thì thầm: "Lại càng không được bỏ anh"
Mấy người lớn bên kia nhìn bộ dạng của bọn họ hệt như vợ chồng son, nhưng chỉ cười không nói gì.
Buổi đêm trên chuyến xe về thị trấn, dọc đường đi, dượng đều khen khuyên tai của Tô Vận Cẩm đẹp, Trình Tranh thật là tinh mắt còn hỏi dò xem bao nhiêu tiền. Mẹ dù sao cũng hiểu lòng con gái, kéo kéo tay áo chồng, đến lúc đó dượng mới không hỏi thêm nữa.
Cô em gái còn ngây thơ chưa hiểu sự đời bỗng nhiên buột miệng hỏi:  "Hôm nay nhà mình đi gặp nhà của người yêu chị gái hay là ông bà chủ của bố thế ạ?"
Tô Vận Cẩm sững người, ngay lập tức nghe thấy dượng mắng em gái: "Trẻ con không biết gì, sao mà lắm lời thế?"
Em gái thấy oan ức quá, cãi lại: "Con không biết mới hỏi mà"
Tay dượng liền giơ lên cao, nhưng vẫn đang ở trong xe nên cử chỉ này khiến nhiều ánh mắt quay lại nhìn, Tô Vận Cẩm vội vã khuyên nhủ, "Dượng đừng bực mình, trẻ con không biết gì, việc gì phải chấp nhặt, huống hồ em nói cũng đâu có sai".
Dượng giận dữ buông tay, cười cười lấy lòng Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm càng cảm thấy khổ sở, nếu nói trước kia dượng khách sáo với cô vì cô là con riêng của vợ kế thì hiện tại cái vẻ khúm núm này quả thực như sợ đánh rơi một cái chén vàng.
Về nhà, vừa bỏ giày, mẹ vào phòng dỗ em gái, vẻ mặt đầy phức tạp nói với Tô Vận Cẩm:
"Mẹ trước đấy cũng không biết... Ai, đều do mẹ, sức khỏe không tốt, không làm được việc gì còn liên lụy đến người trong nhà"
Tô Vận Cẩm cởi áo khoác, phủi phủi đám bụi bặm vô hình, "Đã là người trong nhà, nói mấy lời này gì nữa, dượng à, hai người hôm nay cũng mệt rồi, sửa soạn một chút rồi đi nghỉ sớm đi ạ".
"Con cũng nghỉ ngơi cho sớm đi" Dượng vẻ mặt tươi cười nói: "Vận Cẩm à, Trình Tranh đối với con thật tốt, đừng trách dượng nói nhiều, dượng là người từng trải, gia đình bọn họ tốt như vậy thật khó tìm, chuyện của các con nếu có thể xác định sớm một chút sẽ tốt hơn..."
"Dượng đừng quan tâm đến chuyện này..."
"Ta còn không phải là vì muốn tốt cho con!"
Tô Vận Cẩm xoay người tở về phòng mình, mẹ lo lắng đi theo.
"Dượng con cũng không có ý khác đâu"
Tô Vận Cẩm nhìn người thân yêu duy nhất trên đời của cô, mỉm miệng cười, "Mẹ à, mọi người làm sao thế. Con không sao"
"Nếu dượng con sớm bàn chuyện với mẹ, mẹ nhất định sẽ không đồng ý cho ông ấy đến Trình gia làm nên việc này. Cũng là vì ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì, đều là vì gia đình, trong nhà giờ đây rơi vào tình trạng... Cũng may người nhà họ Trình cũng rất tốt, Trình Tranh cũng thật lòng với con, con cứ giữ lấy hạnh phúc này"
Tô Vận Cẩm vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ, "Công ăn việc làm của dượng suôn sẻ, mọi người được bình an, với con cũng là việc tốt lắm rồi".
Trước lúc đi ngủ, Tô Vận Cẩm nhận được tin nhắn của Trình Tranh gửi: "Anh nhờ mẹ giúp dượng, cũng chỉ muốn làm em vui thôi". Tô Vận Cẩm đặt chiếc điện thoại lên ngực, hồi lâu mới nhắn lại cho anh: "Lẽ nào em còn không biết hay dở ra sao ư, em hiểu mà, cảm ơn anh". Cô chẳng có tư cách gì bắt những người cô yêu thương phải bước trên băng mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh