Chương 26 - Cuộc sống sau hồi kết của truyện cổ tích
Học kỳ cuối của năm tư trôi nhanh như dòng chảy, bạn bè xung quanh, kẻ chưa có việc làm thì tiếp tục tìm kiếm, những ai đã có chỗ dừng thì sống cuộc sống như lợn — ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì tụm năm tụm bảy đánh bạc, cũng có những cá thể tích cực đến công ty đã ký hợp đồng xin thực tập. Thời khóa biểu vẫn được xếp lịch học như thường, chỉ là lớp học đa phần heo hút, đến cả việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, giáo viên cũng lựa chọn thái độ mắt nhắm mắt mở với những sinh viên đã có công việc, chỉ cần không quá tệ, cơ bản đều sẽ cho qua.
Khác với không khí bên này, nửa năm qua Trình Tranh bận rộn hơn Tô Vận Cẩm rất nhiều, cậu vốn nghiêm chỉnh trong học hành, thì nào có chịu qua loa trong bài thiết kế tốt nghiệp, vì vậy mãi đến giữa tháng 6, cậu mới xử lý xong xuôi mọi việc bên nhà trường. Cũng trong thời gian đó, cậu thuận lợi ký hợp đồng với Viện thiết kế và kiến trúc tại thành phố G, đây là viện thiết kế thành lập từ những năm 50 của Thế kỷ 20, là viện thiết kế lớn nhất khu Tây Nam, cũng là một trong sáu viện kiến trúc tổng hợp nổi tiếng nhất nước. Trình Tranh không cần đến mối quan hệ của ba mẹ mà được đơn vị này tuyển dụng quả thật là không đơn giản, nhưng trong lòng Tô Vận Cẩm hiểu, tuy bảo không cần gia đình chủ động mở lời, nhưng với mối quan hệ bạn học đại học của viện trưởng và ông Trình, có thể dự kiến cậu sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều khi làm việc tại đó.
Cả hai thế là kết thúc những tháng ngày đại học, Trình Tranh tuyệt nhiên không đồng ý cho Tô Vận Cẩm thuê nhà trọ, thế là đôi thanh niên trẻ bắt đầu cuộc sống của mình tại căn hộ nhỏ ấy. Vợ chồng Chương Tấn Nhân vốn định đổi cho cháu mình căn nhà lớn hơn, song một mặt Tô Vận Cẩm theo chủ trương đủ ở là được, mặt khác căn hộ này tuy nhỏ nhưng lại tọa lạc ngay khu trung tâm kinh tế phồn hoa, cả hai đi làm vô cùng thuận lợi, vậy nên việc dọn nhà cuối cùng cũng không đi vào hành động thực tiễn. Chương Tấn Nhân hiểu tâm lý không thích bị gò bó của bọn trẻ, nên cũng không chấp nhất yêu cầu Trình Tranh dọn đến nhà mình, thế là thả rong cho cậu tiêu dao tự tại.
Những tháng ngày ban đầu ngọt ngào đẹp đẽ như truyện cổ tích, sáng sớm cả hai dùng điểm tâm rồi cùng ra cửa chờ xe đi làm, đến chiều hẹn nhau đi chợ về nhà. Tô Vận Cẩm nấu ăn rất giỏi, bởi thế mà vị giác của Trình Tranh cũng ngày một khắc khe hơn, sau bữa tối, cả hai hoặc sẽ đi xem phim điện ảnh, hoặc là tay nắm tay xuống phố tản bộ, sau đó về nhà chia sẻ với nhau một buổi tối ngọt ngào. Trình Tranh không còn nhắc đến việc cô không chịu theo mình đến Bắc Kinh nữa, bởi lẽ cuộc sống như hiện giờ, bất kể thế nào cậu cũng không chịu hoán đổi.
Tuy nhiên, có câu Vườn Eden thiên đàng còn có rắn độc ẩn náu, hoàng tử và công chúa tuy đã sánh bước đi vào thiên đường hạnh phúc, song khi khép cửa lại, họ vẫn phải chập chững đối mặt với cuộc sống như bao người. Trình Tranh và Tô Vận Cẩm tuy đã dây dưa tình cảm nhiều năm, yêu nhau cũng được một thời gian, nhưng thời gian ở bên nhau kỳ thực không nhiều, ngày trước khó khăn lắm mới được dịp gặp gỡ, chỉ biết quấn quýt bên nhau giải nỗi tương tư, giờ đây khi đã thật sự sớm tối nhìn nhau, cảm giác mới mẻ qua đi, thì rất nhiều vấn đề trước đây không phát hiện hoặc bị cố tình phớt lờ mới dần dần hiện lên.
Đầu tiên, Trình Tranh hiếu động, tính kiên nhẫn của cậu chỉ hạn chế trong công việc mà cậu yêu thích, thời gian khác cậu không thích ngồi ở nhà hoặc trong môi trường quá yên tĩnh. Đặc biệt là làm việc trong viện kiến trúc đã phải chúi mũi vào bản vẽ suốt ngày, thần kinh căng thẳng, sau khi tan sở cậu thích cùng đồng nghiệp bạn bè đi tập thể thao, đá bóng hơn, hoặc hưởng thụ cuộc sống ban đêm muôn sắc muôn vẻ nổi tiếng khắp nước của thành phố này.
Tô Vận Cẩm lại khác, cô thích yên tĩnh, tan ca về nhà nếu không có việc cần thiết thì không muốn ra đường, dẫu rằng ngồi ở nhà cũng chỉ là làm công việc nội trợ hoặc nghe nhạc, sở thích lớn nhất của cô chính là lên mạng chơi cờ vây, rất hiếm khi thấy cô hẹn hò với bạn bè, chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ Mạc Úc Hoa hoặc những người bạn cùng phòng thời đại học, thậm chí ngay cả thú vui mua sắm mà đại đa phần phái đẹp thích làm, cô cũng không mấy hứng thú.
Dưới sự cưỡng ép lôi kéo của Trình Tranh, Tô Vận Cẩm cũng cùng cậu đến đủ kiểu các quán ăn chơi, gặp gỡ bạn bè của cậu, nhưng thông thường chỉ ngồi ở đấy một lúc thì cô bắt đầu không chịu được tiếng ồn và không khí choáng ngợp ở đấy, song lại không nỡ làm cậu mất hứng, nên suốt một buổi tối đều như chịu tội, cậu nhìn cô như vậy cũng không thể vui hết mình. Sau vài lần như thế, Trình Tranh không làm khó cô nữa, nhưng cậu lại cứ thích dính sát bên cô, thế là cố gắng giảm thiểu hoạt động ban đêm, về nhà với cô. Thế là trong nhà thường xuyên xuất hiện cảnh tượng như thế này, mỗi lần Tô Vận Cẩm ngồi trước vi tính suy nghĩ nước cờ tiếp theo, hệt như ông sư ngồi thiền, thì Trình Tranh – người đã chán chường với game sẽ chạy đến quấy nhiễu cô. Tô Vận Cẩm không cho cậu phá rối bàn cờ, cậu liền như con kiến bị nhốt trong chảo nóng, bắt Tô Vận Cẩm phải chơi điện tử với mình cho bằng được, nhưng biết làm sao, hễ nhìn thấy hình ảnh pháo đạn bắn chéo chéo trong kia thì Tô Vận Cẩm đã đau đầu.
Năm lần bảy lượt như thế, cả hai đều không muốn miễng cưỡng đối phương nữa, thế là mạnh ai nấy chơi cái mình thích, ai cũng thoải mái. Trình Tranh thường trêu cô:
"Em không đi với anh, không sợ anh bị phụ nữ bên ngoài cám dỗ bắt cóc à?"
Tô Vận Cẩm cười bảo: "Tốt nhất anh hãy bắt cóc thêm hai người, một người chơi game với anh, một người giặt vớ cho anh."
Suy cho cùng cũng vì Tô Vận Cẩm tin tưởng Trình Tranh, cô biết cậu tuy ham chơi, nhưng biết chừng mực. Trong công ty, cậu không mấy khoe mẽ gia thế của mình, tuy nhiên người khác nhìn vào cách ăn mặc và cử chỉ ăn nói đều có thể nhận ra gia cảnh khá giả của cậu, thêm vào ngoại hình điển trai, không ai kiếm chuyện thì cậu cũng rất dễ dãi; Trình Tranh đối nhân xử thế rất rộng rãi, khá là được lòng đồng nghiệp và bạn bè, phụ nữ chú ý đến cậu thì càng không ít, chỉ là trong quan hệ nam nữ, thái độ của cậu rất rõ ràng, chơi điên cuồng cách mấy cũng không vượt mức, thậm chí còn không hề che giấu mà nhiều lần nhấn mạnh mình là người đã có chủ. Người ngoài vô cùng hoài nghi tính chân thật của sự tồn tại của "người bạn gái chung sống thần bí" hiếm khi lộ diện ấy, nhưng thấy Trình Tranh dứt khoát kiên trì thì cũng mặc nhiên chấp nhận nguyên tắc của cậu.
Tô Vận Cẩm rất ít khi gọi điện hối thúc Trình Tranh về nhà khi cậu có đi giải trí, trái lại là cậu chơi mệt tự tìm về tổ, thấy giờ giấc không còn sớm là kiểu nào cũng không ngồi yên được. Thật ra cũng không phải không có tiếc nuối, nhìn bạn bè đồng nghiệp của mình bị vợ hoặc người yêu giục giã mau chóng về nhà, cậu thậm chí cảm thấy ngưỡng mộ, thầm mong Tô Vận Cẩm cũng bộc lộ thái độ không xa được cậu như thế, nhưng không, cô không giống như cậu thích bám sát bên cô, không rời được cô. Bất kể cậu về trễ cách mấy, cô đều để cho cậu một ngọn đèn, hoặc ngủ trước, hoặc làm việc khác, chưa bao giờ khiển trách.
Ngoài sự khác biệt về tính cách, Trình Tranh lớn lên trong sự sung túc, từ nhỏ đã được gia đình người thân nâng niu trong lòng bàn tay, hiển nhiên không cần phải tự tay làm gì. Khi ở nhà, mọi việc đều có bảo mẫu lo liệu, kể cả khi đi học ở Bắc Kinh, bố mẹ cũng vì xót xa con trai xa nhà mà mua cho cậu một căn hộ ở gần trường, những việc vặt vãnh trong cuộc sống giao hết cho người giúp việc. Song dẫu cho đã như thế, thì cứ cách một thời gian, người bảo mẫu đã chăm nom cậu từ nhỏ cũng sẽ không an tâm mà đến Bắc Kinh chăm sóc cậu vài ngày. Giờ đây chung sống cùng Tô Vận Cẩm, Trình Tranh đương nhiên không muốn có người ngoài đến làm phiền, vì vậy mọi việc trong nhà đều đặt hết lên người Tô Vận Cẩm, cậu thậm chí ngay cả một đôi vớ, một đôi đũa cũng không chịu xuống tay phụ giúp, thì càng khỏi bàn cãi đến chuyện làm cơm hay vệ sinh nhà cửa.
Gia cảnh của Tô Vận Cẩm đương nhiên không bằng cậu, song từ nhỏ đặc biệt là khi bố chưa qua đời, thì cô cũng là hạt ngọc hạt châu trong tay ba mẹ, hiếm khi phải làm đủ việc trong việc ngoài như bây giờ. Thời gian đầu mới chung sống, vì không chịu nổi cái kiểu không biết gì về làm việc nhà của Trình Tranh, bản thân lại tự thấy có kinh nghiệm hơn trong mảng này, thế là rất tự nhiên, cô ôm hết mọi việc vào mình. Ngày qua ngày, khó tránh mệt mỏi, nhất là những khi tăng ca về muộn, bước vào nhà, cảnh tượng trông thấy lại là Trình Tranh như một đại thiếu gia ngồi chơi game trước máy vi tính, hoặc dứt khoát ở lì trong cơ quan, canh giờ để về muộn hơn cô, vừa trông thấy cô lại liền than vãn bụng đói, cả việc đun nước sôi để nấu mì cũng không chịu làm. Cô còng lưng lau nhà mỏi đến không đứng thẳng dậy được, mà cậu thì ngồi chăm chú vào điện tử, đến nổi nhấc chân một cái cũng thấy phiền. Mỗi lúc như thế, Tô Vận Cẩm ít nhiều cảm thấy bực tức. Cô không ngại làm nhiều một chút, nhưng rất ngại cái kiểu đại thiếu gia tựa như mọi việc đáng lý phải như thế của cậu. Gia đình này là thuộc về hai người, cô và cậu cùng là con người bình đẳng như nhau, buổi sáng cũng đi làm tám tiếng như cậu, thế thì cớ gì về đến nhà còn phải có nghĩa vụ hầu hạ cậu.
Cũng từng giận lẫy bỏ mặc mọi việc không làm, không nấu cơm cho cậu, không giặt quần áo cho cậu, không dọn dẹp phòng, định bụng xem cậu sẽ thế nào. Ngờ đâu cậu cũng để mặc cho nhà cửa rối tung hệt như không thấy gì, sô-pha vứt đầy những thứ lung tung, cậu vạt qua một bên rồi tỉnh bơ ngồi xuống, quần áo dơ chất đến không còn để mặc nữa thì ném cho phòng giặt ủi của ban quản lý tòa nhà, quần lót càng quá đáng, mặc một lần rồi bỏ. Không có cơm ăn thì càng đơn giản, dưới nhà đầy căn-tin và nhà hàng, chỉ cần một cú điện thoại là có người mang đến tận nơi. Cuối cùng, Tô Vận Cẩm thật sự không chịu được nữa, đành cúi đầu chịu thua, tiếp tục làm ô sin miễn phí cho cậu, để rồi còn bị cậu chế giễu.
Có lúc Trình Tranh cũng xót cho cô, nói hay là tìm người giúp việc, nhưng Tô Vận Cẩm cảm thấy không cần thiết, huống chi cô biết tính của cậu, Trình Tranh không thích tự mình làm lụng việc nhà, nhưng lại có yêu cầu rất cao với từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, như vật dụng vệ sinh hàng ngày, hay áo sơ mi có một nếp nhăn cũng kiên quyết không chịu ra đường, người giúp việc theo giờ làm sao mà kiêm cho hết? May thay trong công ty, Tô Vận Cẩm làm công việc phục vụ khách hàng, nội dung làm việc đa phần là gặp gỡ và giải đáp thắc mắc của khách, hoặc nghe và xử lý khiếu nại qua điện thoại, chung quy không đến mức quá bận rộn, chỉ cần đừng tính toán so đo với tính khí quái gở của Trình Tranh thì dù là cơ quan hay gia đình, cô vẫn ứng phó được, chỉ là, chung sống thì khó tránh khỏi va chạm.
Tô Vận Cẩm thường nói: "Trình Tranh, giặt một đôi vớ có khó khăn vậy không?"
Trình Tranh không hề nghe lọt lỗ tai mà chặn họng, "Đã không khó khăn thì em đừng suốt ngày vì chuyện này mà cãi nhau với anh nữa."
Nam nữ thanh niên sống chung với nhau, xuất phát từ tính cách và thói quen của cá nhân, tranh cãi vốn là việc khó tránh khỏi, khổ thay Trình Tranh tính tình nóng nảy, đối mặt với người càng thân mật thì tính khí trẻ con và ướng bướng của cậu lại càng bộc lộ rõ rệt. Tô Vận Cẩm lại là người ngoại nhu nội cương, ngoài miệng không nói, nhưng một khi là việc cô đã nhận định thì rất ít khi nhượng bộ, dẫu rằng đôi lúc vì không cách nào khác đành nhẫn nhịn, nhưng chôn giấu trong lòng quá lâu, sự bất mãn càng dễ bùng nổ theo hướng cực đoan. Hai người không ai nhường ai, suốt chặng đường qua trận lớn trận nhỏ cũng cãi nhau không ít, song vì thiếu niên tình nồng, bao nhiêu tranh chấp và bất đồng cuối cùng thường bị hóa giải trong những nhiệt huyết của cơ thể. Hoặc chăng câu nói "không phải oan gia không đụng đầu" của người xưa, chính là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top