Chương 25 - Theo anh về nhà
Không biết tình yêu của người khác ra sao, có phải cũng giống họ, tựa như đi tàu lượn trên không, khi thì vút lên mây, lúc lại đột ngột rơi xuống đáy vực.
Mạc Úc Hoa nói: "Nói sao thì cũng là 'trời long đất lở' mà cậu đã chọn."
Sau khi xuất viện, ở lại bên Tô Vận Cẩm hai ngày thì Trình Tranh đã quay về trường trong sự luyến tiếc. Một ngày sau khi cậu rời khỏi, Tô Vận Cẩm mới sực ý thức ra rằng trong hai ngày qua, ngoài việc quấn quýt bên nhau thì họ dường như chẳng làm gì khác nữa, thậm chí không hề nghĩ đến biện pháp ngừa thai nào. Bấy giờ cô mới biết sợ, không biết phải xử trí ra sao, có đánh chết cô cũng không dám vào nhà thuốc, không còn cách khác cô đành tìm đến Mạc Úc Hoa, ấp a ấp ung một hồi cuối cùng cũng nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Mạc Úc Hoa không nói nhiều, tức thì kéo cô ra nhà thuốc tây.
Thuốc thì uống rồi đấy, nhưng dẫu sao cũng không phải dùng trong khoảng 'thời gian vàng', Mạc Úc Hoa không dám đảm bảo như thế đã an toàn. Tô Vận Cẩm trải qua một tuần trong nỗi hoang mang và lo sợ, mãi đến khi kỳ kinh nguyệt đúng hẹn lại đến, cô mới cảm nhận thấy tảng đá to trong lòng được xuống đất êm đềm, thầm an ủi vì cái tình tiết khổ mệnh 'một đêm tình xuân, bào thai thầm kết' trong phim truyền hình đã không xảy ra với mình. Tuy nhiên cô cũng đồng thời hạ quyết tâm sau này không được nông nỗi vậy nữa.
Từ ngày Trình Tranh trở về Bắc Kinh thì trong ký túc xá không ai không biết Tô Vận Cẩm có bạn trai, bởi vì cậu quá siêng gọi điện thoại đi, mượn lời của bạn cùng phòng Tiểu Văn thì chỉ bắt điện thoại thôi cũng đủ tàn phế rồi. Tô Vận Cẩm, người xưa nay ít gọi điện thoại nhất giờ đây thường xuyên nằm trên giường ôm điện thoại trò chuyện thâu đêm. Khi bắt đầu, Tô Vận Cẩm cũng có chút đắm say trong nồng tình, nhưng dần dà, sự bá đạo của Trình Tranh khiến cô không khỏi than vãn, vài lần gọi điện không gặp được cô, hoặc một lời không hợp ý thì cậu sẽ lại nổi cáu. May thay cơn giận của cậu đến nhanh đi cũng nhanh, mỗi khi đối mặt với cái kiểu không thèm tính toán so đo với cậu của Tô Vận Cẩm, ngọn lửa trong lòng cậu liền tựa thể như châm vào một cuộn bông gòn ẩm ướt, tự nhiên cũng tắt ngủm. Bởi thế mà người chủ động giải hòa bao giờ cũng là cậu.
Hai người yêu nhau, một người ở Bắc một người ở Nam, khoảng cách rất xa, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Trình Tranh đều sẽ chạy đến tìm Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm thấy thương cho tiền mua vé máy bay của cậu, nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm, đối với cậu mà nói, không có việc gì quan trọng hơn hai người ở bên nhau. Khi gần kết thúc học kỳ I của năm tư, lấy lý do tiện cho Tô Vận Cẩm tìm công việc, Trình Tranh cố chấp nhét vào tay cô một chiếc điện thoại. Tô Vận Cẩm không chấp nhận, một phần vì quá đắt tiền, mặt khác cũng vì sợ một khi đã có di động thì cậu sẽ truy hỏi hành tung của cô mọi lúc mọi nơi, khi đó thì ngay cả chút không gian cá nhân cũng không còn nữa. Kết quả là tên phá sản này chẳng nói chẳng rằng, mở cửa sổ định vứt thẳng điện thoại ra ngoài từ tầng 23, Tô Vận Cẩm thầm kêu trong lòng "tổ tông của tôi ơi" và vội vàng ngăn lại hành động của cậu, đến lúc này thì chỉ còn cách nhận lấy thôi. Đúng như cô dự liệu, từ khi có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào thì mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc chuông đặc biệt mà cậu thiết đặt sẵn, Tô Vận Cẩm đều cảm thấy đau đầu. Thật sự nghĩ không thông, vì sao một người cao ngạo kiêu căng trong mắt người khác, một khi đã yêu lại trở nên đeo bám như vậy?
Gần đến ngày tốt nghiệp thì vấn đề lớn tiếp theo đặt ra cho hai người chính là: tương lai cả hai nên đi đâu và ở đâu? Gia đình Tô Vận Cẩm không có bối cảnh, làm gì cũng phải dựa vào sức mình, nhưng dù thế nào thì ba mẹ đã ăn cay nuốt đắng nuôi cô khôn lớn, cô nhất định phải tìm một công việc phù hợp để gánh lấy trách nhiệm cần có của một người làm con. Bạn học xung quanh cũng bắt đầu bôn ba vì tìm việc, không phải ai cũng xuất sắc và "may mắn" như Thẩm Cư An, nghe nói hai năm gần đây, chuyên ngành của cô muốn tìm việc thật sự không dễ dàng.
Trình Tranh đương nhiên không phải phiền não vì việc này, mang trên người cái mác sinh viên trường chuyên, sự lựa chọn của cậu nhiều hơn rất nhiều, huống chi chuyên ngành của cậu đang rất có thị trường, thành tích học lại xuất chúng, gia đình có quan hệ vững chắc, muốn tìm việc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ là dường như cậu chịu ảnh hưởng của ba nhiều hơn, một lòng muốn dùng kiến thức chuyên ngành vào công việc thực hành thực tế, trái lại không có hứng thú với sự nghiệp kinh doanh của mẹ. Ông bà Trình cũng không phải loại người bảo thủ, buông tay để con mình lựa chọn việc thích làm, chỉ hy vọng cậu hãy chọn nơi làm việc tiện cho việc về với ba mẹ, suy cho cùng cậu cũng là con một trong nhà. Huống hồ chi ba cậu là Viện trưởng Viện Kiến trúc Tỉnh kiêm Bí thư Đảng, muốn sắp xếp cho cậu một vị trí làm việc phải nói là quá dễ dàng. Song Trình Tranh lại không dự định về quê, cậu cũng nói thế với Tô Vận Cẩm, về đó có gì tốt đâu, trong nhà có hai ông bà già kiểu nào cũng không tránh khỏi bị làu bàu suốt ngày, ở ngoài một mình tự do hơn, hơn nữa ở thành phố lớn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nghe cậu nói thế, Tô Vận Cẩm biết cậu đã quyết định ở lại Bắc Kinh, không chỉ thế, ngay cả hướng đi của cô cậu cũng đã an bày xong.
"Vận Cẩm, tốt nghiệp xong thì em qua đây, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngày ngày ở bên nhau rồi."
Tô Vận Cẩm chần chừ nói: "Nhưng em chưa từng đến Bắc Kinh, không rõ tình hình bên đó, cũng không quen biết ai..."
"Em biết anh là được rồi!" Trình Tranh chẳng buồn suy nghĩ nhiều.
"Nhưng Bắc Kinh có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trường chuyên, em đến đó chưa chắc đã tìm được công việc tốt." Cô cố gắng trình bày nỗi lo của mình.
Trình Tranh chỉ nói: "Em khờ sao, không tìm được thì cứ tìm từ từ, cùng lắm anh nhờ ba hoặc mẹ giới thiệu giúp em."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa, đương nhiên là em phải đi với anh rồi."
Cậu nói như lẽ đương nhiên, nhưng Tô Vận Cẩm vẫn không đánh tan được nỗi lo của mình. Mặc dù cô cũng không định về quê nhà, nhưng so với việc đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm, cô chẳng thà ở lại đô thị phía Nam mà mình đã sinh sống 4 năm. Ở đây, cô không cảm thấy mình là người ngoại thành, cô rất tự nhiên mà dung hợp vào hơi thở của thành phố này. Cô cũng bày tỏ suy nghĩ của mình với Trình Tranh, nhưng Trình Tranh nói cậu đến đây thì chẳng khác nào về quê, thành phố G là địa bàn của cậu út, mẹ cậu cũng thường xuyên đến đây. Chưa kể cậu đã liên hệ được công việc rất lý tưởng ở Bắc Kinh, hiện giờ chỉ chờ cậu tốt nghiệp là vào nhận chức.
Cũng không phải Tô Vận Cẩm không nhớ Trình Tranh, nhưng nỗi lo đối với tương lai đã áp đảo và chiến thắng nó. Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng một thân một mình đến đoàn tụ với cậu sau khi tốt nghiệp, mọi thứ đều là vô chừng, mọi thứ đều xa lạ, người cô có thể dựa dẫm chỉ có cậu, ngoài ra thì chẳng còn gì hết, nếu như giữa họ xuất hiện vấn đề thì cô không còn nơi nào khác để đi nữa. Sau đó, cô có thử bày tỏ ý nguyện của mình, rằng cô muốn thử tìm việc ở đây, nhưng Trình Tranh vừa nghe thấy đã không vui, không chờ cô nói hết cậu đã cúp máy. Trong lòng cậu, cô theo cậu đến Bắc Kinh là một sự việc đã như đinh bị đóng vào cột, không thể thay đổi.
Một thời gian sau, lần lượt có tin tức vài người bạn học cùng khoa đã tìm được đơn vị công tác, Trình Tranh không ngừng hối thúc Tô Vận Cẩm mau gửi lý lịch cho mình, Tô Vận Cẩm nói thư tiến cử của nhà trường vẫn chưa cấp xuống, mãi đến khi mọi thủ tục đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cầm thư tiến cử trong tay, cô mới dám xác nhận thì ra mình chỉ đang tìm lý do trì hoãn, sâu tận đáy lòng, cô không muốn đến Bắc Kinh dựa dẫm Trình Tranh. Cô yêu Trình Tranh, song không thể bỏ ngoài tất cả chỉ đi theo cậu, vì việc này, cô từng tự trách bản thân, hóa ra cô ích kỷ hơn mình đã tưởng.
Trước dịp nghỉ tết, Tô Vận Cẩm còn tham gia Hội chợ việc làm cho sinh viên địa phương. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại một nơi đông người như vậy. Tại hiện trường tấp nập kẹt kín này, cô không ngừng bị dòng người đến từ tứ phía đẩy rồi lại đẩy, hoàn toàn không còn phân biệt được đông tây nam bắc, những công ty có chút danh tiếng thì càng không trông mong chen vào được, dưới hoàn cảnh như thế còn đâu là lựa chọn bằng lý trí trong khẩu hiệu mà hội chợ đã tuyên truyền? Thậm chí bản thân còn không nhớ mình đã nộp bao nhiêu lý lịch nộp cho ai, càng không biết có bao nhiêu lý lịch sẽ được xem. Cuối cùng khi đã rời khỏi hội chợ, hít thật sâu vào buồng phổi luồng không khí trong lành, cô mới thở phù một hơi.
Điều mà Tô Vận Cẩm không dám trông mong đến chính là ngay khi cô đang sắp xếp hành lý để về nhà đón tết, thì lý lịch mà cô đã tung ra như kiểu "tiên nữ tung hoa" ấy lại có hồi âm. Trong đó còn có cả công ty nổi tiếng về lĩnh vực hóa mỹ phẩm mà cô đã rất ao ước được vào làm. Còn nhớ cô chỉ mang tâm thái thử một lần khi đến phỏng vấn vòng đầu, không ngờ người phụ trách tuyển dụng dường như rất hài lòng về cô, đợt kiểm tra viết và phúc khảo sau đó có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Khi hợp đồng lao động của công ty đặt đến trước mặt Tô Vận Cẩm, có một khoảnh khắc, nụ cười của Trình Tranh đã hiện lên trên trang giấy trắng mực đen ấy, cậu nói: "Đồ ngốc, đương nhiên là em phải đi theo anh rồi." Giọng điệu rất tự tin, nỗi lo của cô, sự do dự của cô dường như chẳng đáng để nhắc đến.
Tô Vận Cẩm từ từ cầm bút lên, ký vào hợp đồng tên của mình.
Giáo viên hướng nghiệp trong khoa và bạn bè trong lớp đều cảm thấy cô thật may mắn, trong cái xã hội mà sinh viên đã ngày càng mất giá trị, có thể thuận lợi ký được một đơn vị như thế là việc rất đáng vui mừng. Chính bản thân Tô Vận Cẩm cũng cảm thấy hân hạnh, nhưng lấn át niềm vui ấy lại là nỗi bất an, cô không dám tưởng tượng phản ứng của Trình Tranh sau khi biết được việc này sẽ là như thế nào. Vì vậy đêm đó khi Trình Tranh gọi điện đến báo đã tìm được căn hộ phù hợp, Tô Vận Cẩm đã nhắm mắt nói luôn với cậu mình đã ký hợp đồng.
"Em nói em đã ký cái gì? Em nói lại lần nữa xem?" Giọng nói của Trình Tranh khiến cô không phán đoán được tâm trạng của cậu lúc này.
Tô Vận Cẩm cảm giác da đầu của mình cũng muốn tê liệt, đành nhắm nghiền mắt lặp lại lần nữa.
Quả nhiên cậu lập tức nỗi giận đùng đùng, "Tô Vận Cẩm, anh phát hiện em làm việc gì cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, tại sao em không thương lượng với anh trước?"
"Vì em biết trước kết quả nếu nói với anh. Trình Tranh, anh nghe em nói...."
Cậu đã cúp máy.
Tô Vận Cẩm liền gọi trở lại, Trình Tranh không chịu nghe, gọi liền mấy cuộc, cuối cùng cậu dứt khoát bấm luôn tắt nguồn.
Tô Vận Cẩm hiểu tính tình của cậu, đang trong cơn giận thì dù có nói gì cũng không khác nào châm dầu vào lửa, đành để cậu yên tĩnh, nói không chừng vài ngày nữa, chờ khi cậu nguôi giận sẽ dễ nói chuyện hơn? Nhưng mà, hai ngày, ba ngày... mãi đến ngày thứ năm, Trình Tranh cũng không gọi điện cho cô, Tô Vận Cẩm bắt đầu ý thức ra lần này cậu thật sự rất giận, thế là gọi điện cho cậu, liên tục liên tục, nhưng không ai thèm bắt máy. Không phải cô không hối hận, cô tự hỏi mình, nếu như biết trước cậu sẽ có phản ứng mạnh như vậy, cô vẫn chấp nhất muốn ở lại thành phố này không? Sự lựa chọn mà Thẩm Cư An từng nói, trước kia cô cho rằng không thể nào tồn tại, song đến ngày hôm nay, cô mới biết mùi vị của lưỡng nan là đắng là chát đến mức nào. Cô thừa nhận trong việc này mình đã xử lý không chín chắn... hoặc nói khác hơn, thật ra cô hiểu rất rõ sẽ có hậu quả gì, chỉ là cố tình phớt lờ mà thôi. Cô đang cược thật ra mình không phải rất yêu cậu.
Nhà trường sớm đã thông báo nghỉ đông, sinh viên sở dĩ còn ở lại trường chẳng qua là những người chuẩn bị tốt nghiệp đang chờ thông báo tuyển dụng như cô. Tô Vận Cẩm không phải loại người thích dây dưa làm phiền người khác, sau vài lần không liên lạc được với Trình Tranh, trong lòng tuy buồn bã, song cô cũng không làm việc không có kết quả nữa. Mặt khác, mẹ cô đã gọi điện rất nhiều lần hối cô hãy nhanh chóng về nhà. Dẫu rằng không muốn trở về ngôi nhà không còn thuộc về mình, nhưng cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục đùn đẩy nữa, vậy nên vào đêm 28 tết, Tô Vận Cẩm đã một mình kéo theo hành lý, ngồi lên chuyến xe lửa về nhà.
Tàu về quê ngày tết bao giờ cũng kẹt kín và đông đúc, may thay Tô Vận Cẩm mua được hạng vé ngồi, dù rằng cũng tránh không khỏi viễn cảnh bị người và hành lý chen chúc lấn áp đến mức muốn cựa quậy cũng không được, suy cho cùng vẫn may mắn hơn những người phải đứng suốt mười mấy giờ đồng hồ. Toa xe mà cô ngồi ngoài học sinh ra thì đa phần là công nhân vào Nam làm việc nay đang trên đường về nhà giống như cô, họ ngả nghiêng ngả dọc, góc nào trống là lấp đầy góc đó, hoặc ngồi hoặc nằm, thần thái mệt mỏi, nhưng trên mặt và trong mắt của mỗi người, đều là niềm vui và mong mỏi sớm về đến nhà. Làm thuê làm mướn ở ngoài cực nhọc cách mấy, chí ít họ biết về đến quê nhà sẽ có người chờ đón họ, vất vả một năm trời, thứ mà họ mong chờ cũng chỉ là ngày tay xách tay kéo hồi hương mà thôi. Nhìn cảnh vật vút như bay bên ngoài cửa sổ, Tô Vận Cẩm tự hỏi, ai sẽ chờ cô ở nhà? Cô biết mẹ vẫn yêu mình, nhưng giờ đây mẹ yêu gia đình kia hơn. Nhớ lại ngữ điệu dè dặt giống hệt "chú" của mẹ trong những lần trò chuyện, cô càng nhận thức rõ rằng, cô đã không còn nhà nữa. Trong lúc này, cô nhớ Trình Tranh đến điên dại, nhớ cái kiểu đeo bám như bạch tuột của cậu, nhớ tính khí trẻ con của cậu, nhớ hơi ấm khi được cậu ôm vào lòng. Cậu đã không muốn đếm xỉa đến cô nữa rồi ư? Nỗi sợ hãi ùa vào người một cách hung hãn. Hóa ra, so với hậu quả đánh mất Trình Tranh, sự kiên trì của cô là nực cười đến vậy.
Anh ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, Tô Vận Cẩm thầm nghĩ, nhưng không quan tâm nhiều vậy nữa, kiểu nào anh ấy cũng phải về nhà đón tết chứ? Chỉ cần trong lòng anh ấy còn mình, anh ấy giận cách mấy mình cũng sẽ qua đó. Có anh ấy bên cạnh, hoặc giả cuộc sống ở Bắc Kinh cũng không gian nan như mình tưởng đâu chăng. Nhưng mà, hợp đồng đã ký rồi, mình phải đền bù bằng cách nào... Tô Vận Cẩm mơ mơ hồ hồ thiếp đi trong dòng suy nghĩ của mình, trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn còn ngẫm nghĩ vấn đề này.
Khi cô thức dậy thì đã là nửa đêm, hạng vé ghế cứng là không tắt đèn vào ban đêm, hành khách ở xung quanh, người thì đánh bài người thì trò chuyện, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Cô tìm xem biển hiệu tên trạm vừa mới qua, ngồi mười mấy tiếng, cuối cùng đã đi được nửa chặng đường. Tựa như đoán biết được cô đã ngủ dậy, Tô Vận Cẩm vừa sửa sang lại đầu tóc rối bù thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, trái tim của cô cũng bất giác gia tăng nhịp đập.
"Em đang ở đâu vậy? Ồn quá." Dù rằng đang ở hai nơi khác nhau, Tô Vận Cẩm vẫn có thể tưởng tượng ra được nét mặt nhăn nhó của Trình Tranh khi nói ra câu này.
"Em đang trên xe lửa, còn anh?" Tô Vận Cẩm không muốn nói lớn vào điện thoại, nhưng lại sợ tiếng sầm sập của bánh xe lửa lấn át tiếng của cô.
"Xe lửa?" Trình Tranh thật không biết phải nói gì nữa, và cậu đích thật cũng đã nghe được âm thanh đặc biệt chỉ có xe lửa mới có, "Em chạy lên xe lửa làm quái gì vậy?"
"Em... về nhà." Tô Vận Cẩm nói mà có chút thấp thỏm.
"Về nhà, ha!" Đầu dây bên kia Trình Tranh cười một cách phô trương mà đắng chát, "Anh cũng không biết phải nói gì với kiểu người như em nữa, anh đến đây rồi, mà em thì chẳng nói chẳng rằng chạy về nhà."
"Em không phải không nói lời nào, anh không chịu nghe điện thoại của em. Nhưng mà sao anh lại đến vào lúc này?"
"Vớ vẩn! Em không chịu đến Bắc Kinh, anh không qua đây thì làm sao đây? Chẳng lẽ chia tay?" Mặc dù thái độ của cậu vẫn đáng ghét đến thế, nhưng Tô Vận Cẩm lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, quá nhiều lời muốn nói với cậu, thế mà ậm ừ nửa ngày trời, cuối cùng cô chỉ phụt ra được một câu, "Anh chờ em.... nhất định phải chờ em!"
Hơn hai tiếng sau, xe lửa dừng lại ở một trạm lớn, Tô Vận Cẩm mang hành lý bước xuống mà không một chút do dự, khi ấy đang là 4 giờ 30 sáng, bầu trời tối mịt, thành phố mà cô chưa từng đặt chân đến này vẫn còn đang say giấc, lịch chạy ở trạm hiển thị chuyến tàu tiếp theo đến thành phố G là vào 9 tiếng sau, Tô Vận Cẩm không chờ lâu như vậy được, cô như bị nhiễm phải bệnh mất kiên nhẫn của Trình Tranh, xồng xộc kéo hành lý chạy đến trạm xe khách đường dài. Một thân một mình đi trên con phố vắng tanh tăm tối, cô quên mất nỗi sợ hãi, phớt lờ cái lạnh của sương mù, cho đến khi đặt chân lên chuyến xe giường nằm khởi hành đầu tiên trong ngày đến thành phố G vào lúc 5 giờ 30, sờ tay lên gò má nóng hổi, cô mới biết mình đã điên cuồng ra sao, song cảm giác này lại không tệ chút nào.
Khi chiếc xe giường nằm dơ bẩn dừng bánh tại trạm xe khách của thành phố G thì đã là buổi chiều của đêm 29, Tô Vận Cẩm bị dòng người lấn đẩy ra cổng, chẳng cần cố tình tìm kiếm, ngay cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra cậu đang đứng giữa không gian hỗn tạp. Giây phút ấy cô chợt cảm thấy dây thần kinh bị kéo căng trong bao giờ qua lập tức giãn nở, mệt mỏi đến không nhích được dù chỉ một bước, chỉ biết nở một nụ cười. Trình Tranh cũng đã trông thấy cô, song cũng không vội đi đến bên cô, chỉ vừa tức giận vừa tức cười mà nhìn cô từ đầu xuống chân. Cách nhau vài mét, chính giữa là dòng người không ngớt, cả hai chỉ nhìn nhau cười mãi. Cuối cùng, Trình Tranh giơ tay ra, xung quanh rất ồn ào, nhưng cô vẫn nghe thấy mỗi một chữ mà cậu nói, Trình Tranh nói: "Đồ ngốc, theo anh về nhà."
Đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm không đón tết ở nhà, và bên cạnh chỉ có cậu. Về phía gia đình, cô chỉ cần nói phải ở lại trường tìm công việc, mẹ cô cũng không hỏi nhiều. Trái lại là Trình Tranh, cậu là con trai bảo bối, vậy mà lại không ở bên ba mẹ vào ngày tết, cũng không đến nhà của cậu út, Tô Vận Cẩm thật sự rất kinh ngạc vì sự không phản đối của bố mẹ cậu.
"Đồng ý mới lạ." Trình Tranh nói, "Một tuần trước anh đã nói với ba mẹ sẽ không ở lại Bắc Kinh nữa, cũng không về nhà, anh muốn đến thành phố G làm việc, bảo họ chuẩn bị sẵn tinh thần, mẹ còn làu bàu anh nửa ngày trời, nói anh có bạn gái rồi không cần mẹ nữa. Sau đó anh nói năm nay không về nhà đón tết, mẹ anh hận đến mức chỉ muốn nhét anh trở về bụng."
"Vậy phải làm sao đây?" Tô Vận Cẩm cười hỏi, sắc mặt âu lo.
Trình Tranh nói một cách đắc ý: "Anh nói với mẹ, nếu mẹ đồng ý thì mẹ sẽ có thêm con dâu, còn nếu phản đối thì ngay cả con trai cũng mất luôn. Mẹ đành chịu thua thôi."
Tô Vận Cẩm không biết phải tiếp lời thế nào.
"Còn về cậu út, mấy năm trước mợ anh di dân rồi, cậu và Chương Việt thế nào cũng qua đó đón tết thôi. Bây giờ anh không còn ai rồi đó, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh." Trình Tranh bổ sung thêm.
Tuy là cái Tết của hai thanh niên trẻ, nhưng cả hai cũng chuẩn bị khá là ra trò, ngoại trừ việc trốn trong nhà yêu nhau, họ cũng xuống phố mua đầy hàng Tết. Trình Tranh nắm tay Tô Vận Cẩm đi khắp các con đường lớn, bấy giờ Tô Vận Cẩm mới nhận thấy cậu rành rọt thành phố này còn hơn cả cô.
Đêm Giao thừa, Trình Tranh dán đầy chữ "Phúc" trong căn hộ nhỏ, lồng đèn đỏ to đùng cũng được treo lên cao cao. Vốn dĩ cậu nói ra ngoài đặt một bàn ăn, nhưng Tô Vận Cẩm không đồng ý, cô đích thân xuống bếp nấu cả một bàn thức ăn, lại toàn là món cậu thích, hương vị còn rất ngon, Trình Tranh ăn say sưa vô cùng. Ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, nhộn nhịp và đoàn viên là hai yếu tố quan trọng nhất, nay tuy chỉ có họ với nhau, song không khí lại chẳng hề tẻ nhạt.
Đồng hồ quảng trường vang dội vào đúng 12 giờ, những địa điểm được chỉ định tức thì đùng đùng pháo hoa, Trình Tranh nắm tay Tô Vận Cẩm chạy lên sân thượng, chỉ là cao ốc chọc trời mọc đầy thành phố, họ chỉ có thể nhìn thấy điểm sáng lập lòe ở phía xa xa, cậu như trẻ con mải miết giậm chân nói tiếc quá. Tô Vận Cẩm nắm tay cậu, mỉm cười nhìn cậu, cô đã không nói với Trình Tranh, rằng thật ra chẳng cần đốm pháo hoa nào điểm xuyến, có cậu ở bên cạnh, mọi thứ đã rực rỡ hơn bất kỳ nơi nào khác. Nếu thời gian có thể đừng rời đi, ở mãi trong giây phút này thì hay biết mấy! Mãi đến rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại cảnh tượng này, trong lòng Tô Vận Cẩm vẫn giữ nguyên suy nghĩ như thế. Nhưng cô biết rằng, làm người không nên quá tham lam, bởi thế mà trong những ngày tháng về sau, dẫu phải chịu bao nhiêu nỗi đau, thì thời khắc này vẫn đáng khắc ghi, từ đầu chí cuối cô đều mang trong lòng một nỗi cảm kích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top