Chương 23 - Vòng tay thay cho lời nói
Trình Tranh ở lại bệnh viện theo dõi bảy ngày, thì hai cái tôi của Tô Vận Cẩm cũng đấu tranh suốt bảy ngày. Một người hỏi: Khi phát hiện cậu ấy có khả năng gặp nguy hiểm, vì sao mày lại sợ hãi? Nỗi hoang mang và tuyệt vọng đó, có đúng thật là sự quan tâm đối với một người chỉ dừng ở mức có thiện cảm không? Trên đường đến bệnh viện, cớ gì tay mày lại run cầm cập? So với việc đánh mất cậu ấy, khoảng cách giữa hai con người và những được mất mà lý trí liệt kê ra, có thật sự quan trọng đến vậy không?
Một giọng nói khác lại không ngừng nhắc bảo: Mày đang tìm lý do cho sự nhu nhược và làm việc theo cảm tính của mày. Mày biết rõ sự việc không xấu đến mức đó, chẳng có ai phải chết cả. Cậu ta và người nhiễm SARS kia không hề tiếp xúc trực tiếp, đấy có thể chỉ là một trận cảm sốt nhỏ nhặt. Với hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ của Chương gia, cậu ấy tự ắt sẽ nhận được sự chăm sóc và trị liệu tốt nhất, còn mày, mày chẳng làm được gì cả. Nếu như mày buông thả chính mình, đi ra bước này thì sẽ không còn đường lui nữa.
Hai giọng nói đều kiên trì lập trường của mình, dẫn chứng tranh luận gay gắt, khiến Tô Vận Cẩm vô cùng mệt mỏi, tựa như mình cũng bị bệnh nặng vậy. Mặt khác, tuy nằm trong bệnh viện nhưng Trình Tranh ngày nào cũng gọi điện cho cô, than phiền về nỗi uất ức và chán nản do bị "giam cầm". Song qua giọng nói nhạt nhẽo của Tô Vận Cẩm trong điện thoại, cậu cảm thấy phản ứng này thế nào đấy, so với nét khẩn trương của cô trước khi vào bệnh viện, Trình Tranh thật sự không hiểu mình lại đã làm gì không đúng.
Ngày thứ hai sau khi Trình Tranh nhập viện thì Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng nhận được tin tức từ mẹ mình. Hóa ra thời gian trước, dượng vì lo sợ tốc độ lan truyền của dịch SARS, cảm thấy dù cho ở huyện lị tỉnh lẻ cũng không đủ an toàn, bèn dẫn cả nhà ba người về quê, nơi ấy giao thông còn thiếu kém, rất ít người qua lại, là một nơi lý tưởng để tránh dịch bệnh, thêm vào em gái mới của Tô Vận Cẩm xuất hiện triệu chứng cảm mạo, mẹ vì chăm sóc cho em gái bận đến đầu tắt mặt tối nên không thể liên hệ với Tô Vận Cẩm kịp thời.
"Con sẽ không trách mẹ đã không gọi điện cho con phải không?" Bà mẹ hỏi trong thấp thỏm.
"Không đâu ạ, mọi người an toàn là tốt rồi."
Tô Vận Cẩm đã nói thật lòng, cô không trách cũng không giận mẹ mình, ở trong hoàn cảnh đó, mẹ cũng không thể không đi cùng dượng. Nhưng đồng thời cô lại không thể ngăn cản suy nghĩ của mình, nếu như ba còn ở đây, và mẹ vẫn chỉ là mẹ của cô, vậy họ có còn tạm thời lãng quên cô không?
Ngày Trình Tranh xuất viện, Tô Vận Cẩm vẫn đã có mặt, chỉ là cô không vào trong mà chỉ đứng chờ phía sau quả núi nhân tạo ngoài cổng. Đúng như suy đoán, người đến đón Trình Tranh xuất viện không chỉ một mình cô, sớm đã có người làm mọi thủ tục cho cậu, và trong số những người đến đón cậu, không ít những gương mặt quen thuộc.
Ví dụ như người phụ nữ sang trọng nhìn chỉ độ 40 tuổi, Tô Vận Cẩm từng thấy người này trong buổi họp phụ huynh lớp 12, vì vậy đương nhiên cũng biết đấy là mẹ của Trình Tranh, Chương Tấn Nhân, bà đang vừa đi vừa trao đổi gì đó cùng người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông ấy có khuôn mặt tựa như Chương Tấn Nhân, chỉ là trông trầm tĩnh và chững chạc hơn, nếu như cô không đoán sai, đấy chính là người quản lý cao nhất hiện giờ của Tập đoàn Hằng Khải, cậu của Trình Tranh, Chương Tấn Manh. Ngay cả cô gái trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời đang khoác tay Trình Tranh ấy, Tô Vận Cẩm cũng từng có duyên gặp mặt — Cô không thể nào quên ánh mắt của cô gái này khi lần đầu tiên Thẩm Cư An nắm tay cô. Tô Vận Cẩm bất giác có hơi choáng váng, lâu nay cô luôn tìm mọi cách lẩn tránh mối quan hệ với Trình Tranh, song không hiểu bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của cả hai lại có nhiều giao điểm đến vậy.
Cả nhà họ đứng trước cổng bệnh viện, không biết đang nói gì với nhau, cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng cười thoải mái của cô gái, không ai chú ý thấy ở góc kẹt bên này có một Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm chần chừ, không biết nên đi tới trước hay lặng lẽ rời khỏi. Đang do dự không quyết thì một chiếc xe chạy ra từ tầng hầm và dừng lại ở bên cạnh họ, một người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu đã đẩy cửa bước ra, mỉm cười chào hỏi Trình Tranh.
Thẩm Cư An? Đây là lần gặp gỡ đầu tiên từ sau khi anh tốt nghiệp. Thẩm Cư An không có nhiều thay đổi, dù rằng cách ăn mặc chững chạc hơn thời còn đi học, nhưng cử chỉ vẫn là sự ung dung không hề nao núng của trước đây, nó khiến anh trông càng thêm lịch lãm và có phong độ.
Không ai ngờ rằng người đầu tiên phát hiện ra chỗ đứng của Tô Vận Cẩm lại là Thẩm Cư An, anh không tỏ ra quá nhiều nỗi kinh ngạc, phảng phất như sự trùng phùng này hoàn toàn nằm trong suy đoán của anh. Anh chỉ đứng từ bên này, mỉm cười vẫy tay chào Tô Vận Cẩm, rồi quay lại nói gì đó với Trình Tranh.
Bấy giờ thì cả gia đình ấy đều đồng loạt nhìn về hướng bên này, Trình Tranh cơ hồ là hất tay cô gái trẻ trung ấy ra rồi chạy đến bên Tô Vận Cẩm, nét mặt mừng rỡ. Tô Vận Cẩm mím môi cười một cái, trông cậu rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống một "người bệnh" vừa mới xuất viện.
"Hiện giờ bệnh viện là nơi không an toàn nhất, cậu còn đến đây làm gì?" Trình Tranh cố tình nghiêm mặt hỏi.
Tô Vận Cẩm cười đáp: "Nói cũng đúng, cậu không nói tôi cũng suýt quên mất, chúc mừng xuất viện nhé Trình Tranh. Tôi về trường đây." Dứt câu thì quay đi định rời khỏi, Trình Tranh nào có chịu như vậy, lập tức bước lên chặn lối đi của cô, "Đã đến rồi thì không được đi."
Trong lúc hai người nói chuyện thì những người khác cũng đã tiến tới, vài ánh mắt đồng thời hội tụ ở Tô Vận Cẩm. Cô gái xinh đẹp kia lập tức đến gần khoác tay Trình Tranh tỏ vẻ rất nhiệt tình, còn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch theo dõi Trình Tranh và Tô Vận Cẩm.
Trình Tranh hất cô gái ra như vừa bị điện giật, tức giận nói: "Chương Việt chị muốn chết phải không?"
Quả nhiên, cô ấy chính là người mà Thẩm Cư An từng nói.
Chương Việt chau mày: "Ôi, tiểu Tranh Tranh, sao lại đối xử với em như vậy?" Nói xong lại đến gần, lần này cô cố tình giữ chặt hơn, Trình Tranh không thể mạnh tay, nhất thời lại không biết thoát ra bằng cách nào, đành bất lực nói: "Chị xem những cái phim nhảm nhí ấy nhiều quá rồi, trúng độc nặng mà diễn dở quá."
Lời tuy nói thế, cậu vẫn khẩn trương đưa mắt nhìn Tô Vận Cẩm, thấy cô chỉ nửa cười nửa nghiêm nhìn cậu, tức thì không còn lòng tin, bèn nói: "Không thể nào ngay cả cái này mà cậu cũng tin đâu hả, cái con bạch tuột không biết xấu hổ này là chị họ của mình Chương Việt."
Tô Vận Cẩm không nói gì, chỉ nhìn sang Chương Việt, một cô gái xuất sắc như vậy, lại phải dùng đến tiền tài để giữ chân người yêu, thật sự khiến người ta khó hiểu.
Trình Tranh càng thêm nóng bụng, ngay cả Chương Việt cũng nhận ra tình hình có hơi không đúng, bèn le lưỡi, lén lút buông tay. Tô Vận Cẩm không biết có phải cảm giác của cô bị sai hay không, vì sao những người còn lại, kể cả Thẩm Cư An cũng đều lộ nét mặt hứng chí như đang xem phim?
"Tô Vận Cẩm, cậu giận rồi ư? Đây thật sự là chị họ của mình, không tin cậu cứ hỏi đi.... Chương Việt, chị mau qua đây....." Nhớ lại sự lãnh đạm của cô trong điện thoại những ngày qua, Trình Tranh không thể không bất an, cậu lo sợ cơ hội mà khó khăn lắm mới có được giữa hai người sẽ lại như bọt nước bị vỡ. Cậu vừa nói vừa kéo Chương Việt tới gần, "Bị chị hại chết rồi, mau nói rõ ràng."
Chương Việt cười khanh khách, nấp ra sau lưng Thẩm Cư An, "Mọi người nhìn cái mặt khờ của nó kìa."
Nhìn Trình Tranh vẫn đang cố gắng muốn biện bạch, Tô Vận Cẩm bất chợt bật cười, nụ cười nhẹ nhõm và thong thả, và trước khi Trình Tranh làm rõ được hàm ý của nụ cười này, cô đã bước lên một bước dùng vòng tay của mình vẽ dấu chấm câu cho mọi lời nói của cậu.
Hai tay của Trình Tranh thả thòng bên người, có vài giây ban đầu toàn thân cậu cứng đơ không biết phải phản ứng ra sao, là hơi ấm trên người cô, là nhịp đập trái tim của cô đã chứng minh mọi thứ đang thật sự diễn ra, cậu từ từ giơ hai tay lên, dừng lại ở giữa chừng, rồi nhanh chóng dùng hết sức mình đáp lại vòng tay của cô....
"Chậc chậc, cô à, ba nè, mọi người nhìn thấy gì không, đây là tiểu bá vương nhà mình sao? Hai người này xem chúng ta là bối cảnh sao, thanh niên bây giờ đấy... sau này đừng chỉ nói con đồi phong bại tục nữa nha." Chương Việt như một khán giả xem phim, còn định thay một góc độ khác để quan sát kỹ hơn.
Trình Tranh siết quá chặt rồi, Tô Vận Cẩm có hơi ngộp thở, bèn lấy tay đẩy cậu, mãi mới rời khỏi được cậu, có say đắm cách mấy cũng không thể phớt lỡ những ánh nhìn đau đáu ở xung quanh, huống chi trong số đó còn có trưởng bối! Trình Tranh tuy đã thả cô ra, nhưng lại chuyển qua nắm tay cô. Tô Vận Cẩm có hơi ngượng ngùng mà cúi thấp đầu.
Chương Tấn Nhân không hề che giấu ánh mắt dò xét của mình đối với Tô Vận Cẩm, nếu như nói trước kia vẫn còn chút do dự, thì khi nhìn thấy niềm vui xuất phát từ nội tâm của con trai mình, mọi đắn đo của bà cũng đã tiêu biến. Nhung nhớ một năm hai năm, là do con bà khờ, nhưng mãi đến bây giờ vẫn không dứt được, thì chỉ có thể nói đấy là duyên phận của chúng. Trong thâm tâm bà vẫn cho rằng con trai mình yêu phải cô gái thế này là quá bồng bột, nhưng cũng chỉ biết tôn trọng lựa chọn của con mình.
Không phải Tô Vận Cẩm không biết cách ăn vận bình thường đến tầm thường của mình ở trước gia đình họ là bần tiện đến mức nào, nhưng lòng tự tôn mạnh mẽ bắt cô phải ngẩng cao đầu nghênh đón ánh nhìn của đối phương. Cô chờ đợi phán quyết của gia đình Trình Tranh, nhưng không ngờ mẹ của cậu lại cười nói: "Đây là lần gặp gỡ thứ hai của chúng ta rồi, cô có thể gọi con là Vận Cẩm không... nhìn nửa ngày trời cũng đâu cảm thấy con là loại người 'đặc biệt máu lạnh' mà cái thằng khờ khạo nhà này nói đâu nhỉ."
"Con nói những lời đó hồi nào!!" Trình Tranh phản đối quyết liệt.
"Mùa hè năm lớp 12, ngày sau lễ Quốc tế lao động năm hai đại học, lúc chuẩn bị lên năm ba, và mới hồi hai tháng trước nữa, trước mặt mẹ mà còn dám giở trò trơ trẽn hả?"
"Kỳ nha lạ nha, người ta hỏi tuổi thì mẹ cứ bảo không nhớ, những chuyện chẳng đâu vào đâu thế này thì lại nhớ kỹ như vậy." Bị vạch trần, Trình Tranh có hơi mất mặt.
Chương Tấn Nhân nhướn mày: "Chuyện tình cảm của con trai mẹ sao có thể là chuyện chẳng đâu vào đâu được?"
Tô Vận Cẩm thầm nghĩ, thoạt nhìn cảm thấy Trình Tranh và mẹ cậu không mấy giống nhau, nhưng giờ đây, không ai dám nghi ngờ họ quan hệ ruột thịt của họ nữa, vì thần thái và cũng vì ngữ điệu khi họ nói chuyện.
Chương Việt như sợ sự việc không đủ lớn, tức thì cười ha hả quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh, thêm giấm thêm đường: "Ba nè, đây chính là cô gái đáng thương bị Trình Tranh cắt đầu từ tấm hình đó, tội thật, con nhìn mà còn thấy sợ...."
"Cậu ơi, cậu đưa họ đi đi, đừng ở lại đây làm chuyện mất mặt nữa." Trình Tranh cầu cứu người bấy lâu vẫn kiệm lời. Chương Tấn Manh, người mà trước giờ Tô Vận Cẩm chỉ có thể nhìn qua hình ảnh trên tạp chí tài chính, giờ đây tỏ ra lực bất tòng tâm mà vỗ vỗ vai cháu mình nói: "Nói một câu công tâm, A Tranh, con đích thật đã từng nói câu nói lúc này, ngay cả cậu cũng nghe thấy, còn chuyện 'cắt đầu', cậu không thấy nên không thể đánh giá thực hư."
Tô Vận Cẩm từ từ nở một nụ cười, nới lỏng sự phòng bị. Có thể thấy Trình Tranh là cậu con trai đã trưởng thành trong một gia đình bao dung, hạnh phúc và được nhiều người bảo bọc, có lẽ chính vì sống trong một gia đình như thế, mới khiến cậu ít nhiều mang tính khí trẻ con và bất chấp.
"Vận Cẩm, đã lâu không gặp." Bấy giờ, người nãy giờ chỉ mỉm cười theo dõi – Thẩm Cư An – mới mở lời chào hỏi.
Trình Tranh như liền nghĩ đến gì đó, lẻn nói nhỏ vào tai Tô Vận Cẩm: "Anh ta hiện giờ là bạn trai của chị họ mình."
Thẩm Cư An cuối cùng đã thần phục dưới váy thạch lựu của Chương Việt, Tô Vận Cẩm muốn biết, thật ra anh đã thần phục trước tình cảm, hay là không cưỡng lại được sức quyến rũ của những thứ mà cái tên "Chương Việt" mang lại. Tôn nghiêm, tình yêu và lý tưởng, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, tin chắc anh đã có kết luận.
"Trình Tranh, lầm bầm nói cái gì đó hả? Chị còn chưa mở miệng đấy." Chương Việt nắm tay Thẩm Cư Án cười chảo Tô Vận Cẩm: "Quan hệ hơi lộn xộn một chút, nên tôi mới hay nói, cuộc sống có như thế mới sắc sảo mà." Thẩm Cư An nhìn Chương Việt, bên trong ánh mắt ấy là tình cảm thân mật chỉ xuất hiện giữa hai người yêu nhau.
Quả nhiên là đời người như hí kịch, hí kịch như đời người, ngay cả sự biến hóa của nhân vật cũng khó lường đến vậy. Ngày mà cô và Thẩm Cư An nắm tay nhau đi trên hành lang của sân trường, nào có nghĩ đến cảnh tượng của hôm nay, mỗi người đứng bên cạnh một người khác, cười nhẹ chuyện trò. Song điều kỳ lạ là, Tô Vận Cẩm không hề ghét vị đại tiểu thư tên Chương Việt này, thậm chí cảm thấy cử chỉ của cô không bướng bỉnh không giả tạo, tính tình hoạt bát lại thân thiện.
"Phải đó, Cư An, đã lâu không gặp." Tô Vận Cẩm đáp lại.
Chương Tấn Nhân mỉm cười gật đầu với Tô Vận Cẩm, xem như đã chính thức chào hỏi nhau, "Cái thằng ranh ngốc nghếch này không biết đã nhắc đến con bao nhiêu lần, người làm mẹ đây lỗ tai cũng mọc hết mấy tầng kén rồi, từ nhỏ nó đã vô pháp vô thiên quen cái thói, con phải vất vả đấy. Giờ thì tốt rồi, gia đình mình không phải chịu sự dày vò tinh thần này nữa."
Tô Vận Cẩm vội cười đáp lại.
Chương Tấn Nhân nhìn qua con mình, "Con không sao thì mẹ cũng phải về đây. Xem kìa, tay như mọc rễ trên tay người ta ấy... Biết con lại sắp nói mẹ phiền rồi, nói đi, giờ con về nhà cậu hay về căn hộ kia?"
Trình Tranh tức thì nói về căn hộ, Chương Tấn Nhân cũng không miễn cưỡng, bèn bảo tài xế đưa họ về, bản thân thì cũng em trai và cháu gái lên xe Thẩm Cư An.
Trước khi ra về Chương Việt còn quay lại chọc Trình Tranh, "Về đó rồi nhẹ nhàng thôi nha, có gì không hiểu nhớ hỏi chị họ này nhá." Thấy Trình Tranh giơ nấm tay tỏ ý cảnh cáo, Chương Việt mới cười hì hì ngồi vào xe.
Sau khi trở về căn hộ, Trình Tranh vẫn nắm chặt tay Tô Vận Cẩm, tựa như cứ buông tay thì cô sẽ bay mất bóng vậy, "Lần này không được nói là hiểu lầm nữa, mà cho dù là hiểu lầm, anh cũng không cho phép em đi nữa." Nỗi đau từ nụ hôn cáo biệt của bốn năm trước đến nay vẫn còn dư âm, cái sự hụt hẫng ập xuống sau niềm vui tột cùng kia, cậu không muốn nếm trải thêm lần nào nữa, chỉ muốn sao cho cơ thể của mình cũng là một phần cơ thể của Tô Vận Cẩm, có vậy thì cô không thể nào rời xa cậu.
Tô Vận Cẩm hiếu kỳ hỏi: "Họ nói tấm hình gì vậy? Cậu đã cắt cái gì?"
"Đừng nghe họ nói bừa." Trình Tranh lướt lướt cho qua, kiểu nào cậu cũng không thể nói cho cô nghe tấm hình ấy đến nay vẫn nằm trong ví tiền của mình.
Nhìn nét mặt của cậu Tô Vận Cẩm cũng đoán ra được phần nào, vừa thấy tức cười lại vừa cảm động, bèn thở dài hỏi: "Trình Tranh, thật ra mình tốt ở điểm nào, mà đáng cho cậu làm như vậy?"
Trình Tranh bĩu môi nói: "Em cũng biết dát vàng lên mặt quá chứ, anh có nói em tốt lần nào đâu. Mặt mũi bình thường, tính cách thì kỳ cục, lúc cứng đầu thật sự chỉ muốn cho ăn đòn thôi, chẳng có điểm nào tốt cả.... nhưng mà, anh vẫn cứ...."
"Vẫn cứ gì?"
"Anh thấy em tội nghiệp, nên mới nhận em về thôi." Đến lúc này vẫn còn ngoan cố.
"Ồ..." Tô Vận Cẩm tỏ vẻ thì ra là vậy.
Trình Tranh nắm tay cô đặt lên mặt mình, nói thì thào: "Nhưng em không được tội nghiệp anh, anh không cần lòng thương hại của em...."
Vừa dứt câu cậu lại hối hận, "Không đúng, nếu như chỉ có thương hại mới khiến em chịu ở lại bên anh, vậy em cứ thương hại anh đi."
Tô Vận Cẩm còn có thể nói gì, ngoại trừ ngoan ngoãn rơi vào lòng cậu, khi hai người yêu nhau, cử chỉ ngôn ngữ bao giờ cũng có hiệu quả trấn an hơn lời nói. Nhưng trải qua một lúc sau, cô lại không nhịn được mà đẩy cậu ra, rầu rĩ nói: "Trình Tranh, em phải thương lượng với anh việc này."
"Chuyện gì?" Trình Tranh vẫn còn thở gấp.
"Thì là... lần sau... ừmm, lần sau... khi qua đây anh có thể chậm một chút không... cứ như vậy rất là đau..."
"Em nói như vậy à?" Trình Tranh diễn thử.
Rất lâu sau, Tô Vận Cẩm không còn thở được nữa, lại phải bất lực nói: ".....thôi được, cứ xem như lúc nãy em không nói gì hết."
Cô ngã vào lòng Trình Tranh, lần đầu tiên không cần hối thúc mình hãy mau rời khỏi. Cứ ở bên nhau vậy, bỏ mặc mọi âu lo, dẫu cho quyết định như thế là sai lầm, dẫu cho về sau phải dày vò lẫn nhau, thì chuyện của ngày mai hãy cứ để ngày mai hối hận. Tô Vận Cẩm nghĩ, lẩn tránh bao lâu, không ngờ vẫn đến ngày hôm nay. Giống như ngòi bút Trương Ái Linh từng viết, cả một Hong Kong rơi vào tay giặc chỉ để tác thành cho Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên, lẽ nào tình hình hỗn loạn do căn dịch bệnh khiến cả nước nhắc đến là tái xanh mặt mày của hiện giờ, cũng là vì tác hợp cho cặp đôi trẻ đuổi bắt nhau nhiều năm: Tô Vận Cẩm và Trình Tranh? Đừng chế giễu cô gạt người gạt mình, trong lòng của bất kỳ người đang yêu nào, thì tình cảm của mình cũng đủ làm khuynh thành. Cũng đừng hỏi cô vì sao sau bao nhiêu năm kháng cự, đến cuối cùng mọi phòng bị lại sụp đổ chỉ trong tích tắc, cô chỉ là quyết định thành thật với con tim mình một lần mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top